22
lee minhyeong ra ngoài bị ức hiếp, không khóc, không tức giận, không gì cả.
em chỉ lẳng lặng chạy về nhà. đứng trước cửa nhà sự ấm ức mới bùng lên, em điên cuồng bấm chuông, chìa khoá cầm trên tay cũng không thèm đụng tới.
càng bấm càng hăng, thực sự dùng hết sức lực bấm chuông.
đến khi chồng em xuất hiện, lee minhyeong mới oà khóc nức nở.
"hyeonjoon ơi hu hu"
chồng kéo em vào nhà, lee minhyeong lập tức thả hết mọi thứ trên tay xuống đất. moon hyeonjoon còn mặc nguyên chiếc tạp hề màu hồng, tay cầm muôi múc canh, hoảng loạn giữ vai em nhìn ngó xem vợ bị làm sao không.
"hyeongie sao thế? làm sao thế này?"
moon hyeonjun hỏi không nhận được lời đáp, vội vã ôm vợ vào lòng, hơi ấm quen thuộc cận kề dường như làm lee minhyeong càng trở nên khóc to hơn.
muốn cho anh thấy em uất ức thế nào, muốn cho anh thấy em đã bị tổn thương biết bao nhiêu. muốn được anh ôm ôm, dỗ dành, an ủi.
moon hyeonjoon bế nó lên, như chú gấu pooh ôm hũ mật nhỏ nhắn ngọt ngào của mình. lee minhyeong vùi đầu vào hõm cổ chồng, cánh tay vẫn ôm chặt không buông.
chồng vừa bế vừa xoa lưng em, đi qua đi lại như dỗ trẻ con. bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng nhỏ, còn vô cùng dịu dàng cúi đầu hôn lên trán, mắt, má, mũi và môi em.
"anh ở đây mà, hyeongie."
"không sao cả, anh đang ở đây rồi."
"không sao hết, không sao hết..."
ngay cả lee minhyeong cũng không biết tại sao mình lại như vậy.
tổn thương không muốn cho ai nhìn thấy, chỉ bày ra sự thật trước mắt người em yêu nhất trên thế giới này, duy nhất một người.
muốn mãi mãi là điểm yếu của anh, muốn được anh vỗ về.
đây là tình yêu của hai đứa nó.
chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro