Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Don't Like Him

"Cậu có thể ăn luôn phần của tôi này." 


Leonardo cũng không nhìn Sae nữa, và mọi sự tập trung của cả hai đều đổ dồn hết lên Ryusei. Còn Ryusei vẫn chỉ chăm chăm nhìn Sae-chan khiến anh cũng có chút tự hào trong lòng. 


"Sae-chan cho tôi thật sao?" 


Sae gật đầu. Trước giờ anh ghét phải nhắc lại lời nói của bản thân nhưng với Ryusei thì chắc là ngoại lệ cũng được. Cũng không phải ai cũng có khả năng làm được những gì mà Ryusei đã làm. 


"Ừ, cho cậu. Ăn đi rồi lo mà tập luyện cho tốt vào."


Sae đã muốn nói thêm một câu trêu đùa phía sau rằng anh sẽ tống cổ Ryusei đi nếu như hắn không thể hiện chút tiến bộ nào trong tương lai, nhưng chẳng hiểu sao anh lại suy nghĩ lại và cẩn thận trong cách nói chuyện của mình hơn với Ryusei. Câu nói đó cũng chẳng có gì quá nặng nề, một người như Ryusei chắc chắn sẽ hiểu ra đó là câu nói thách thức và có chút khiêu khích thôi. Nhưng trước khi những lời nói đó thoát ra khỏi cổ họng thì não của Sae đã kịp truyền tín hiệu tới miệng mà ngăn anh lại. Sae bỗng dưng lại sợ Ryusei hiểu sai rằng anh đang đe dọa hắn. Dù gì anh cũng là chủ nhà và Ryusei cũng chẳng phải những tên phóng viên rắc rối để anh đi nói mấy câu phũ phàng như thế trong khi anh đích thân đề nghị Ryusei ở lại cùng mình. 


"Còn cậu không cần nhường cậu ta thế đâu, Leonardo. Cậu cũng là khách mà. Nếu không phải vì cậu nhất quyết muốn tự nấu ăn thì tôi làm sao để khách quý vào bếp như thế, rồi lại còn phải nhường phần ăn cho vị khách khác của tôi nữa. Dù gì cũng đang là ở nhà tôi, cho tôi chút thể diện với."


Leonardo vẫn giữ nụ cười rạng rỡ thường trực của mình. Ryusei vừa tận hưởng phần cá của Sae-chan nhường cho, vừa tự hỏi trong đầu rằng gã Tây Ban Nha này đã phải tập luyện mất bao lâu để có thể cho ra cái nụ cười như vậy. Ai nhìn vào cũng biết rõ đó là một nụ cười công nghiệp thôi nhưng vẫn không thể ngăn bản thân bị đánh lừa bởi ánh hào quang đó. 


"Được rồi, ngày mai tôi sẽ làm nhiều hơn để chúng ta có thể ăn thoải mái. Hoặc nếu cậu Shidou đây thích thì tôi có thể mời cậu ghé qua chỗ tôi một buổi không? Khá lâu rồi chưa có ai khen đồ ăn tôi làm... bằng hành động thiết thực đến vậy."


Đòn tấn công này trực diện và phô trương đến mức Itoshi Sae vô thức nắm chặt lấy chiếc nĩa và dao trong tay mình. Mời qua chỗ Leonardo để dùng bữa? Sae ở Tây Ban Nha cũng được một khoảng thời gian không gọi là dài nhưng cũng chả ngắn đến mức anh và Leonardo không được gọi là chỗ quen biết của nhau. Thế mà Sae còn chưa được qua nhà Leonardo lần nào hoặc là dùng bữa riêng với gã. Thế mà gã lại không ngần ngại mời một người mà mới gặp mặt đây đến thẳng phòng riêng rồi còn làm đồ ăn cho người đó ăn? Đúng là ở Tây Ban Nha, Sae vẫn chưa gây được tiếng vang nào cả nhưng mà bây giờ cả hai đang ở trong biệt thự của anh, nhà của anh, đúng là không có chút nể nang chủ nhà. Ai lại đi mời khách của người khác tới nhà dùng bữa như thế trong khi đang trên bàn ăn mà lại không thèm mời cái người đang là chủ nhà? Leonardo bình thường cũng đã không xem trọng anh lắm nhưng lần này thì gã Tây Ban Nha này thực sự đang vượt qua cái giới hạn mà gã không nên chạm vào. 


Sae đưa mắt nhìn qua Ryusei vì chỉ có hắn mới có quyền từ chối cái lời mời này chứ anh cũng không tiện lên tiếng. Cái mà anh lo lắng là Ryusei không để ý đến những chi tiết lễ nghi rườm rà hay có khi cũng không nghĩ rằng những câu nói tưởng chừng như bình thường trong đời sống có khi lại có một ý nghĩa khác hoàn toàn với tầng lớp như anh. Ryusei mà đồng ý với lời mời này thì chẳng khác gì một cú vả khá nặng vào thẳng mặt của Itoshi Sae. Ryusei không quan tâm gì mấy đến mọi thứ xung quanh ngoài bóng đá cơ mà hắn có thể nhận ra cái bầu không khí không mấy dễ chịu này giữa hai người kia. Món ăn thì ngon thật đấy nhưng mà hắn cứ có cảm giác nếu mà nói đồng ý thì Sae-chan sẽ không vui. 


"Cảm ơn lời mời của anh, chúng tôi sẽ sắp xếp, tại vì bây giờ lịch của tôi cũng do quản lý của Sae... anh Sae sắp xếp nên là chưa biết sẽ thế nào."


Một lời hứa hẹn thôi mà, không từ chối hẳn, không làm mất mặt ai cả. Ryusei ghét cái cảm giác khi nói năng phải đế ý đến từng câu chữ thế này nhưng mà cũng không làm gì khác được. Nếu từ chối quá thẳng thừng thì Leonardo sẽ không vui, Sae-chan có khi cũng sẽ không vui. Còn nếu nhận lời thì có khác gì đang gián tiếp nói đồ ăn trong biệt thự của anh không ngon chứ?


Sae có vẻ vô cùng hài lòng, nhẹ nhàng nhấp ly nước trên bàn, tận hưởng nỗi lo lắng của mình cũng trôi đi, thật thoải mái. Leonardo cũng vẫn phóng ra những tia nắng ấm áp bằng một nụ cười rạng rỡ, không chút tức giận. 


"Oh, tôi hiểu. Cậu cũng đã trở thành một người nổi tiếng cạnh Sae rồi. Công việc và lịch trình chắc chắn cũng thay đổi. Nhưng tôi vẫn mong chúng ta sẽ có thời gian để ngồi ăn cùng nhau."


Sae nhíu mày, mới nuốt được một cục thế mà cục tức khác lại trồi lên cổ họng rồi. Thế cả ba người họ đang làm cái gì đây hả? Không phải là đang ngồi ăn cùng nhau sao? Gã không thèm che giấu ý định của bản thân nữa, Leonardo thật sự muốn ngồi ăn cùng Ryusei... mà không có Itoshi Sae. Chưa kể lịch làm việc của Leonardo chắc chắn là kín hơn cả hai người họ nên chuyện sắp xếp này có thể nhìn rõ rằng gã sẽ luôn rảnh nếu Ryusei muốn. 


"À, tất nhiên."


Ryusei buột miệng và đó chính là điều mà Leonardo mong đợi. 


"Tốt. Rất tốt."


=]||||[=


Sae đứng từ phòng của mình nhìn Leonardo ngồi vào trong xe của mình, chiếc xe khởi động rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Không hiểu cảm giác này là gì nhưng hình như nó giống với cái cảm giác khi mà Sae lần đầu cảm nhận được mùi vị thua cuộc từ Leonardo. Nó không quá chua chát và đau đớn như lần đó mà là âm ỉ trong từng thớ thịt, khiến cho anh có cảm giác bất an và khó chịu. Sae đã không còn muốn làm Tiền Đạo số 1 Thế Giới gì nữa nhưng anh vẫn đang đi trên con đường bóng đá cơ mà? Không thể chịu thua Leonardo về khoản sự nghiệp được. Đỉnh cao của đời cầu thủ thì Sae còn chưa tới trong khi Leonardo thì đang ở chỗ đó. Ngoài việc không vui khi sinh ra không đúng nơi thì Sae cũng có chút bất mãn vì ra đời khá muộn. Không sao cả, cũng không sao cả, đỉnh cao của anh chắc chắn sẽ hơn đỉnh cao của Leonardo thôi, anh chắc chắn sẽ làm được. Phải tập trung vào đó, những thứ xúc cảm không cần thiết này, anh cần phải...


"Bỏ đi."


Sae quay qua nhìn Ryusei dùng cái dáng vẻ bất cần đời đó mà bước vào phòng của mình.


"Cậu không biết gõ cửa sao? Tôi cho phép cậu vào phòng của tôi hồi nào thế? Với cả làm sao mà cậu biết..."


"Vì cái năng lượng u ám đang bao bọc anh ấy, Sae-chan. Bỏ giùm đi! Nó lớn đến mức mà tôi ở tầng dưới còn cảm nhận được đấy. Có chuyện gì sao? Nếu anh không thích tên đó thì đừng mời hắn tới nhà là được."


Đúng là suy nghĩ của những người như Ryusei chỉ có đơn giản là 'không thích thì không cần tới gần' nhưng cuộc đời có những khi chúng ta không thể làm theo ý chúng ta muốn được. Sae cũng thế, anh từng muốn làm Tiền Đạo cơ mà? Anh từng mang trong mình cái nhiệt huyết cháy bỏng không thua bất cứ ai còn gì nhưng khi đã va chạm với thực tế cũng như gặp gỡ tiếp xúc với những môi trường được xem như là 'mồ chôn của Tiền Đạo' thì Sae biết rằng bản thân không phải cứ muốn là được. Cũng giống như việc có muốn mời Leonardo Luna đến nhà mình hay không thì thâm tâm anh thật sự không thích, không muốn. Nhưng một thành viên trong đội đến đất nước của mình chơi mà không có chút tương tác hay ít nhất là một bữa ăn thì mọi người sẽ nhìn anh ra sao? Sae vẫn còn muốn giành được Champions League với Royale cơ mà. 


"Mọi thứ không đơn giản chỉ là không thích thì không làm như cậu nói đâu."


"Ờ, tôi biết. Sae-chan buồn vì anh ta không ở lại sao?"


"Hả? Cậu có biết bản thân đang nói cái gì không thế?" 


Sao hắn không biết được bản thân đang nói cái gì được? Hắn biết rõ bản thân hắn hơn bất cứ ai ấy chứ? Sae đáng ra phải là một người hiểu hắn chứ nhỉ? Hay Ryusei đã vô tình bị nhầm lẫn giữa cảm giác khi đá bóng và ngoài đời. Sae có thể hiểu hắn, hợp cạ với hắn trên sân bóng nhưng bên ngoài sân bóng thì... mọi thứ lại không đơn giản như thế. Anh đang cố trốn tránh cái sự thật là anh có những cái nhìn khác biệt với gã trai Tây Ban Nha đó sao? Thật khiến Ryusei bực mình. 


"Tôi biết chứ, nếu không thích thì không mời đến nhà nữa, đơn giản thôi mà? Còn nếu thích..."


Ryusei khựng lại khi Sae nhướng mày đợi chờ xem hắn sẽ nói gì tiếp. Nếu thích? Nếu thích thì sao? Ryusei đang nghĩ cái gì thế? Sae đối với Leonardo là tôn trọng, một sự tôn trọng cơ bản giữa người với người mà thôi nhưng Leonardo có như thế với Sae hay không thì cả hai đều biết rằng, Sae vẫn đang là một con đom đóm, bị ánh sáng của mặt trăng bao trùm. Sae biết nhưng chưa thể làm gì với điều đó và vô tình cái việc tỏ ra có chút nhún nhường này của Sae, qua mắt Ryusei, lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác. 


"Cậu thích anh ta sao?"


"Không! Tôi không thích những người như thế! Nhưng đồ ăn thì anh ta làm ngon thật!"


"Người như thế nào?"


Ryusei nhíu mày suy nghĩ, giờ lại phải nghĩ xem là Leonardo là người thế nào trong mắt hắn à? Hắn thích những người chân thật và không ngại ngùng thể hiện cá tính cũng như những khát khao trần trụi nhất của bản thân ra bên ngoài. Cơ mà chả hiểu thế quái nào giờ đây hắn lại có cảm giác khác lạ với Sae, một người luôn giữ bản thân như một tấm băng tĩnh lặng và gương mặt bất cần đời trong hầu hết mọi trường hợp. 


"Thì là... sao nhỉ? Khá khó nói, cái kiểu cách của anh ta, làm tôi cảm thấy không thích thôi. Tôi khá là sống theo cảm tính nên là tôi khá tin vào cảm giác của mình là tôi không thích người như anh ta."


"Vậy còn tôi thì sao?"


"Hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro