1
"Một buổi chiều nhẹ, không nắng cũng không mưa, chỉ hơi se se lạnh, đây cũng là thời tiết thích hợp để đi dạo một chút nhỉ?" Taehyung nhìn ra cửa sổ nghĩ.
Kim Taehyung là một cậu trai tuổi 23, cậu rất thích đi dạo vào những thời tiết như thế này ở new york, đừng hiểu lầm chứ taehyung đây là người hàn chính gốc đấy nhé, chỉ là cậu đang có một kì nghỉ hè bên new york cùng với bố mẹ anh mà thôi, nhưng hôm nay là ngày cuối rồi vì hai ngày nữa là Taehyung phải đi học ở trường. Cậu nửa muốn về nửa muốn ở.
Cậu cầm chiếc áo dạ màu nâu sẫm khoác lên người, quấn thêm chiếc khăn quàng cổ, chải lại mái tóc nâu mượt mà rồi nhìn vào gương :
- "Cũng đẹp trai phết ấy nhỉ?"
Rồi cậu cười khì, lộ ra nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc mà ai nhìn vào cũng thấy thật ấm áp.
___
Bước ra khỏi cửa, gió ùa vào vành tai khiến Taehyung hơi rùng mình nhưng cũng khiến anh hào hứng không kém. Cậu bắt đầu di chuyển đến công viên với một suy nghĩ rằng mình sẽ có một buổi đi dạo thú vị nhưng không, nó thật tồi tệ. Ở đây không có những chú chim bồ câu bay qua bay lại, không có ít người và cũng không yên tĩnh một chút nào! Xung quanh toàn những đôi trai gái ôm nhau thắm thiết khiến anh như một tên ngốc đang đứng giữa thiên đường tình yêu mang tên New York. Tưởng rằng Paris mới là thiên đường tình yêu chứ, ai ngờ New York cũng kinh khủng như vậy.
Cậu đưa mắt nhìn xem có cái ghế nào trống không, thật may là có một cái. Taehyung từ tốn tiến đến chỗ cái ghế trống đó, rất may cậu có mang theo một cuốn sách để đọc không có lẽ cậu đã đi về cùng với tâm trạng buồn bã như sợi bún thiu rồi. Taehyung không thích bản thân mình cho lắm. Dù lúc nãy có khen rằng mình đẹp trai nhưng ai mà chả có lúc tự luyến, vậy nên cậu lúc nào cũng tự nhủ rằng nếu mình không thích được bản thân mình thì mình cũng không thích ai được. Khi thấy những cặp trai gái âu yếm nhau là cậu tủi thân lắm. Taehyung sụt sịt mở cuốn sách, "Chà, hôm nay lạnh quá."
___
- "Cậu gì ơi tôi có thể ngồi ở đây được không ạ?"
Một giọng nói bằng tiếng Hàn cất lên khiến cậu sững lại trong giây lát. Chất giọng ấy quá đỗi ngọt ngào và trong trẻo. Ngẩng mặt lên mà nhìn về phía phát ra giọng nói đó và chúa ơi, đó là một người con trai trông cực kì hoàn hảo. Đôi môi căng mọng hồng hào, bờ vai rộng nghiêm trang, mái tóc đen óng mượt làm tim taehyung lỡ một nhịp, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác như vậy. Cảm giác như xung quanh người ấy tỏa ra một thứ ánh sáng khiến những người xung quanh phải nhìn theo không chớp mắt. Người hỏi không thấy cậu trả lời, chợt giật mình nhớ ra một điều gì đó mà nhanh chóng đặt tay lên trán :
- "Ôi thật là, tại sao mình lại nói tiếng hàn khi hỏi người đang sống ở bên mỹ chứ. Thật bất cẩn mà."
- "K-không sao, tôi là người Hàn Quốc mà."
Người kia ngạc nhiên trước câu trả lời của taehyung :
- "H-hả? Cậu cũng là người hàn quốc sao?"
- "Ừm, tôi là người hàn, chỉ sang đây tận hưởng kì nghỉ hè với gia đình tôi mà thôi. Đang tính đi dạo thì mấy cặp tình nhân kia làm tôi phải dừng chân ở đây đọc sách. À mà quên mất, cậu hỏi muốn ngồi đây mà nhỉ? Anh ngồi xuống đi, đứng nãy giờ chắc cũng mỏi chân rồi." taehyung đáp lại một tràng dài rồi ngồi xịch sang bên trái, ngỏ ý muốn người kia ngồi xuống, và tất nhiên là ngồi cạnh cậu.
- "À-à ừm... Cảm ơn cậu." người kia ngồi xuống cạnh taehyung.
- "Quên mất, cậu tên gì nhỉ? Tôi tên kim taehyung, 23 tuổi."
- "Ồ chúng ta cùng họ đấy! Tôi tên kim seokjin, 26 tuổi."
Cái tên này... nghe quen quen?
- "Thế là em kém tuổi anh rồi nhỉ, em sẽ gọi anh là anh seokjin nhé!"
- "Ừ thế cũng được."
Rồi hai người dành cả buổi chiều để nói chuyện với nhau ở công viên. Hai người nào là thảo luận về cuốn sách của taehyung, thảo luận về vốn hiểu biết tiếng anh rồi lại thảo luận về sở thích của nhau. Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng ai mà biết được, đến giờ seokjin phải về để chuẩn bị bữa tối rồi. Seokjin đứng dậy, chào tạm biệt taehyung rồi cảm ơn vì hôm nay và hai người chia tay ở đó. Taehyung vẫy tay chào tạm biệt rồi tim đập rất nhanh khi seokjin nở nụ cười dễ thương ấy. Tại sao trên đời lại có một thiên thần như seokjin chứ? Cậu mỉm cười.
- "Đi dạo ở công viên cũng không tệ lắm nhỉ?"
___
Một lúc sau taehyung về khách sạn thì mới nhớ ra chưa xin một tí thông tin gì để liên lạc với anh seokjin cả, cậu vò rối mái tóc nâu của mình rồi như muốn đấm vào mặt của bản thân. Một thằng ngu như cậu lại để lỡ đi một cơ hội lớn trong đời.
- "Chết tiệt! Tại sao mình không xin số của anh ấy chứ?"
Nhưng kim taehyung này chắc chắn sẽ tìm lại anh seokjin đẹp trai đó bằng mọi giá. Bây giờ thì anh phải cấp tốc đặt vé cùng bố mẹ anh để bay về seoul thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro