He Is Mine...
'Bữa sáng đầu tiên tại nhà của Sae-chan, phải thể hiện thật tốt mới được, hôm qua có chút cãi nhau nhưng mà Sae-chan sẽ không giận mình lâu đâu nhỉ? Mà cái đó có phải là cãi nhau đâu? Là mình không biết thôi mà?'
Lần đầu tiên Ryusei không giành thời gian buổi sáng cho việc suy nghĩ sẽ tập luyện thế nào trong ngày mà tất cả mọi thứ hắn nhớ đến là Sae. Hôm qua sau khi cả hai nhìn nhau đến chán vì không có ai lên tiếng sau một khoảng thời gian khá lâu thì hắn cũng vẫn phải là người chủ động quay đi mà rời khỏi phòng. Vừa mới đóng được cái cửa phòng thôi là Ryusei đã ngay lập tức bị hàng tá những suy nghĩ bủa vây cùng cảm giác khó chịu vì đã không thể mở miệng nói xin lỗi. Nhưng mà hắn có lỗi gì đâu chứ!? Hắn là con người, một con người còn chưa từng quan tâm đến các vấn đề của những kẻ khác thì làm sao có kỹ năng đọc vị ai đó, mà đó lại còn là một tảng băng đá lạnh được rèn luyện như Itoshi Sae.
Hắn khá chắc chắn là Sae cũng không có giận hắn. Anh đâu phải mấy đứa con nít giận dỗi bạn thân của mình vì vài ba câu nói trong lúc tức giận và chắc chắn Sae cũng không phải người để bụng những chuyện không đáng thế này. Tự tin với cái suy đoán và tin tưởng tính cách của Sae, hắn đứng dậy, chải chuốt lại mái tóc vàng óng, nhìn mình trong gương lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng.
Người quản gia có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy hắn nhưng vẫn cúi đầu lịch sự chào hỏi.
"Chào buổi sáng, cậu Shidou. Chúc cậu có một ngày tốt lành, sáng sớm cậu muốn đi dạo sao?"
Đi dạo? Đúng là tầng lớp thượng lưu có khác. Đi dạo buổi sáng, uống trà và ăn bánh sau đó đi xử lý công vụ trong nhà. Nhưng mà công việc của Sae là cầu thủ bóng đá mà nên anh chắc chắn không làm theo cái quy trình đó chứ nhỉ?
"À, cảm ơn... Sae-chan... dậy chưa thế?"
"Ngài ấy đã đang dùng bữa sáng rồi."
"Cái gì cơ? Sao không ai lên báo với tôi một tiếng thế?"
"Ngài ấy ngăn lại, nói rằng để cho cậu nghỉ ngơi thêm. Ngài ấy cũng hy vọng rằng cậu Shidou đây đã có một đêm ngon giấc."
Ryusei thở ra, cho hai tay vào túi quần như thói quen. Thì đúng là có ngủ ngon, giường rộng, mềm và êm. Gối thì thoải mái, nằm xuống phát là có thể ngủ ngay. Chăn thì êm ái ấp ám. Đúng là nhà giàu có khác, không bao giờ cần dạy người giàu cách mà họ dùng tiền của mình là đúng mà.
"Tôi ngủ rất ngon, cảm ơn. Vậy bây giờ tôi có thể xuống dùng bữa với anh ấy chứ?"
"Vâng, tất nhiên, thưa cậu. Mời đi theo tôi."
Hắn đi chậm rãi đằng sau người quản gia, băng qua hành lang rộng, nhìn ra bên ngoài khi những giọt nắng sớm bắt đầu hắt qua những khung cửa sổ lớn, len lỏi chạm vào những khung tranh làm từ những loại gỗ đắt tiền mà Ryusei dám chắc rằng hắn sẽ không muốn biết giá của chúng. Đôi mắt hồng ngọc lướt theo những tia nắng ban mai mà nhìn lên những bức tranh mà hôm qua Ryusei chưa để ý kỹ.
Gia đình danh giá, biệt thự to đùng thì những bức tranh trên tường chắc chắn không nhỏ rồi. Lướt ngang qua một lượt có thể thấy ngoài những bức tranh về các trường phái gì đó mà hắn không quan tâm, thật ra là không biết, thì các bức tranh về gia đình của anh khiến Ryusei không rời mắt được. Sae trông có vẻ không quan tâm, lạnh lùng với em trai là thế, nhưng mà cũng phải đến quá nửa những bức tranh được treo lên là có mặt em trai bé Itoshi Rin của anh. Có những bức có đủ gia đình anh đứng chung, có những bức chỉ có hai anh em trai, nhưng những bức có anh thì sự thay đổi lại rõ rệt nhất. Từ khung cảnh, tuổi tác đến biểu cảm gương mặt của Itoshi Sae cũng đã thay đổi nhiều đến như vậy. Ryusei cũng không ngờ rằng trước kia Sae-chan đã từng có một nụ cười như thế. Còn bây giờ thì...
"Dậy rồi sao? Ngồi xuống dùng bữa đi."
Ryusei nhìn quản gia kéo ghế cho mình, chỗ đối diện với Sae-chan nhưng cũng là chỗ xa anh nhất. Hắn muốn ngồi cạnh anh... nhưng trong trường hợp này thì có vẻ hắn không có sự lựa chọn. Có chút hậm hực mà ngồi xuống, cái cau mày bất mãn đã khiến Sae để ý.
"Ngủ không ngon sao?"
Ryusei lắc đầu, bây giờ phải nói làm sao? Không lẽ nói là tôi ngủ rất ngon nhưng tôi không vui vì không được ngồi gần Sae-chan à?
"Thế là chuyện gì? Nếu có bất cứ vấn đề gì thì cậu cứ thoải mái nói với quản gia."
Ryusei ngay lập tức quay qua nhìn người quản gia. Lông mi màu ánh nắng có chút lười biếng phủ xuống tỏ vẻ mệt mỏi.
"Tôi cảm thấy không thoải mái khi ngồi đây, ông có thể giúp tôi di chuyển mọi thứ đến chỗ kia không?"
Sae nhìn theo hướng ngón tay của Ryusei đang chỉ ngay chỗ ngồi cạnh mình thì nhướng mày, đặt muỗng soup đang ăn dở xuống.
"Sao đấy? Ngồi đó làm cậu không thoải mái sao?"
"Ờ, ngồi ở đây làm tôi không thoải mái. Chả phải anh vừa bảo nếu tôi không thoải mái thì nói với quản gia sao? Tôi làm theo lời anh thôi mà?"
Sae có vẻ cũng không muốn đôi co gì với Ryusei trong chuyện này, một cái gật đầu và hắn cảm thấy buổi sáng hôm nay tươi đẹp hẳn. Từ giờ về sau, chỗ ngồi này là của hắn rồi.
=]||||[=
Itoshi Sae im lặng nhìn bản báo cáo tất cả các thông số của Ryusei một lần nữa trước khi đặt xuống bàn trà, chống tay lên thành ghế rồi đưa mắt ra nhìn sân bóng phía dưới. Ryusei vẫn đang miệt mài tập sút. Anh đáng ra phải xuống dưới đó tập với hắn nhưng hôm nay lại kín lịch cho những chuyện khác mà Sae không thể nói cho Ryusei biết được. Đôi mắt xanh chăm chú nhìn theo từng bước chạy, từng cử động nửa thân trên, những giọt mồ hôi bay trong ánh nắng. Sae thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được nhịp tim và tiếng thở của Ryusei ở khoảng cách này chỉ bằng cách ngắm nhìn phần ngực của hắn nhô lên hạ xuống.
Một khung cảnh đẹp với nhiều màu sắc nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng. Sae nhắm mắt lại mà mơ về những đêm chung kết đầy diệu huyền của Champions League, những tiếng hò reo, bầu trời đêm đầy sao và tiếng nhạc huyền thoại của giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ toàn cõi Châu Âu. Champions League khác với World Cup. World Cup không chỉ là thi đấu cho bản thân mà còn là đại diện của toàn thể quốc gia. Có những người đã giành cả đời chỉ để có được một chiếc cúp vàng trong đời mà cũng không được trong khi anh lại chú tâm vào chiếc cúp tai voi bằng bạc.
Còn Ryusei thì sao? Mục tiêu của hắn là World Cup mà nhỉ? Một chiếc cúp World Cup giành cho Nhật Bản, Ego đang có tham vọng đào tạo nên "một thế hệ vàng" như Tây Ban Nha sao? Sae có chút nghi hoặc về mức độ thành công của dự án này, sau trận đấu với U20 thì đúng là Sae có trông mong được nhìn thấy Nhật Bản sản sinh ra một Tiền Đạo xuất sắc nhưng anh lại không có chút hy vọng nào cho cái thế hệ giành được World Cup mà Ego đang ảo mộng về nó. Ryusei... nếu không thể đi cùng với Sae thì hắn chỉ có thể ở đây, tại đất nước này với Blue Lock. Chỉ có Blue Lock mới có thể giúp Ryusei đi được tiếp trên con đường mà hắn đã chọn nhưng khả năng giành chiến thắng của hắn là bao nhiêu?
Sae day nhẹ trán của mình, tại sao tự dưng mà anh lại lo lắng đến chuyện này? Nếu như Ryusei không thể đạt được đến ngưỡng kỳ vọng của Sae thì sao mà anh có thể mang hắn đi? Anh còn có những mục tiêu lớn hơn, không thể để cho những thứ nhỏ nhặt này cản đường được. Nếu ngay cả anh mà Ryusei cũng không làm hài lòng được thì chắc chắn sẽ không thể nào có chỗ đứng tại Royale. Sae muốn đem Ryusei theo... Sae muốn... đem Ryusei theo... anh qua Tây Ban Nha... cả hai không thể bị chôn vùi tại Nhật Bản được.
Nhưng sang Tây Ban Nha... thì sẽ gặp Leonardo Luna. Sae vô thức nắm chặt tay mình, anh đã nắm lấy tóc mái của mình lúc nào không hay. Cả hai mới chỉ gặp nhau vậy mà chỉ sau một buổi ăn tối với Leonardo thì anh đã suy tính đủ mọi đường chỉ để có thể giữ Ryusei bên cạnh mình.
"Đúng là điên thật rồi mà!"
Tiếng gõ cửa vang nhẹ làm Sae phải quay đầu về phía nó. Sau khi được sự cho phép của anh thì người quản lý mở nhẹ cánh cửa mà ló đầu vào. Royale thông báo rằng anh có thể ở lại đất nước của mình thêm đến mùa giải sau nếu anh muốn. Một cái nhếch môi chua chát không biết nên vui hay buồn. Họ không cần đến anh, không cần đến một cầu thủ dự bị như anh mặc dù đang trong giai đoạn giữa mùa giải, đây là chuyện buồn. Còn vui là... anh có thể ở lại lâu hơn với Ryusei, sự lo lắng phải quay về Tây Ban Nha đã có thể bỏ xuống. Câu lạc bộ đã cho phép anh nghỉ lại quê hương của mình đến tận mùa giải năm sau. Trong khoảng thời gian đó thì liệu có đủ để Ryusei bứt phá lên không? Đủ để anh có thể mang hắn qua Tây Ban Nha với anh nếu như cái dự án Blue Lock kia thất bại.
"Tôi biết rồi."
"Cậu trông có vẻ vui đấy, Sae."
"Ý anh là tôi vui khi không được câu lạc bộ xem trọng mình sao?"
"Không, ý tôi không phải vậy."
Người quản lý lắc đầu liên tục, tại vì đây là lần đầu thấy Sae có nét mặt dễ chịu như vậy khi câu lạc bộ có thông báo thôi mà.
"Chứ ý anh là gì?"
"Thì chỉ là... tôi thấy là như vậy thôi mà. Cậu đang có chuyện gì khác vui hơn sao?"
Sae lắc đầu rồi nhìn ra bên ngoài, nơi đó vẫn còn hình bóng của một người đang chạy miệt mài.
"Không có gì."
Chỉ là ít nhất anh đã có một lý do, một lý do chính đáng hơn cả cái dự án Blue Lock kia. Sae muốn ở lại với Ryusei. Nhìn Ryusei từng bước từng bước phát triển mà đến bên cạnh anh rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó thì... anh sẽ làm gì? Đem Ryusei qua Tây Ban Nha... và nhìn hắn bay đi cùng với Leonardo sao?
Không, chắc chắn là không rồi. Sae không thể để chuyện đó xảy ra được. Anh không thể chấp nhận mất Ryusei vào tay Leonardo. Ryusei... là của đất nước Nhật Bản, là người Nhật Bản và là... đồng hương của Sae. Là của Sae...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro