KHÔNG LÀ ANH.
------- A STORY BY SHIKA -------
"Thời gian ngừng lại, để nghe em nói một lời yêu anh." (Đừng chỉ là mơ)
Hai giờ sáng.
Trời đột ngột nổi cơn giông. Mấy cành câykhẳng khiu quằn mình trong gió thốc. Mưa tuôn xối xả như muốn cuốn trôi tất cả vào cơn thịnh nộ đất trời.
Chanwoo bất an trông ra cửa sổ. Ánh đèn đường nhập nhoạng trong màn nướcgieo vào lòng cậu nhập nhoạng những âu lo. Đã hai giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy về. Đã hai giờ sáng rồi, trời lại còn mưa to như thế, không biết liệu có chuyện gì xảy ra hay không. Nói gỡ! Anh đã nhắn bảo rằng cậu hãy yên tâm ngủ trước,dặn cậu đừng đợi cửa anh, vậy thì anh bận việc. Vì bận việc nên sẽ về khá trễ. Đã vậy, cậu nên ngủ đi, dù sao anh cũng có chìa khóa riêng mà. Nhưng... không chờ không được. Ngủ làm sao đây? Cậu có yên tâm được đâu mà ngủ.Cậu trăn trở mãi vẫn không hiểu anh có thể bận việc gì đến thâu đêm như vậy?Ngoài kia trờigiông, nguy hiểm vô cùng.Hễ nhắm mắtlại,bao nhiêu viễn cảnh khônng hay thi nhau hiện lên trước mắt khiến Chanwoo như ngồi trên đống lửa. Nhắm mắt rồi mở mắt. Nằm xuống rồi ngồi lên. Lên lầu rồi xuống lầu. Thảng hoặc bên tai còn nghe tiếng anh gọi cửa bên dưới nhà.
Chính Chanwoo cũng khôngbiết đây là lần thứ bao nhiêu cậubỏ xuống lầukiểm tra ngoài cửa.Tiếng mưa đều nhịp ào ào bên tai.
Cánh cửa lần này bỗng dưng kì lạ. Chanwoo dùng sức đẩy mãi mà cũng chỉ mở ra được một khe nhỏ không đủ lọt nổi một cánh tay. Cậu nghiến răng, ghì chặt tay đẩy tiếp.Cánh cửa run nhẹ rồi lại nằm yên. Dường nhưbị chặn bởi vật gì rất to từ phía trước.
Hay là Junhoe về rồi?
- June... Có phải anh ở ngoài ấy không?
Qua khe hở nhỏ, cậu thấymờ mờ vai áo trắng của một ai ngồi án trước hiên. Linh cảm người ấy là Junhoe rất mãnh liệt.Nhưng mặc kệ cậu lặp đi lặp lại câu hỏi, người nọvẫn ngồi bất động. Chanwoo sốt ruột quá! Cậu đập tay vào cửa, cố gắng gân cổ nói át tiếng mưa.
- June à! Là anh đúng không? ... June, anh vào nhà đi, ngoài đó lạnh lắm! June, June ơi, anh nghe em không?
Mặc kệ cậu nóng lòng, mãi đến một lúcrất lâu sau, người kia mới đứng lên, loạng choạng bước vào nhà.
Đúng là Junhoe. Cậu hơi nhăn mặt, khắp người anh nồng nặc hơi rượu. Sau khi khóa cửa cẩn thận, Chanwoo quay ra sau thì nhìn thấy Junhoe đứng như trời trồng giữa nhà. Toàn thân ướt sũng nước mưa.
- Sao anh không gọi em ra mở cửa?Anh quên chìa...
Cậu chưa kịp nói trọn câu thì anh đã đổ rầm xuống sàn nhà.
-June!
Cậu kêu lên, vộiđỡ lấy anh. Làm sao đến nông nỗi này? Mà thật là quá kì lạ! Từ khi quen biết anh đến giờ, chưa bao giờ cậu thấy anh trong bộ dạng xốc xếch thế này. Biaanh cònnhất mực không động tới, nói chi là rượu. Vậy mà hôm naylại uống đến say mèm. Cậu muốn hỏi xem liệu có phải đã có chuyện không hay xảy ra không nhưng rồi cậu lại nghĩ, anh bây giờ say đến chẳng biết trời đất, có hỏi cũng không ích gì.
Vì chiều cao và tạng người cả hai chẳng xê xích nhau là bao nên khá vất vảcho cậu trong việc dìu anh vào phòng. Sau khi đặtJunhoe nằm ngay ngắn trên giường, cậu nhẹ nhàng giúp anh cởi giày ra cho thoải mái rồi ân cần dùng khăn khô lau nước mưa trên người anh.
- Này Chanwoo... – Anh gọi cậu bằng chất giọng lè nhè của những kẻ say rượu.
Là anh, người cậu thương đang gọi tên cậu đấy!
Nhưng cảm giác nghe sao xa lạ quá!
- Emđây.
Cậu hạ giọng,đan tay mình vào tay anh, siết chặt.Vừa là tự tạo cảm giác an toàn cho mình cũng vừa muốn Junhoe biết rằng luôn có cậubên anh, sẵn sàng lắng nghe anh mọi lúc.
- Cút khỏi mắt tôi đi.
Anh nói rồi bật cười khanh khách, giật tay ra khỏi tay cậu để mặcđôi bàn tay ấybơ vơgiữa không trung. Cậu không hiểu gì cả.
- Anh say rồi June à, mau ngủ đi thôi!
Junhoe vỗ vỗ vào má Chanwoo:
- Không hiểu tiếng người à? Tao nói mày cút đi.
Junhoe nhìn cậu lặng đi trong hoang mang,khẽ nhếch mép cười.Anh lồm cồm ngồi dậy, chầm chậm luồn tay vào tóc Chanwoo,thô bạo giật ra sau. Cậunhăn mặt, nhưng không hé môi kêu nửa tiếng mà chỉ cắn răng chịu đựng.
- Hét lên, la lên, bảo tôi buông cậu ra đi đồ bệnh hoạn.
- Không có... em không đau... không đau chút nào. Là em cãi lời anh, em xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì?
Anh quát, trừng mắt nhìn cậu nhận mọi lỗi lầm về mình. Cậu chẳng có lỗi gì. Tại sao vẫn nhẫn nhịn anh như vậy? Thằng nhóc chết tiệt này, ai bảo nó chịu đựng anh, ai bảo nó nhượng bộ anh tuyệt đối?Trời ơi, anh tức điên lên đây.Jung Chanwoo, mỗi một giây một khắc bên cạnh người này đều khiến anh thấy mình xấu xa, tệ bạc.
Không kiềm nổi cơn giận, anh hung tợn dùng tay bóp lấy cổ cậu, bấu chặt đến mứckhiến cậu gần như nghẹt thở.
- June...
- Nghe đây, tôi không như cậu, tôi không yêu cậu, hiểu không? Cút khỏi tôi đi, đồ bệnh hoạn.
Dứt lời, anh đẩy cậu ngã nhàođầu đập mạnh vào mép tủ. Một đường máu chảy dọc từ thái dương xuống má. Không chút tiếc thương, anh lôi cậu ra khỏi phòng, khóa trái cửa lại.
Cánh cửa phòng vừa đóng cũng là lúc tâm trạng tồi tệ vỡ òa. Chân cậu không cònđứng nổi, cứ thế mà ngã quỵ xuống sàn, nức nở khóc.
Vết thương trên đầu, có đau mấy cũng không bằng một phần nghìnvết thương trong tim.
"June à... Em có sai... Cho em xin lỗi...Đừng đuổi em đi..."
...
"Làm sao để một người tự động rời bỏ mình?"
"Sống tệ bạc với họ."
...
Anh là Koo Junhoe, hai mươi tuổi,vô cùng tham vọng. Anh như con thiêu thân, liều mình sốngvì khát khao nổi tiếng. Hạnh phúc với anh chính là có trong tay những thứ khiếnngười khác thèm thuồng, ao ước.
Jung Chanwoo thì ngược lại. Cậukém anh một tuổi vàthuộc tuýp người đơn thuần. Cậu dễ dàng thoả mãn với những thứ đang có. Hạnh phúc theo cậu quan niệm nó chẳng ở đâu xa, nó là những điều bình dị, nhỏ nhoitrong cuộc sống. Cậu nghĩ, không gì hạnh phúcviệc được sống yên vui bên những người mình yêu thương.
Hai con người, một sẵn sàng đánh đổi mọi thứvìdanh vọng và một chỉ muốn sống bình dịcho qua ngày, giữa họ có một chữ duyên và một chữ phận vỡ đôi.
Anh tham gia buổi thử vai, tất cả chỉ vì muốnlàm người nổi tiếng.Bằng mọi giá, vai chính phải của anh.
Cậu tham gia buổi thử vai, tất cả chỉ vì muốn được gặp anh. Bằng mọi giá phải gặp được anh. Những điều còn lạiđều không quan trọng.
Với anh, gặp gỡ cậu và được cậu yêu thươngkhông nằm trong con đường tương lai anh vạch sẵn.
Và vớicậu, được chọn vào vai chính cùng anh, sống chung với anh trong một căn hộ là điều vốn dĩ cậu chưa từng dám mơ.
Bộ phim họ tham gia thuộc thể loại Boy Love. Đạo diễn phim sắp xếp cho họ sống chung trong một căn hộ, mục đích là để anh và cậu thân thiết hơn. Có như vậy việc quay phim mới đạt hiệu quả cao. Anh không phiền chuyện ở cùng cậu, hai thằng con trai ở cùng nhau thì có gì phải ngại. Nhưng Chanwoo hình như không nghĩ đơn giản như anh. Cậu ấy lo lắng và cư xử e dè một cách kì lạ. Cậu càng cố che giấu anh, Junhoe lại càng thường xuyên để mắt tới. Anh thấy cậu luôn giữ một quyển sổ đen bên mình, chỉ cần có thì giờ làtìm một gócngồi ghi ghi chép chép. Phát giác sự để ý của anh, cậu để lạicăn hộ, không đem đến phim trường nữa. Cậu không ngờ, tên Junhoe nắm thóp được vị trí cậu giấu quyển sổ đen. Thế là cậu dễ dàng dính bẫy, một mình đến phim trường trước, để anh ở nhà đọc trộm từ đầu đến cuối.
Đúng như linh cảm, không trang nào trong quyển sổ là không có tên anh.
Junhoe từng là ca sĩ mạng không mấy tiếng tăm là có thật. "June" chính là nghệ danh trên mạng của anh.
Một người nào đấy luôn đều đặn để lại tin nhắn ủng hộ anh cũng là có thật. Mỗi ngày anh đều lấy những dòng tin ra đọc như một thói quen, chỉ là anh chưa bao giờ có ý định trả lời hay tò mòngười đó là ai.
Anh không nghĩ có ai đó thực sự yêu quý các sáng tác của anh, càng không ngờ người đó lạichính là Jung Chanwoo - người đang ở rất gần anh bây giờ.
Đợi anh hai tiếng không thấy đâu, thay vì nổi giận, trong lòngcậubắt đầubồn chồnlo lắng. Cuối cùng, Chanwooquyết định quay về một chuyến, cốt là để xem anh có bị làm sao không. Cậu chẳng mảy may nhớđếnan nguy của quyển sổ cậu bỏ lạitại nhà.
Khi bị bắt quả tang, Junhoe lắp bắp phân minh, cố lựa lời dỗ ngọt,đinh ninh cậu sẽ cạch mặt anh. Nhưng Chanwoo không giận, cậu thừa nhận tất cả và yêu cầu anh một điều:
- Anh xem em là gì cũng được, miễn là đừng cự tuyệt em.
...
Chanwoo luôn hết lòng vì anh. Vô điều kiện yêu thương. Vô điều kiện bên cạnh anh. Đem toàn bộ tấm chân tình traođi chẳngmong ngàyhồi đáp.Có lần anh lỡ miệng hỏi cậu:
- Không lẽ em không muốn biết anh có thích em hay không sao?
- Hỏi và không hỏi cũng như nhau thôi ạ!
Cậu đã trả lời như vậy, kèm theo một nụ cười tươihoàn hảo che đậy mảnh buồn lơ lửng trong đáy mắt.
- Nếu anh thích em thì anh đã sớm nói rồi, June nhỉ?
Anh đến khoảnh khắc này mới nhìn thấu nỗi khổ tâm của cậu. Cậu bên cạnh anh như vậy có hạnh phúc trọn vẹn đâu. Chỉ là cậu chọn giấu kín tất cả nỗi niềm và lặng lẽ hi sinh. Tự dưng anh thấy mình tồi tệ quá thể! Cả ngày cứ chăm chăm nhìn vào nụ cười trên môi cậu, bỏ quabao nhiêuthiệt thòi cậu gánh chịu.Không thể cứ như vậy! Cậu xứng đáng nhận được từ anh một sự đền đáp.Suy nghĩ về trách nhiệmđối với tấm chân tình của cậu dấy lên trong anh. Kể từ hôm nay, anh nhất định phải tử tế và dịu dàng với người con trai tên Jung Chanwoo này.
Anhchủ động bước vào thế giới của cậu.
Mấy ngày kỉ niệm ngốc xít cậu viết đầy tờ lịch, lần đầu nhìn thấy, anh hỏi cậu có phải học sinh mẫu giáo không.Cậu không đáp, khoanh tròn tờ lịch, ghi chú ngày kỉ niệm: Lần đầu tiên Junhoe càm ràm. Lần thứ hai vẫn còn chút lạ lẫm. Đến lần thứ ba lại thấy chúng thật dễ thương. Sau dần sở thích ấy lây sang anh, hễ người kia viết ít một chút lập tức sẽ có người lạ mắt cầm bút vẽ thêm.
Quà cậu tặng cho anh, ngoài anh ra không ai được phépđụng vào cũng đừng hòngý kiến. Một lần trong cửa hàng lưu niệm, cậu loay hoay mãi không biết mua gì bèn chọn mua cho anh con Bonobono màu xanh dươn. Người chủ cửa hàng thật tình đề nghị Chanwoo một món khác thiết thực hơn. Anh nghe thấy, tức khắc đanh mặt hỏi người bán: "Cậu ấy tặng cho tôi sao ông ý kiến nhiều vậy?"làm người kia cứng đờ.
Cậu thích xem phim hoạt hình, anh mắng cậu trẻ con, gọi cậu là đồ dở hơi trong khi vẫn đồng ý ngồi xem cùng cậu không thiếu một tậpnào.
Cậu thích vẽ hải cẩuđem dán khắp nơi trong phòng. Anhcau mày càm ràm giây trước, giây sau lại là người cầm bút tô tô vẽ vẽ thêm cái mũ xinh xinh.
Cậu len lén nắm tay anh mỗi đêm, anh biết được hôm sau chủ động nắm tay cậu, còn ghẹo cậu "Nắm tay hay định ăn trộm mà cứ phải canh người khác ngủ như thế?".
Có thể anh chưa từng yêu cậu, nhưng Junhoe đã từng dành cho cậu những ngày rất ngọt ngào như thế...
...
" Hướng nào là về phía anh?"
...
" Chỉ cho tôi phương nào quay lưng với cậu?"
...
"Làm sao cậu mới tự động rời bỏ tôi?"
"Tôi tệ bạc như vậy, cậu, sao không mau hận tôi đi..."
....
- June... Đầu anh còn nhức không? Tối qua anh uống say lắm... Hôm nay chúng ta không có lịch trình, em sẽ nấu cho anh món anh thích nha. Anh muốn ăn gì?
Vẫn nụ cười đong đầy hạnh phúc,cậu vui vẻ dọn bữa sáng cho anh. Vết thương trên đầu đã được băng bó đâu vào đấy.
- Anh xem, có phải hôm nay em đã cuộn kimbap đẹp hơn rồi không?
- ...
- Lâu rồi bọn mình không được rảnh rỗi. Hay là...
- Đem đổ đi.
Câu nói của anh như cái bạt tay giáng thẳng vào mặt cậu. Cảm giác kinh khủng của buổi tối hôm qua lại quay về.
Anhcau có nhổ hết thức ăn ra, tay dùng đũa bới khắp các đĩa:
- Mấy cái thứ khó nuốt này... Có phải nấu cho người ăn không đây?
Nói đoạn, Junhoe vứt đũa sang một bên,đẩy ghế đứng dậyđầy bực dọc. Hai tay chống trên bàn, anh đứng nhìn cậu một lúc rồi thình lình kéo mặt cậu lại gần:
- Bị thương à?
- ...
- À! Nhớ rồi rồi... Tôi làm đúng không? Cậu muốn nghe xin lỗi không?
Cậu cúi đầu cười khổ, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi cằm mình:
- Là em không cẩn thận, anh có làm gì đâu mà xin lỗi. - Rồiđứng dậy dọn dẹp bàn ăn. - Nếu đồ ăn em nấu không vừa miệng, em sẽ ra ngoài mua cho anh.Bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe.
- Được. Tôi thèm Mì Udon, cậu đi mua cho tôi nhé!
Chanwookhông chần chừ, gật đầungay, đem tất cả đồ ăn đã nấu đổ đi một lượt, vội vội vàng vàng chạy đi tìm chỗ bán mì Udon.Đi được nửa đường, anh điện thoại bảo muốn ăn gà tần sâm, cậu ngay lập tức đổi hướng đến cửa hàng bán gà tần sâm ngon nhất. Ngặt nỗi vì đang vào hè, số người đổ xô mua gà tần sâmgiải nhiệt không đếm xuể. Họ xếp thành hàng dài trước cửa hàng.Cậu đợiròng rã một tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại khắp người mới mua được. Toàn thân như sắp rã ra từng mảnh, vậy mà chỉ cần nghĩ tới Junhoe đang ở nhà chờ mình, bao nhiêu mệt mỏi đềutan biến.
- Đợi cậu lâu quá nên tôi ăn món khác rồi. Cậu ăn không hết cứ đổ đi.
Đó là tất cả những gì Chanwoo nhận được sau mọi nỗ lực làm hài lòng anh.
Kể từ buổi sáng đó, anh cự tuyệt cậu bằng mọi hành động xấu xanhất có thể nghĩ ra. Mỗi ngày,những lời sỉ vả rót đầy tai cậu. Cậu chưa bao giờ xin một lý dovì sao anh thay đổi, chỉ im lặng và chịu đựng. Cậu càng kiên trì, anh càng tức điên.
- Đi khuất mắt tôi, tự sát hay làm gì cũng được. Làm ơn tránh xa tôi một chút.
- ...
- Cậu cản trở thành công của tôi.
- ...
- Cậu chịu đựng tôi làm gì?
- ...
- Jung Chanwoo, cậu chờ cái gì? Đồ bệnh hoạn.
- ...
- Tôi nói cậu, đi chết đi trước khi tôi tận tay giết cậu.
...
"Hai cậu này nổi như cồn sau một đêm nhờ bộ Boy Love đây này. Phim thì hay đó, nhưng nghe đâu còn sống cùng một căn hộ. Không khéo yêu nhau thật. Ôi! Tởm."
"Tôi thật chả hiểu lũ fan não tàn của cậu Junhoe này tung hô cậu ta tài giỏi kiểu gì. Chả phải từng hát hò suốt hai năm không ai biết tới sao? Lần này là mượn scandal quen bạn diễn để câu người hâm mộ chứ gì."
"Một từ thôi: Bệnh hoạn."
"Ôi trời ơi, thế giới này loạn rồi. Bây giờ con trai quen con trai còn có thể công khai như cách của họ sao?"
...
- Koo Junhoe, cậu là người rất tài năng. Cậu sinh ra là để nổi tiếng. Cậu không thể chỉ nổi lên với bộ phim Boy Love rồi để chính nó dìm cậu xuống đáy mãi mãi.
- Koo Junhoe, nếu cậu muốn nổi tiếng, hãy tránh xa người tên Jung Chanwoo đó ra. Cậu cần một cuộc sống mới, cậu cần rời xa cái bóng của diễn viên Boy Love.
- Koo Junhoe, người hâm mộ sẽ không bao giờ chấp nhận một nghệ sĩ có vấn đề giới tính đâu. Cậu chọn sống với cậu ta, để cả thế giới mắng chửi cậu là đồ bệnh hoạn hay cậu muốn tên tuổi và hình ảnh của cậu xuất hiện khắp các tạp chí lớn nhỏ? Cậu đã nếm qua mùi vị khi đứng trong hào quang của cuộc sống nổi tiếng chưa?
- Koo Junhoe, cậu sinh ra để trở thành người nổi tiếng.
- Junhoe, cậu có muốn nổi tiếng không?
...
"Đi chết đi trước khi tôi tận tay giết cậu."
...
Chanwoo lặng lẽ rời khỏi căn hộ không một lời nhắn gửi. Trước khi đi, cậu thay mới tờ lịch, tự tay tháo hết đống hải cẩu trêntường, trả lại cho anh căn hộkhông dấu vết cậu tồn tại.
Fan meeting cuối cùng của cả hai, anh không tới.
Hôm đó là ngày 26/1 cũng là sinh nhật cậu.
Một mình cậu cùng dàn diễn viên phụ trên sân khấu, tự tung hứng, tự vui cười. Những người đến tham dự fan meeting hôm đó, nhìn cậu bơ vơ trên sân khấu rộng lớn, không khỏiuất ức. Đã có người vì cậu mà khóc.Nhiều người hỏi cậu vì sao anh không đến, cậu trả lời anh bệnh nặng nên không tới được.Còn nói anh bảo cậu thay anh chia tay các fan.
Dư luận Hàn ngưng chĩa mũi giáo vào anh, họ quay sang phán xét Chanwoo. Họ nói cậu đơn phương anh và bị anh cự tuyệt.
Đương lúc mọi búa rìu tai tiếng đổ dồn vào cậu, anh kể cho họ nghe một câu chuyện rất dài...
Trong câu chuyện ấy...
Cậu là người yêu anhcuồng si, yêu tới mức quỳ mọp dưới chân van xin anh hãy yêu lấy cậu.
Anh nói, anh cảm thấy sốc bởi chưa bao giờ nghĩ con trai thích con trai là chuyện có thật. Anh vuốt ve những con người đa nghi bằng cái cớ "động lòng trắc ẩn", là anh không thể tàn nhẫn buông xuôi cậu nên mới đi cùng cậu một chặng đường dài.
Có điều cậu càng lúc càng bệnh hoạn, cố chấp theo đuổi anh ngay cả lúc anh có bạn gái rồi vẫn không chịu buông tha.
Anh biết anh thật tàn nhẫn khi chọn rời bỏ cậu, chấm dứt luôn cả tình bạn giữa hai người. Tuy nhiên, anhbuộc lòng phải thế!
"Dù sao cậu ấy cũng còn rất trẻ, tôi nghĩ những điều này chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ mà thôi..."
Cùng với tất cả những kẻ lắm chuyện khác, anh mượn lời giả nhân giả nghĩa, đổ hết trách nhiệm lên đầucậu.
Jung Chanwoobặt vô âm tín từngày đó.
...
Một năm sau.
Koo Junhoe là cái tên được săn đón trên khắp các phương tiện truyền thông. Một chàng nghệ sĩ hai mươi mốt tuổi đa tài. Chẳng những tài năng, giàu cólại còn hiền lành, nhân hậu, luôn đi đầu trongcác hoạt động từ thiện.Người ta nhắc tới anh như hình mẫu lý tưởng của hàng triệu cô gái.
Bạn gái của anh làđương kim tiểu thư nhà tài phiệt lừng danh.
Báo Hàn ví họ là đôi kim đồng ngọc nữ.
Hai mươi mốt tuổi, Koo Junhoe nổi tiếng và có tất cả trong tay.
...
"June, em thích anh."
"Nếu anh thích em thì anh đã nói rồi, phải không June? Mà cũng không sao, anh đừng đuổi em là được."
"June, em nắm tay anh một chút nha... Đừng mắng em."
"Mai em phải về nhà một hôm. Anh yên tâm, hải cẩu là bạn em, cậu ấy sẽ bên cạnh anh thay em."
"Anh không có lỗi. Là em không cẩn thận, em nấu ăn không ngon..."
"June, anh quên em rồi?"
" Anh đang rất hạnh phúc..."
"Vậy còn em?"
...
Junhoe giật mình tình giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Từ ngày đẩy cậu xa khỏi cuộc sống mình, đúng như ao ước anh có trong tay mọi thứ nhưng lại đánh mất vĩnh viễn một thứ, đó là "hạnh phúc".
Anh chưa bao giờ hạnh phúc với những thứ tuyệt vời đang có. Suốt một năm qua, hình bóng cậu luôn bám lấy tâm trí anh, trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời anh. Anh vẫn thường nghe văng vẳng bên tai giọng cậu gọi tên mìnhtrìu mến. Lắm lúc có cả tiếng nấc củamột ngườicốtình cắn chặt răng để không bật lên tiếng khóc. Và anh vẫn thường thấy nhập nhoạngtrong không gian đôi mắt cậu nhìn anh, lơ lửng buồn.
Cái đêm anh uống say, tống cổ cậu ra khỏi phòng, cũng là cái đêmanh nhận ra bản thân đã lỡ yêu cậu tự khi nào.Nhưng anh khôngđủ can đảm chấp nhận tình yêu ấy nên chọn cáchtừ bỏ.
Một năm qua, không ngày nào anh không mong tin cậu...
...
"Koo Junhoe, có người gửi bưu phẩm cho anh.".
Junhoelật đật chạy ra mở cửa. Mọi thứ nhưphép màu giữa đời thực,trên bưu phẩm, tên người gửi đề là Jung Chanwoo.
Anh run rẩy mở lớp vỏ bọc chiếc hộp. Trái tim anh như sắp nổ tung trong lồng ngực. Bêntronggồm một chiếc điện thoại cắm headphone, một đĩa CD và quyển sổ đen cũ kĩ.
Anh cầm điện thoại lên, màn hình là bức ảnh của anh đang cười rất tươi.
...
- Em cuồng anh à?
- Dạ?
- Màn hình điện thoại của em...
- Kệ người ta. Ảnh của anh đầy trên mạng kìa.
...
Bất giác, anhthấy mình cười vu vơ như trẻ dại. Junhoeđeo tai nghe, list nhạc toàn bộ đều là những bài hát anh từng viết.
...
"Em xin lỗi, em đọc được những lời đó rồi. Anh nói không sai, từ đầu đều tại em cố chấp. Anh rõ ràng không có tình cảm với em.
Có điều... mấy lời của họ, emthực sự chịu không nổi.
Em không thể trở về nhà, mang thêm một áp lực nữa cho ba mẹ. Em không thể nhìn mặt bạn bè, mọi người sẽ xua đuổi em vì nghĩ em là đồ bệnh hoạn.
June, anh phải thật hạnh phúc nhé!
Em chết rồi, anh có thể sống vui, phải không anh?
...
Cuộn băng CD là bản thu lại toàn bộnhững tập phim hoạt hình anh nói với cậu anh thích xem. Nhưng anh chẳng thấy gì ngoài cảnh cậu ngồi trong căn phòng tối om, đôi mắt trong veo lơ lửng buồn...
Vẫn là cậu như ngày đầu tiên gặp anh, vẫn đôimôi rạng rỡ mỉm cười.
"June à, anh đang rất hạnh phúc.
Vậy còn em?"
Không còn nữa một Chanwoo luôn rạng rỡ cười. Cậu giờ đây gầy đi nhiều. Gương mặt hốc hác do nhiều đêm dùng thuốc an thần liều nặng. Cậu ngồi co ro giữa những mảnh thủy tinh vỡ nát. Thất thần nhặt một mảnh đặt vào cổ tay. Cậu không tiếc thương bản thân một phút, ra sức hành hạ chính mình. Bắt đầu từ những đường rạch nhẹ. Rồi trở thành những vết cắt sâu dần. Junhoe đổ rạp trên hai đầu gối, kêu gào, van lơn cậu dừng lại.
- Không... không đâu Chanwoo. Không phải như vậy...
Anh nấc lên từng tiếng, bò đến bên cạnh cậu. Chanwoo vẫn điềm nhiên cắt những vết sâu hoắm trên cổ tay. Đớn đau ấy không đáng một xu so với những điều cậu đã chịu đựng.
Một rồi hai rồi ba giọt...
Máu. Từ những vết đứt chằng chịt, máu tuôn ra đỏ một góc phòng. Chanwoo ngửa cổ ra sau nhắm hờ mắt, tay buông xuôi mảnh thủy tinh chờ đợi cái chết kề cận. Một giọt long lanh rơi từ khóe mi. Anh chới với dang tay ôm lấy cậu. Mà không thể chạm vào. Giật mình. Anh nhận ra cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Toàn thân đổ sập dưới nền gạch lạnh toát, Junhoe ôm lấy chính mình, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
...
Là anh nhu nhược không dám yêu cậu.
Là anh khốn nạn chen chân vào đời cậu.
Là anh tàn nhẫn khiến cậu khổ sở.
Đều là do anh, do anh giết chết cậu.
...
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi.
Anh liên tục lặp đi lặp lại câu nói trong tiếng khóc nức nở.
- A. Cái cậu này tỉnh rồi. - Một người đàn bà trung niên nằm giường bên cạnh reo lên.
Chất giọng lạ lẫm đột ngột vang lên bên tai. Anh, giữ nguyên đôi mắt hãy còn đầm đìa nước, quay sang bên cạnh, bắt gặp nụ cười hiền từ của một người phụ nữ mặc trang phục bệnh nhân.
- Bác...
- Ô... Khóc à? Cậu trai trẻ, để tôi nói cậu nghe, còn sống bao lâu nữa thì cố mà hưởng thụ cuộc sống. Thay vì khóc lóc, chán nản, hãy sống hết mình bên những người mình yêu thương, trân trọng từng giây từng phút. Vậy có phải hơn không?
- Cháu... Tại sao cháu ở đây?
Anh bật dậy. Mùi thuốc ê tê sộc thẳng vào khoang mũi. Đúng vậy. Junhoe thực sự đang ở bệnh viện.
...
"Koo Junhoe, hai mươi tuổi, ung thư giai đoạn cuối."
- Tôi? Ung thư sao? Bác sĩ à nhất định không phải...
- Chúng tôi rất tiếc về điều này.Anh và gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Trong ba tháng tới, bệnh tình có thể chuyển biến tốt nếu anh giữ cho tâm trạng mình thoải mái.
- Không đâu bác sĩ... Tôi còn rất trẻ, tôi không thể chết được. Tôi còn chưa nổi tiếng... Tôi van ông, bác sĩ, ông phải cứu tôi...
Hai mươi tuổi, anh, Koo Junhoe cực kỳ tham vọng và chẳng có gì trong tay. Thời hạn còn lại để sống: ba tháng.
...
- Hai hôm trước cậu ngất xỉu tại bệnh viện đây mà, không nhớ sao? Cũng phải... Chắc là cậu sốc quá...
- ...
- Lạc quan lên chàng trai trẻ. Trên đời này luôn tồn tại kì tích mà.
Kì tích...
Junhoe thừ người. Một luồng gió mơn man da thịt. Bao nhiêu lao xao theo gió ùa về trong tâm trí. Đột dưng cảm giác suy sụp lánh đi đâu, thay vào đó là chút gì luyến tiếc.
Những thứ đã xảy ra cùng chàng trai tên Jung Chanwoo ấy, hóa ra chỉ là mơ thôi?
Đúng là cơn mơ dài quá, dài tới mức anh không phân định được đâu là thực đâu là mơ nữa rồi. Anh không tiếc những thứ tuyệt vời đã có trong giấc mơ dù cho trước đó anh luôn tơ tưởng về chúng, anh luyến tiếc một thứ khác, à mà không, là anh đang luyến tiếc một người...
Một người tên Jung Chanwoo.
Cái mong muốn tìm gặp cậu bùng lên như ngọn lửa hừng hực cháy. Nó thiêu rụi cảm giác suy sụp của một kẻ sắp sửa lìa đời. Đồng thời thổi lên mãnh liệt khát khao sống tiềm tàng trong anh. Phải, anh phải sống. Sống để được gặp cậu. May ra vì đó là giấc mơ nên anh còn có quyền nuôi hy vọng, rằng người con trai tên Chanwoo kia hẳn vẫn sống tốt ở một nơi nào đấy trên trái đất này. Mà Jung Chanwoo, người ấy, có thật đang tồn tại giữa đời thực không? Anh tha thiết lắm một cơ hội bù đắp mọi tổn thất gây ra cho cậu. Biết bao lời hứa hẹn hiện lên trong đầu anh. Ông trời ơi, anh thầm gọi, nếu được gặp cậu ngoài đời, anh cam đoan sẽ không hèn hạ, không khiến cậu khổ sở, càng không lực bất tòng tâm, nhu nhược quy phục lòng tham của bản thân như trong mơ nữa. Nếu được gặp cậu, nếu cậu không chỉ là giấc mơ, anh cam đoan sẽ dùng quãng thời gian không trọn vẹn của mình mà trọn vẹn yêu thương cậu.
"Chanwoo rốt cuộc đang trốn ở đâu?"
"Cạch."
Cánh cửa phòng bệnh mở toang cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Một chàng trai cao ráo xuất hiện,tay cầm quyển sổ đen kẹp đầy những mảnh giấy nhỏ.Chàng trai tiến tới giường của người đàn bà nọ, đặt lên bàn một bịch cam to tướng, ân cần hỏi han sức khỏe.
- Mẹ đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Để con gọt cam cho mẹ nha! Người bán nói cam mùa này ngon lắm!
- Con cứ để đó đi.
- Mẹ xem thử kimbap con cuộn hôm nay có đẹp không?
- Giỏi, con trai của mẹ giỏi lắm!
- Mẹ...
Hai người họ nói với nhau rất nhiều điều nhưng Junhoe chẳng chú tâm nghe được. Tim anh như sắp nổ tung trong lồng ngực.
Đôi mắt đó...
Nụ cười đó...
Chắc chắn là Chanwoo. Không sai một li nào.Anh đứng dậy tiến tới gần trước mặt cậu. Tay run run chạm vào khuôn mặt quen thuộc. Môi mấp máy:
- Em là...
Người con trai tròn mắt nhìn anh. Quyển sổ đen trên tay rơi xuống đất. Mấy mảnh giấy văng tứ tung trên nền gạch trắng tinh. Chàng trai bối rối, cúi người nhặt mấy tờ giấy vương vãi xung quanh. Anh cũng cúi xuống, mắt vẫn không sao rời khỏi cậu. Người mẹ nằm trên giường bệnh bấy giờ mới lên tiếng:
- Hai đứa biết nhau từ trước à?
- Chanwoo đấy, mẹ đã bảo con là bớt thì giờ vẽ vời mấy thứ linh tinh này đi mà!
Chàng trai cúi gằm mặt, trộm nhìn Junhoe rồi rất nhanh thu ánh nhìn lại. Anh toàn thân bất động chăm chăm nhìn mấy mảnh giấy. Toàn bộ đều là tranh vẽ con hải cẩu, góc trái có đề tên: Jung Chanwoo.
- Anh...
- ...
- Anh có phải June không? Anh... là June đúng không ạ?
- Chanwoo...
Có phải cậu cũng mơ thấy anh? – Junhoe tự hỏi khi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
- Vâng, em tên Chanwoo, Jung Chanwoo. Anh thật là June nè! Ôi... Mẹ, anh này là người con hay kể với mẹ ấy, cái anh ca sĩ mạng con thích nhất..
Chàng trai mừng rỡ cười tít cả mắt, khuôn miệng chúm chím nói huyên thuyên.
Giống hệt trong mơ vậy, Chanwoo là fan trung thành của anh...
Anh im lặng nhìn cậu, nghe con tim ồn ã thì thầm những nỗi niềm không tên.
"Người con trai tên Jung Chanwoo đó, Junhoe cậu nhất định phải khiến cậu ấy hạnh phúc."
- Em lầm người sao ạ? - Người con trai ấy chần chừhạ gịong.
Junhoe không trả lời ngay. Anh còn muốnngắm thật kĩ gương mặt người con trai đối diện mình thêm một lúc nữa.
Bước tới đi chứ.
Ôm lấy Chanwoo đi, nói rằng anh cũng rất thích cậu đi.
Không !
Anh không thể. Không thể nữa rồi...
- Anh nghĩ em lầm người rồi. Anh không phải cậu ca sĩ gì đó đâu.
- Nhưng...
Chanwoo ú ớ, nhíu mày nhìn anh trong lòng đầy nghi hoặc. Cậu không nghĩ là cậu đã lầm. Nhưng anh chàng này lại nói thế... Vậy, cậu lầm thật sao ?
Junhoe không chờ cậu kịp nói thêm gì. Anhlặng lẽ để lại mộtnụ cườidịu dàng và một cái cúi đầu chào tạm biệt hai mẹ con trước khirời khỏiphòng.
Chữ duyên kì lạ với người con trai tên Chanwoo có lẽkiếp này KooJunhoe anh không dámnhận lấy. Dù là trong mơ hay hiện tại, anhcũng chỉ là kẻ khốn nạn, không đủ tư cách được cậu yêu thương.Ba tháng, ừ có thể bước vào cuộc đời cậu, bù đắp đủ đầy những vết thương lòng cho cậu ?Anh chỉ mongmỏi một điều rằng cậucó thể tìm thấy một nửa thật xứngđáng. Một ai đó tốt, đem lại cho cậu hạnh phúc, một ai đó, không phải là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro