Chương 5: Mừng sinh nhật
Hôm nay chính là sinh nhật của Lâm, 12 tháng 4. Tuy vậy cô quyết định năm nay không tổ chức sinh nhật để đỡ tốn tiền cũng như để tập trung ôn tập nước rút cho kì thi sắp tới. Cô cũng chẳng nhắc gì sinh nhật của mình, coi như không có.
Hôm nay cũng đúng ngày có buổi học Toán cùng với Phúc. Do tối thầy giáo có việc bận nên buổi học đã được chuyển sang đầu giờ chiều. Vẫn như mọi khi, kết thúc buổi học cô lại nhờ cậu bạn của mình chở về. Trên đường ra bãi đỗ xe, Phúc chợt hỏi Lâm:
- Mày muốn đi chơi với tao một chút không, tao chở mày ra chỗ này yên tĩnh lắm mát mẻ lắm.
Cô nhìn lại đồng hồ, đã 3h hơn, cô suy nghĩ một hồi cũng đồng ý.
Ngồi trên xe, hai người trò chuyện rôm rả. Từ truyện học hành, bài vở đến bạn bè, lớp học và mặc nhiên không nhắc gì đến sinh nhật cô.
Suốt chặng đường, cô không biết mình đang đi đâu, chẳng biết điểm đến là gì nhưng vẫn luôn hiển nhiên đặt niềm tin tuyệt đối vào cậu bạn thanh mai trúc mã của mình.
Đi một lúc khá lâu cũng đã tới nơi, nơi cậu ấy nhắc tới chính là công viên Yên Sở. Nơi đây có những bãi cỏ xanh, những cây cổ thụ cao lớn, tán lá rộng tạo thành nhiều bóng râm mát rượi.
Lâm cùng Phúc ngồi trên làn cỏ xanh mướt, dưới bóng cây to mát rượi, tận hưởng làn gió hiu hiu luồn qua từng chân tóc. Xung quanh vắng lặng đến kì lạ, gần như chẳng có ai ở khu vực gần đó. Xa xa lác đác những bóng người đang chạy bộ, đạp xe, tập thể dục,...
- Tao vẫn luôn muốn quay trở lại nơi đây khi có thời gian. – Lâm nói.
Lâm đã từng đến nơi đây hai lần cùng những người bạn của mình, cô yêu thích không gian nơi đây, luôn muốn quay trở lại nơi đây để có được cảm giác bình yên. Nhưng cuộc sống của cô trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, cô luôn phải ở tâm lí sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Những chồng bài tập chất đống, lịch học dày đặc, lịch thi thử cũng nhiều vô kể,... Cô cũng như nhiều học sinh khác, rất mệt, vậy nên cô luôn muốn đến nơi nào đó bình yên, vắng lặng để có thể bình tâm lại và lấy lại tinh thần, chỉ tiếc là cô chẳng bao giờ có thời gian.
- Tao biết ngay mày thích đến những chỗ này mà. – Phúc nói, nở một nụ cười dịu dàng.
Lâm không ngờ cậu ấy lại biết cô thực sự muốn gì. Đến cô nhiều khi cũng chẳng để ý nữa.
- Sao mày biết? – Lâm hỏi
- Giác quan thứ sáu đấy! Tao chỉ cảm thấy thế thôi, chỉ cảm thấy rằng bên trong mày có gì đó hỗn loạn, cần được bình tâm lại nên nơi này là thích hợp nhất. – Phúc vừa trả lời, vừa đưa mắt ngắm nhìn bầu trời.
- Cảm ơn mày nhiều! – Lâm cười tươi.
Lại là nụ cười ấy, nụ cười khiến trái tim chàng thiếu niên rung lên từng hồi. Phúc hẹn Lâm ra đây vì muốn có chút thời gian riêng cùng cô ấy thư giãn, trò chuyện và lấy lại tinh thần sau những giờ học và cũng để tặng cô món quà nhân ngày sinh nhật cô ấy.
Cậu móc ra từ trong cặp một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, bên trên có gắn nơ, ngoài ra cậu còn tặng cô thêm một cây bút nhiều ngòi mực trông rất đáng yêu.
- Tặng mày nè! Chúc mừng sinh nhật Lâm à!
Lâm vô cùng bất ngờ, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc:
- Quà sinh nhật sao? Mày nhớ sinh nhật tao à?
Phúc cười trừ đáp:
- Tất nhiên rồi đồ ngốc, tao nhớ chứ, còn chuẩn bị quà luôn đây này, thấy chu đáo không!
Lâm mừng quá, vẫn có người nhớ sinh nhật cô, đã vậy còn chuẩn bị quà nữa. Cô cười tít mắt, đưa tay nhận món quà:
- Cây bút xinh quá, nhưng sao mày lại tặng tao loại bút này?
- À để mày luyện các bài hình học ế mà, cái này rất tiện để đánh dấu các góc. – Phúc trả lời.
- Ra là vậy, cảm ơn mày nha, chu đáo quá!
- Ô, còn trong hộp này là gì vậy? – Lâm hỏi.
- Mở ra rồi biết!
Khi mở ra cô rất bất ngờ, nó một chiếc vòng tay dây mảnh bằng bạc, trên dây còn gắn thêm họa tiết hình cỏ bốn lá và một bông hoa anh đào.
- Nó đẹp quá! – Cô cầm sợi dây tán thưởng
- Thích không?
- Thích chứ! Thích chứ! - Lâm không giấu khỏi niềm hạnh phúc.
- Này Phúc, đeo luôn giúp tao đi!
Phúc có phần ngại ngùng, cẩn thận đeo giúp cô bạn mình.
Chiếc vòng rất hợp với cổ tay trắng nõn mảnh mai của cô ấy – Phúc thầm nghĩ.
Thấy cô bạn của mình vui như vậy, cậu mừng lắm. Đôi mắt cậu nhìn cô dịu dàng. Bỗng cô lên tiếng:
- Cảm ơn mày nhiều nha, tao vui lắm!
Lần đầu cảm nhận được sự thấu hiểu từ người khác, Lâm không giấu nổi sự hạnh phúc. Đảo mắt nhìn xung quanh, ánh nhìn của cô dừng trên gương mặt chàng trai ấy. Gương mặt bình thường cảm thấy đáng ghét hôm nay lại dịu dàng đến lạ. Cô nhẹ nhàng ngồi sát lại gần Phúc, ngả đầu vào bờ vai cậu, nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm phảng phất từ tóc cậu.
Phúc hơi giật mình, nhưng cậu không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cô. Cậu biết rằng, áp lực học tập rồi thi cử, cô ấy cũng mệt rồi.
Một người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy chắc mệt lắm, để cô ấy nghỉ ngơi chút.
Cậu vui vì cô tin tưởng cậu, cậu vui vì có thể làm chỗ dựa cho cô ấy, sẵn sàng thể hiện mặt yếu đuối của mình, dù chỉ là một chút.
Khi về đến nhà, Lâm xuống xe, một lần nữa cô cảm ơn:
- Cảm ơn mày nhiều, đây là một món quà tuyệt vời, tao sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
Phúc đỏ mặt, trái tim cậu loạn nhịp. Ánh mắt nhìn theo Lâm không rời, chỉ rời đi khi bóng lưng Lâm đã khuất.
Buổi tối Lâm lên phòng, mở hộp quà thì thấy có một mảnh giấy rơi ra. Đó là tấm thiệp ghi lời chúc.
"Chúc Lâm sinh nhật 15 tuổi vui vẻ, chúc mày sang tuổi mới mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, học giỏi,.......
Đoạn cuối cậu ta còn ghi dòng chữ rất khó hiểu:
" Trăng đêm nay đẹp nhỉ"
Lâm đọc được không hiểu, liền mở cửa sổ để xem, chỉ thấy một mảnh trăng khuyết với vầng sáng mờ nhạt. Cô thấy khó hiểu vô cùng.
Ý của nó là gì vậy? Hay trăng rất đẹp lúc nó viết thiệp.
Cô không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cẩn thận cất chiếc hộp cùng tấm thiệp vào ngăn kéo, coi nó như báu vật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro