Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Buổi liên hoan lớp

Tối hôm nay chính là buổi liên hoan của cả lớp, lớp 9A2 được tổ chức ăn liên hoan tại một nhà hàng thịt nướng ở Long Biên.

Vậy nên ngay sau đi học về, Lâm đã vội vã đi gội đầu tắm rửa, chọn quần áo, trang điểm, tết tóc,... chỉ để có diện mạo tốt nhất cho buổi liên hoan tối nay và cũng như để có thể gặp mặt cậu bạn thanh mai trúc mã.

Cả lớp được liên hoan ở ngoài trời, xung quanh là một bờ cát vàng cùng một nền cỏ nhân tạo, một không gian rộng dãi và thoáng mát. Các bạn nam thì chạy nhảy, chơi đá cầu, đá bóng, kéo co,... Còn các bạn nữ thì đi dạo, chơi xích đu, trang điểm, làm đẹp,...

Khi các món ăn đã được sắp xếp lên bàn hết, mọi người trong lớp ai trông cũng như chết đói khi nhìn những đãi thức ăn một cách đầy thèm thuồng. Tuy vậy mọi người vẫn phải chờ sự có mặt của các cô giáo.

Khi cô giáo chủ nhiệm tới, cô đã dành tặng cho cả lớp những lời yêu thương, những lời dăn dạy ý nghĩa.

"Cô mong các con sắp tới sẽ có một thời thanh xuân thật rực rỡ, nhiệt huyết. Dẫu biết các con có thể vấp ngã, có thể thất bại, nhưng các con hãy nhớ dù làm bất cứ việc gì thì hãy cố gắng hết sức. Có ngã cũng hãy cố gắng đứng lên. Có mệt cũng hãy nghỉ ngơi một chút. Rồi sẽ có ngày sự cố gắng của các con sẽ được đền đáp. Dù cho kì thi sắp tới các con không đạt được kết quả như mong muốn, dù cho cánh của này có đóng lại vẫn sẽ có một cánh của khác mở ra chào đón các con. Và cô vẫn luôn ở đây, mái trường cấp 2 này vẫn luôn là ngôi nhà chào đón các con."

Kết thúc bài phát biểu, cả lớp cùng dành cho cô một tràng pháo tay thật to. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Những món ăn ở đây rất đa dạng và cũng rất ngon. Lâm và những người bạn của mình ăn rất nhiều, dù cho các bàn khác đã đứng dậy đi chơi thì bàn của Lâm vẫn ngồi lì ở đấy ăn hết từ đĩa thịt này đến đĩa thịt khác khiến cho nhân viên nhà hàng cũng phải xanh mặt.

Ăn xong mọi người cùng đốt lửa trại trên bờ cát, cùng nắm tay nhau chạy vòng quanh ngọn lửa lớn, cùng quây quần xung quanh ngọn lửa, trò chuyện, vui đùa. Lâm cũng góp vui bằng cách vừa biểu diễn đệm ghitar vừa hát cùng Phúc một bài hát tặng cho cả lớp và các cô giáo. Hai người kết hợp với nhau rất mượt mà như đã tập dượt nhiều lần trước đó. Không chỉ vậy cả lớp cũng cất giọng hát theo. Mọi người ai nấy khoác vai nhau, cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Trong khi mọi người vẫn đang quây quần quanh đóm lửa, Lâm lặng lẽ đi ra chỗ xích đu ngồi một mình. Thấy vậy, Phúc cũng lẳng lặng đi theo ngồi cùng Lâm. Cả hai cùng im lặng, chợt Lâm lên tiếng:

- Không ngờ đúng một tháng nữa là thi rồi, tao vẫn chưa thực sự sẵn sàng, chưa thực sự muốn thi.

- Tao cũng vậy! – Phúc trả lời, giọng điệu chán nản.

Ngừng một lúc, Phúc nói tiếp:

- Tao đôi khi chỉ mong mình được quay ngược thời gian Tiểu học nhưng với đầu óc của một đứa lớp 9.

Lâm bật cười:

- Tao cũng mong thế, nhưng kiểu đó chỉ có đi gặp Doraemon thôi!

Phúc nhìn lên bầu trời với khuôn mặt trầm ngâm:

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ!

Lâm nhìn lên, trăng vẫn vậy, vẫn chỉ là một mảnh lưỡi liềm mờ nhạt giữa hằng sao rực rỡ, cô hơi bối rối, chẳng biết ý nghĩa của câu nói ấy là gì mà cậu ta cứ nhắc đi nhắc lại, cô chỉ cười ngượng đáp:

- Uh, cũng phải...

Lúc sắp lên xe về, một đứa trong nhóm bạn của Lâm bị đau bụng và phải ôm cái nhà vệ sinh khá lâu, cô bảo những người còn lại hãy lên xe hết đi cô sẽ chờ thằng bạn này nhưng mấy đứa bạn đều nhất quyết ở lại:

- Chúng mình là bạn chơi chung một nhóm mà, sao mà bỏ nhau được!

Lâm nghe vậy, khuôn mặt đầy vẻ bất lực cười trừ nhưng trong thâm tâm, cô vô cùng hạnh phúc. Cô cảm thấy thật may mắn khi khoảng thời gian cấp hai tưởng chừng ngắn ngủi vẫn có thể làm bạn được với những con người ấm áp ấy.

Cuối cùng cậu bạn ấy cũng ổn, cả nhóm cùng nhau lần đường ra xe trong bóng tối. Hoàng Anh có vẻ hơi sợ, cứ bám lấy Lâm suốt. Có đứa còn cứ suy nghĩ lung tung rằng cả đoàn đã bỏ nhóm cô rồi nhưng Lâm không sợ, cô biết cái xe đấy sẽ không thể lăn bánh dù chỉ thiếu một học sinh. Lâm cũng không thấy sợ khi đi trên con đường tối tăm vắng người này vì cô biết, cô không hề đơn độc.

Đúng như vậy, chiếc xe vẫn ở đó, khi nhóm Lâm lên xe, cả lớp thở phào vì mọi người vẫn không sao. Lâm đi sau cùng để đảm bảo rằng không còn sót lại ai trong nhóm.

Xe bắt đầu lăn bánh trở về trường, trên xe mọi người đều làm việc riêng của mình, người thì ngủ, người thì nghe nhạc, người nói chuyện, người chơi game, chơi điện thoại,... Còn Lâm, do quá mệt nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Tuy vậy, chiếc xe đốt ngột cua ngoắt, theo quán tính người Lâm đã bị nghiêng sang bên trái, cô lại đang thiếp đi nên cơ thể cứ thế ngả vào Phúc đang ngồi kế bên. Phúc lúc đó đang nhắm mắt nghe nhạc nhưng cậu chưa ngủ, khi thấy cô bạn ngồi cạnh ngả đầu vào vai cậu, cậu giật hết cả mình nhưng sau đó đã chấn tĩnh được. Lúc đó cậu đã nhìn vào gương mặt đang ngủ say vô thức mỉm cười:

" Trông lúc ngủ cậu ấy cũng đáng yêu quá!"

Sau đó cậu cũng ngả đầu lên đầu cô rồi cũng ngủ quên luôn.

Khi chiếc xe sắp về đến trường, Lâm cũng tỉnh dậy rồi phát hiện mình đang ngả vào người Phúc mà ngủ khiến cô xấu hổ vô cùng. Cô lập tức giật phắt dậy, còn suýt nữa đập đầu vào cằm Phúc:

- Xin lỗi, tao không cố ý...!

Phúc cũng tỉnh dậy, trông vẻ mặt bối rối của cô, cậu chỉ biết ngượng ngùng cười:

- Dậy rồi à, không sao đâu, tao cũng ngủ quên...

Chưa nói dứt lời, cậu đã thấy cô thẫn thờ, hai má đỏ bừng, mặt cúi gằm xuống, miệng lẩm bẩm không ngừng "Chết rồi... Xin lỗi"

Cậu khá bất ngờ vì chưa từng thấy vẻ mặt như này của cô bao giờ, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy lo lắng. Cậu đành lấy hết dũng khí nắm lấy tay cô và nói:

- Không sao đâu mà, có chuyện gì kể tao nghe xem.

Bấy giờ Lâm mới dần chấn tĩnh lại, cô lí nhí đáp:

- Không sao đâu, không có gì, chỉ là thấy hơi ngại khi ngủ như vậy.

Phúc không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng nhìn cô, tay cậu vẫn nắm lấy tay cô. Hai người rơi vào trầm tư suốt quãng đường còn lại.

Khi về đến cổng trường, đường phố vắng tanh, giữa không gian lẵng ấy vang lên những tiếng cười đùa nói chuyện của các bạn học sinh. Tuy đã muộn như vậy, nhưng cô vẫn chưa thấy bố mẹ đến đón cô nên đành đứng trước cổng trường chờ. Mọi người gần như sắp đi về hết, bấy giờ Phúc cũng đang dắt xe ra khỏi cổng thì thấy Lâm đang đứng một mình trước cổng trường liền đi đến hỏi:

- Sao mày còn đứng đây?

- Tao đứng chờ phụ huynh đến đón. – Lâm trả lời với vẻ mặt ỉu xìu

Phúc nhìn cô lo lắng:

- Muộn rồi, đứng đây buổi tối muộn nguy hiểm lắm!

Lâm giả bộ tươi cười:

- Không sao đâu mà, mày đi về trước đi. Đầu ngõ có của hàng tạp hóa đang mở kìa, tao ra đó đứng chờ, bye nhé!

Khi Lâm đang chuẩn bị rời đi, Phúc bất ngờ kéo lấy tay cô. Lâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Phúc nói:

- Lên xe tao chở về, mày đứng chờ ở đây tao không yên tâm.

Lâm ngơ ngác nhưng cô cũng không từ chối rồi lên xe ngồi phía sau Phúc. Hai tay cô hôm nay cũng không bám vào phầm sắt phía sau nữa mà nắm lấy áo người đằng trước một cách vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro