Our Game
"Đừng có được voi đòi tiên như thế. Tôi không thể cho cậu sống chung nhà được."
Ryusei cũng đã đoán trước được Sae sẽ trả lời như thế nên cũng không thất vọng lắm. Đề nghị một thứ với khả năng thành công xấp sỉ con số 0 mà không bị Sae chửi thì cũng không cần bực tức quá làm gì.
"Vậy còn việc tập luyện của chúng ta thì sao?"
Hắn cứ vô thức dùng từ "chúng ta" mà không dừng được, vì nó cứ nảy ra trong đầu hắn ấy chứ. Sống chung nhà, tập luyện chung, ăn chung, ngủ chung,... Mọi thứ lẫn mọi viễn cảnh cứ thế ùa vào trong tâm trí hắn, đôi lúc còn có phần chèn ép những suy nghĩ về bóng đá của Ryusei. Hắn biết rằng Sae không có những suy nghĩ thừa thãi như thế trong đầu anh và hắn cũng mong là anh không nhìn ra được những suy nghĩ của hắn, vì nếu không Sae sẽ thay đổi cách nhìn về Ryusei.
Itoshi Sae xem thường những người đá bóng với suy nghĩ hời hợt. Và chính vì Ryusei xem chuyện ghi bàn là lẽ sống của hắn, là thứ cảm giác mà hắn khao khát đến tột cùng đã khiến đôi mắt xanh kia chú ý đến hắn. Nếu bây giờ anh nhận ra hắn đã có những thay đổi, tuy nhỏ nhưng mà là đã có trong cách suy nghĩ thì Sae sẽ di chuyển ánh mắt xanh của mình sang người khác. Có chết thì Ryusei cũng không thể để Isagi có cái vị trí mà hắn đang có.
Ngay từ khi còn là một phần của dự án Blue Lock thì hắn đã nhận ra Isagi cũng có một sức hút khác lạ đối với những tên xung quanh. Ryusei chả mảy may quan tâm vì hắn chính là kẻ duy nhất không bị sức hút của tên nhãi đó cuốn vào như những tên ngốc kia. Hắn tự hào trong thâm tâm của mình rằng hắn không dễ dàng bị lung lay bởi những lời nói hay hành động của Isagi mà đích thân Itoshi Sae phải tới để đưa ra lời đề nghị với hắn. Có nghĩa là cho dù Ryusei có bị lung lay thì cũng phải là bị lung lay do một người như Sae chứ không phải thằng nhóc mới có tí danh tiếng nào đó như Isagi cuốn hút.
"Chúng ta có thể tập chung với nhau. Nhưng lịch trình thế nào còn phải để trợ lý và người đại diện của tôi xem xét lại."
"Thế lỡ xếp trúng cái lúc tôi cũng không rảnh thì sao?"
Ryusei thật sự đang thách thức mức độ kiên nhẫn của Sae nhỉ? Anh nói câu nào là hắn cắn lại câu đó. Mà anh cũng chả hiểu thế quái nào bản thân lại bỗng có thể đứng đây mà đối đáp với hắn trong khi anh không muốn giành quá 3 phút cho một cuộc phỏng vấn nào. Một con quỷ cứng đầu, cần phải được dạy dỗ lại. Cái nhếch mép của Ryusei khiến anh không hài lòng nhưng tất nhiên Sae không thể mất khí chất của một kẻ luôn trên cơ người khác trong mọi chuyện được. Bàn tay luôn được giấu kín trong túi bất ngờ nắm lấy cằm của người đối diện khiến Ryusei cũng đơ hẳn ra vài giây khi gương mặt của cả hai đang sát gần nhau quá mức.
"Cậu lại còn muốn mặc cả với tôi đấy à? Không nhận thức được bản thân đang ở vị trí nào sao?"
Sự ngạc nhiên trong đôi mắt màu hồng ngay lập tức chuyển thành phấn khích và mong chờ. Lực tay của Sae cũng mạnh như đôi chân của anh vậy, khiến hắn suy nghĩ đến nhiều thứ mà nếu để Sae nhìn thấy thì anh có khi sẽ đấm hắn mất. Hắn chỉ là hỏi một câu rất bình thường thôi mà? Không quay về Blue Lock cũng đâu có nghĩa là cuộc đời của Ryusei buồn chán đến mức không có gì khác để làm?
"Tôi chỉ đặt ra cái giả thuyết thôi mà, Thiên Tài? Nếu anh muốn tôi luôn sẵn sàng làm 'chuyện đó' với anh thì anh phải đưa tôi về nhà anh chứ? Lúc đó thì tôi luôn sẵn sàng."
Lực ngón tay trên cằm của Ryusei có chút thả lỏng giống như Sae đã nhận ra bản thân vô thức bước vào cái bẫy của rồng mà không hay biết. Cuối cùng vẫn là anh muốn đưa tên này về nhà của mình, giữ hắn bên cạnh và dạy hắn cách nghe lời. Sae đã chọn được Tiền Đạo cho mình, một con rồng ngủ say sẽ đi theo người đầu tiên đánh thức được nó. Không còn đường lui nữa cũng chẳng thể giấu được ý muốn xích cổ Ryusei mà dắt hắn bước ra khỏi cánh cửa kia. Bàn tay di chuyển từ cằm xuống đến cổ của hắn. Thật muốn dùng lực mà bóp chặt nó.
"Đừng làm ra cái vẻ mặt ham muốn lộ liễu như thế, đồ quỷ yếu sinh lý. Nhanh chóng tắm rửa rồi vác xác ra cổng trong 10 phút nữa. Qua 10 phút nếu không có mặt..."
"Thì anh sẽ vào xích cổ tôi ra huh?"
"Chưa gì đã thích gây chuyện để được phạt huh?"
Sae đưa tay còn lại vuốt ve mái tóc vàng óng vẫn còn đẫm mồ hôi của Ryusei. Nếu là bình thường thì anh đời nào chạm tay vào mồ hôi của người khác.
"Cứ thử làm trái lời tôi đi, Shidou Ryusei. Tôi sẽ làm cậu hối hận vì đã cầu xin đến nhà tôi đấy."
Ryusei thè lưỡi trêu chọc, cười khẩy trước lời đe dọa đó. Hình như hắn cương luôn trong quần rồi thì phải, có 10 phút thôi thì làm sao vừa tắm vừa giải quyết nhanh được đây?
=]||||[=
Sae ngồi trong xe của mình mà lướt điện thoại. Thời gian là vàng là bạc, mỗi một giây trôi qua ở cái đất nước mà anh cho là mình bị sinh nhầm đều khiến anh cảm thấy thật lãng phí. Thế mà anh đã có thể bỏ ra 10 phút để chờ cái tên quỷ yếu sinh lý kia tắm xong. Ryusei bước đi thong thả từ bên trong sân vận động ra tới gần xe của anh rồi gõ lên cửa kính.
"Đúng giờ đấy, tôi có lời khen. Sao biết xe nào mà gõ thế?"
Một cái nhún vai đi kèm với cái vênh mặt lên trời.
"Thì xem cái nào đắt nhất thì chiếc đó là của anh thôi. Trong đây làm gì có ai đi Audi như anh đâu? Royale có vẻ cũng hào phóng với anh nhỉ, chỉ là dự bị đội trẻ thôi cũng được đặc quyền thế này sao?"
Có hiểu biết về xe cũng như là câu lạc bộ mà Sae đang thi đấu cho. Nhưng mà có vẻ cập nhật thông tin cũng còn khá chậm.
"Điều gì khiến cậu nghĩ chiếc Audi này là do câu lạc bộ đưa cho tôi?"
Sae ra hiệu cho Ryusei nhanh chóng vào trong xe. Hắn nhào vào trong gần như là ngay lập tức khi người tài xế mở cửa xe. Đôi mắt nhìn ngắm toàn bộ chiếc xe sang, quên thắt cả dây an toàn khiến Sae phải nhắc nhở.
"Thì Audi không phải là nhà tài trợ xe của câu lạc bộ Royale sao?"
Itoshi Sae nhếch môi, đúng là Audi đã từng là nhà tài trợ của Royale nhưng hiện tại bây giờ đã không còn nữa. Càng không có chuyện đội trẻ được tặng xe từ nhà tài trợ chứ nói gì là dự bị đội trẻ. Sae dùng Audi vì nhà anh giàu và anh thích, vậy thôi. Nhưng cũng không cần phải giải thích những thứ này cho Ryusei làm gì cả. Anh gật đầu như thể đồng tình với những gì mà hắn vừa nói, hắn có thể hiểu cái gật đầu đó theo nghĩa nào thì tùy. Ryusei nhìn ngó xe một hồi thì quay qua nhìn ngó người ngồi cạnh mình. Sae không phí chút thời gian nào, chưa gì đã xem lại trận bóng vừa rồi để phân tích lại mọi thứ. Khung cảnh mà Sae tua đi tua lại nhiều nhất lại không phải là hai pha ghi bàn của Ryusei mà là pha anh đối đầu với Rin cùng với những hình ảnh có Isagi. Gân xanh nổi lên khi hắn ghé sát tới gần mà nhìn vào chiếc iPad trên tay Sae.
"Sao không có khúc nào là của tôi thế? Mấy bàn thắng của tôi không đáng để được anh xem lại hay sao? Chúng không đẹp sao? Không làm anh hài lòng sao?"
Hắn hỏi liên tục không để Sae có thời gian trả lời. Anh đưa tay bóp cằm hắn rồi đẩy hắn ngồi yên ở chỗ của hắn. Đôi mắt xanh cảnh cáo không được tự ý tới gần anh quá mức như thế.
"Hài lòng cái gì? Cậu còn chưa vượt qua được sự kỳ vọng thấp nhất của tôi nữa. Thời gian của tôi không dùng để xem lại những thứ khiến tôi không thể tiến xa hơn, tôi khuyên cậu cũng nên thế trước khi tôi có hứng thú với ai khác."
Ryusei nắm chặt lấy cổ tay của anh. Trông mảnh khảnh thế mà khỏe thật chứ! Dù gì Sae cũng là một cựu Tiền Đạo, không có lý nào anh không rèn luyện thể chất của mình nhưng cái lực này có thể giữ một người như Ryusei ngồi im thì chắc chắn là con người này còn giấu nhiều thứ sau khi rèn luyện tại Royale.
"Vậy là anh cũng đã tự nhận bản thân chỉ có hứng thú nhất thời với tôi thôi sao? Mấy câu như vậy đau lòng lắm đó nha, Sae-chan."
"Đừng có tự ý suy diễn những thứ không có thật như thế. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Kẻ nào khao khát ghi bàn nhiều nhất thì tôi sẽ giành cơ hội cho kẻ đó."
Sae thả Ryusei ra rồi quay lại với cái iPad trên tay mình, để mặc hắn ngồi suy tư một góc về câu nói cửa miệng của anh. Hắn tự dưng trầm đến mức mà chiếc xe đã dừng lại nhưng cũng không biết mà ngồi đừ ra ở ghế cho tới khi Sae lên tiếng thì hắn mới giật mình mà quay qua nhìn căn biệt thự lớn của anh. Công tử nhà giàu có khác, không đi làm cầu thủ cũng không lo không có cái ăn, cái mặc.
"Chờ tôi xích cổ cậu dắt xuống sao?"
Ryusei gỡ dây an toàn rồi bước xuống xe, quên béng đi việc bảo anh tạt ngang qua nhà hắn để lấy thêm đồ. Mải suy nghĩ về lời nói của Sae mà trầm hẳn đi lúc nào chẳng hay. Mà đó là hắn vốn chả phải người thích suy tư, ngồi một góc để tâm đến lời nói của ai đó khác. Nhìn theo tấm lưng trước mặt mình mà nghiến răng nghĩ đến việc Sae vẫn say mê với những hình ảnh của ai đó không phải hắn. Đảo mắt một vòng rồi tự trấn an với suy nghĩ rằng cho dù có vậy thì người được Sae mang về nhà vẫn là Shidou Ryusei hắn chứ không phải tên nhóc Isagi kia. Nhưng hắn có thể duy trì cái suy nghĩ đó đến bao giờ? Bất cứ lúc nào Sae cũng có thể có một sự lựa chọn tốt hơn hắn. Ryusei chưa từng cảm thấy sợ bản thân không được chọn như thế bao giờ.
"Này, đừng có..."
"Cậu về rồi đấy à, Sae? Trận đấu hay đấy."
Giọng của tên nào nghe quen thế? Cả Sae và Ryusei đưa mắt về nơi giọng nói vừa mới cất lên. Sae ngay lập tức đưa chiếc iPad cho người trợ lý, biểu cảm gương mặt có chút tươi tắn hơn. Ryusei tặc lưỡi nhìn cái ánh sáng đáng ghét của người kia.
Cái thứ ánh sáng của mặt trăng này sao lại chói gắt làm hắn khó chịu hơn cả mặt trời thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro