trước gió
Hắn là một con người khốn khổ
Không gia đình, không học hành đầy đủ, không có tiếng trong xã hội, công việc chỉ là hát hò trong một cái show nhỏ nào đấy hoặc là vào những quán bar lặng tiếng, hằng ngày sống quanh quất bên những tiếng reo hò, hắn thấy cuộc đời hắn chẳng còn gì thú vị.
"Một, hai, ba....hôm nay là hai mươi nghìn won...."
Jaeyoon khẽ thở dài ảo não, ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ. Đã năm hôm hắn không ra khỏi nhà, vì tuyết lạnh, các bar đều đóng cửa, và hắn chỉ biết ngồi đếm những đồng tiền còn lại và thầm mong mình còn sống qua ngày.
Hắn bất lực xếp lại những đồng tiền vào túi, mở cửa đi thẳng ra ngoài, bỏ mặc căn nhà trống huơ trước gió, mang theo một tâm hồn nặng chùng chình.
Chẳng biết từ khi nào, hắn đã chẳng còn vô tư vô lo nữa, hắn mới 19 thôi mà, tuổi mà con người ta bỡ ngỡ vào giảng đường đại học, còn tung tăng hẹn hò, thì hắn chỉ có thể đứng ngoài mà ngắm nhìn một vẻ đẹp sau những khung cửa sổ giảng đường, nhìn những hàng ghế đá mà thở dài một tiếng, rồi đi vào guồng quay của cơm áo gạo tiền, các hóa đơn hàng tháng, tiền đi lại, giờ nhìn hắn chẳng khác gì một con rối của thời gian lạnh lùng và bạc bẽo.
Đã đôi lần, hắn nghĩ: mình sống để làm gì nữa? Để làm trò vui cho thiên hạ, hay để bị chà đạp dưới các giai cấp vô hình mà tàn nhẫn? Hắn đưa tay lên, đón nhận từng hạt tuyết rơi vào lòng bàn tay, và khẽ vu vơ vài câu hát.
Đang miên man hát, chợt hắn giật mình quay lại. Sau lưng hắn là một người con trai khác đang tựa lưng vào cửa kính của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Mặt mũi cậu ta đỏ lên và đôi mắt thì ứa nước, là khóc sao? Nhưng tại sao lại khóc?
"Cậu...."
Người con trai kia giật mình, lấy tay lau vội dòng nước mắt rồi khẽ ngước lên
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi..."
"Không sao mà"- hắn lắc đầu-"nhưng cậu có chuyện gì sao? Cậu tên gì?"
"Park Sunghoon, 19t"
"Vậy cùng tuổi với tôi rồi. Vậy chúng ta là bạn ha!"
Vừa nói, hắn vừa kéo tay cậu bạn mới đồng niên của mình, cười khúc khích:
"Về nhà tôi đi! Chúng ta cùng nói chuyện."
Không để cho Sunghoon nói hết, hắn dẫn cậu đi.
...........
Căn nhà nhỏ, có phần hơi cũ, nhưng êm dịu. Có bộ áo quần đồng phục cấp ba, chắc là hai người. Cậu ngồi xuống ghế, phủi phủi tuyết bám trên người, khẽ liếc sang căn nhà. Cậu tự hỏi tại sao mình lại không từ chối. Jaeyoon mang ra một ly sữa nóng, nhẹ nhàng đặt tới trước mặt cậu:
"Uống đi nào, sẽ ấm người lên đấy. Jungwon nói thế. Nhưng tôi lại không thích uống..."
Cậu ngước lên nhìn người "bạn" của mình. Thật chẳng hiểu từ nãy giờ cậu đã nói những gì. Có thể không nói gì cả. Nhưng con người kia thì thân thiện quá mức. Cậu chưa từng thấy ai như vậy. Người ta có thể đối xử như vậy với những người mới gặp lần đầu sao?
"Jungwon à!!"
"Haiz, có lẽ nó đi chưa về rồi! Nhưng không sao. Kìa, cậu uống đi, nguội bây giờ!"
Một cách miễn cưỡng, cậu đưa ly lên môi, khẽ uống. Một giọt sữa còn vương trên miệng cậu. Jake khẽ cười:
"Nè lau đi, rồi kể tôi nghe, sao cậu lại khóc. Có gì phải buồn đâu?"
Nói xong hắn cũng thấy đau xót cho bản thân. Đời ai cũng có thứ để buồn. Như hắn đấy, còn lo về tiền bạc,như Jungwon với một vỏ bọc mạnh mẽ nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối, và cả Sunghoon.
"Không có gì."
"Vậy ôm tôi cái cho đỡ nè. Tôi cũng hay làm vậy với Jungwon lắm. À mà Jungwon là em trai tôi đó, chũng tôi sống cùng nhà với nhau..."
Cậu ngạc nhiên. Cậu ta ôm lấy mình? Thật sự rất ấm, rất êm, như thứ gì đó ấm áp truyền qua con người lạnh lẽo của cậu. Đã bao lâu cậu chưa cảm nhận hơi ấm gia đình rồi nhỉ? Chắc lâu, lâu lắm. Cậu để cho hắn ôm thật lâu, hơi ấm đã truyền qua con người cậu, cậu đơ ra đó, không nhúc nhích nổi. Một mầm giống mới trong tim cậu khẽ nở ra, mãnh liệt.
Sim Jaeyoon, mười chín tuổi, hồn nhiên vô tư, vào một ngày đông bước vào cuộc đời Park Sunghoon, bình yên đến lạ.
. .
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro