Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Màn đêm nuốt chửng những góc khuất của thành phố, chỉ để lại những vệt sáng neon hắt lên bầu không khí ẩm ướt sau cơn mưa. Đâu đó vang lên âm thanh của những bánh xe lăn qua vũng nước, tiếng còi xe xa xăm, hòa vào bản giao hưởng của một thế giới mà Xiao chưa bao giờ thực sự thuộc về.

Anh không nhớ mình đã sống bao lâu trong thế giới này—chỉ biết rằng đêm nay cũng như bao đêm khác, anh lặng lẽ dọn dẹp những tàn tích còn sót lại từ thời đại cũ. Một thời đại chỉ còn tồn tại trong sách vở, những quyển sử học do người đời viết lên.

Một linh hồn lang thang xuất hiện, vặn vẹo giữa những bức tường rêu phong của một con hẻm nhỏ. Không mạnh mẽ, nhưng dai dẳng. Nó không có lý trí, chỉ còn lại bản năng gào thét giữa nhân gian. Xiao đã chuẩn bị kết liễu nó như mọi khi nhưng rồi, anh dừng lại.

Có ai đó đứng ở đó.

Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, một cậu trai trẻ tựa lưng vào bức tường gạch cũ kỹ, mái tóc đen phất phơ theo làn gió đêm. Cậu mặc một chiếc hoodie xanh nhạt, tay áo hơi xắn lên, để lộ cổ tay gầy gò. Nhưng điều khiến Xiao khựng lại không phải là vẻ ngoài của cậu ta, mà là đôi mắt.

Đôi mắt xanh biếc ấy... ánh lên sắc màu của những ngày tháng đã mất.

Nhưng cậu không hề sợ hãi. Ngược lại, cậu ta chỉ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút thích thú khi nhìn về phía Xiao. Đôi mắt híp lại như vừa tìm được một điều kì diệu.

"Xin chào!" 

Trước khi Xiao kịp phản ứng, cậu thiếu niên đã chạy đến bên anh. Cậu quan sát anh một cách cẩn thận mà không hề tỏ ra dè dặt hay sợ hãi trước một người lạ với cách ăn mặc kì quái.

"Anh là quỷ à?" Cậu ta hỏi, giọng điệu đầy tò mò.

Đó không phải là một câu hỏi phù hợp dành cho một người lạ, đặc biệt trong xã hội hiện đại này khi con người dần không còn tin vào ma quỷ. Xiao nghi hoặc nhìn cậu nhóc trước mặt mình, anh không nghĩ dáng vẻ của mình quá nổi bật trong xã hội hiện đại.

Xiao quyết định mặc kệ cậu nhóc này, ngay lúc anh chuẩn bị rời đi cậu lại cất tiếng nói. 

"Này! đừng đi vội mà!"

"Cậu muốn gì?" Xiao thờ dài trước sự kiên trì của cậu nhóc kì lạ này. 

"Anh thực sự không phải là quỷ à? Tại vì em thấy anh có một thứ gì đó... rất bí ẩn, anh rất giống với bức vẽ trong sách."

Cậu nhóc mất đi sự tự tin ban đầu nhưng vẫn cố gắng để tiếp cận anh một cách chậm rãi.

"Có lẽ là trùng hợp? Dù sao một đứa trẻ lang thang trong con hẻm nhỏ vào giờ này chẳng phải còn bí ẩn hơn?" Xiao nghiêng đầu nhướng mày nhìn cậu.

"Em đã 16 rồi! Là học sinh cấp 3 đó!" Cậu oán giận thốt lên, "Em không lang thang, em đã b..em đang đi tìm hiểu về lịch sử."

"Lịch sử? Vào khung giờ này? Cha mẹ nhóc có lẽ mới là những người có vấn đề khi để nhóc đi tìm hiểu ở đây. Giờ thì về đi, không khí nơi này sẽ làm ảnh hưởng đến nhóc đó." 

Xiao ngán ngẩm thở dài, thật vô lý dù anh biết xã hội ngày nay có nhiều quan niệm khác khi xưa nhưng việc để đứa nhóc 16 tuổi một mình vào ban đêm thật quá đáng. Xiao lại một lần này quay người rời đi, dù sao đó cũng là chuyện của con người, công việc của anh chỉ cần giải quyết những oan hồn mà thôi.

"Vậy thì đừng bỏ em một mình!" Cậu hô to, nắm chặt lấy vạt áo của anh. 

"Nếu nó thật sự nguy hiểm thì anh bảo vệ em được chứ...?" 

Xiao một lần nữa bị cậu nhóc này làm cho choáng vang. Anh đã sống đến ngần này năm tuổi, đối mặt với hàng nghìn thách thức nhưng đây là lần đầu tiên anh bị một đứa trẻ 16 tuổi làm khó.  Cũng chính lúc này, khi ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng gương mặt của cậu anh mới có cơ hội để quan sát cậu thêm một lần nữa. 

Cậu trông nhỏ bé hơn so với độ tuổi của mình, vóc dáng gầy gò đến mức nếu khoác lên người chiếc áo rộng một chút, cậu trông như thể có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Chiều cao có lẽ khoảng 1m60, với thân hình mảnh khảnh, đôi tay gầy và cổ tay nhỏ đến mức tưởng chừng có thể dễ dàng nắm trọn trong lòng bàn tay người khác.

Mái tóc đen của hơi rối, với hai bím tóc nhỏ được thắt gọn ở phía trước. Đặc biết nhất là đôi mắt to tròn của cậu, khi có ánh đèn chiếu vào càng tôn lên vẻ đẹp của nó—một màu sáng tươi sáng của sự tự do. 

Trái tim anh siết chặt. Không... không thể nào.

Dáng vẻ tưởng chừng như đã bị chôn vùi trong kí ức của anh một lần nữa trở hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Thời gian sẽ chữa lành tất cả, anh đã chấp nhận và chọn giữ lấy kí ức đó như một liều thuốc an thần cho linh hồn anh. Vậy mà đêm nay, tại con ngõ này, hình ảnh ấy đang đứng trước mắt anh—vẫn là cái dáng vẻ vô tư đó, nhưng liệu đó có thực sự là người anh hằng đêm nhớ về hay chỉ mà vỏ bọc giống nhau.

"Cậu là ai?" 

"Em sẽ nói nếu anh chịu dẫn em theo." Cậu bỏ qua câu hỏi của Xiao và tiếp tục đưa ra một đề nghị khác. 

Xiao nhíu mày, tỏ ra hơi bất mãn. Đúng như lời cậu nhóc nói anh là một Dạ Xoa và điều đó chẳng có gì hay ho cả. Nhưng đứa nhóc trước mặt gần như chẳng quan tâm đến vấn đề an toàn của mình hay đúng hơn cậu có niềm đam mê mãnh liệt với tìm hiểu lịch sử. 

"Đúng như lời cậu nói, tôi là quỷ và chẳng có tốt lành gì khi tôi dẫn cậu theo,"
"Chỉ cần cho tôi biết cậu là ai, rồi tôi sẽ đưa cậu trở về nhà an toàn." 

"Oa! Anh không phải là người thật ư! Thật tuyệt quá nhưng trông anh rất giống em luôn đó!" 

Cậu nhóc này thật sự rất ồn, không giống với người lắm có lẽ anh đã nhầm lẫn. Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút, anh chọn cách im lặng và chờ câu trả lời từ cậu. 

"Em tên là Venti! Có nghĩ là gió." 

Đến cái tên cũng giống nhau...

Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, Xiao cảm thấy thế giới quanh mình dường như vừa bị xáo trộn. Không khí se lạnh bao trùm lấy họ, nhưng mọi giác quan dường như trở nên tê dại sự chú ý của anh lúc này chỉ gói gọn vào thân hình nhỏ bé trước mắt.

Venti.

Cái tên ấy như một cơn gió thổi qua những ký ức mà anh đã cố chôn vùi. Không thể nào—cậu nhóc này không thể nào là người mà anh từng biết. Teyvat đã sụp đổ, tất cả những gì thuộc về nó cũng nên biến mất theo thời gian. Giống như cách người ấy lặng lẽ rời đi cùng cơn gió, âm thầm nhưng lạnh lẽo.

"Venti..." Xiao lặp lại, giọng anh thấp dần. "Cậu nói là cậu đang tìm hiểu lịch sử? Lịch sử về thứ gì?"

Venti cười, đôi mắt lấp lánh như thể cậu đang tận hưởng cuộc trò chuyện này. "Về một thế giới đã biến mất. Em đang tìm thấy câu chuyện về vùng đất kì diệu đó, nơi các vị thần, tiên nhân và con người cũng chung sống. Dù chưa được chứng mình khoa học nhưng em tin những tàn tích đó chắc chắn vẫn còn tồn tại!"

Trái tim anh thắt lại.

"Và anh biết điều thú vị nhất mà em tìm được không?" Venti tiếp tục, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ tinh nghịch. "Em đặc biệt thích câu chuyện về vị thần Gió. Anh biết không? Vị ấy có cùng tên với em, là Venti, giống như có mối liên kết gì đó giữ em và vị thần ấy vậy! Ngay lần đầu đọc về Venti em đã có ấn tượng rất tuyệt vời về ngài ấy."

Xiao không đáp. Anh không cần nghe tiếp những truyền thuyết về vị thần ấy, vì chính anh đã từng được đứng bên cạnh người ấy.

"Vậy nên," Venti nhẹ nhàng nói, đôi mắt cậu ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy, "nếu anh thật sự là một phần của lịch sử, anh có thể giúp em không?"

Xiao thở dài. "Giúp cậu? Tôi có thể làm gì chứ?"

Venti chớp mắt. "Thì tìm kiếm những điều đã mất."

Xiao im lặng thật lâu. Cậu nhóc này—dù là một con người bình thường hay là một cái gì đó khác, cũng đang kéo anh vào một con đường mà anh không chắc mình có thể quay lại. Như một trò chơi một mạng, chỉ cần anh gật đầu thì anh đã là một phần của nó và bắt buộc phải hoàn thành sứ mệnh ấy. 

"Sau khi mọi thứ được giải đáp cậu sẽ rời đi và không nói gì về sự hiện diện của tôi?" Xiao nhướn mày. 

"Em hứa." Anh đã phải đầu hàng trước sự cứng đầu của cậu thiếu niên kia. Cái thở dài của Xiao như một lời đống ý cuối cùng từ anh và Venti biết cậu đã thành công thuyết phục ngài quỷ trước mắt mình!

...

7/02/2025

...

END CHƯƠNG I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro