Spinoff: We Are The Same But...
Vài lời: Tại tôi lên cơn thôi TwT Tôi xin lỗi nhưng mà tôi lên cơn nặng với SaeRyu và IsaBarou nên tôi phải đi viết cái này ngắn chứ hàng không có để húp.
=]||||[=
"Vẫn còn sống à?"
"Vẫn còn thở huh?"
Câu đầu tiên là của Ryusei còn câu đáp lại là của Barou. Oan gia ngõ hẹp thế nào mà lại gặp nhau thế này. Chưa gì đã thấy buổi đi chơi này toang rồi, cả hai đều đoán già đoán non khi mà hai ông chồng kia úp mở về việc sẽ hẹn hò đôi với một cặp nữa, đoán mãi cũng không ra được cặp kia là cặp nào thế mà đã gặp phải cái tên sao chổi này rồi, tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề. Cả hai đều muốn mở lời hỏi người kia tới đây làm gì nhưng mà cuối cùng chả có ai lên tiếng.
"Oh, Barou với Shidou gặp nhau rồi à?"
Giọng nói của Isagi vang lên trong khi còn chưa thấy bóng dáng người đâu.
Barou dáo dác đưa mắt tìm kiếm người yêu trước khi nhìn thấy một ly nước ép xuất hiện trước mặt rồi cầm lấy, có chút suy nghĩ rồi nhíu mày nhìn Isagi.
"Chúng ta hẹn hò đôi với cái tên này đấy à? Thật à? Hắn có người yêu đâu!?"
"Cái gì!? Ai bảo tao không có người yêu!? Lo mà quản thằng bồ của mày đi, Isagi! Mà khoan đã nào... hai đứa bay quen nhau à?"
"Vừa mới tự mình nói Barou là bồ tôi xong hỏi chúng tôi đang quen nhau là sao?"
Isagi tự hào mỉm cười, đưa tay ôm lấy hông của Barou mà kéo lại khiến người kia đang hút nước ép thì mém sặc vì giật mình, nhíu mày khó chịu nhưng không có ý chống đối những cái chạm của người yêu.
"Ở chỗ đông... người... đừng có làm thế... Isagi..."
Đôi mắt xanh dương di chuyển lên nhìn Barou, đi kèm theo đó là một nụ cười.
"Barou ngại sao?"
Barou không ngại, thật ra đây đã là thói quen được hình thành và hắn cũng không muốn chống đối Isagi như lúc trước nữa. Để đến được cái mức Isagi cho hắn ra khỏi nhà và đứng một mình thì Barou đã phải cố gắng chứng minh bản thân đáng tin ra sao, chưa kể hắn cũng chẳng đi đâu được khi mà cái vòng cổ đang thít nhẹ quanh cổ hắn, nhắc nhở hắn từng giây phút một. Barou lắc đầu, tìm kiếm từ ngữ cẩn thận trước khi lên tiếng. Hắn cúi xuống ghé sát tai Isagi.
"Nhưng mà... không phải là... trước mặt... cái tên này... Làm ơn..."
Ryusei nhướng mày nhìn hành động của Barou. Ai cũng sẽ nghĩ người nắm quyền là Barou nếu nhìn không kỹ nhưng mà cái cảnh này nhìn quen quen, thêm cái biểu cảm không thể giấu kia của Barou thì Ryusei càng khẳng định điều mình đang nghĩ trong đầu là đúng. Cho hai tay vào trong túi quần, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn và Barou cũng khá là giống nhau, có những điểm cũng tương đồng cho nên hắn hiểu, để mà chấp nhận một chuyện như thế thì... hẳn đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cái thái độ của Barou cũng dịu đi hẳn từ khi Isagi xuất hiện. Vậy là rõ rồi.
"Thì thầm to nhỏ xong chưa đấy? Muốn tâm sự mỏng thì về nhà mà ôm nhau đi chứ ra đây làm cái gì? Thời gian của tôi với Sae-chan không phải để phí cho mấy chuyện thế này."
"Mày cứ làm như tụi tao cũng rảnh mà đến đây hẹn hò đôi với chúng mày ấy! Mà Sae-chan của mày đang là người đến trễ đấy!!!!!"
Isagi đứng im nhìn cả hai nói qua nói lại một chút, cả hai đúng là cũng có vài phần giống nhau. Nghĩ lại thì có khi nào Isagi với Sae lại có chung gu không nhỉ? Gu người yêu kiêu ngạo, luôn thể hiện bản thân là người đứng đầu và khá là độc mồm độc miệng. Nhưng mà có người yêu thế này mới thú vị chứ nhỉ? Vẻ ngoài thì là người đứng đầu nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại thì họ lại ngoan ngoãn một cách lạ thường. Tự hào chứ khi có thể có những người thế này nghe lời mình, chỉ nhìn một mình mình và... phục tùng mình. Isagi kéo nhẹ hông Barou nhắc nhở khi thấy cả hai sắp sửa lao vào choảng nhau đến nơi.
"Sợ à?"
"Mẹ kiếp! Ai mà sợ mày!?"
"Rysuei."
Tiếng gọi vang lên khiến cả ba quay sang, Itoshi Sae tiến đến gần, đứng cạnh Ryusei khiến Ryusei phải vô thức lùi lại, giữ khoảng cách với Barou và Isagi.
"Anh tới rồi."
Isagi lên tiếng chào hỏi trước, Sae và anh bắt tay nhau trong khi Ryusei và Barou đứng im mà quay đi chỗ khác. Không nhìn mặt của tên kia thì sẽ không thấy hắn nhìn đểu, không thấy thì máu điên không nổi lên, máu điên không trỗi dậy thì sẽ không lao vào chửi hay đánh nhau và làm xấu hổ người yêu giữa chốn đông người.
"Tôi có sắp xếp mọi thứ ở nhà hàng rồi, chúng ta vào thôi. À mà, tôi không ngờ đây là người yêu của cậu đấy."
Barou nhìn Sae và Isagi thì bật cười bên cạnh hắn. Barou cũng đâu có nghĩ rằng người yêu của tên Ryusei này lại là Itoshi Sae đâu. Biết là trong trận đấu với U20 ngày đó thì Ryusei tán tỉnh Sae công khai cơ mà Barou cũng không ngờ là Sae đồng ý thật. Đúng là đời, chả biết chuyện gì sẽ xảy ra, hắn cũng đâu có ngờ là hắn với Isagi đang ở trong mối quan hệ thế này.
"Thì cũng đâu có ai ngờ là anh và Shidou cũng thành một đôi đâu."
=]||||[=
Ryusei và Barou ngồi đối diện với nhau trong khi Sae và Isagi cũng vậy. Căn phòng vip khá yên tĩnh, lâu lâu chỉ có chút tiếng động của các dụng cụ dùng bữa va vào nhau nhẹ nhàng, thêm vài câu nói chuyện hỏi thăm giữa Isagi và Sae. Barou thì không có vấn đề gì với chuyện này vì dù gì hắn cũng có những quy tắc khi dùng bữa riêng, vậy là chỉ có Ryusei là không quen với cái bầu không khí ăn uống này. Đôi mắt hồng ngọc nhìn Barou nhai chậm và kỹ từng miếng thịt, khi cúi xuống một chút có để lộ ra chiếc vòng cổ màu đen. Ryusei nhếch môi suy nghĩ, bộ hai người Sae với Isagi là anh em cùng cha khác ông nội hay sao mà có cái sở thích chiếm hữu mạnh thế nhỉ? Nhưng mà để một người như Barou chịu đeo vòng cổ vào thì hẳn Isagi cũng không thua kém gì Sae về khoản... huấn luyện. Ryusei chắc là sẽ có chút khác với Barou vì hắn thích Sae-chan ngay từ đầu còn Barou thì có vẻ không. Ryusei vẫn chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về Isagi trong các vấn đề khác không phải bóng đá nhưng có vẻ cái cách mà Isagi nhìn Barou có thể âm thầm nói cho mọi người xung quanh biết rằng Isagi là kẻ săn mồi, thậm chí còn là kẻ đi săn những kẻ săn mồi khác.
Isagi có để ý đến ánh mắt hồng ngọc của Ryusei đang nhìn Barou thì mỉm cười, hẳn là đã nhận ra Barou giống Ryusei hơn là những gì hắn tưởng.
"Hai cậu thấy đồ ăn ở đây thế nào?"
Sae lên tiếng để mở đầu chuyện chứ bình thường công việc này là của Ryusei, chả hiểu sao hôm nay thì Ryusei lại im lặng đến lạ. Barou nhai cho xong miếng thịt trong miệng thì lên tiếng.
"Rất ngon."
"Nếu Barou thích thì tôi sẽ đưa Barou đến đây ăn thường xuyên."
"Thôi, tự nấu ở nhà vẫn hơn."
"Tao nghe nói có tin đồn Barou đây là người dọn dẹp cẩn thận hết mọi thứ của đội như một người hầu đảm đang hồi còn ở Blue Lock. Mày có mặc váy của người hầu luôn không đấy khi dọn nhà cho Isagi vậy?"
Sae có đưa mắt qua nhìn Ryusei nhưng mà cái tính nhây nhây, khoái chọc điên người khác thì có làm kiểu gì cũng không bỏ được. Nhưng mà thôi, miễn là không phải làm ra cái thái độ đó với Sae là được. Isagi trông không có vẻ sẽ bắt đầu nói gì đó trong khi Barou thì đang chuẩn bị như thể sắp ném luôn đĩa thức ăn trên bàn vào mặt Ryusei rồi. Không khéo thảm họa cũng sắp xảy ra rồi nếu như cả Sae và Isagi không lên tiếng.
"Tao phải nói cho mày biết chuyện nhà của tao thế nào sao? Thế ở nhà mày có bò trên sàn đi theo hắn mọi nơi trong nhà không vì mày trông có vẻ giống một kẻ như thế đấy!"
"Mày muốn ăn đấm thay đồ ăn đến vậy à?"
"Thế thằng nào mở mồm khiêu khích trước?"
Một con rồng và một con sư tử đang nhe răng và khoe móng vuốt của nhau, cả hai đã chuẩn bị nhảy vào nhau, xé xác tên kia thì...
"ĐỦ RỒI!"
Sae và Isagi không hẹn mà cùng nhau lên tiếng. Một lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng đanh thép khiến cả hai con quái vật phải ngồi xuống. Tuy vậy thì đôi mắt của cả Barou lẫn Ryusei đều như muốn nói rằng 'Hẹn mày ở nhà vệ sinh! Tao không đấm mày ra bã thì không về!'
Và đúng là những người có tần sóng não giống nhau sẽ hiểu ý nhau ngay lập tức. Cả hai đứng dậy cùng lúc bảo sẽ đi giải quyết. Họ cứ nghĩ là Isagi và Sae sẽ nói gì đó nhưng cuối cùng cả hai đều gật đầu. Vậy là rõ rồi, được phép đánh nhau nhưng mà không được ở trong phòng ăn chứ gì?
=]||||[=
"Mày thích kiếm chuyện đến vậy à? Chả hiểu thế quái nào mà Itoshi Sae lại chịu quen mày!"
Barou mở màn ngay sau khi cả hai bước vào phòng vệ sinh, khóa cửa vào rồi nhìn Ryusei đang cho hai tay vào túi quần của mình, nhếch môi mỉm cười nhưng lạ cái là Barou lại không thấy có chút mỉa mai nào cả.
"Thôi nào, chúng ta giống nhau mà, đừng có cố gồng nữa."
Ryusei không ngần ngại kéo cổ áo của mình xuống, để lộ ra chiếc vòng cổ màu đen ôm gọn lấy cổ của hắn.
"Mày cũng có một cái y chang phải không, Barou? Nhưng mày có tự nguyện đeo nó không đấy?"
"Mày... mày cũng..."
Ryusei gật đầu khiến Barou có chút không hiểu. Trước giờ Barou vẫn cứ nghĩ Ryusei là một con quỷ bất tuân sẽ không bao chịu khuất phục trước ai. Thế mà bây giờ lại chịu cho Itoshi Sae đeo vòng vào cổ. Barou trước đây không quan tâm đến gì khác ngoài bóng đá cho đến tận khi hiểu ý nghĩa của vòng cổ là thế nào. Shidou Ryusei đeo vòng cổ chứng minh rằng vị trí của Ryusei trong mắt Sae là gì.
"Phải, nhưng mà tao thấy là, tuy mối quan hệ chúng ta đang có với người kia là giống nhau nhưng mà sự đồng thuận lại không giống. Nói đi, mày với tên nhãi Isagi đó... có đồng thuận không?"
Sự im lặng của Barou chính là câu trả lời cho câu hỏi của Ryusei. Đến lúc này thì Ryusei không giữ cái nhếch môi ngạo mạn nữa, thay vào đó là một biểu cảm có chút lo lắng.
"Vậy là không có?"
"Mày im đi! Mày nói với tao những thứ này để làm gì? Sao mày có thể tỏ ra thích thú với những thứ này?"
"Nào nào, Barou... bình tĩnh, mày ngây thơ hơn tao tưởng luôn đấy và thằng nhãi Isagi kia trông thế thôi mà ác liệt phết nhỉ? Tao phải nói là tao ngạc nhiên đấy. Những mối quan hệ thế này thật ra rất bình thường thôi, nếu mày không hiểu rõ nó thì mày sẽ thấy nó khá là biến thái, nhưng tất cả đều phải có sự đồng thuận của hai bên. Chúng ta thỏa mãn nhu cầu của nhau. Tao và Sae-chan rất đồng thuận với nhau nhưng mày với Isagi thì không, đó là vấn đề. Mày nợ gì Isagi sao?"
"Không... không... có. Tao..."
Barou lắp bắp và cảm thấy lạnh sống lưng khi nhớ lại những gì Isagi đã nói và làm, cả những lời nhắc nhở trước khi được bước ra khỏi nhà. Ryusei tới gần, đôi mắt hồng ngọc có chút dò xét.
"Mày đến giai đoạn đó rồi à? Thằng ranh đó không ngờ lại có kinh nghiệm đến thế này. Barou, nếu mày thực sự..."
Tiếng gõ cửa làm cả hai giật bắn, phía bên ngoài cửa vang lên giọng nói của Isagi.
"Barou, Shidou? Hai người có trong đó không thế? Món mới lên rồi. Mau ra ăn thôi."
Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc...
"Barou?"
"Tôi ra ngay... tôi chỉnh lại tóc thôi..."
Barou nhìn Ryusei rồi thở ra. Ryusei cũng biết không thể nào câu giờ thêm được.
"Được rồi, chúng ta nên quay lại thôi, nếu không... Isagi sẽ nghĩ nhiều và mày thì không muốn thế đâu nhỉ?"
Ryusei mở cửa ra và có chút giật mình khi Isagi đang đứng bên ngoài, mỉm cười, đôi mắt như dính chặt lên người Barou.
"Barou, lại đây nào."
Barou cảm thấy tim đập nhanh hơn trong vô thức, hơi thở có chút gấp gáp, Isagi đã đứng đó từ bao giờ vậy? Isagi đã nghe được những gì rồi? Nếu toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Barou và Ryusei vừa rồi bị Isagi nghe thấy hết thì...
"Barou."
Isagi gọi lần nữa khiến Barou giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn chậm rãi bước tới, đi ngang qua Ryusei mà để Isagi nắm lấy tay hắn, kéo đi. Barou quay đầu lại nhìn Ryusei đi đằng sau rồi bất chợt nhận ra Isagi đang kéo mình ra khỏi nhà hàng. Ryusei nhận ra Isagi đang chuẩn bị quẹo sai hướng thì lên tiếng nhắc nhở.
"Này... hướng phòng của chúng ta là..."
"Shidou, nói lại với anh Sae là tôi có chuyện gấp phải về nhé. Hy vọng hai người có một buổi đi chơi vui vẻ. Tiếc quá, tôi phải về rồi."
Mới lúc nãy còn nói là món mới vừa lên, giục cả hai ra ngoài ăn cơ mà? Tức là ngay từ đầu, Isagi đã không có ý định quay lại phòng ăn. Ryusei nhíu mày nhìn Barou im lặng, có vẻ như cũng không dám chống đối quyết định đó của Isagi thì cũng đành chịu.
"Chào tạm biệt Ryusei đi, Barou."
"À, ừ... tạm biệt..."
Barou làm theo lời Isagi trong vô thức trước khi bị kéo đi. Ryusei đứng yên nhìn theo mà tự hỏi lần này tạm biệt thì phải bao lâu sau cả hai mới gặp lại nhau.
Chúng ta giống nhau nhưng cũng không giống nhau, Barou Shouei. Chúc may mắn.
=]||||[=
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro