❄️Chương 3: Nụ hôn đom đóm❄️
Hôm nay cũng chẳng khác mọi ngày là bao, nhất là từ hồi Ewan đưa tôi về nhà thì hầu như những ngày sau đó lúc nào cậu cũng đợi tôi tan ca rồi đưa về.
Có lần, vì tò một tôi còn hỏi cậu ta tại sao lại đối tốt với tôi như thế thì cậu ta chỉ cười một cái, một nụ cười thoáng chút giật tạo rồi trả lời rằng " Vì tôi thấy cậu thú vị, vả lại gần đây Vampire lộng hành hơn trước, cậu chết thì uổng lắm nên hay để tôi làm vệ sĩ cho cậu vậy" Cơ mà, có khi đi chung với cậu ta tôi còn thấy nguy hiểm hơn cả việc gặp phải Vampire ?!
Tuy Ewan hay cười với đôi mắt hổ phách năng động nhưng sau cùng thì đôi khi tôi nhìn thấy điệu cười đó lại có chút lạnh sống lưng, đó là chưa kể tới việc, đó dường như chỉ là fake smile thôi, đôi lúc là thế.
Hôm nay Ewan cũng đưa tôi về nhưng không về thẳng nhà mà cậu nói dẫn tôi tới một nơi rất đẹp. Và, quả như lời nói của cậu, nơi đó thật sự lung linh, nó chỉ là một nhánh sông nhỏ của dòng sông lớn ồn ào tấp bập gần làng. Nơi đây yên tĩnh và bị cây che khuất nên nhìn hơi âm u, thế nhưng khi vén đi vài 3 lớp lá mới thấy được nhánh sông nhỏ này, vì là trời tối nên nhánh sông được soi sáng mập mờ với ánh sáng từ những chú đom đóm nhỏ. Một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hoà lẫn với khung cảnh rừng xanh thật hài hoà.
"Này Ewan, cậu thật sự làm tôi tò mò đấy!"
Tôi ngồi xuống mép sông, cởi đôi búp bê nâu ra rồi bỏ chân xuống nước, đánh nhẹ hai chân làm mặt nước lăn tăn gợn sống. Chà, công nhận cũng vui. Nhưng vì không có chủ đề gì nói nên tôi đành kiếm đại cái gì đó ra để mở lời.
" Tò mò sao? Chỗ nào?"
" Hừm, ví dụ nhá, cậu luôn làm tôi cảm thấy bí ẩn về xuất thân của cậu, tuổi tác hay gia thế, thật sự thì nhìn lúc tôi còn tưởng cậu là Vampire cơ!"
Tôi nói huỵch toẹt ra luôn vì thắc mắc lâu ngày, sẵn có cơ hội hỏi thì hỏi luôn nên đã không để ý tới sắc mặt đã đen lại từ lúc nào của cậu.
Cậu ta nghe xong thì im lặng một lúc rồi tiện tay đẩy tôi luôn xuống nước, làm tôi ước nhẹp như chuột lột, cả cái váy dài chấm gối cũng thấm không biết bao nhiêu là nước. Ầy, hơi quá đáng rồi đấy, tôi chỉ thắc mắc thôi mà! Hên là nước nông, chứ không thì tôi tiêu mất vì tôi đâu có biết bơi.
Nhưng rồi, khi chỉ vừa ngước đầu dậy thì cậu ta đã nâng cằm tôi lên, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào tôi nay đã hằn nhẹ ít màu đỏ tươi của máu lên tôi không khỏi giật mình.
" Muốn biết thêm về tôi? Tại sao? Rung động bởi tôi rồi à?"
Giọng nói cậu đột nhiên chuyển thành ma mị và u sầu không giống bình thường càng làm tôi hoang mang. Tôi...thật sự thích cậu ta sao? Mà có khi chắc vậy thật, bởi lâu nay tôi cứ cảm thấy có cái gì không ổn, cảm thấy vui vì cậu ta luôn tới quán nói chuyện phiếm cùng tôi? Cảm thấy vui khi cậu ta cùng tôi đi về? Cảm thấy vui những lúc cậu kể chuyện hài và xoa đầu tôi? Cũng như cảm thấy bình yên khi ở cùng cậu? Cái này thật sự là thích một người sao?
" Ừm, có khi đúng vậy thật. Có khi tôi thích cậu thật rồi"
Ewan không nói gì, mặt từ đen loáng thoáng hiện hữu vài vệt hồng nhè nhẹ.
Chưa kịp biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra thì Ewan đã áp môi cậu lên môi tôi rồi truyền lưỡi vào trong, tôi thì chẳng biết gì cả nên cứ đứng đó mà chẳng biết phải làm gì.
Sau khi nụ hôn kia kết thúc, hơi ấm từ đôi tay cậu đỡ sau gáy và ôm lấy eo tôi vẫn còn đó. Đột nhiên, Ewan kéo hở một phần vai áo tôi xuống rồi nhẹ hôn lên, sau đó lại dùng răng cắn xuống.
Vampire? Nhưng tôi lại chẳng thấy đau chút nào cả.
Ewan ngước lên nhìn tôi cười nhẹ, một nụ cười thấp thoáng nỗi buồn sâu sắc rồi đỡ tôi ra khỏi mặt hồ, dùng khăn tay lau nhẹ nhàng mái tóc và khuôn mặt lem luốc của tôi.
" Tôi không phải Vampire, tôi chắc chắn với cậu về điều đó. Tôi là một quản gia cho một quý tộc, vì, gia đình tôi đã bị thảm sát...từ rất lâu về trước"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro