Chương 1: Ngày thi thử
Reng...reng..reng... Đôi mắt nặng trĩu của cô gái đang dần mở ra bởi tiếng chuông báo thức đầy khó chịu. Hôm nay là đợt thi thử đầu tiên chuẩn bị cho kì thi vào 10 đầy khốc liệt. Cô gái bước xuống giường, đầu óc quay cuồng, trong lòng cô chỉ nghĩ cách làm sao để trốn chạy khỏi hiện thực đầy mệt mỏi và tàn khốc. Hôm qua cô đi ngủ lúc 1h sáng mà bây giờ là 6h30 sáng, thật sự mệt mỏi. Xách cặp mắt nặng trĩu cùng gương mặt đầy mụn vào phòng đánh răng rồi ra thay đồng phục. Gương mặt cô trở nên sần sùi do cẳng thẳng lâu ngày kèm với thức đêm, cô lấy kem che khuyết điểm dặm lên những chỗ vùng mụn mà chẳng hề quan têm đến việc làm đó sẽ khiến tình trạng mụn của cô tệ hơn. Dù gì cô cũng chỉ là một thiếu nữ luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài và cái nhìn của người khác. Cô không ăn sáng mà vội vã uống thuốc bổ não rồi vội vã đến trường.
Đến trước cửa phòng thi, nhiều đứa bạn đã xúm lại hỏi:
-Ê Lâm, mày học gì chưa?
Cô lười trả lời, chỉ đáp:
-Chưa...
Cô thích trả lời như vậy vì vừa nhanh vừa tiện dù đó là một lời nói dối. Lại có đứa xúm lại hỏi:
-Bọn mày nghĩ sẽ ra bài gì?
Cô trả lời:
-Chịu thôi, kệ đi, làm được thì làm, không làm được thì nghỉ.
Đối với môn Văn, cô luôn có gì đó bất cần nhưng không có nghĩa là chủ quan, cô luôn cẩn thận trong việc đọc đề và làm bài. Nghe gọi tập trung vào phòng thi, cô bỏ cặp sách xuống, lôi từ trong hộp bút những thứ cần thiết rồi bước vào phòng thi.
Trải qua 90p, cô bước ra với vẻ mặt không cảm xúc, nghỉ giải lao tầm 10p rồi lại vào bắt đầu bài thi Tiếng Anh. Bài thi Tiếng Anh khó kinh khủng, cô đọc đề cũng cảm thấy choáng váng, chỉ có thể cố hết sức để suy luận ra đáp án tốt nhất. Sau 1 tiếng, cô bước ra với cơ thể gần như kiệt sức, nghĩ đến chiều nay còn môn Toán khiến cô không thể nào vui vẻ được nữa. Bỗng cô thấy một lũ bạn đang nói chuyện nên liền nhập hội bàn bài, rôm rả được một lúc thì có 2 cậu bạn đi tới nhập hội chung, đó là Phúc và Đạt.
Phúc, cậu bạn thanh mai trúc mã của cô, họ học cùng nhau từ hồi mẫu giáo và tính tới thời điểm này, họ đã đồng hành cùng nhau 12 năm rồi. Phúc nhìn thấy cô, hớn hở nói:
-Tao nhắc cho thằng Đạt 1 câu, nó nhắc tao 10 câu.
Nghe xong, cả nhóm tỏ vẻ bất lực, đồng loạt hỏi lại:
-Vậy mày đi thi làm gì?
Việc thi thử này không phải để lấy điểm học bạ mà để xem xét thực lực của bản thân và rút kinh nghiệm, cố gắng nhiều hơn cho lần sau. Nghe vậy nó không nói gì, chỉ nở một cười tinh quái rồi quay ra bàn bài với Đạt, một lúc sau Phúc hét lên vì Đạt nhắc sai một câu, cả nhóm thấy cậu ta túm cổ áo Đạt liền chạy ra cản lại. Lâm kéo giữ lấy cặp của Phúc rồi quát:
-Mày chép bài của nó mà mày còn dám ý kiến à!
Cô vừa quát vừa lấy tay đập tới tấp vời người cậu ta. Cậu ta chỉ nhìn cô với vẻ khoái chí mà nghĩ: "Việc gì phải tức giận thế, kệ tao chứ". Cậu rất hứng thú với cô gái này, cô thay đổi rất thất thường, lúc thì trông vui đùa hoạt bát, lúc lại trông bí ẩn, trầm lặng đến lạ thường. Đối với cậu ta, cô là một người rất thẳng thắn và hung tợn nhưng đôi lúc lại có những suy nghĩ và lời nói trông rất sâu sắc và trưởng thành.
Đối với Lâm, cô có vẻ đã thích chàng trai này mất rồi, ai mà ngờ được, tuy cảm xúc của cô dành cho cậu ta luôn ngắt quãng, đứt đoạn và thất thường . Có lúc cậu ta pha trò làm cho cô cười vui khiến cho trái tim nàng thiếu nữ không khỏi rung động, nhưng vẫn có những lúc cậu ta trông cực kì trẻ con, kiêu ngạo thái quá, còn chê bai dè bỉu cô, nói thẳng cô là một "con lợn kém cỏi và ngu ngốc" khiến cô vô cùng tức giận và căm ghét. Nhưng cô suy nghĩ có phần trưởng thành hơn cậu ta, cô không thèm chấp mà chỉ cười nhẹ cho qua chuyện. Những lúc cô biểu hiện như vậy càng khiến cho cậu ta ngượng chín mặt, không dám tùy tiện chê bai nữa.
Giữa hai con người mới chập chững tuổi mới lớn đã xuất hiện những cảm xúc khó tả thành lời. Tuy vậy với tính cách tự cao của chàng trai cùng cái tôi cao ngút trời của cô gái, cả hai chưa bao giờ dám thể hiện cảm xúc của mình. Họ luôn tỏ ra lạnh lùng với đối phương, thậm chi giữa họ còn có cả sự ghen ghét, đố kị như muốn trừ khử nhau. Đơn giản, vì họ có chung nguyện vọng vào một trường cấp 3 thuộc Top đầu Hà Nội nên giữa hai người luôn có thái độ "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Cậu chàng thì luôn có cảm giác ghen tức đố kị với những điều cô gái đạt được rồi chỉ chờ thời cơ khi cô gái mắc sai lầm để chế giễu, dè bỉu cô. Còn cô gái, cô chẳng quan tâm vì cô biết nếu cậu ta sống với những cảm xúc tiêu cực và những thói hư tật xấu ấy sẽ làm cho tương lai cậu ta trở nên tăm tối hơn nên cô không nói gì cũng chả góp ý gì cả.
Đến giờ trưa, cô cố gắng đi về sớm để chuẩn bị chiều còn đi thi Toán, cô sợ môn này lắm vì cô không có năng khiếu với nó, cũng ít luyện đề nữa. Nắng ban trưa đầu hạ thật đẹp, gần cuối tháng tư, mùa hạ như chớm nở, len lỏi vào từng ngõ ngách, từng con phố, nắng non trong vắt không gay gắt như giữa hè. Cái nắng len tới, thổi nhẹ những hàng lá rung rinh. Đôi mắt cô thiếu nữ cứ ngẩn ngơ, cô thiếu nữ ấy dù có vẻ ngoài lạnh lùng, gai góc nhưng lại có tâm hồn mơ mộng và bay bổng đến lạ, cô tận hưởng làn gió đầu mùa hạ. Nói gì đi nữa, cô yêu cái mùa hạ này lắm, dù đôi lúc nó có rực rỡ, nóng nực quá mức nhưng nó vẫn mang lại cho cô một cảm giác khoan khoái đến lạ. Bỗng cảm giác ấy bị đứt ngang khi cô mình nghe tiếng ai đó gọi tên, quay đầu lại nhìn, cô thấy cậu bạn thanh mai trúc mã của mình rồi thầm nghĩ: "Lại là tên này!"
Lướt nhanh qua cô bằng xe đạp, cậu ta hét lớn với vẻ đầy châm chọc:
-Ê, lợn Lâm này!
Nghe vậy, cô bực mình lắm nhưng chỉ lườm một cái rồi quay mặt đi.
Hồi nãy Phúc đi sau Lâm một lúc khá lâu với những suy nghĩ trầm tư, câu muốn thu hút sự chú ý của cô nhưng chỉ nghĩ đến việc trêu chọc cô bằng những lời lẽ khiếm nhã. Cậu thích việc trêu chọc các bạn nữ, đặc biệt là cô nhưng khi thấy cái lườm đầy dữ tợn cùng thái độ hờ hững của cô, cậu cảm thấy có gì đó hụt hẫng và tội lỗi: Lại làm cô ấy giận mất rồi.
Buổi chiều thi Toán, Lâm lại làm sai đủ thứ, cô không thể giữ cho mình một tâm lí ổn định mà luôn cảm thấy lo lắng rồi làm quá mọi thứ lên. Còn Phúc, khỏi phải nói, đây rõ là thế mạnh của cậu ta nhưng cũng vì thế cậu luôn có thái độ coi nhẹ, chủ quan, kiêu ngạo. Ra khỏi phòng thi, thái độ hai người trái ngược, một người thì mệt mỏi đến kiệt sức, một người thì hớn hở vui mừng. Lâm nhìn thấy khuôn mặt phấn khởi của Phúc cũng chả quan tâm nhiều, chỉ lẳng lặng ra về. Còn Phúc, sao cậu ta có thể bỏ qua cơ hội chế giễu người mắc sai lầm liền chạy đến giả vờ hỏi han rồi nói móc nói mỉa cô, cô quá mệt để quan tâm đến con người đạo đức giả ấy.
Còn cậu ta thì vui vẻ hớn hở được một lúc rồi cũng rơi vào trầm mặc và một mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu vui và thỏa mãn khi nhìn thấy sự thất bại và buồn rầu của đối thủ, cậu cũng cảm giác thất vọng khi không được cô chú ý, cậu cảm thấy đôi chút hối hận khi thấy cô khó chịu và cũng có cảm thấy thương cho người con gái ấy. Nhìn bóng lưng cô rời đi, trái tim cậu hẫng đi một nhịp.
Thời tiết cuối xuân đầu hạ luôn mang lại cho con người nỗi nhung nhớ, từng gợn nắng non xuyên qua kẻ lá nhảy nhót trên bờ vai cậu. Mỗi cô cậu học đều mang trong mình nhiệt huyết và sự cố gắng không ngừng vì mục tiêu đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà mình mong muốn. Nhưng cũng vì thế, mỗi người họ đều gánh trên vai áp lực nặng nề từ thầy cô, bạn bè, cha mẹ và đặc biệt từ chính bản thân mình. Vì vậy không ai là không lo sợ cảm giác khi mình trượt cấp 3 sẽ thật xấu hổ, nhục nhã và thất vọng đến tột cùng. Họ sẽ không thể đối mặt với sự sai lầm và xấu hổ của bản thân, ánh mắt thất vọng của cha mẹ và thầy cô, những người đã hao tâm tổn sức vì tương lai của con em mình để rồi nhận lại sự thật đầy phũ phàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro