23
"em không còn thấy hạnh phúc nữa."
rốt cuộc ai đang nói điều đó với tôi thế?
em lừa dối tôi biết bao nhiêu lần, chơi đùa tôi trong lòng bàn tay ấy. em biết thừa là dù có tỏ vẻ nạn nhân cũng chẳng thể thay đổi được gì mà.
đừng có giỡn mặt với tôi.
người ta thường nói bị tổn thương nhiều thì sẽ thay đổi, nhưng dù lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn ngủ thiếp đi trong lồng ngực ấy.
bất chợt tôi nghe em nói "em chẳng ghét anh đâu, sanghyeok." cho dù giọng nói em đang run rẩy.
tới mức này mà còn hỏi đến tình yêu là quá trễ rồi, thế nên cứ giả vờ như không có điều gì xảy ra hết đi.
dù sao thì chúng ta chỉ mặt đối mặt khi trời sáng tỏ thôi mà, thế nên đêm nay hãy cứ ngủ đi nhé.
tình yêu của chúng ta chỉ còn sự trống rỗng đặc quánh lại, tựa như có thể chạm vào.
những từ ngữ này rồi cũng sẽ trở thành vô nghĩa mà thôi.
nhưng tôi sẽ không để em đi.
nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro