Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Flirting

"Tôi ghét phải lập lại những gì mình nói, Shidou Ryusei."


Sae quay đi, nhìn ra ngoài phía cửa sổ và tính cũng không cần phải nghe câu trả lời của Ryusei thì hắn lên tiếng. 


"Với anh thì tôi nói rồi còn gì? Sao anh không thích lập lại những gì mình nói mà lại bắt người khác lập lại những gì họ đã nói? Tôi nói là tôi thích chơi bóng đá với anh, anh khiến tôi có những cảm giác chưa từng có và tôi muốn sống chung nhà với anh còn gì? Anh không nhớ xong giờ bắt tôi lập lại? Đừng nghĩ bản thân mình là Thiên Tài đang được cả nước Nhật chiều chuộng thì anh có quyền..."


Ryusei có chút ngạc nhiên khi Sae bằng một cách nào đó đã đứng trước mặt hắn, đôi mắt xanh lạnh lẽo có phần khó chịu đang nhìn chằm chằm hắn cảnh cáo nhưng mà hắn là ai chứ? Là một con quỷ bất tuân, Ryusei thích Sae thật, cũng có những suy nghĩ mà chính hắn cũng cho là khác thường với một người như hắn, nhưng hắn chưa thích đến mức để anh lấn lướt qua cái giới hạn cuối cùng. Ryusei nhìn lại với đôi mắt màu hồng không chút do dự. 


"Thiên Tài được cả nước Nhật Bản này ca tụng và o bế thì sao? Tôi vẫn chưa là gì so với những người đó và nếu tôi chỉ ngủ quên bởi những lời đường mật mà ở lại đây thì tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành phiên bản mà tôi muốn nhất! Tôi vẫn chưa là gì cả! Chưa có gì cả, cậu hiểu chứ!? Cậu nói chuyện với ai, tôi không quan tâm nhưng khi đứng trước mặt tôi, tuyệt đối không được nhắc đến việc đó!"


"Anh không tự hào về việc đó sao?"


"Vậy cậu sẽ chỉ tự hào với cái danh Tiền Đạo số 1 của Nhật Bản thôi sao?"


Ryusei im lặng, giữa 'Nhật Bản' và 'Thế Giới' là một khoảng cách xa, gần như không có cách nào chạm đến ở thời điểm hiện tại. Hắn biết rằng Sae vì lý do nào đó mà đã từ bỏ đi giấc mơ ban đầu nhưng không thể nào đoán ra được tại sao anh lại không hài lòng với cái danh hiệu được mọi người tung hô. Hay là vì đó không phải cách mà Sae muốn mọi người sẽ tung hô anh? 


"Anh đang sợ bản thân sẽ bị đem ro so sánh liên tục sao?"


Sae lùi lại để cả hai có khoảng trống, anh không sợ bị đem ra so sánh vì đó là điều bình thường. Vuốt tóc lên rồi nhận ra bản thân đang có chút nhập nhằng giữa sự so sánh của những người khác và sự so sánh của Ryusei giành cho Sae và Leonardo. Tại sao anh đột nhiên lại cảm thấy không muốn Ryusei đặt anh và Leonardo lên bàn cân nhỉ? Rõ ràng chính Sae là người đã hỏi hắn chỉ để xác định anh chính là người mà Ryusei thích, thích hơn cả Leonardo và hắn chỉ thích chơi bóng với một mình anh. Cái sự thật rằng Sae vẫn chưa thể bắt kịp Leonardo là điều mà ai cũng thấy nhưng anh bỗng bực mình khi nghĩ rằng Ryusei cũng thấy như vậy. Giống như cái vị trí 'số 1 trong mắt Ryusei' đã đổi chủ chỉ trong chốc lát vậy và anh rất không thích cũng như không muốn chấp nhận chuyện đó... 


"Tôi không có. Chuyện đó là bình thường, tôi cũng đã quá quen với điều đó rồi." 


"Vậy thì là tại sao mà anh lại không thích mọi người tung hô anh như thế?"


Không phải là về chuyện đó! Sae nửa muốn giải thích, nửa lại không. Muốn giải thích nhưng cũng chẳng biết giải thích làm sao. Anh không hay nói thẳng ra như Ryusei nhưng hắn thì lại rất biết cách nhây và chọc điên người khác không đúng lúc. Chả hiểu Ryusei đã nghĩ gì trong đầu mà hắn lại bước đến để thu hẹp cái khoảng cách mà Sae vừa mới tạo ra. 


"Tôi đang hỏi anh đấy, Sae-chan."


"Tôi có nghĩa vụ phải trả lời tất cả mọi câu hỏi của cậu sao? Đừng quên mục đích mà tôi cho cậu ở trong nhà tôi là gì, Shidou Ryusei! Tôi là chủ nhà, còn cậu... đừng có được nước làm tới, đòi leo lên đầu chủ nhà ngồi và đòi hỏi những thứ quá đáng."


Ánh mắt hồng hòa cùng với sắc đỏ thẫm của mặt trời đang lặn không giấu nổi sự tò mò. Sae có ám ảnh với sự so sánh với Leonardo đến thế sao? Cho dù anh đã chuyển qua làm Tiền Vệ thì Sae vẫn không thể nào buông xuống được cái chấp niệm phải làm sao đánh bại Leonardo hoặc là một người như Sae cũng cảm thấy để được chơi bóng cùng gã Tây Ban Nha đó, là một vinh hạnh, một bước tiến, một sự thay đổi đáng kể trong cuộc đời làm cầu thủ của anh? Ryusei vẫn chưa thể là một Tiền Đạo... đủ giỏi để có thể khiến Sae tự hào vì được chơi bóng cùng. Danh xưng 'Thiên Tài bóng đá số 1 Nhật Bản' không làm Sae tự hào... điều Sae muốn là sánh ngang với những người như Leonardo... và Ryusei liệu có phải chỉ là đá lót đường?


Cả hai nhìn nhau, cả hai đều có những suy nghĩ 'có vẻ là' giống nhau theo một phương diện nào đó nhưng hành động thể hiện ra những suy nghĩ đó lại khiến cho người còn lại hiểu lầm một cách đầy tai hại. Ryusei nghĩ rằng trong mắt Sae, hắn chỉ là một nấc thang, một cái thang máy, một tầng lầu mà Sae đang dừng chân lại trước khi tiến lên đỉnh của đỉnh và hắn sẽ phải làm mọi thứ để thay đổi điều đó. Cùng lúc đó thì Sae lại nghĩ rằng Ryusei đang để ý đến một Tiền Đạo khác, một Tiền Đạo có thể giúp hắn phát triển trong việc làm Tiền Đạo hơn là một người đang muốn hướng đến vị trí Tiền Vệ. Không ai nói rằng Tiền Vệ không thể ghi bàn nhưng Ryusei chắc chắn sẽ không như anh mà từ bỏ đi mục tiêu đó vì hắn sống chính là để chơi bóng, để ghi bàn, nói cách khác, hắn sinh ra, sống, tồn tại và chỉ có thể tồn tại được khi bản thân là một Tiền Đạo. Sae có quyền gì để ngăn hắn bay cao? Sae có quyền gì để ngăn đôi mắt hồng ngọc này chỉ nhìn anh? Sae có quyền gì với Ryusei? Đúng vậy! Sae CHẢ CÓ CÁI QUYỀN GÌ CẢ! Sự điên loạn của Ryusei... hình như đang dần dần không còn giành cho anh nữa... Chỉ sau một trận bóng mà hắn đã muốn về nhà với anh, vậy thì Leonardo hoàn toàn có thể chỉ qua một bữa ăn cũng đủ khiến Ryusei thay đổi suy nghĩ. 


Em đúng là một con quỷ lẳng lơ, Shidou Ryusei. 


=]||||[=


Leonardo nhìn tấm vé máy bay trong tay, chống cằm nhìn ra phía bên ngoài khi mặt trời đã lặn hẳn. Thế là chỉ còn vài tiếng nữa là gã phải lên máy bay để trở về Tây Ban Nha rồi. Trở về Tây Ban Nha mà không có cách thức liên lạc nào với Shidou Ryusei. Thật ra thì gã có thể hỏi chứ, hoặc là cũng có nhiều cách khác để có được số điện thoại, những phương thức khác nhau của hắn nhưng gã đã không làm. Ít nhất là trước mặt Itoshi Sae. 


Sae là một người cực kỳ thông minh nên những gì mà gã đã nói, cùng với hành động mời Ryusei đến dùng bữa, đều không thể qua mắt anh. Mà gã cũng có cần quái gì phải che giấu đi ý muốn đó chứ? Gã đã gặp những tên nhóc khác ở Blue Lock rồi. Cũng có thể nói là không có gì đáng để gã phải ghi nhớ hay để tâm nhưng mà cái thái độ của Ryusei cùng với màn trình diễn nho nhỏ đó đã làm gã có chút chú ý. Leonardo cũng tự hỏi bản thân sự chú ý này là gì? Là với tài năng của Ryusei hay là với chính Ryusei? So với cậu nhóc em trai bé bỏng của Sae thì Shidou Ryusei lại khác biệt hoàn toàn nếu không muốn nói là... sự điên loạn, ngông cuồng, bất tuân đó gây chú ý cực mạnh đối với những người như gã. Gã biết rõ là chẳng phải nam châm trái dấu thì thu hút nhau hay sao đó cả vì những người có năng lượng giống nhau thì sẽ thu hút nhau thôi. Leonardo, Ryusei và cả Sae đều là 3 kẻ có tính cách điên cuồng nhưng Ryusei lại thuộc một trường phái thể hiện sự điên cuồng đó khác với 2 người còn lại. 


Là như vậy sao? Nếu không thể điên loạn như mình thích thì lại bị thu hút bởi người có thể thể hiện ra nó sao? Là như vậy nhỉ? Leonardo nhếch môi, tự cười một mình trong căn phòng khách sạn sang trọng, nhìn ra phía bên ngoài khi mà mặt trăng đã lên đến đỉnh. Gã là mặt trăng, gã là kẻ nhìn xuống người khác, ánh sáng của gã nuốt trọn những con đom đóm đang cố gắng phát sáng trong đêm thế nhưng lần đầu tiên gã lại có cảm giác rằng ánh sáng mặt trăng của gã lại không đủ để thu hút người khác. Ryusei nhìn gã với đôi mắt không có chút gì là bị thu hút cả. Đó chắc là do tính tự luyến của gã đã vượt xa tầm kiểm soát cho nên Leonardo đã cảm thấy khó chịu sao? Không phải... không phải như thế... Gã vẫn chưa tự cao đến mức đó. Cái này giống như là... gã bị Ryusei thu hút ngược thì đúng hơn và Leonardo chỉ đang có chút ghen tị với Sae khi mà anh đang là người có thứ mà gã để mắt đến. 


Trước giờ đâu có như vậy đâu chứ? Trước giờ Leonardo chưa bao giờ phải trải qua cái cảm giác không có thứ gì mà Sae có. Thậm chí Sae còn đang ngày đêm khao khát có được những gì mà gã có. Lòng tự trọng của Leonardo bỗng bị tổn thương nhẹ. Cứ nghĩ rằng chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn hạn này sẽ kết thúc nhanh chóng và gã sẽ quay về Tây Ban Nha với một đống tiền đã được chuyển vào tài khoản của mình. Thế nhưng đã có sự thay đổi tại phút chót. Thật là một sự thay đổi mà không ai có thể ngờ đến được. 


Leonardo có thích Ryusei không? Gã khẳng định là... có... Nhưng mà với bản tính đào hoa của dân Mỹ Latinh nổi danh toàn thế giới thì cái chuyện đây chỉ là một sự quan tâm hứng thú nhất thời mà thôi. Gã biết rõ là vậy, chỉ là... tán tỉnh, trêu đùa một chút thôi mà. Rồi sẽ qua nhanh thôi. Khi quay về với đất nước ngập tràn nắng ấm cùng với những cô gái nóng bỏng với ba vòng cân đối của gã thì Leonardo sẽ quên mất Ryusei thôi. Hắn có thích Sae hơn thì sao chứ? Đúng rồi. Đó là suy nghĩ ngu ngốc của hắn. Ryusei đang bám theo một người không có khả năng biến hắn thành một Tiền Đạo vậy nên không có lý do gì để gã phải quan tâm đến một người như thế làm gì. Điên cuồng, thú vị, đầy bất ngờ thì sao chứ? Gã luôn có thể tìm kiếm nó ở khắp nơi trên thế giới rộng lớn này... Ryusei cũng chỉ là một trong những người mà gã đã nổi hứng tán tỉnh thôi. 


Gã đứng dậy và kéo theo vali của mình. Đến lúc về Tây Ban Nha rồi, Leonardo sẽ không thể nào để trái tim của mình ở cái đất nước thế này được. Lời mời ăn tối không biết khi nào mới có thể thực hiện nhưng mà gã cũng chẳng màng đến việc giữ lời hứa. Tất cả chỉ là tán tỉnh mà thôi. Chỉ là trong một phút cao hứng gã làm Itoshi Sae hiểu nhầm rằng, gã đang mở cửa trái tim cho ai đó. Nhưng mà gã cũng chả có nghĩa vụ phải giải thích hay hóa giải hiểu nhầm gì với hai người đó cả. Những kẻ ở dưới tầm nhìn của Mặt Trăng đều chỉ là những con đom đóm đang cố gắng kết hợp lại để hòng mong muốn tỏa sáng hơn cả Mặt Trăng. Nhưng sự thật thì không bao giờ có chuyện đó. Chúng sẽ chết trước khi kịp làm được gì. 


Sự hiểu lầm và nghi kỵ sẽ bóp chết mối quan hệ của chúng trước khi mà nó kịp trở thành thứ gì đó khác. Leonardo vẫn là người đi trước Sae, vẫn là kẻ đến trước và nhìn thấu hết mọi thứ. Tuy không rõ ràng nhưng ánh mắt mà Ryusei hướng về Sae thực sự khiến gã khao khát nó trong chốc lát và gã lại thích đạp đổ đi những thứ đó từ khi mà nó còn chưa kịp phát triển. Có lẽ đó là tính cách điên loạn của gã chăng? Leonardo bỗng rùng mình mà sợ hãi chính bản thân gã nhưng cũng chính vì gã là người như vậy mà vị trí của gã đang ở rất xa so với Sae. 


"Tôi sẽ quay lại, Shidou Ryusei... Lúc đó tôi sẽ quyết định xem có nên mang em rời đi với tôi hay là..."


Tiếng máy bay cất cánh làm ù đi cả suy nghĩ lẫn câu nói cuối cùng mà gã giành cho mảnh đất này. Lần này chỉ là tán tỉnh nhưng biết đâu lần sau... sẽ không phải là như thế. 


=]||||[=


Tôi xin giành lời cảm ơn đặc biệt đến bạn đọc duy nhất đã luôn đồng hành và cho tôi những ngôi sao ở mỗi chap tôi đăng lên ^^ Cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn rất nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro