One-short
Trước khi vào truyện mình muốn nói là bệnh stars tears disease mình đã thay đổi hậu quả của căn bệnh. Nếu như giữ căn bệnh này lâu thì sẽ bị mù màu chứ không giống như chuyện mình viết. Và mạch truyện của one-short lần này khá nhanh nên mong các bạn thông cảm cho mình
______________________
Lần đầu tiên anh gặp em là vào năm 12 tuổi, đó là vào một ngày mưa phùn mùa thu. Anh thấy em chạy va vào người anh. Khi em hỏi "Anh có sao không ạ" thì anh biết em chính là người anh tâm duyệt
Năm 18 tuổi anh - em 16 tuổi, anh gặp lại em tại trường cấp ba nội trú XX. Ông trời thật tốt đi! Có thể ông đã lắng nghe được lời thỉnh cầu của anh nên đã xếp em cùng chung kí túc xá với anh. Tuy không thể ở bên cạnh em lâu hơn nhưng mà 1 năm đối với anh cũng đã đủ rồi. Anh đã chủ động mở lời, hỏi tên anh là điều đầu tiên anh làm. Em nhìn anh rồi từ từ nhoẻn miệng cười, giọng nói trầm ấm vang lên khắp gian phòng, nơi đây như chỉ có 2 chúng ta, thời gian như đã ngưng đọng lại. Thì ra em tên là...Nicholas - một cái tên thật ý nghĩa
Đấy là năm anh bước sang tuổi 19 - em bước sang tuổi 17. Trước khi rời khỏi mái trường này. Anh đã lấy hết can đảm của mình để có thể nói ra tấm lòng của mình. Em nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, gó má em bắt đầu hồng lên. Em quay đi và ngại ngùng nói em cũng yêu anh. Anh vui lắm! Người khiến anh biết rung động cũng trở thành tình đầu của anh. Em ôm anh dưới lớp cây phong đỏ của mùa thu. Được dựa vào lồng ngực của em anh cảm thấy được chở che, được bảo vệ, cảm thấy an toàn đến lạ thường khi lắng nghe được nhịp đập của trái tim em
Năm anh 20 - em 18, chúng ta đã hẹn hò với nhau được hơn 1 năm rồi. Em đã chuyển đến sống với anh trong một căn hộ nhỏ gần trường đại học của anh. Em nói em muốn thi vào trường Đại Học anh đang theo, anh nghe em mà chỉ có thể mỉm cười. Em đáng yêu ghê, bất giác tưởng tượng ra cảnh anh với em cùng nhau đến trường cũng làm anh hạnh phúc
Năm anh 21 - em 19, chúng ta yêu nhau được 2 năm rồi đó em. Em cũng đã đỗ trường của anh rồi. Ngày nhập học, em lần đầu bước chân vào trường nơi anh theo học. Nhìn em bỡ ngỡ với môi trường mới, băn khoăn nếu chọn câu lạc bộ nào khiến anh cảm thấy mình như cha dẫn em đi nhập học đi. Người gì đâu mà đáng yêu quá vậy?
Năm anh 22 - em 20, mấy tháng này em lạ lắm, chỉ nhắc đến một cô gái nào đó thôi. Hình như cô ấy tên là Seunmi thì phải. Em nói cô ấy là bạn mới chuyển đến, em nói cô ấy tốt, em nói cô ấy xinh. Tại sao em ơi? Anh cũng biết ghen mà, tại sao nói chuyện về cô ấy trước mặt anh cơ chứ? Anh cũng chỉ là con người với một trái tim thôi và trái tim anh cũng biết đau
Năm anh 23 - em 21, mấy tuần nay em cứ đi qua đêm mà không về nhà, sáng hôm sau lượn qua nhà một tí lại đi học. Anh hỏi thì em cũng chỉ bảo là em ngủ quên ở nhà bạn để làm đề án. Em ơi, em nghĩ anh là đứa ngốc hay sao mà không biết em đi cùng cô Seunmi âý, sáng nào em về đều phảng phất mùi hương trà xanh thoang thoảng trong căn phòng này mà. Có phải em...hết yêu anh rồi không?
Năm anh 24 - em 22, hôm ấy là ngày kir niệm hai đứa chúng ta yêu nhau, liệu em còn nhớ chứ? Hình như...em không nhớ thật rồi, em đã ôm người con gái ấy ngay tại dưới cây phong, giống như chúng mình đã từng. Em tặng cho cô ấy một nụ hôn kiểu Pháp lên đôi môi hình trái tim của cô. Em chưa bao giờ trao cho anh một nụ hôn; 5 năm yêu nhau, anh chưa từng được cảm nhận được đôi môi ấy mềm mại như thế nào. Có vẻ như, anh chỉ là một thứ thừa thãi trong cuộc đời em thôi, đúng không?
Lại một đêm nữa em không về nhà, anh vẫn nấu cơm chờ em về, bát canh nóng hổi em từng xuýt xoa yêu thích nay đã nguội lạnh như chính tình yêu của em. Anh đưa thân mình cuộn tròn lại vào một góc trong căn phòng cô độc này. Tự dặn bản thân là mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng nước mắt cực chực trào ra khỏi khóe mắt, hai bàn tay cố gắng ôm lấy bản thân để trấn an. Nhưng có lẽ, anh không thể kìm chế được, sự tin tưởng đã bị đánh bại bởi sự lừa dối. Trái tim anh giờ đây đã vỡ tan thành nghìn mảnh. Nước mắt cứ tuôn ra rồi anh ngất lịm đi từ bao giờ không hay. Tối hôm âý, có một chàng tiên nằm giữa những vì sao do mình kết tinh ra
Sáng hôm sau thức giấc, anh nhìn xung quanh ngôi nhà, bữa cơm anh chuẩn bị cho em vẫn còn đó, loạng choạng đứng dậy bước vào nhà về sinh. Bỗng dưng cảm thấy dưới chân giẫm phải vậy gì đó, anh nhìnn xuống dưới rồi bất ngờ, căn phòng này đã bị phủ kín bởi sao, những ngôi sao lấp lánh như nắng chiếu vào mặt hồ vậy. Anh loay hoay một lúc lâu cũng không biết được những ngôi sao này xuất phát từ đâu, nhưng rồi anh nghĩ, có thể đây là quà Nicholas tặng mình. Anh mỉm cười rồi đi hâm nóng đồ lại cho cậu. Có thể cậu về sẽ ăn chúng rồi anh chỉnh trang chuẩn bị đi học
Chiều về, anh vẫn không thấy cậu đâu, bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi anh nhận ra, bàn chải của cậu đã biến mất, bỗng nhiên có một suy nghĩ gì đó xoẹt qua đầu anh, anh chạy tới tủ quần áo của hai người; tất cả quần áo cậu trống không. Nhưng bữa cơm anh chuẩn bị cho cậu vẫn còn đó, anh lấy máy ra rồi bấm vào con số quen thuộc, thứ hồi đáp lại anh chỉ là tiếng tút tút ngân dài, anh gục ngã. Anh khóc, anh khóc vì mất câụ, anh khóc vì bị tổn thương, anh khóc vì tình yêu của anh đã rời khỏi anh, từng hạt nước mắt rơi ra, không để ý mọi thứ xung quang cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh vội vàng ra mở cưả, nhưng người đứng ngoài đó không phải là Nicholas anh hằng mong chờ mà là bạn thân anh - Niki. Cậu nhìn anh rồi tức giận quát mắng, luôn miệng hỏi tại sao không trả lời điện thoại của cậu ta, tại sao lại lem luốc như thế này? Anh không nói gì cả chỉ lẳng lặng dẫn cậu vào trong nhà, nhưng có gì đó không ổn, mắt anh bắt đầu mờ đi. Anh không biết nữa nhưng anh không thể nhìn thấy gì cả. Ánh mắt Niki bất giác bị thu hút bởi thứ đang phát sáng trên mặt sàn, cậu hỏi Nicholas đâu, chỉ mấy trò con bò này cậu ta mới bày ra được. Anh không thể nói với cậu mọi chuyện được, anh chọn im lặng, nhưng chỉ nghe thấy cái tên Nicholas thôi cũng đủ khiến nước mắt anh rơi ra rồi. Niki khhông nghe thấy câu trả lời liền quay lại. Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy Hanbin - anh đang khóc ra sao. Niki nói với anh nhưng lúc ấy anh cũng không quan tâm, anh chủ bảo Niki về đi rồi tự nhốt mìnhh trong căn hộ ấy. Niki đứng ngoài cưả, kêu gào tên Hanbin một hồi lâu nhưng thứ đáp lại câu chỉ là tiếng mưa bên ngoài cửa sổ cuối dãy hành lang và tiếng hàng xóm xì xầm
Mấy ngày hôm sau, ngày nào cậu cũng qua căn hộ anh, nơi đây giờ khác xưa nhiều lắm. Nếu mọi khi cậu đến, căn hộ này sẽ luôn phát ra tiếng cười đùa của ai đó và sự hường phấn mà cậu luôn chê bai ghét bỏ thì giờ đây...cậu lại nhớ cái bầu không khí ấy đến lại thường. Ngày qua ngaỳ, cậu đến trước cửa phòng anh, gõ từng nhịp rồi nhẹ nhàng gọi tên anh, nhưng không một lời hồi đáp, cậu chỉ thở dài rồi đặt bình nước đậu đỏ cậu làm cho anh với mong muốn anh sẽ tốt hơn. Cậu không cần anh nói cho cậu thì Niki cũng biết, Nicholas cũng bỏ anh rồi...Anh đã từng nói với cậu:
"Nicholas là ánh sáng đời anh"
Vậy anh ơi, anh đã bao giờ biết, anh là ngọn gió đời em chưa?
Ngày hôm ấy cũng là tròn 1 tuần ngày anh nhốt mình trong căn hộ của mình. Niki lo lắng, và chính cậu đã quyết định sẽ phá cửa xông vào. Nghĩ là làm, cậu liền chạy nhanh đến khu chung cư của anh, chạy lên tầng 10. Cậu bất ngờ, tại sao trước cửa phòng lại có một chùm hoa thủy tiên cơ chứ? Màu vàng của chúng tuy sặc sỡ nhưng lại đem lại gì đó chút cô đơn và thất vọng như tô điểm thêm cho không khí ảm đạm nơi đây. Bỏ qua sự xuất hiện kì lạ của chúng, cậu bắt đầu gọi tên anh, như thường lệ chẳng ai đáp lại tiếng gọi của cậu, cậu bắt đầu đập cưả, tiếng đập càng ngày càng dồn dập hơn; cậu tức giận đập thẳng cửa xông vào. Đóa hoa thủy tiên nằm ngoài cửa tự dưng héo tàn, tiếng gọi thất thanh tên ai đó vang vẳng khắp dãy hành lang nhưng vẫn không có tiếng nói nào đáp lại tiếng gọi ấy
_______________________
"Cậu ta bị mắc hội chứng Stars tears disease, tại sao anh không đưa cậu ta đến bệnh viện sớm hơn? Có lẽ chúng tôi có thể giúp được anh ta rồi..."
"Tôi không biết, anh ấy..."
"Còn cách nào để cứu lấy anh ấy không bác sĩ"
"Chỉ có một cách thôi..."
"Là cách gì?"
____________________
- 1 năm sau -
- Hoàng tử nhỏ à? Em đâu rồi? - chàng thiếu niên nhỏ bé chạy lướt ngang qua những gốc cây phượng đỏ rợp cả một con đường, trên tay còn cầm một bó hoa thủy tiên vàng nữa chứ! Sắc vàng như làm bật lên không khí nùa hè hạnh phúc tại con phố nhỏ này - hạnh phúc và vui vẻ
- Anh à, đừng gọi em là hoàng tử bé nữa - chàng trai nọ ngồi trên chiếc xe lăn, nụ cười bất chợt lộ ra khi nghe thấy người con trai ấy gọi tên mình
- Nhưng anh yêu em và em cũng chính là hoàng tử của đời anh - chàng trai nọ tiến tới với nnụ cười sáng ngời, đặt lên khóe mắt của người nọ một nụ hôn nhẹ nhàng tựa cánh hoa rơi
"Em cũng yêu anh, ngôi sao cuộc đời em"
______________________
Bảo
Kính chào các bạn đã quay trở lại nơi đây. Cảm ơn bạn đã chọn chỗ mình để làm nơi thư giãn cho một tâm hồn sau ngày dài mệt nhọc. Mình xin lỗi nếu như one-short lần này không khiến bạn hài lòng như các one-short mình từng làm trước. Btw cảm ơn các bạn đã chọn "Ngôi sao của em" làm nơi thanh tịnh cho tâm hồn bạn lần này. Hẹn gặp lại bạn ở những sản phẩm mới của mình. Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro