4
Thời tiết hôm nay không lạnh, nắng, đủ nắng cho một buổi đi chơi của anh với taehyung.
Seokjin bước xuống chiếc giường êm ái, nó còn vương vấn mùi bánh kếp mà anh làm từ tối hôm qua khiến anh lưu luyến, muốn quay lại nơi ấm áp kia. Anh di chuyển tới phòng tắm, vệ sinh mặt mũi rồi chải chuốt lại mái tóc đen của anh. Hôm nay seokjin có chỉnh chu lại mái tóc khác đi một tí so với mọi ngày. Dù gì thì đi chơi mà, anh nghĩ cũng mình phải thay đổi một chút.
Anh mặc một chiếc áo phông trắng có in chữ 'never' ở giữa áo, kết hợp với quần bò đen rách đầu gối và đi đôi giày thể thao màu trắng. Tính mặc cho ra dáng đàn anh cho taehyung thấy nhưng mà trời hôm nay nắng nên anh gạt cái ý nghĩ ấy qua một bên.
Seokjin đang đi xuống cửa thì điện thoại kêu lên, anh mở màn hình lên thì thấy tin nhắn từ taehyung :
Taehyungie :
Hyung, anh xuống cửa chưa? em đang chờ trước cửa nhà anh nè!
Seokjin bất giác cười, anh mở cửa thì đúng là taehyung đang đứng chờ ở đó.
- "Đến sớm vậy? chờ anh có lâu lắm không?"
Taehyung tay đang cầm điện thoại nghe thấy giọng nói liền đút vào trong túi quần, nở một nụ cười tươi nhất có thể rồi phớt lờ câu hỏi của seokjin :
- "Anh nghĩ chúng ta nên đi đâu trước?"
Seokjin đang định trả lời thì taehyung lại chen vào :
- "Anh đã ăn sáng chưa?"
Hơi ấm ức vì cứ bị phớt lờ câu hỏi nhưng seokjin cũng thấy cậu trai nhỏ tuổi hơn thật dễ thương khi làm như vậy.
- "Anh chưa."
- "Em cũng vậy, em nghĩ chúng ta nên đi ăn sáng đầu tiên. Em biết một quán cơm rất ngon." taehyung nghiêng đầu, chờ câu trả lời của người anh lớn hơn.
Seokjin có vẻ không thoải mái với ý tưởng của taehyung cho lắm.
Seokjin là anh cả trong nhà, thường thì bố mẹ anh đều đi làm công ty khuya mới về, anh còn có một cậu em trai 19 tuổi đầu rồi nhưng nấu ăn dở tệ. Thành ra anh luôn phải nấu ăn cho hai anh em cùng ăn. Nhưng dần dần nó lại trở thói quen và anh thường tự nấu cho mình ăn hơn là ra quán. Đó cũng là một cách để anh tiết kiệm tiền tiêu.
- "Anh nghĩ đó là một ý không tồi, nhưng anh không hay ra quán ăn cho lắm, anh thường tự nấu ở nhà hơn."
Taehyung bất ngờ trước câu trả lời của anh :
- "Anh biết nấu ăn? Vậy chúng ta có thể ăn sáng trong nhà anh được ạ?"
Seokjin cười trừ, đang định chỉ taehyung vào nhà thì sực nhớ ra, hôm qua anh chưa mua gì để nấu cả, cái tủ lạnh trống trơn chỉ còn một ít kim chi. Thôi thì nghe theo ý của taehyung vậy, dù sao anh cũng không thể để bữa sáng của taehyung và anh chỉ có kim chi không được.
- "Ừ-ừm... chúng ta có thể nhưng anh nghĩ ra quán ăn cũng được đấy! Ở quán cũng rất ngon mà, với lại ở nhà anh cũng không có nguyên liệu gì cả." seokjin gãi đầu.
- "Theo ý anh thôi." taehyung nói rồi kéo tay anh đi đến quán ăn sáng.
————
Trời càng trở nên nắng hơn, hai cậu trai kia loay hoay trong quán ăn đến chuẩn 8 giờ 15 mới bắt đầu đi chơi.
- "Em không ngờ là anh ăn nhiều vậy luôn đó hyung! Em tưởng là anh không hay ăn quán?" taehyung bước ra khỏi quán, vừa cười vừa nói.
- "Ơ sự thật là vậy mà! Chỉ tại em chọn quán ăn sáng này nó quá ngon và cũng hợp khẩu vị của anh thôi!" seokjin huých nhẹ vai taehyung một cái.
Taehyung bỗng nhìn lên trời, tay phẩy phẩy vài cái rồi nhìn sang seokjin :
- "Ồ, em không ngờ là trời hôm nay nó nắng đến vậy đấy!"
Seokjin nghe thấy thế cũng nhìn sang người bên cạnh. Bây giờ seokjin mới để ý. Hôm nay taehyung mặc một cái áo hoodie xám, khoác bên ngoài là một chiếc áo bò và một cái quần rộng ống. Có vẻ taehyung thích style tây nhỉ, seokjin thầm nghĩ.
- "Em có để đưa áo bò cho anh khoác cũng được, dù gì anh cũng đang mặc áo phông và nó cũng rất mỏng."
Taehyung gật đầu rồi khoác chiếc áo đắt tiền của mình lên người seokjin. Và thực sự anh rất hợp với nó.
- "Chúng ta nên đi đâu bây giờ hyung?"
- "Đi công viên được không?"
- "Được chứ! Bất cứ thứ gì anh muốn!"
Tai seokjin hơi đỏ lên vì câu nói của taehyung.
————
Tới công viên, họ chơi bao nhiêu là trò, nào là gắp thú bông, nào là bắn súng nước rồi lại đi ăn kem,...
Sau khi kết thúc buổi đi chơi, họ dừng chân tại ghế đá. Cũng tầm 10 giờ trưa rồi, sắp đến lúc tạm biệt rồi. Seokjin cất tiếng trước :
- "Taehyung à, hôm nay anh đã rất vui, cảm ơn em nhé." seokjin cười, hôm nay anh đã cười rất nhiều kể từ lúc họ đi chơi đến giờ.
- "Không có gì đâu hyung, hôm nay em cũng rất vui khi anh đồng ý đi chơi với em mà." taehyung cầm lon cola đang uống dở, đặt bên cạnh chiếc ghế rồi cười nhẹ.
Cái cảnh này thật sự làm taehyung nhớ đến lúc ở new york, khi hai người gặp nhau ở ghế đá và rồi chia tay vì seokjin phải đi sớm. Thật may khi taehyung về hàn thì đã gặp lại anh seokjin nếu không cậu sẽ rất buồn khi không có anh.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của seokjin kêu. Là cậu em trai anh gọi hỏi lo chuyện cơm nước. Taehyung cũng nghe thấy cuộc trò chuyện và rồi đề xuất việc mua mì hộp cho cậu trai ấy ở cửa hàng tiện lợi.
- "Anh nghĩ đó là ý hay đó taehyung, anh cũng ăn no nê rồi." rồi thông báo lại cho đầu dây bên kia.
- "Anh seokjin này..." tiếng của cậu trai phát ra từ điện thoại.
- "Anh đang đi hẹn hò phải không?"
Seokjin nghe thế liền đỏ mặt đỏ tai, cãi lại cậu trai kia rồi doạ không mua mì cho cậu ấy nữa. Taehyung cũng đỏ mặt rồi lại cười rõ tươi.
Anh ấy thật dễ thương, taehyung nghĩ.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro