Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ lại và thay đổi

(...)

Lisa đờ đẫn từ từ chóng tay ngồi dậy, em nhớ lại mọi chuyện rồi.

Từ chuyện gia đình của em vốn không yên bình như vậy, đến tình cảm từ lâu của em và gã. Mọi chuyện vụt qua như tia sét trong đầu khiến em một lần nữa choáng, thật khó để tiếp thu ngay lượng thông tin đáng sợ này.

Bàn tay khẽ run em thờ thẫn đưa mắt nhìn nó. Thật không ngờ bàn tay này của em đã từng giết người, điều mà trước giờ em nghĩ thôi cũng đã rùng mình rồi. Hoá ra gia tộc em trước đây luôn có một truyền thống rằng con cái phải là người bảo vệ, những kẻ có ý định làm hại đến gia tộc tức khắc con cái sẽ đi xử lý chứ không phải các bật phụ huynh. Điều này chỉ dừng lại khi con cái trong nhà gập nạn và trường hợp của em là một ví dụ.

Càng nhớ sâu về quá khứ đầu em càng đau nhức dữ dội thêm cho đến khi kí ức giữa em và gã xuất hiện. Gã đã không lừa em, cả hai đã thực sự gặp nhau trong hoàng cảnh không bình thường là mấy.

Những kỉ niệm cả hai cùng tay trong tay dạo phố, hay những khoảng khắc cả hai cùng nhau tâm sự, san sẻ những nỗi niềm của mình với nhau. Điều đó như xoa dịu cơn đau của em dần dần, em khẽ mỉm cười khi nghĩ đến những điều về gã, mọi thứ thật ấm áp.

/cạnh/

- Lisa!

Em giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, cảnh giác ngước lên nhìn về phía cửa. Hoá ra là Chaeyoung và Jin. Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên mặt hai người chắc họ đã gấp rút chạy nhanh đến đây.

Chaeyoung không kìm nỗi lo lắng mà chảy cả lệ dài vội vã lao đến ôm chầm lấy em.

- May quá mày không sao...t-tao thực sự đã rất sợ m-mày có chuyện đấy con quỷ này!

Giọng nói có chút run của cô làm em nghe xong cảm thấy khá vui, vì không phải ai cũng như những người kia, em vẫn còn cô bạn quan tâm mình hết mực đây mạ.

Cô bỗng buông em ra nhưng hai tay vẫn đặt trên vai em, ánh mắt kiên định cùng hằng hằng ánh lửa quyết tâm. Nhìn thì em cũng đoán được cô sắp định làm gì rồi.

- Tao sẽ tự tay đầy tên biến thái khốn nạn đó xuống địa ngục

Em im lặng không nói gì, bản thân em giờ đây thật khó để tả nổi cảm xúc, một bên là bạn một bên là người thương. Jin từ đằng sau quan sát nãy giờ cau mày suy nghĩ.

Sau khi bình tâm lại cảm xúc cô liền nghiêm túc lại nói một tràn về kế hoạch bắt gã, cả ba giờ sẽ cố gắn đến chỗ gã cứu lấy Jimin rồi Jin sẽ nhấn nút điều khiển ở chiếc nhẫn để ra hiệu cho quân đội bên ngoài đang mai phục sẵn. Quả là Chaeyoung kế hoạch của cô không chừa một lỗ hổng nào, nhưng liệu nó có thuận lợi như cô đã tính?

(...)

- Ngủ ngon chứ Lisa?

Gã vừa nói vừa dang hai tay ra như trong mong em tiến tới ôm chầm lấy gã.

Cô nhìn gã rồi nhìn anh. Khuôn mặt không khỏi đau lòng, người cô thương vậy mà giờ đây lại thê thảm, người đầy vết bấm tím. Càng nhìn càng đau, cô trừng mắt với gã.

- Tao sẽ giết mày Jungkook!

Gã mặt kệ lời đe doạ của cô, vẫn dán chặt mắt mình lên thân ảnh bên cạnh kia. Giờ gã vui lắm, người con gái gã thương cuối cùng cũng nhớ lại rồi. Làm sao gã biết hả? Nhìn đôi mắt em nhìn gã là biết. Đôi mắt chứa đựng đầy tình yêu dành cho gã, điều đó làm gã hạnh phúc quá, thật muốn lao nhanh đến ôm trọn lấy em rồi hôn lấy đôi môi hồng nhẹ kia, nhưng trước tiên gã phải xử lý ba cái bóng đèn đang lấp lánh ở đây đã.

- Vậy thì tao sẽ giết bồ mày trước!

Nói rồi quay ngoắt con dao về phía đầu Jimin, sẵn sàng đâm mạnh về phía anh. Chaeyoung như điếng người, bàn tay run rẩy mà làm rớt khẩu súng xuống rồi cô vội lao đến cản lại, nhưng chỉ vừa tiến tới hai bước thì một thứ gì đằng sau cô vụt qua, trúng ngay tay đang cầm dao của gã. Bị ném một cú mạnh ở tay gã đau đớn buông lỏng ra con dao từ đó cũng đã rớt xuống sàn.

Là em đã dùng dép thần thánh ném tới.

Jungkook phấn khính quay ngoắt lại cười như điên dại, cô thì ngơ ngác quay người nhìn em. Người được nhìn thì vẫn bình thản giương mắt trơ ra như không có gì.

- Đừng quậy nữa Jungkook!

Đây là câu nói sau 5' nhìn nhau, gã vẫn đứng đó cười điên, cô nghe em nói mà giật mình, giọng nói em khác lúc cả hai còn ở nhà quá, nó thản nhiên chứ không do dự như lúc đó. Điều đó làm cô có chút lo lắng, chợt nhận ra tên điên kia đang di chuyển cô lùi vội lại chắn trước em.

- Đừng hòng chạm đến Lisa đồ kinh tởm!

Người thương bị che mất làm gã khó chịu mà ngừng cười, lạnh mặt nhìn cô với ánh mắt sắt như muốn lao đến xé nát cô vậy.

Cô không sợ, gã càng tỏ ra sát khi đe doạ cô càng tức giận ra mặt.

Em thở dài với bầu không khí giữa hai người, tiến tới đẩy nhẹ Chaeyoung qua một bên rồi đi thẳng đến chỗ gã. Cô giật mình với hành động của em vội tiến tới nắm lấy tay kéo lại phía mình, hoảng hốt nói:

- Mày tính làm gì nguy hiểm nữa hả con quỷ này!?

Em không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi gạt tay cô ra tiếp tục đi đến đứng trước mặt gã.

Jungkook nhìn em cười tươi, một nụ cười đầy ân cần khiến hai người đằng sau em nhìn thấy mà ngớ người ra.

Em nhìn gã đang dang hai tay như chờ đợi em tiến đến ôm lấy mà cười trừ, dơ tay lên rồi hạ xuống đầu gã một cú.

/cốc/

Hai người đằng sau lẫn người đang bị còng vừa lấy hết sức bình sinh ngước lên quan sát giật mình trước cái kí đầu của em.

Cái kí đầu đau khiến gã phải ôm cả đầu nhăn mặt, mếu máo ngước lên nói:

- Người yêu đau anh!

Em không nói gì chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đạp gã văng đi, cú đạp mạnh khiến gã ngã thẳng vào đống đồ toàn bằng vật cứng đằng kia. Cơ thể đau nhức nhưng thay vì nhăn mặt như lúc nãy gã lại cười như được thoả mãn.

Mặc kệ thân ảnh gã đang chật vật ở đằng kia em đi đến trước Jimin, anh nhìn em với ánh mắt không ngờ đến. Quả nhiên những gì tên điên kia nói đúng em không hề tầm thường chút nào.

Nhìn Jimin một lúc rồi quay qua nhìn đống đồ hành hạ vương vãi trên bàn. Em là đang nhìn xem chìa khoá mở còng ở đâu. Vốn biết chìa khoá chắc không nằm trên bàn nhưng em vẫn hi vọng một chút là nó có ở đó nhưng không có vẫn là không có.

- Jungkook! Chìa khoá?

Chỉ vỏn vẹn ba chữ.

Gã vừa chật vật nằm kia nghe thấy đã vội đứng dậy cười cười tiến tới.

- Nôn dị anh chưa chơi đã mà!

- Chìa khoá đâu?

Gã bĩu môi quay người đi kiếm cái chìa khoá.

Ba người kia nãy giờ vẫn là khuôn mặt ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Họ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa! Con chó điên hồi hổm rày giờ lại nghe lời như cún ngon, còn cô gái hiền dịu ngày nào họ biết giờ như chị đại lạnh lùng đứng khoanh tay chờ đợi.

- Ném lung tung chi không biết giờ kiếm mệt bỏ mẹ! Của em đây!

Nhận lấy chìa khoá sau một lúc chờ đợi, em nắm lấy rồi mở nhanh còng tay ra. Thân ảnh Jimin từ đó mà ngã xuống, vì đã quá sức anh không còn đủ lực để chóng tay ngồi dậy, đành năm bệt luôn dưới sàn.

Thấy Jimin khó khăn như thế em định cúi xuống vác ảnh lên nhưng chưa kịp nắm lấy tay thì gã đã kéo mạng em về lại phía mình với ánh mắt đầy sát khí.

- Em biết là anh không thích em đụng chạm vào thằng nào khác ngoài anh mà?

Em với khuôn mặt không cảm xúc nhìn gã, thở dài một tiếng rồi thục mạnh tay về sau ngay điểm bụng của gã.

Lại một lần nữa gã bị em cho ăn hành không thương tiếc.

- Jin! Anh lại vác Jimin ra ngoài để họ chữa trị đi!

Jin bất động từ nãy giờ nghe tên mình giật nảy đưa mắt nhìn em. Có chút hoang mang trong lòng nhưng nhìn bạn mình đang thê thảm trên sàn anh vội đi lại vác lên. Trong lúc còn chật vật đưa Jimin lên vai anh có lén nhìn qua em, cảm giác khí thế của em khác quá điều đó khiến anh có chút phải e dè, đề phòng hơn. Chưa kể từ những cú đánh của em vừa rồi anh có thể hiểu Lisa giờ đây không còn là Lisa mà anh từng biết nữa.

- Em ở lại sẽ ổn chứ Chaeyoung?

- Em ổn anh đưa Jimin ra ngoài đi, em còn phải nói cho rõ chuyện đã!

Jim chỉ biết ừm một tiếng rồi rời đi ngay, giờ đây căn phòng tra tấn chỉ còn lại ba người.

- Lisa! M-mày yêu tên điên kia rồi hả?

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro