Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kỉ niệm về lần đầu gặp gỡ

Phần 1:

Hôm nay cô giáo yêu cầu cả lớp mỗi người hãy mang một bài tấm ảnh yêu thích của mình để trang trí lớp. Lâm do lười biếng nên đã vác cả quyển album đầy ảnh từ hồi bé tới giờ của cô tới lớp. Trong đó còn có cả những tấm hình tập thể lớp từ hồi mẫu giáo. Điều đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn học, mọi người đều xúm lại xem. Lúc đang trò chuyện rôm rả, Khải, cậu bạn thân của Phúc đã nhặt được một tấm ảnh tập thể lớp khi Lâm 3 tuổi liền kêu lên:

- Ê đây có phải thằng Phúc không?

- Ồ, đúng là nó đấy – Lâm trả lời.

- Vậy là chúng mày học cùng nhau từ nhỏ tới giờ luôn à sao ảnh tập thể nào tao cũng thấy có mặt hai chúng mày thế?

- Uh, bọn tao học cùng nhau từ hồi mẫu giáo cho tới tận bây giờ mà – Phúc bỗng xen vào trả lời

- Vậy chúng mày là thanh mai chúc mã rồi.

- Uh có lẽ vậy – Lâm và Phúc đồng thanh

- Trông đẹp đôi quá – Mọi người bàn tán.

Bỗng cả lớp nhốn nháo khi nghe một đứa hét lên:

- Cô về!!

Mọi người bỏ chạy tán loạn, ai về đúng chỗ người đấy. Cô giáo vừa bước vào, lớp trưởng hô mọi người chào cô rồi cả lớp bắt đầu tiết học.

Sau hai tiết văn dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao 20p. Giờ nghỉ giải lao 20p là khoảng thời gian lí tưởng để học sinh ăn sáng nạp năng lượng, Lâm cùng Hoàng Anh xuống căng tin mua bánh mì rồi cùng ngồi trên bậc thềm trước cửa căng tin ăn sáng. Bỗng Hoàng Anh lên tiếng hỏi:

- Mày với thằng Phúc là thanh mai trúc mã đúng không? Kể cho tao nghe chúng mày gặp nhau như thế nào đi.

Lâm vô cùng bất ngờ liền hỏi lại:

- Sao mày thắc mắc mấy chuyện này để làm gì?

- Tao tò mò thôi – Hoàng Anh trả lời

Lâm liền vừa hồi tưởng vừa kể cho cô bạn mình nghe.

Hồi đó Lâm mới chỉ là một cô nhóc Ba tuổi. Buổi tối nọ bố mẹ về báo cho cô rằng mai sẽ đưa cô đi đến một trường mẫu giáo tư thục. Một cô bé chưa hiểu chuyện gì lúc đó cũng cảm thấy trong lòng hoang mang. Cô không biết thế có nghĩa là gì,  có cảm giác không tốt cho lắm.

Sáng sớm hôm sau mẹ dắt cô đi bộ tới trường, vừa bước qua cánh cổng sắt màu xanh đã có một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu cùng nụ cười ấm áp ra đón hai mẹ con cô, đó là cô giáo chủ nhiệm. Cô bước ra chào hỏi mẹ rồi dắt tay cô đi vào trong lớp, Lâm không cảm thấy sợ mà chỉ cảm thấy tò mò và có chút hoang mang.

Cũng may dì cô cũng học cùng nên cô cũng bớt bỡ ngỡ. Có lúc dì ấy còn hỏi:

- Khóc à?

- Đâu, có khóc đâu

- Uh, không cần phải khóc, dì đang ở đây rồi.

Đúng là chả có gì phải khóc cả, nhưng khi thấy các bạn cũng khóc lóc nhốn nhào cô cũng không kìm được mà òa lên đòi về với mẹ. Cô cứ vừa gào vừa khóc rất to, vừa cố gắng nhào ra cửa lớp. Các cô giáo phải cố hết sức giữ chặt lấy cô, vừa an ủi dỗ dành cô khá lâu cô mới bình tĩnh lại và chịu ngồi yên một chỗ.

Trong lúc cô đang ngồi thút thít một mình ở một góc thì có một cậu bạn với thân hình bé tí như que tăm nhanh  chạy tới. Đôi mắt tinh anh nhìn cô một cách trìu mến và dịu dàng, lên tiếng an ủi:

- Không sao đâu, đừng khóc nữa, cho cậu nè

Vừa nói cậu vừa đưa cho cô một mảnh giấy màu hồng có hình bông hoa năm cánh trông rất xinh xắn, mỉm cười nói tiếp:

- Cái này là tớ tự làm đấy. Mình tên là Lê Minh Phúc, rất vui được gặp cậu – Phúc vừa nói vừa xòe bàn tay nhỏ xíu của mình ra.

- Cảm ơn cậu, bông hoa xinh quá, tớ tên Nguyễn Tuệ Lâm – Cô đưa tay nắm lấy tay Phúc.

- Ừm! – Cậu cười tít mắt

Vừa nói xong cậu liền kéo tay cô chạy hòa vào đám bạn đang chơi đồ chơi, cô lập tức hòa vào cùng các bạn chơi đùa vui vẻ. Từ đó cô cũng đặc biệt thân thiết với Phúc, hai đứa cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.

Mãi sau này cô mới biết bông hoa mà cậu bạn ấy tặng cho là hoa anh đào, một loài hoa được xem như biểu tượng của xứ Phù Tang. Từ đó loài hoa ấy cũng là loài hoa yêu thích nhất của cô.

- Whao...! đúng là một câu chuyện thú vị. Không ngờ chúng mày gặp nhau như vậy và gắn bó với nhau tới tận bây giờ - Hoàng Anh kêu lên đầy tán thưởng.

- Ờm, nhưng bây giờ bọn tao đấu với nhau như chó với mèo vậy – Cô nói bằng giọng chán nản.

- He...he... – Hoàng Anh cười trừ.

Phần 2:

Phúc đang ngồi đọc truyện thì mấy thằng bạn ập tới. Thằng khoác vai, thằng kẹp cổ, khiến Phúc không thở nổi.

- Này buông ra! Ngạt chết bây giờ!

- Anh em với nhau, làm gì khó chịu thế - Lũ bạn cười khoái chí.

- Chúng mày muốn gì? – Cậu cọc cằn hỏi.

- Ê kể tụi này nghe lúc mày gặp con Lâm đi, còn nhớ không?

- Tự nhiên chúng mày hỏi mấy chuyện đấy làm gì? – Phúc hỏi lại, vẻ mặt khó hiểu.

- Bọn tao tò mò quá ế mà, nếu nhớ thì kể đi!

- Được rồi... – Phúc chán nản đáp.

Hồi đó Phúc còn nhỏ lắm, bé tí tẹo như cây kẹo nhưng được cái nhanh nhạy, thông minh. Cậu bé năm đó đáng yêu và tốt bụng lắm, đôi mắt tinh anh trong trẻo, nụ cười chúm chím đáng yêu. Cậu bắt đầu đi học mẫu giáo không lâu trước Lâm.

Một ngày nọ, cậu thấy một cô bé với làn da trắng mịn, đôi má phúng phính, đôi mắt hai mí mang đầy vẻ bối rối rụt rè bước vào phòng.

Lúc đầu cậu chỉ thấy cô bé ấy khá đáng yêu chứ chẳng để ý gì nhiều.

Lúc sau cậu để ý thấy cô bé ấy khóc rất to, liên tục gào khóc đòi mẹ. Đến độ cố chạy nhào ra ngoài cửa nhưng đã bị các cô giáo giữ chặt. Cậu trông vậy mà thấy thảm thương, liền nhanh nhảu chạy ra lấy giấy màu để làm tặng cho cố bé ấy một bông hoa. Cậu cố nhớ lại các bước hôm qua các cô giáo đã hướng dẫn cậu, cuối cùng cậu cũng gấp và cắt ra được một bông hoa màu hồng năm cánh có hình dáng khá kì lạ mà cậu cũng chả biết đó là hoa gì.

Thấy cô bé đã dần bình , cậu liền chạy ra tặng bông hoa vừa làm cho cô bé ấy.

Cô bé ngơ ngác nhìn cậu, nhưng sau đó đã nở một nụ cười tươi rói.

Phúc thẫn thờ, cậu chưa thấy ai có nụ cười xinh xắn và rạng rỡ đến thế.

Ngay sau đó cậu liền kéo cô chạy ra chơi cùng các bạn trong lớp, giới thiệu cô với các bạn, giúp cô nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người.

Kể hết chuyện thì giờ giải lao cũng kết thúc, mấy đứa bạn xung quanh cùng ngỏ lời tán thưởng:

- Chuyện tình đẹp quá Phúc!

Mọi người ai về chỗ người nấy, trong lúc đó Phúc vẫn đắm chìm trong những hồi ức.

Chắc cô ấy cũng chẳng biết, năm đó nụ cười xinh đẹp ấy đã khiến trái tim mình rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro