Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What I Want

"Tình hình tập luyện của Shidou thế nào?"


Sae ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái mà ngắm nhìn chiếc đồng hồ yêu thích của mình, thật ra anh hoàn toàn nắm bắt được tiến độ tập luyện, những gì Ryusei làm được, chưa làm được và đã có những bước tiến ra sao nhưng đó dường như là câu cửa miệng mới của Sae mỗi khi bắt đầu một ngày mới. Anh dạo này cứ có cảm giác nếu như chỉ cần không để tâm đến Ryusei một giây thôi thì cũng đã bỏ qua những chi tiết quan trọng trong đời cầu thủ của hắn vậy. Biết làm sao được với cái thứ cảm giác không thể giải thích này đây? Trước giờ Itoshi Sae anh đâu có thế? 


Người quản gia cúi đầu, ôn tồn chậm rãi đọc lại bảng thống kê lần nữa trước khi ra hiệu cho người hầu gái mang một tách trà vào. 


"Thưa Ngài, tôi nghĩ Ngài nên dùng chút trà."


Quản gia là người đã nuôi nấng Sae từ bé nên chắc chắn ông là người thứ hai, sau chính bản thân của Sae biết rõ Sae muốn cái gì. Với tốc độ phát triển này của Ryusei không phải là quá chậm nhưng mà chưa đủ. Anh có các kế hoạch lớn hơn giành cho hắn và một trong chúng chính là cả hai sẽ cùng nhau vươn tầm đến thế giới, Ryusei lần nữa cho Sae cái cảm giác hy vọng vào điều ước viển vông ấy, lần nữa cho anh thấy nó cũng không quá xa vời đến thế và cả hai có thể cùng nhau làm được. Bỏ qua mọi thứ như Blue Lock đó đi, Sae sẽ là mọi thứ mà Ryusei cần cũng như ngược lại, Ryusei cũng sẽ là Tiền Đạo hoàn hảo giành riêng cho mình anh. Sae cần Ryusei nhanh hơn chút nữa, anh cần... anh muốn...


Sae đưa tay viết vài dòng vào bảng thống kê của Ryusei rồi đưa lại cho Quản gia, ông ngay lập tức hiểu anh muốn gì, bình thường thì ông sẽ không hề có ý kiến gì cả đâu mà chỉ tuân theo anh nhưng lần này lại khác. Là một người quản gia tốt không phải chỉ có tuân lệnh. 


"Thưa Ngài, tôi cảm thấy yêu cầu này... có chút hơi vội vã, nếu như nâng thời gian tập luyện lên đột ngột thế này thì..."


"Lúc trước tôi cũng thế thôi, không lẽ cậu ta không làm được sao?" 


"Xin Ngài thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Tôi hiểu, thưa Ngài. Tuy nhiên, tôi nhớ rằng đây là cường độ tập luyện mới của Ngài... sau hơn nửa năm ở chế độ tập luyện mà cậu Shidou đang tập, thế nên tôi nghĩ rằng chúng ta không thể nào ép cậu ấy thay đổi cường độ trong một khoảng thời gian ngắn, không hợp lý như thế. Cả Ngài và cậu ấy đều còn trẻ, mọi thứ vẫn còn đang phát triển. Mọi chuyện suôn sẻ thì không nói, chỉ sợ lỡ như thôi."


Nghe đến đây thì Sae cũng tự dưng có chút chột dạ. Lỡ như? Anh không muốn có cái gì là lỡ như với Ryusei. Đó là Tiền Đạo mà anh đã chọn, là người mà anh muốn cùng mình chinh phục tất cả mọi thứ. Không thể có lỡ như được. Cầm lấy cây bút mà gạch đi mọi thứ mình vừa mới viết ra, Itoshi Sae chưa bao giờ làm thế, kể là với chính bản thân cũng chưa từng, nhưng Shidou Ryusei thì khác...


"Thôi được rồi... Cứ như cũ mà tập thôi. Nhớ theo dõi sát sao cậu ấy và thông báo tình hình chi tiết cho tôi."


Người quản gia cúi đầu, mỉm cười khi nhận ra cậu chủ của mình cũng có chút sự thay đổi, cho dù rất chậm, nhưng mà là có. Nếu có thể làm thế với Ryusei thì Sae cũng có thể làm thế với bản thân trong một ngày không xa. Đôi khi cố ép cũng không thể mang lại kết quả mình mong đợi. Có những thứ phải thật chậm và chắc chắn. Bóng đá chính là như thế. Tuy nói cuộc đời cầu thủ không dài và mọi thứ sẽ gần như kết thúc khi bạn đạt ngưỡng 30 tuổi, thế nhưng cũng chẳng có ai mong muốn sự nghiệp mình lênh đênh ở ngưỡng 20 mấy xuân sắc. Ngành nghề nào cũng có thể, riêng bóng đá thì không. Vậy nên khi còn chưa đạt ngưỡng 20, thì tuyệt đối không thể để bản thân, nhất là đôi chân, xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện kết thúc khi còn chưa bắt đầu sẽ đau đớn đến thế nào.


"Tôi đã rõ, thưa Ngài."


=]||||[=


Người quản gia ôn tồn truyền đạt lại tất cả mọi thứ mà Sae đã nói cho Ryusei nghe. Hắn đứng khoanh tay, tuy nhìn có vẻ là không quan tâm, nhưng sự thật là hắn không bỏ sót bất cứ thông tin nào. Cho đến khi Ryusei nhận ra cường độ tập luyện không hề thay đổi, lông mày của hắn biểu đạt rõ sự khó chịu, không hài lòng. Tại sao Sae không thay đổi? Tại sao Sae cứ nhất quyết bắt hắn phải tập ở cái cường độ mà hắn đã quá quen? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu đấy!? Đây là cách mà Thiên Tài tập luyện à?


"Cảm ơn ông, nhưng mà... tôi vẫn phải tập với cái cường độ này sao? Sae-chan... không thấy được sự tiến bộ của tôi sao?"


Người quản gia thở dài, thân phận làm một người quản gia, quản chuyện miếng ăn, giấc ngủ cho cậu chủ rồi nhắc nhở công việc trong nhà thôi cũng đã cần rất nhiều công sức và chất xám, bây giờ ông còn phải cố gắng nhân đôi, đã thế hai cậu nhóc tưởng chừng đã trưởng thành lại vô cùng non nớt trong việc nhận định tình cảm của mình, khiến ông cũng phải phá đi cái nguyên tắc cốt lõi của tổ nghề quản gia.


"Tất nhiên là có, thưa cậu. Ngài ấy rất hài lòng, mọi chỉ số đều đạt ngưỡng hoàn hảo. Tuy nhiên phải cố gắng để cơ thể dần quen ở cái mức độ ngày nào cũng có thể tập với cường độ thế này chứ không phải chỉ cần một ngày đạt tới mức đó là ngay lập tức có thể chuyển sang một cường độ mới vào ngày hôm sau."


Ông đâu có nói dối, sự thật nó là vậy còn gì? Dân thể thao như Ryusei biết rõ, đâu thể bắt bẻ gì nên cũng chỉ đành gật đầu thay cho câu nói đã hiểu của mình.


"Ngài ấy muốn dùng bữa tối với cậu. Cậu Shidou cũng nên nghỉ rồi. Cậu đã tập suốt mấy tiếng rồi đấy."


Ryusei dụi cằm vào chiếc khăn bông, gật đầu một cái nữa. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Một ngày ba bữa thì Sae chỉ có thể dùng bữa cùng với hắn một trong ba bữa, và hôm nay thì là bữa tối. Ryusei thâm tâm đâu có muốn thế, hắn đã nghĩ đến viễn cảnh cả hai ngày nào cũng có thể tập chung, ăn chung,... kể cả ngủ chung. Biết rõ là nếu đến sống chung với Sae thì hắn sẽ có phòng riêng thôi, nhưng não hắn vẫn nghĩ đến những khung cảnh được chung phòng với Sae-chan. Từ khi về đây, số lần mà Ryusei vào được phòng ngủ của Sae chắc đếm chưa quá số ngón tay trên một bàn tay.


Sau lần gặp tên Tây Ban Nha chảnh chọe kia, sau những cuộc nói chuyện kia, Ryusei đã quyết tâm sẽ trở nên giỏi hơn cả Leonardo Luna. Siết chặt lấy tay mình rồi nghiến răng, trần đời từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ chỉ có người khác lấy hắn làm cái ngưỡng, cố mà với tới chứ hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nhìn vào một tên nào đó rồi lấy đó làm cái ngưỡng của mình. Leonardo Luna là cái ngưỡng của Shidou Ryusei, nhưng không phải hắn muốn trở nên một cầu thủ như gã! Ryusei là độc nhất! Là độc nhất! Là Tiền Đạo duy nhất có thể hiểu được Itoshi Sae.


"Đúng vậy nhỉ? Sự ăn ý..."


Sự ăn ý trong bóng đá giữa các cầu thủ. Mọi cầu thủ trên sân phải luôn cố gắng hiểu ý nhau qua những lần tập luyện. Tập luyện quá nhiều sẽ tạo ra những chiêu thức và mánh khóe riêng của nhau trên sân. Ryusei muốn bản thân mình là người duy nhất 'ăn ý' với Sae-chan. Không biết có phải Sae đã nhìn thấy bản thân anh ấy ăn ý với... Leonardo không nhỉ?


Ryusei vò đầu mình, sao cứ nghĩ đến Leonardo nhỉ? Tại sao cứ phải cố kiết so sánh bản thân mình với cái gã đó! Hắn đã quyết tâm sẽ không trở nên như gã đó, mà phải là một Shidou Ryusei độc nhất của Itoshi Sae!


Sae nhìn Ryusei ăn nhiều hơn thường ngày thì vô thức mỉm cười. Chắc là do tập luyện nhiều quá nên ăn nhiều hơn rồi. Thế cũng tốt. Mỗi phần ăn cũng đã tính toán cẩn thận cả, Ryusei ăn ngon là được.


Người quản gia đứng cạnh nhìn cậu chủ của mình mỉm cười thì cúi xuống, ghé sát tai nói vài câu khiến Sae ngay lập tức chấn chỉnh biểu cảm của mình. Anh không phải dạng vô cảm nhưng cũng đã tập luyện rất nhiều mới có thể khiến cho bản thân không phô bày biểu cảm của mình quá lộ liễu. Sae không giống Leonardo có thể cười liên tục, chỉ có thể trưng một vẻ mặt lạnh băng như thế mà thôi, chứ cảm xúc của anh thì...


"Sae-chan à, tôi đã biết tôi muốn gì rồi."


"Nói tôi nghe thử."


"Tôi muốn có được sự ăn ý với anh. Đó cũng là... kỳ vọng cao nhất của anh giành cho tôi, đúng không?"


Sae nhìn Ryusei ở phía đối diện, lần nữa không nhịn được mà mỉm cười, nhưng may mắn làm sao chiếc bàn ăn này cũng khá rộng nên Ryusei không nhìn ra được cái nhếch mép của anh.


"Cuối cùng cũng tự hiểu ra rồi sao?"


"Ờ thì, đáng ra anh có thể nói thẳng mà?"


"Tôi đã nói thẳng đấy còn gì? Cách diễn đạt của hai bên khác nhau thôi."


Ryusei nhìn Sae thản nhiên, hài lòng tận hưởng bữa ăn mà trong lòng cũng phơi phới hẳn ra. Là sự ăn ý... đúng vậy, ngay từ đầu những gì mà Itoshi Sae tìm kiếm là sự ăn ý trong bóng đá. Một Tiền Đạo có thể điên cuồng vì Itoshi Sae. Một Tiền Đạo có thể không cần nói gì nhưng vẫn vẫn biết nên làm thế nào để chuyển hóa những đường truyền của anh thành bàn thắng tại bất cứ vị trí nào trên sân. Sự ăn ý tưởng chừng như có thể tập luyện mà có nhưng sự thật không phải chỉ là như vậy. Giống như tri kỷ, người yêu vậy, không phải muốn tìm là sẽ thấy. Vậy là... Itoshi Sae vẫn đang tìm kiếm sự ăn ý đó. Có phải Sae từng nghĩ rằng Rin là em trai của anh cho nên ít nhiều gì cái sự liên kết máu mủ có sẵn sẽ giúp ích không? Thế nhưng có vẻ điều đó... đã không xảy ra rồi.


Leonardo Luna cũng không phải một Tiền Đạo ăn ý với Sae. Rõ ràng là như vậy! Nếu không Sae đã chẳng phải u uất rồi cố kiết đi tìm một Tiền Đạo có thể hiểu ý mình. Bên xứ người cũng có thể có những Tiền Đạo ăn ý được, nhưng rào cản ngôn ngữ và chủng tộc vẫn là một điều không thể xóa nhòa, dường như đó mới là lý do khiến Sae bực tức khi nghĩ bản thân bị sinh nhầm quốc gia. Ryusei mỉm cười đầy tự tin. Sae-chan đã chọn hắn, có nghĩa theo một cách gọi là duyên phận và cảm giác... thì có nghĩa hắn chính là người khiến Sae đặt kỳ vọng nhiều hơn cả.


Điều mà Sae muốn cũngchính là điều mà Ryusei muốn. Điều mà Sae cần cũng chính là điều mà Ryusei cần.Leonardo không bao giờ có thể đáp ứng được. Không bao giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro