Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Hate The Moon

Ryusei nhớ ra gã Tây Ban Nha đó rồi. 


Chính xác là cái thứ ánh sáng mặt trăng đáng ghét mà hắn muốn gặp lại chỉ để tẩn cho gã một trận. Mặt thì đẹp nhưng nói ra câu nào là y như rằng như thể ngứa đòn, chọc điên người đối diện câu đó. Đây là lần thứ hai mà hắn gặp Leonardo Luna. Gã vẫn đáng ghét như thế. Ryusei chả hiểu sao lần đầu gặp thì cũng không cảm thấy ghét đến thế. Chả có đội nào thắng được tổ hợp 5 người đó, thậm chí Ryusei còn ghi bàn được vào lưới của đội họ cơ mà nên là cũng không có gì phải để bụng cho lắm. Ngoại trừ việc gã Tây Ban Nha này có thể nói những câu gây sát thương cao với một nụ cười thường trực duyên dáng và tỏa ra hào quang của ánh trăng. Không quá chói chang nhưng lại khiến người khác tức giận vì đau mắt. Nhưng mà bỏ qua những chuyện đó đi, gã đang làm cái quái gì ở biệt thự của Itoshi Sae? 


"Cậu đi tham quan về rồi sao?"  (Các chữ in nghiêng trong ngoặc kép của chương này là tiếng Tây Ban Nha, trong ngoặc đơn là những suy nghĩ trong đầu của các nhân vật)


"Ừm, Nhật Bản rất đẹp. Tôi rất thích đồ ăn ở đây. Nhưng trận đấu vừa rồi đúng là một điểm nhấn trong chuyến du lịch này đấy." 


Sae có vẻ khá ngạc nhiên vì điều gì đó mà Leonardo vừa mới nói. Ryusei không hiểu họ đang nói gì vì tất cả đều là tiếng Tây Ban Nha. Hắn bực nhưng không thể nào đề nghị họ nói tiếng Nhật được vì hiện tại bây giờ người quan trọng trong mắt chủ nhà Itoshi Sae là Leonardo Luna. Ryusei ngồi cạnh anh, đối diện với gã. Leonardo đã nhìn thấy hắn từ khi cả hai còn đang đi vào từ ngoài cửa nhưng gã dường như chỉ đặt mọi sự chú ý lên người Sae, còn Ryusei cũng không khác gì một người quản gia, một cái đuôi đang đi theo Sae. Tuy đó chỉ là những gì mà hắn nghĩ là Leonardo đang nghĩ nhưng với tính cách của gã Tây Ban Nha này thì Ryusei chắc chắn mọi thứ hắn nghĩ là đúng chứ không sai. 


"Cậu đã coi hết trận đấu đó sao?"


"Yeah, phải nói là lâu rồi tôi mới thấy cậu có chút dùng sức như thế đấy, Sae. Em trai của cậu đã gây khó dễ cho cậu rồi nhỉ?"


Leonardo bật cười còn Sae thì vẫn không có chút phản ứng gì trên gương mặt. Có vẻ Sae đã quen với chuyện này, chuyện phải chấp nhận rằng bóng đá Nhật Bản vẫn rất non trẻ và không thể nào sánh được với một nền bóng đá có chiều dài lịch sử như Tây Ban Nha được. Leonardo có quyền tự hào về điều đó, tự hào về việc đã được sinh ra ở đúng quốc gia. Chưa kể câu nói của Leonardo chưa bao giờ chỉ có những ý nghĩa thể hiện trên những mặt chữ rõ ràng, nó luôn ẩn sâu trong đó những thứ mà nếu không quen lâu với gã sẽ không thể nào suy nghĩ ra được. 


Em trai của cậu đã gây khó dễ cho cậu rồi nhỉ?


Câu nói chí mạng của Leonardo với một nụ cười quen thuộc, như thể nhắc nhở Sae rằng 'một người đã bị tôi xâu kim dễ dàng hơn ăn bánh như thế mà cũng đã có thể khiến cậu tung ra chiêu mạnh nhất của mình thì làm sao mà cậu có thể bắt kịp tôi được đây'. Sae cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý vì sự thật nó đã là như vậy, nó đã xảy ra như vậy. Những năm rèn luyện tại Royale đã giúp cho Sae biết rằng sự thật vốn khốc liệt và phũ phàng biết bao. Ở nơi đỉnh cao của bóng đá đó vẽ ra biết bao khung cảnh huyền diệu nhưng để có thể trở thành một phần của giấc mơ Champions League thì bao nhiêu xương máu đã phải đổ xuống không chỉ là trên sân cỏ. Em trai của Sae vẫn chưa được tiếp xúc, vẫn chưa thể hiểu được tại sao Sae lại chọn từ bỏ giấc mơ làm Tiền Đạo số 1 Thế Giới nhưng Sae không thể chỉ giải thích qua lời nói cho Rin được. Rin phải tự trải nghiệm thôi và Rin sẽ hiểu ra được Sae đang theo đuổi thứ triết lý bóng đá nào. 


"Phải, nó đã có thể gây chút khó dễ cho tôi. Chứng tỏ tôi phải tập luyện thêm nhiều rồi."


"Tuyệt vời! Đó mới đúng là tinh thần của Royale!" 


Ánh mắt xanh của Leonardo bây giờ mới nghía qua Ryusei đang ngồi bên cạnh Sae. Nụ cười của gã luôn gây thiện cảm với người đối diện, miễn là gã không thốt ra những lời có thể khiến đối phương chết lặng ngay sau đó. Ryusei không thích người khác soi mói mình, bộ gã này không biết phép lịch sự tối thiểu hay sao mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn vậy? 


"Này, đừng có nhìn chằm chằm người khác như thế! Bộ mấy người ngoài đá bóng giỏi thì không biết cái gì khác à?"


Leonardo không hiểu được câu nói vừa rồi của Ryusei nên phải quay qua nhìn Sae khiến hắn khoái chí trong lòng. Hiểu cảm giác khó chịu nãy giờ của hắn chưa, cái tên Tây Ban Nha chảnh chọe? Nhưng mà Sae nói gì lại khiến hắn cười tươi thế kia chứ? Sae không dịch đúng câu mà hắn vừa mới nói sao?


"Ồ, nói với cậu ta là tôi xin lỗi nhé, tôi chỉ đang cảm thấy cậu ta có chút quen nên có nhìn hơi lâu. Thì ra là người đã có thể ghi bàn vào lưới của chúng tôi." 


"Tôi biết rồi." 


Sae gật đầu rồi quay qua Ryusei đang nhìn anh, chờ đợi lời dịch thuật từ Sae. Mấy cái đồ hỗ trợ dịch thuật đâu rồi? Lúc cần thiết thế này thì lại chả có cái nào cả. 


"Anh ta nói cái gì thế?"


"Leonardo xin lỗi vì nhìn cậu hơi lâu do cậu ấy thấy cậu quen quen." 


Leonardo cơ đấy. Gọi hẳn tên ra thân mật thế cơ. Ryusei bĩu môi rồi quay đi. Sae thì chả thèm quan tâm đến hắn có chịu tha lỗi cho Leonardo hay không mà tiếp tục nói chuyện với gã Tây Ban Nha kia. 


'Nói cái gì mà cười nhiều thế không biết!' 


Ryusei nghĩ trong đầu khi bị bỏ rơi khỏi cuộc nói chuyện. Làm miếng bánh ngọt cái đã.


=]||||[=


Ryusei được quản gia dắt lên phòng của mình. Hắn nhìn những căn phòng xung quanh rồi quay qua hỏi người quản gia vẫn đang kiên nhẫn chờ hắn tham quan xong căn phòng. 


"Phòng của Sae-chan ở đâu thế? Và khi mà tôi muốn gặp anh ấy thì phải làm gì?"


"Ở tầng trên, thưa cậu. Và cậu không cần lo về vấn đề đó đâu. Lịch trình tập luyện của cậu với Ngài ấy sẽ được gửi cho cậu sau. Cậu có thể gặp Ngài ấy vào những khung giờ đó, ngoài ra thì Ngài ấy không thích bị người khác làm phiền."


Ryusei nhíu mày, có chút không bằng lòng. Chả phải cái tên Leonardo kia cũng tự dưng xuất hiện mà Sae vẫn ngồi tiếp chuyện với gã đấy sao? Hắn đâu có ngu mà nghĩ rằng cái cuộc gặp mặt nho nhỏ dưới nhà kia là có hẹn trước. 


"Vậy chứ cái tên Leonardo kia cũng làm khách ở đây à?"


"Ngài Luna là khách đặc biệt có thể đến bất kỳ lúc nào nhưng Ngài ấy không ở lại qua đêm bao giờ nếu như cậu đang thắc mắc. Chưa kể Ngài Luna cũng sắp quay về Tây Ban Nha rồi." 


Ryusei tự dưng thấy nhẹ lòng hẳn, chả hiểu sao nghe tin cái gã Tây Ban Nha đó không sống chung dưới một mái nhà với mình mà vui không tưởng. Hắn biết những năm ở Royale đã thay đổi suy nghĩ và cách nhìn đời của Sae rất nhiều nhưng liệu có phải lý do chính là vì cái tên Leonardo đó không? Thay đổi vì một người mang một ý nghĩa rất lớn. Ryusei luôn nghĩ rằng việc đó không nhất thiết phải là vì yêu, đối thủ hay ân nhân cũng có thể khiến một người hay cuộc đời của người đó thay đổi hoàn toàn mà. Vậy chứ sự thay đổi của hắn vì Itoshi Sae là loại nào trong những loại đó?


"Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi trước. Tôi sẽ thông báo cho cậu khi nào bữa tối sẵn sàng."


Hắn nhảy ngay lên giường rồi nhắm mắt khi cánh cửa kia vừa được quản gia đóng lại. Nghỉ ngơi huh? Nghỉ kiểu gì được khi mà hình ảnh cái tên tóc vàng kia, à mà khoan đã, Ryusei cũng tóc vàng mà. Lại nào, làm sao mà nghỉ ngơi gì được khi mà hình ảnh cái tên chảnh chọe kia nói cười với Sae-chan cứ hiện diện trong đầu của hắn chứ? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ trong những năm Sae ở xứ người? Chả biết tính cách lúc trước của Sae ra sao chứ hiện tại thì có thể ngồi nói chuyện với Sae như vậy chắc chả có mấy người. Vậy mà tên đó lại thoải mái đến thế trong khi Ryusei hắn nhìn thì có vẻ nói năng không suy nghĩ thế thôi chứ thực ra mọi câu nói trước mặt Sae đều được hắn chọn lọc cẩn thận. Đúng là bị phân biệt đối xử mà! Càng nghĩ càng tức! Isagi chưa giải quyết xong lại còn Leonardo. Chưa gì đã thấy hắn phải nỗ lực gấp mấy chục lần trong tương lai thì may ra mới có thể giữ vững cái vị trí "Tiền Đạo của Itoshi Sae".


Cái gì thế này!? Tiền Đạo của Itoshi Sae!? Hắn làm sao lại suy nghĩ lòi ra cái chức danh buồn cười thế chứ? Hắn chơi bóng vì bản thân, vì cái tôi, vì cảm giác 'lên đỉnh' của hắn cơ mà! Sae là người đầu tiên cho hắn được thứ cảm giác đó thôi chứ thế quái nào lại thành lý do để hắn chơi bóng chỉ sau một trận đấu thế này!? Không được! Không được rồi! Có là thiên tài bóng đá của Nhật Bản đi chăng nữa thì cũng chỉ là một viên gạch trên con đường trở thành Tiền Đạo số 1 của Shidou Ryusei thôi! Đúng rồi! Hắn trở thành số 1 rồi thì hắn tự khắc có quyền lựa chọn đồng đội của mình. Y như lúc hắn đã hờ hững chọn bừa Reo và đánh gục cả lòng tự trọng lẫn thứ triết lý anh hùng của một gã mà hắn còn chả thèm nhớ tên. Nhưng Sae luôn là cái gì đó đặc biệt, một người đặc biệt... đã chọn Ryusei hắn làm Tiền Đạo của anh. 


Hắn phải biến hắn từ kẻ được chọn trở thành người đi chọn người khác. Ryusei biết thời gian là vàng là bạc với Sae và có vẻ Isagi cùng những tên ngốc khác cũng chả phí giây nào mà phát triển bản thân với tốc độ thần kỳ, vậy nên sao hắn có thể phí thời gian mà nghỉ ngơi được nhỉ? Bật dậy ngay lập tức mà mở cửa phòng, biệt thự của Sae chắc chắn phải có khu luyện tập. Sân bóng thì có thể nhìn thấy ngay từ khi mới bước vào sân biệt thự rồi thì không nói. Đáng ra hắn phải hỏi quản gia mấy thứ đó chứ không phải một câu hỏi lộ liễu đến không còn gì để che về vị trí phòng của Sae như thế. Kiểu gì cũng bị đánh giá thôi nhưng kệ đi, hỏi cũng đã hỏi rồi.


Chạy xuống dưới sân bóng, Ryusei càng khó chịu hơn khi nhìn thấy Leonardo vẫn còn đang lảng vảng ở đây. Sao gã còn chưa về? Chẳng phải trời cũng sắp tối rồi sao? Tự dưng Ryusei sinh ra cảm giác căm ghét thứ ánh sáng mặt trăng dịu nhẹ giả tạo này. Gã đã làm kiểu gì mà Sae lại say mê thứ ánh sáng đó đến mức đắm chìm bản thân trong nó như vậy? Quên luôn Isagi đi, đối thủ thật sự của hắn nguy hiểm hơn tên nhóc đó nhiều!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro