I'm Not Him
Ryusei lau nhẹ những giọt mồ hôi của mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng trên cao, tự hỏi rắng nếu phía trên kia là thiên đường thì hắn cũng không cần phải lên đó vì hắn hiện tại đang ở trên thiên đường rồi!!!!! Hắn cuối cùng cũng được tập luyện với Sae rồi. Phải tập trung, phải tập trung thôi, không thể để anh ấy thất vọng được. Con đường phía trước còn rất dài và những lời mà quản gia nói vẫn còn khiến hắn bối rối. Ryusei không hiểu và cũng không tài nào phân tích được những gì mà ông đã nói.
"Tập trung vào."
Câu nói khiến Ryusei tỉnh hẳn mà quay qua nhìn Sae. Anh đứng nhìn hắn đang lơ đãng đi đâu đó, không hài lòng với việc Ryusei bỗng nhiên dừng lại, đứng im rồi còn nhìn mây bay như thế. Hắn nhếch môi rồi xin lỗi trước khi nhanh chóng hoàn thành bài tập sút 100 trái của mình. Sae trực tiếp giám sát hắn tập luyện nhưng Ryusei lại chẳng hề tỏ ra bản thân đang bị áp lực, vì đó là Sae-chan của hắn. Bây giờ thì mọi sự chú ý của anh đều là giành cho RIÊNG một mình hắn và chỉ mình hắn mà thôi. Đôi mắt xanh của anh dõi theo từng chuyển động của Ryusei như thể muốn hòa làm một cùng hắn trong từng hơi thở. Nghĩ thế thôi cũng đủ làm Ryusei muốn phóng. Không được! Không được có những suy nghĩ như thế nhưng khổ nỗi dường như những ý nghĩ đó giúp hắn đá hay hơn thì phải. Sae mà biết thì kiểu gì cái ánh mắt đó cũng sẽ nhìn hắn khác hẳn đi cho mà xem.
"Tốt. Lần nữa."
Sae lên tiếng và Ryusei phải thực hiện cú sút đến lần này là lần thứ 93 rồi thì phải nhưng trong 93 lần đó dường như chỉ có được vài lần lông mày của Sae có di chuyển một chút. Những bài tập sút này với cường độ thế này là hoàn toàn bình thường và thể lực hơn người của Ryusei dư sức đáp ứng được. Mọi thứ của buổi tập luyện đang diễn ra rất trơn tru theo đúng ý muốn của cả hai, đúng là chỉ có Sae-chan mới có thể hiểu được hắn.
Nhìn tấm lưng đang ở phía trước mặt mình, Ryusei chợt nhớ đến Rin. Hẳn là cậu nhóc đó cũng đang ở cái vị trí thế này nhưng mà là trong trường hợp khác. Không phải là trong một buổi luyện tập mà là trên đường đời. Ryusei không phải là kẻ nhiều chuyện, cũng không biết rằng trong quá khứ thì hai anh em nhà Itoshi đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ một câu nói của Sae cũng có thể khiến Rin cúi đầu mà cảm thấy uất ức thì hắn có thể nhận định chắc chắn một điều rằng mọi thứ về Sae đều ảnh hưởng đến Rin. Từ lời nói, hành động, một ánh mắt nhỏ của anh cũng có thể tác động đến Rin. Cũng có thể nói Rin là một người cuồng anh trai, có mù mới không thấy điều đó thôi chứ Rin có muốn giấu cũng chả giấu được. Còn Sae thì khác... Ryusei biết anh cũng là một người quan tâm đến em trai của mình, chỉ là cách thể hiện tất nhiên là trái ngược với Rin.
Rin cũng là một Tiền Đạo nhưng lại không phải là Tiền Đạo mà Sae muốn, nghĩ tới đây hắn chợt cảm thấy tự hào hẳn ra, đồng thời cũng nhớ lại những gì mà ông quản gia đã nói. Vừa tự hào vừa lo sợ.
Cậu Shidou dư sức để trở thành một người độc nhất mà Ngài Itoshi muốn, nhưng có phải thứ độc nhất mà ngài ấy cần hay không thì phải xem cậu Shidou thế nào.
"Thế nào là muốn và thế nào là cần chứ?"
"Huh? Cậu vừa nói gì cơ?"
Ryusei ngẩng lên khi chợt nhận ra bản thân đã lỡ nói hơi to. Nhưng mà không lẽ lại hỏi Sae rằng anh định nghĩa thế nào là muốn và thế nào là cần trong một buổi tập luyện sao? Như thế thì sẽ lại bị anh trách là không tập trung cho xem.
"Sae-chan thấy 'muốn' và 'cần' khác nhau chỗ nào không?"
Hắn vẫn hỏi vì hắn đã có sẵn một vài thứ để dẫn truyện. Không nằm ngoài dự đoán, Sae cũng không giấu được cái nhướng mày của mình và đợi Ryusei nói thêm.
"Thì tôi muốn... muốn biết... kỳ vọng của Sae-chan là thế nào. Không phải Sae-chan nói rằng tôi còn chưa đến được kỳ vọng thấp nhất của anh sao? Muốn nỗ lực thì ít nhất cũng phải biết... được mục tiêu chứ?"
Sae trông có vẻ suy nghĩ một chút nhưng anh cũng không phải người dễ bị đánh lạc hướng.
"Thế thì cái mục tiêu đó liên quan gì đến sự khác nhau giữa 'muốn' và 'cần' mà cậu hỏi ban đầu? Cậu rốt cuộc là muốn hỏi cái gì thế, Ryusei Shidou?"
Ryusei chợt nhận ra cách dẫn truyện của mình không ổn. Sao hắn có thể đánh giá thấp Sae-chan của hắn như thế chứ? Nghĩ đi, Ryusei. Nghĩ đi! Mày phải nghĩ ra một lý do nào đó! Hai đôi mắt khác màu nhìn nhau cũng được một lúc và Sae thì lại đang cảm thấy bản thân sao tự dưng có thể kiên nhẫn đến thế. Một tiếng thở dài...
"Kỳ vọng thấp nhất của tôi là cậu luôn phải xuất hiện ở đúng vị trí tôi muốn trên sân và đỡ được mọi đường chuyền của tôi. Còn kỳ vọng cao nhất chính là... không cần biết cậu đang ở vị trí quái nào trên sân, một khi nhận được đường chuyền của tôi thì đều có thể chuyển hóa nó thành bàn thắng."
"Leonardo... có đạt được kỳ vọng cao nhất của Sae-chan chưa?"
Một cái nhíu mày khó chịu ra mặt khiến ngay cả Ryusei cũng ngạc nhiên. Anh không thích người khác động đến Leonardo đến vậy sao? Thứ cảm giác ghen tị này cứ ngày một lớn lên trong khi sự thực thì Sae không vui khi Ryusei lại nhắc đến Leonardo trước mặt mình. Ryusei là Tiền Đạo do Sae chọn cơ mà? Sao cứ muốn chạy theo hình tượng của Leonardo chứ!? Anh đâu có ý muốn biến Ryusei thành Leonardo.
"Cậu muốn trở thành một Tiền Đạo như Leonardo đến vậy sao?"
Sae bỏ đi ngay sau câu hỏi đó. Mất cả hứng! Cái tên Leonardo đó sao cứ phải ám anh mọi nơi mọi lúc như vậy kể từ khi cả hai gặp nhau thế? Ngay cả Tiền Đạo mà chính anh chọn cũng không thoát được cái vòng luẩn quẩn này!
=]||||[=
Ryusei đá mạnh quả bóng bay vào lưới! Không thể nào bỏ ra khỏi đầu cái cuộc nói chuyện vừa rồi được. Tự dưng hắn ngộ ra mới hay chứ!? Thế hóa ra hắn là người mà Sae muốn biến thành kẻ thay thế cho Leonardo? Nhưng mà giữa hai người, Ryusei chả tìm ra nổi một điểm chung nào cả! Ừ thì ngoài mái tóc vàng ra thì có còn cái gì khác nữa đâu? Tức điên lên mất! Hắn là độc nhất! Là số 1! Là duy nhất! Là Shidou Ryusei! Hắn không chấp nhận làm một kẻ thay thế ai cả! Hắn thích Sae-chan thật! Hắn muốn làm hài lòng anh thật! Nhưng không có nghĩa hắn phải đánh mất cả con người của hắn như thế! Leonardo có cái độc nhất gì mà Sae muốn và cần? Cái độc nhất của hắn sẽ đánh bại cái độc nhất của gã Tây Ban Nha đáng ghét đó! Sae sẽ nhận ra sớm thôi! Sae chắc chắn sẽ phải nhìn nhận lại!
Giờ thì Ryusei đã hiểu sự khác biệt giữa 'muốn' và 'cần' rồi. Hắn muốn làm Sae-chan hài lòng thì bắt buộc cần phải làm những thứ mà hắn không muốn! Ryusei cần làm mọi thứ mà không được để ý đến chuyện hắn có muốn hay không để đổi lấy sự hài lòng của Sae.
Nhưng như thế... thì có phải rất quá đáng với hắn không? Sae đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Mà có phải vì ban đầu cũng vì mái tóc vàng này là Sae mới để ý hắn không? Mái tóc thôi cũng khiến anh thích thú và muốn có đến thế sao? Sae... muốn Leonardo đến thế nào vậy? Không lẽ chỉ vì để có thể chơi cạnh Leonardo mà anh cũng không tiếc cái giấc mơ làm Tiền Đạo số 1 Thế Giới của mình mà lui xuống làm Tiền Vệ đấy chứ? Gã Tây Ban Nha đó đã khiến Sae làm thứ mà bản thân không MUỐN! Và giờ thì Sae cũng làm thế với Ryusei? Không... Ryusei không chấp nhận... không đời nào...
"Cậu Shidou... bữa trưa đã sẵn sàng... cậu tranh thủ vào dùng bữa với Ngài Itoshi..."
"Nói với anh ấy là tôi không đói."
Người quản gia cũng chỉ cúi đầu, công việc của ông không phải là quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của Ryusei. Nếu hắn có muốn bỏ bữa hay không muốn ăn vì lý do gì đó thì ông cũng không hề có nghĩa vụ phải hỏi.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời đến cho Ngài Itoshi. Mong cậu tự biết chăm sóc bản thân, cậu Shidou."
Ông nói rồi cũng quay lưng bỏ đi, để lại Ryusei vẫn miệt mài chạy quanh sân bóng dưới cái nắng chói trang ban trưa. Làn da của hắn gào thét như thể muốn nói rằng nó đã chịu đủ rồi và hắn thật sự cần dừng lại trước khi hắn tự thiêu bản thân. Thế mà Ryusei vẫn cảm thấy lạnh trong lòng. Hắn không hề cố kiết đòi đi theo Sae chỉ để thay thế ai đó! Càng không muốn nghĩ rằng từ cái giây phút mà Sae bước chân vào căn phòng nơi hắn và anh gặp nhau lần đầu... câu nói "Hãy điên cuồng vì tôi đi." vốn chỉ là một lời nói dối. Câu nói khiến hắn được làm một Tiền Đạo theo ý của mình lại không phải giành cho hắn.
Ryusei vung chân nhưng lần này... quả bóng đã không nằm trong mành lưới nữa...
"Sao không vào ăn trưa cùng tôi? Muốn đích thân tôi ra mời cơ à?"
Đôi mắt hồng ngọc quay qua nhìn Sae... cái nhíu mày bất mãn làm anh cũng phải suy nghĩ lại là có phải bản thân đã nói gì không đúng hay sao? Nhưng mà anh có nói gì không đúng đâu nhỉ? Một người như Ryusei đời nào lại có suy nghĩ muốn trở thành ai đó đã có mặt trên đời. Có khi hắn còn tự đâm chết bản thân trước khi chấp nhận việc sẽ phải noi theo gương ai đó rồi trở nên giống người đó.
"Tôi mang cậu về vì lý do gì, cậu quên rồi sao? Bộ tính ra ngoài rêu rao rằng gia đình Itoshi chúng tôi để cậu đói ăn chắc?"
"Sae-chan lại quan tâm tôi cơ à? Được, tôi vào ngồi ăn trưa với anh. Ngồi đối diện anh!"
'Để anh nhìn cái mái tóc vàng của tôi cho trực diện để mà dễ liên tưởng hơn đến cái gã Tây Ban Nha kia!'
Mẹ kiếp, hắn mỗi sáng chải chuốt tóc tai làm cái gì không biết nữa! Nghĩ tới là đã không muốn ăn gì rồi! Ryusei đi trước mà không thèm đợi Sae đi cùng. Hắn muốn Sae thật và hắn muốn Sae công nhận khi hắn là Shidou Ryusei chứ không phải chỉ là cái bóng thay thể của Leonardo Luna! Hắn không phải cái tên Tây Ban Nha chảnh chọe, không biết điều kia! Hắn hơn Leonardo về mọi thứ và bóng đá thì cũng sớm thôi... sớm thôi...
Tôi sẽ là người mà anh cần, không phải Leonardo Luna!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro