when you are the sun
-Heeseung a!!!!!!
Geonu chạy đến bàn phục vụ, nét mặt hồ hởi gọi crush của mình.
-Sao vậy?-Heeseung làm mặt lạnh lùng hỏi.
-Tớ mới xin được việc làm đó!! Bắt đầu từ mai là tớ đi làm thêm ở chỗ đó luôn.
Heeseung dừng bút, quay lại sang phía cậu.
-Ở đâu?
-Ở quán bar X, cách trường mình tầm chục cây thôi.
-Quán bar X là nơi nổi tiếng với mấy vụ xấu đó, cậu đến đó làm gì? Sao không vào cùng tớ?
-Không sao mà-cậu cười cười-tớ cũng 21 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa. Mấy vụ này tớ dư sức. Với lại, trình độ võ mồm của tớ là đủ bẹp mấy ông kia rồi, mà tớ cũng làm ở quầy pha chế thôi, không có tiếp khách đâu.
Anh nhìn cậu, như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Rồi anh đột ngột nói tiếp:
-Vậy cậu xong việc lúc mấy giờ? Tôi sẽ đưa cậu về.
-9 giờ. Với lại không cần a-cậu lắc đâu-tớ tự về được.
-Không sao. Quán đóng cửa vào 8 rưỡi mà. Tớ sẽ qua. Vậy nhé!
Dứt lời, Heeseung đi pha cafe cho khách, còn Geonu ngồi ngơ ngác.
Ngơ ngác là vì, Lee Heeseung ( lại) được một bạn gái nào đó gửi thư tình.
Lá thư bên ngoài màu hồng, bên ngoài nắn nót ghi" From Your lover" mà đối với cậu là một thứ sởn da gà. Mẹ ơi sến súa, mà đọc ra thì toàn là kiểu" Ôi tiền bối em thích anh lắm, anh làm người yêu em nha" hay có mấy cô kín đáo hơn thì là" anh có muốn là mặt trời của em không. Em sẽ làm một bông hoa hướng dương tỏa sáng". Cậu biết rõ quá đi, vì cậu là người xử chúng mỗi lần đọc được do Heeseung nhờ.
-Thôi, tớ phải đi đây, Heeseung cậu ở lại nhé.
-Nhớ đấy, đúng 9 giờ tớ đón cậu.
Cậu đi ra khỏi quán, tiến thẳng tới quán X cách đây khá xa. Ngồi trên xe buýt, cậu bật một bài hát mà cậy thích, rồi ngồi vẩn vơ suy nghĩ. Đến giờ cậu thích anh cũng đã lâu, nhưng đến khi nào người kia mới chịu mở lòng mà nhìn cậu lấy một lần đây? Cậu ấy có rất nhiều vệ tinh- được chứng tỏ qua lá thư vừa nãy. Cậu có nên tỏ tình không? Không được, Heeseung ngốc lắm, liệu cậu ấy sẽ không hiểu đâu thì sao?? Lúc đó chắc chắn cậu sẽ rất bẽ mặt a.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng cậu cũng đã được diện kiến.
Quán bar này khá lớn, và có đông khách. Mệt rồi đây, vì khách nhiều là sẽ rất ồn ào, với lại sẽ có mấy vị điên khùng giở trò gì với cậu. Nhưng cậu rồi cũng phải đi vào trong, bắt đầu ngày làm đầu tiên.
Người cậu phục vụ dầu tiên là một thanh niên cao ráo, trẻ tuổi, nhìn bộ áp quần là biết là con nhà giàu rồi. Chậc cậu ghét nhà giàuuuuuuu
-Cậu là nhân viên mới sao?
Cậu tròn mắt: sao tên này lại biết được. Hay là...tên này đã đến đây rất rất nhiều lần? Đến nỗi quen mặt tất cả mọi người luôn?
-Cậu không cần phải trố mắt như vậy đâu. Tồi là Jay, chủ ở đây.
-À vâng, vậy chào anh a.
Người kia người khổ một cái, rồi tiếp.
-Tôi đã từng gặp anh rồi mà! Tôi là Park Jongseong, học cùng trường với cậu, bạn của Lee Heeseung.
-À ra vậy! Cậu là người.....
-...trong giai thoại ngủ không nhắm mắt đúng không?? Là Jongseong, năm 4 đúng không!!!! Tôi có nghe đứa em kể rồi đó.
-......Là Yang Jungwon kể đúng không?
-Hehe tôi biết cậu rồi, vậy cậu phải gọi tôi là anh chứ! Đừng lo, cái này ai cũng biết hết rồi, cậu cũng không cần phải giữ bí mật. Phải cảm ơn Jungwon và Jake mới được!!
-......
- Anh biết Jake sao?
-Tất nhiên, cậu ta nổi tiếng mà. Nỗi tiếng chung với Sunghoon luôn mà.
-Ò, tôi có biết đấy. Mà làm việc cho tốt vào, tôi phải đi xử tội một người đây. Nhớ cẩn thận đấy. Mà Heeseung có nói sẽ qua. À, lát có người tên Niki buồn tình tới thì nhớ làm sẵn, công thức trên giá. Tôi đi chém đây.
-.....chúc em ấy thượng lộ bình an. Mà đã nói là không cần phải đón mà tarrr
Huhu như thế này giống trên tình bạn, dưới tình yêu quá a??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro