Oneshot: I'll never forget you
" Ê, Tường ca anh có sao không?"
"Chân đau quá, hình như gãy rồi"
"Để em đưa anh lên viện, lát nữa em gọi người đến mang xe về cho"
"Ừ"
Rồi tôi được đỡ ngồi lên chiếc Taxi gần đó và đi thẳng lên viện.
Sau một làm thủ tục, thử máu,... tôi được đẩy ra ngoài bằng chiếc xe lăn và một bên chân bó thạch cao.
"Bệnh nhân Nghiêm Hạo Tường"
Vị bác sĩ lớn tuổi đi về phía tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Sa...sao thế bác"
"Cháu cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi "
"Vâng"
Tôi được chuyển vào phòng riêng và được chăm sóc. Nhưng ở trong phòng lâu thật ngột ngạt nên tôi định lẻn ra ngoài hít thở một chút. Mọi thứ cứ thế trót lọt cho tới khi tôi gần ra đến cửa thì bánh xe lăn kẹt lại.
"Cậu gì ơi, ừ cậu đấy, lại đây đẩy giúp tôi với"
Cậu gì đó không nói gì chỉ đẩy giúp tôi.
"Ui, cảm ơn nhá, huynh đệ vừa đẹp trai vừa tốt bụng đi cùng tôi đi, ra ngoài hít thở chút"
"Vâng"
Cậu lí nhí rồi đẩy tôi ra ngoài ban công tầng 3 của bệnh viện.
"Tôi là Nghiêm Hạo Tường 17 tuổi"
"Hạ Tuấn Lâm, bằng tuổi cậu"
"Gì, đừng nói dối, trông cậu thế này mà bằng tuổi tôi á"
"Ơ thật mà, cậu nhìn thẻ này"
Vừa nói cậu vừa đưa thẻ về phía tôi. Tôi chẳng thèm xem trả lại luôn cho cậu.
"Ừ, tin cậu"
Chúng tôi chẳng thèm quan tâm đến nhau sau đó, cậu thì cứ đứng đó sưởi nắng, tôi ngắm nhìn cậu. Môi câu hơi tái, da cũng vô cùng trắng, đôi mắt rủ xuống trông vô cùng nhu nhược.
"Cậu bị bệnh gì vậy?"
"Tim bẩm sinh, chắc không qua được hết mùa đông năm nay đâu"
"Ừ..."
Rồi từ từ chìm vào khoảng không im lặng.
Hai ngày sau tôi được về nhà, trong hai ngày này chúng tôi vẫn thường cùng nhau ra ban công sưởi nắng, kể chuyện cho nhau nghe. Cậu kể cho tôi về gia đình, về người cha già vất vả vì cậu ra sao, rằng cậu thấy tội lỗi thế nào, và cả việc cậu không muốn phẫu thuật vì sợ tốn tiền.
"Hạo Tường, cậu tới thăm tớ hả"
"Ừ, tôi mang cho cậu ít táo"
"Cảm ơn cậu nhé"
___________________________________
Hai tháng trôi qua, trông cậu càng ngày càng yếu nhưng vẫn hết lần này tới lần khác từ chối việc phẫu thuật.
"Hạ Tuấn Lâm, cậu nghe tớ nói này, hay coi như tớ xin cậu đấy, phẫu thuật đi"
"Tớ xin lỗi ..."
"Con m* nó, Hạ Tuấn Lâm cậu điên rồi, cậu như vậy sẽ chết đấy"
Tôi gạt sạch đồ trên bàn xuống, tiếng loảng xoảng vang lên khắp căn phòng.
"Tớ biết mà, Hạo Tường cậu đừng giận"
"Vậy thì phẫu thuật đi!"
"Không".
"Cậ...cậu hay lắm, được lắm Hạ Tuấn Lâm"
Tôi bỏ đi để lại cậu ở đó nhìn tôi, khoé mắt cậu đỏ hoe.
Một tuần sau đó tôi mới đến thăm cậu. Khi tôi vừa bước vào cửa, phòng trống trơn.
"Chị ơi bênh nhân ở phòng này đâu ạ?"
"Mất rồi, hình như là mất từ tuần trước thì phải"
"À, vâng em cảm ơn ạ..."
Tôi đi ra ngoài ban công tầng 3 đứng mà nhìn về khoảng không vô định.
"Này, cháu là Nghiêm Hạo Tường phải không"
"Vâng, bác là..."
"Bố của Hạ Tuấn Lâm..."
" Bác tìm cháu có gì không ạ?"
"Thằng bé nhờ ta gửi bức thư này cho cháu"
"Vâng"
Tôi mở thư ra, từng dòng chữ ngay ngắn của cậu hiện lên trước mắt tôi.
• Hạo Tường này, cảm ơn thời gian qua cậu đã luôn ở bên cạnh và làm bạn với tớ. Tớ nghĩ lúc cậu nhận được bức thư này thì tớ đã đi tới một nơi vô cùng vui vẻ rồi. Cảm ơn cậu nhiều vì đã ở bên tớ, cậu đừng thấy buồn nhé, cũng đừng giận tớ hay bản thân cậu. Cậu đã làm rất tốt rồi.
Nghiêm Hạo Tường, I'll never forget you.
P/s: cậu thấy ảnh tớ thế nào, đẹp đúng chứ???•
"Ừm, đẹp lắm"
Chẳng biết tại sao nước mắt lại rơi nữa, rõ ràng cậu hạnh phúc rồi mà.
"Hạ Tuấn Lâm, tớ-Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao giờ quên cậu đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro