Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

   Chiều hôm đó, cả đội được phép tự túc đi chơi. Mọi người chia nhau ra thành từng nhóm, họ đã có một buổi chiều thật vui vẻ, tạm gác hết tất cả những thứ gọi là dư luận, trách nhiệm, lỗi lầm qua một bên. 

   Trong buổi chiều hôm ấy, họ như những đứa trẻ thật sự, ngay cả những đàn anh như Anh Đức, Văn Quyết cũng buông bỏ hình tượng của mình mà hòa cùng đàn em, vui chơi ăn uống hò hét một trận thật thỏa thích.

" Dạo này bạn như thế nào?
Hôm nay đã cạn thêm một ly phải không?
Ngay cả khi cả thế giới này không theo ý bạn
Và tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là thở dài
Thì cũng đừng buồn

Hãy vui lên, cuộc sống là như thế đó
Có những ngày sẽ rất đau đớn và khó khăn
Nhưng được sống đã là một điều tốt
Hôm nay bạn đã rất tuyệt vời"
-Cheer up- Hong Jin Young-

...

    Sau cuộc đi chơi, tâm trạng mọi người đã tươi vui hơn lúc sáng, không khí âu sầu hồi trưa cũng tan biến, nụ cười đã hé trên môi mọi người, những tràng cười lớn, những câu ghẹo nhau, những tiếng la hét, những tiếng méc, những cái lườm, những trận đánh nhau đã quay lại. Văn Quyết lại bắt đầu xoa đầu, thở dài.

- Ơ mà...
Văn Lợi đang cười tự dưng như chợt nhớ đến chuyện gì liền lên tiếng kêu.
- Hồi trưa Phượng tìm thằng Thanh làm gì mà gào hét kinh vậy?

Vừa dứt lời, mọi người im phăng phắc quay qua nhìn hai người, một người đang hoảng hốt, một người mặt lạnh như tiền.

- Có việc gì mà ăn trưa cũng không ăn lại còn chạy loạn lên tìm nhau vậy hả?
Tư Dũng nhìn hai người, hỏi.

- Tìm nhau???
Công Phượng khó hiểu hỏi lại.

- Ừa. Lúc tôi đi mua đồ về đến khách sạn, thấy Thanh cứ lởn vởn ở ngoài, còn chộp tôi lại hỏi có thấy ông không đấy Phượng!
Tư Dũng chỉ tay vào Thanh.

- Có chuyện gì kể tụi em nghe đi anh Phượng!
Văn Toàn lên tiếng.

- Ừ đụng rồi đọ, kể đi, hai người rốt cuộc là bị răng?
Xuân Mạnh cũng tò mò muốn biết là anh lớn bị gì.

- Hừ! Có gan lớn tiếng rồi bỏ chạy! Về không về lại còn đi hỏi thăm người khác.
Công Phượng bực mình đẩy cái tay của người nào đó đang định chạm vào mình. Đứng bật dậy đi một mạch qua chỗ Văn Toàn, ngồi xuống chỗ trống kế bê. Mắt không thèm liếc đến người kia một cái.

- Hình như tôi vừa đốt nhà thì phải.
Văn Lợi khều khều Văn Hoàng đang ngồi nhàn nhã bấm điện thoại kế bên.

- Ông thì hay quá  rồi. Nhà người ta mới dập lửa đi chơi vui vẻ, ông lại mang mồi lửa đến đốt lại. Nó mà cháy rụi, để xem thằng Thanh nó xử ông thế nào.
Văn Hoàng chán nản nhìn ông bạn mặt đầy tội lỗi đang ngồi ngẩn ngơ, hình như vẫn chưa chắc chắn là do mình mà nhà người ta cháy.

- Vậy rốt cuộc là có chuyện gì. Nói ra để anh em còn biết mà xử hộ mày đây!
Văn Quyết quan ngại mà lên tiếng. Anh thề là, anh cần Công Phượng, nhiều ngang ngửa thằng Thanh cần, cái cảnh mà anh phải vật lộn một mình với lũ giặc giời này, trong khi người có quyền lực hô bão có bão, hô sấm có sấm lại đang bận giận dỗi, tưởng tượng thôi anh cũng thấy mệt mỏi và đầy hãi hùng. Mà nhắc tới Thanh, chung quy vẫn là tại thằng giặc đó, sao nó có thể cua được con người kiêu ngạo kia nhỉ, mà thôi hỏi sau, êm ấm biên cương đã, đây mới là mục tiêu chính.

- Anh Thanh lại làm gì anh Phượng à?
Quang Hải giả bộ nhăn mặt giơ nắm đấm đe dọa với Thanh.

- Trời ơi! Em có làm gì đâu ạ, em thề chuyện nó bé tí ti luôn í. Mà sao anh Phượng giận dai quá.
Thanh mặt mày méo xẹo nói đầy oan ức.

- Mày nói cứ như mày oan lắm í.
Công Phượng cũng không vừa mà đáp lại.
- Em hỏi mọi người, nó hứa mua mặt nạ của DiDi cho em. Mà đến sáng nay em hỏi nó, mọi người biết nó nói gì không???

Phượng bỏ lửng câu nói, rồi không để ai trả lời, anh nói như hét vào mặt mọi người

- "Anh có phải con gái đâu mà đắp mặt nạ mãi thế". Mọi người thấy có tức không, hứa cho đã rồi không làm còn nói cái giọng như vả vô mặt đó nữa.

- Lúc đó em đang buồn ngủ mà. Em thề em nói xong em còn không biết em nói gì nữa mà. Anh đừng có giận nữa màaaaa...
Thanh lúc này đã đứng hẳn dậy tiến về phía Công Phượng giở giọng  năn nỉ.

- Buồn ngủ?? Buồn ngủ mà còn tuyên bố từ nay mày không thèm về với người vô lý như tao được mà, cho tao ở một mình cho thoải mái. Tự xách được đồ đi thì đi luôn đi cho khuất mắt tao.
Phượng đẩy tay Thanh ra gào lên. Nghe giọng giận dỗi thì chỉ có một, mà là nũng chiếm tới chín phần.

- Nào, em nói vậy tại em chưa nghĩ kỹ thôi, đi rồi thiếu anh sao em sống nổi.
Thanh cười hiền, vẫn mặt dày vòng tay ra sai lưng Phượng mà vỗ về.

- Chúng ta còn phải nhìn cái cảnh này đến khi nào?
Quang Hải chán nản nhìn hai cái người đang hờn dỗi nhau kia thả đường cho thiên hạ, quay qua kéo vai Xuân Trường xuống nói thầm vào tai.

Anh cười méo xệch cả mặt, giờ mà nhảy vô chặn họng Phượng, anh sợ anh cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa này.

- Sao bây giờ lại nói là không nghĩ kỹ, nãy còn bảo buồn ngủ cơ mà.
Vẫn cái giọng hờn dỗi của Phượng.

- Thôi mà!
Thanh nắm cánh tay Phượng lắc nhẹ.

- Ôiiii...cuộc chiến vô lý...
Hồng Duy chống cằm, thở dài theo dõi cuộc cãi nhau.

- Cái cặp đó, quen nhau đã là vô lý sự rồi.
Duy Mạnh đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Duy, miệng cũng thở dài theo.

- Em nghĩ lần này là tại anh Phượng! Giận gì lý do vô lý ghê.
Văn Hậu quay qua bình luận với Hùng Dũng.

- Tao cũng thấy vậy, có mấy cái mặt nạ thôi mà. Thanh cũng chịu khó thật í. Mà ngồi nhìn họ đến bao giờ, tao muốn đi ngủ quá.
Hùng Dũng quay qua giơ ngón cái đồng tình.

- Em cũng muốn đi ngủ.
Đình Trọng ở đâu nhảy vào.

- Tao mệt hai đứa bay rồi đó! Cuối cùng là đi hay ở? Nói nhanh cho con dân nó biết cái!
Đức Huy bực bội chen vào màn  thả đường đang dần đi đến cảnh bạn Thanh sẽ nhảy bổ vào bạn Phượng các kiểu nữa thôi. Đúng là lên tuyển mà dẫn bồ bịch theo, mất hết cả hình tượng quý tộc.

- Đi! / - Ở!
Cả hai đồng thanh trả lời.

- ...
Cả hội im phăng phắc. Đến nước này rồi mà vẫn mỗi người một ý. Tha cho tụi này đi mà.

- Thôi chúng bay cãi tiếp đi, tao về phòng đây. Mất công lát lại phải vào viện hút bớt đường ra mất.
Đức Huy đứng dậy quẩy mông đi mất tăm.

- Ơ này! Bạn bè gì kì cục vậy thằng kia!
Phượng cau có nói với theo

- Thế chúng bay cứ tiếp tục đi nhé, tao với Hải đi trước.
Như bắt được vàng, Hải kéo tay áo Trường, anh vội vã đứng dậy kéo theo Hải chào từ biệt.

- Tôi với Trọng cũng xin phép nhé!
Dũng Trọng cũng nối đuôi Trường Hải đi theo.

- Ê nè...
Phượng bất lực nhìn đồng đội rời đi.

- Nè nè gì nữa, qua kia mà nè kìa!
Chinh đẩy tay Phượng đang với theo bóng lưng mọi người về phía Thanh. Lôi tay Dũng Gôn đứng dậy, đi ngang qua tiện tay bốc luôn cậu em Văn Hậu đi mất.

       Rồi mọi người cũng lũ lượt rời đi trước ánh mắt thất thần của Phượng. Anh đang mong mọi người sẽ  xử Thanh hộ anh cơ mà. Sao lại kéo nhau đi hết vậy, lại còn bảo là anh sai rồi, tha cho Thanh đi. Vậy mà, lúc nào cũng...hừ...anh em tốt...đồng đội tốt...tốt tốt con khỉ
Bây giờ có chửi tụi nó cũng có oan không? Oan không??
Tụi nó hối mình kể chuyện như luyện bóng ngày sát trận.
Tao kể bay nghe tận chân, tận răng, tận xác
Vậy mà giở cái giọng thối nát cãi tiếp đi, tao đi ngủ.
Giận nó tao kể có một lần mà làm như tao kể cả tỷ
Sống chi mà bất nhân
Bạn bè lâm trận mà không ai thèm đỡ
Cái lối sống vô cảm, mất nhân tính
Tao xin đính chính là là tao không sai
Chửi cho nát cái mặt không thấy ngày mai
Cũng không khai sáng được tâm hồn đứa nào
Mà giả dụ là tao có sai
Tao cũng tự nguyện tu nghiệp mà tao tạo
Bay bảo tao hay giận nó
Đâu cóoooo
Là nó hay ghẹo tao
Nó ghẹo tao năm dài tháng rộng
Nó ghẹo tao không quản ngày đêm
Nó ghẹo từ lúc bình minh sáng chói cho tới lúc hoàng hôn chiều tà
Đến đêm tối nó vẫn giở trò ra ghẹo
Nó ghẹo tao không ngừng nghỉ
Ghẹo bất chấp đi trước sự cập nhật của cô dì trong giới.
Tao giận chai mặt mà nó cũng không tha
Chấp nhận xa đọa mà còn phải mang tiếng ácccccc...

- Phượng ơi...
Đang hậm hực rủa thầm mọi người thì có một giọng nói trầm trầm kéo anh quay lại hiện thực. Lúc này mới nhận ra là chỉ còn mỗi hắn ngồi với anh.

- Gì??
Vẫn bộ mặt hờn dỗi, anh khoanh tay trước ngực ,mặt quay đi chỗ khác.

- Đừng có dỗi em nữa mà.
Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn anh vào lòng. Cảm nhận được người trong lòng đang thả lỏng dần, hắn thủ thỉ.
- Phượng ơi! Anh đừng có dỗi nữa nhé. Em thật ra không phải không muốn mua mặt nạ cho anh đâu, em đang để dành tiền mua xe mới, nên giờ em chưa có tiền mua mặt nạ cho anh thôi.

- Mua xe mới làm gì?
Anh nhìn hắn khó hiểu.

- Thì...mua xe mới đèo người yêu đi chơi.
Hắn ngập ngùng một lúc rồi cười ngốc đáp.

- Xì...xe cũ chẳng phải vẫn chạy tốt sao. Sao lại phải phí tiền mua xe mới?
Anh ngại lắm mà vẫn cố tỏ vẻ bất cần. 

     Anh là vậy đó. Giống như một củ hành vậy, bao bọc bao nhiêu là lớp, muốn thấy được cái lõi trắng tươi bên trong phải kiên nhẫn và cẩn thận bóc từng lớp xù xì bên ngoài ra, mà quá trình bóc cũng không đơn giản xíu nào, bao nhiêu cảm giác cay, ngọt, đắng nó hòa lẫn với nhau, thậm chí là phải rơi cả nước mắt. Vậy mà vẫn có một con người hâm hâm dở dở nào đó, tới và kiên nhẫn ngồi bóc ra.

- Xe kia cũ quá rồi, đi lúc được lúc không, tốt gì nữa. Mấy lần em đèo anh đi, chết máy mãi, để anh đi bộ em không lỡ.
Hắn kéo bộ mặt đang dần đỏ lên của anh lại sát mặt hắn, mũi chạm mũi, hắn nhắm mắt lại nói nhẹ nhàng.

- Đi bộ có làm sao, toàn dân vận động viên chứ có phải doanh nhân hay công tử đâu mà sợ.

- Em biết...chỉ là...không muốn nhìn thấy anh vì em mà chịu khổ.
Hắn tách khuôn mặt hai người ra rồi ôm chầm lấy anh

     Anh im lặng, vòng tay lên ôm lại hắn, vỗ về đôi vai to lớn của cậu thanh niên này. Anh thật ra không phải giận dỗi vì dăm ba cái mặt nạ nhỏ xíu đó. Anh cũng không muốn giận hắn đâu, chuyện là sáng sớm nay, tự dưng đang ngủ thì anh giật mình dậy, chẳng phải vì mơ thấy ác mộng gì cả, chỉ giật mình vậy thôi.

     Vệ sinh cá nhân xong rồi, nhìn đồng hồ thì thấy còn sớm quá nên rảnh rỗi lôi điện thoại ra đọc báo. Đang đọc ngon lành, thì vô tình đập vào mắt anh là tựa đề bài báo oái ăm, oái oăm nhất trong tháng này, đó là với anh nghĩ vậy. Tựa đề đó là: Bạn gái nghi vấn của tiền vệ U23 Vũ Văn Thanh. Anh như đứng hình mất mấy giây, nhìn lướt qua bức hình to đùng của một cô gái lạ lẫm nào đó ngay kế bên tựa báo, anh biết thừa lại là báo lá cải, câu view các kiểu, nhìn cô gái đó không có một chút nguy hiểm nào cả, vì sao anh tự tin vậy ư? vì anh là người đi thả tim ngập tràn IG của cô ấy mà bằng máy của Thanh nữa, anh mới dùng nick Thanh làm đã lên báo rồi, anh mà dùng nick của mình, không biết tin tức còn bay tới đâu nữa. Còn cậu trẻ kia có biết không thì anh không biết, nhưng mà chỉ vì thả tim mấy bài của cô gái đó mà gọi người ta là người yêu tin đồn, có hơi quá không vậy các anh nhà báo ơi...
cơ mà...
hmmm....
sao vẫn thấy khó chịu nhỉ...hay là do có định kiến với báo lá cải trước nên giờ mới thấy khó chịu nhỉ...không...
hay ghen???? Sao ghen được...mình tự làm mà...có phải Thanh làm đâu...
Rốt cuộc là cảm giác gì vậy...
Cái thằng này nữa!!! Giờ này còn chưa dậy! Tính ngủ cho mập thây hay gì??

          Và sau đó là trận chiên diễn ra. Anh cũng thấy anh hơi vô lý chỗ này. Anh biết là hắn không dịu dàng ân cần như Tư Dũng, không sâu sắc bình lặng như Xuân Trường, không tâm lý ấm áp như Dũng Gôn. Hắn yêu và chăm sóc anh theo cách riêng của hắn, và nếu hắn có gì hơn những người kia, chắc chắn sẽ là hắn bám dai như đỉa và mặt dày hơn mặt đường. Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn là tốt nhất.

- Ủa vẫn ngồi đây hả?
Một con người phá đám nào đó chen vào. Cả hai buông nhau ra nhìn về phía người đó, là Văn Hoàng.

- Ủa tôi tưởng ông về phòng rồi.
Phượng ngạc nhiên nhìn chàng thủ môn đang tiến lại gần.

- À chưa, tôi ra ngoài hóng gió ấy mà. Với cả nhờ vậy mà thấy cảnh hay nè!
Văn Hoàng tay cầm điện thoại, miệng cười toe làm hai con người kia tự dưng ngượng chín cả mặt.

- Xạo ớ xạo ớ! Ổng ra ngoài ăn mảnh ớ!
Lần này là một giọng đặc Nam đang phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Hoàng.

- Àaaa...ra là đi hẹn hò với Tuấn hả?
Văn Thanh à một tiếng trêu chọc

Văn Hoàng cười trừ gật gật đầu rồi quay màn hình điện thoại đang hiện khuôn mặt to đùng của một chàng trai khác về phía Thanh Phượng.

- Hé lô Phựnggggg. Chài ai. Lâu qué hổng gặp he.
Tuấn cười tươi rói trên điện thoại, í ới gọi Phượng.

- Anh chào gì thiên vị quá vậy. Còn em anh bỏ đâu?
Thanh phụng phịu dỗi.

- Thiên dị đâu mà thiên dị, anh thấy ai trước anh chào trước hoi. Mà mài nhỏ tủi hơn anh, phải chào anh trước chớ. Ủa dì kì dạ?

- Úi. Em quên em nhỏ hơn. Hihi. Em chào anh.
Thanh giả vờ đưa tay vỗ chán cái bốp như nhớ ra chuyện gì quan trọng.

- Chài ai. Quàng ơi Quàng. Anh coi nó nói chiện nghe muốn táng ghê hông. Riết mất dại nha mài.
Tuấn cười lớn hơn hùa theo.

- Xa nhau bao lâu, ông cũng không lớn hơn được bao nhiêu ha.
Phượng lắc đầu nhìn hai thanh niên hóa trẻ trâu kia.

- Dì dì? Ngừi ta trưởng thành lắm nha
Tuấn làm động tác vỗ ngực qua điện thoại
- Thành người đàn ông gòi.

- Trưởng thành mà  đúng bữa anh ra Đà Nẵng, ai gọi điện mè nheo anh qua chở đi ăn đấy??
Văn Hoàng cũng không bỏ lỡ cơ hội mà chui vào ghẹo Tuấn.

- Cái đó là ngừi ta đói mà còn hết xèng nên mới muợn anh hoi, chứ ngừi ta mà có tiền là ngừi ta tự xử gòi.

- Trời! Bảo mượn rồi có trả không Tuấn ơi?
Hoàng cười cười.

- Ngu gì trả chài. Trả cho lỗ à, mà chả phải anh kiu là tiền anh là tiền em, xe anh là xe em, gì của anh cũng là của em mà.

- Giờ em thấy anh Hoàng hơi bị mất giá rồi đó!
Thanh xoa cằm nói đểu.

- Anh mất giá hồi nào?
Hoàng quay qua nhìn nhìn cậu em

- Này nhé, vừa bị quản tiền, quản xe, quản tình, quản luôn thời gian...
Văn Thanh vừa nói vừa xòe bàn tay đếm đếm.
- Chưa kể làm gì cũng phải báo cáo, không báo là về có chuyện chắc luôn í.

- Cái đó là tại bạn tao đi chơi hớt, để có mình ên tao ở phòng nên tao rủ ảnh đi. Liên quan gì vụ quản này kia kia nọ chớ!
Tuấn giải trình.

- Ngu chưa Hoàng ơi! 
Phượng ngồi kế cũng cười cười hùa theo.
- Nghe Tuấn nó nói thì tôi thấy ông giống ở đợ không công thì đúng hơn đấy.

- Thôi ông đừng nói nữa. Càng nói tôi càng mất giá
Văn Hoàng khổ sở ôm đầu.

- Anh còn giá để mất à? Em tưởng anh luộc ăn hết rồi chứ!!
Thanh chồm qua nhìn vào mặt Hoàng xăm xoi như đang tìm cái gì đó.

- Mày...
Hoàng cứng họng.

- Từ lúc anh chạy theo cua anh Tuấn là em thấy anh mất hết giá rồi anh Hoàng ơi! Chuyện đó ai cũng biết, chỉ mỗi anh vẫn chưa nhận ra đấy!
Thanh vỗ vỗ vai Hoàng.

- Hai ngừi nói làm như hai ngừi hơn á!
Tuấn thấy anh yêu bị bắt nạt liền xù lông lên cãi.
- Thanh! Mài có chắc là anh Phựng nhà mài hông vậy hông? Hổng có tao cùi, tao cùi nè. Còn Phựng! Cừi cừi cái cù loi nè.

- Ha ha ha! Ông đáng yêu thật đó Tuấn!
Phượng ôm bụng cười.
- Mới đụng vô anh yêu nhà ông có tí mà ông làm gì ghê thế.

- Mấy ngừi rảnh quá he.
Tuấn phụng phịu.
- Anh Quàng, dề phòng đi. Nói chiện dới mấy ngừi này mất hết cả quý sờ tộc!

- Ù uôi! Nay anh Tuấn cũng biết giữ hình tượng à?
Văn Thanh được nước ghẹo nên cứ thế mà tới.

- Đóooooooo. Dề phòng đi Quànggggggg!!!
Giọng cậu trai hét qua điện thoại đang mang đầy nỗi ấm ức.
- Còn không em off đó nhaaaa!!

- Rồi rồi, anh về đây! Ha ha
Văn Hoàng cuối cùng cũng chịu đứng lên khỏi ghế.
- Chào mấy ông! Tôi đi trước.

- Ừ đi đi. Không thằng Tuấn nó lại giận ra đấy.
Phượng cười cười vẫy tay chào.

- Anh Tuấn về nhớ trồng cho anh Hoàng mớ giá nhé.
Thanh gọi với theo.

- Kệ mẹ tao!!!!
Tuấn gắt gỏng cãi lại.

Ha ha ha. Cả ba người cùng phá lên cười khi chứng kiến tính cách trẻ con đến không ngờ của chàng thanh niên đã 23 tuổi này.

...

- Quàng ơi!
Tuấn gọi khẽ qua điện thoại.

- Ơi, anh nghe...
Hoàng trở mình trên giường. 

Hiện tại trong phòng chẳng có ai cả, trống rỗng, chỉ có mình anh nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, coi ti vi, cũng may là trong phòng có ti vi để xem, coi như cũng có cái để mà giải trí, mặc dù ti vi chỉ phát toàn tiếng In nhưng cũng đỡ hơn là không có gì. Văn Lợi thì đi đâu chả biết, bảo về phòng nghỉ sớm mà lúc anh về tới thì phòng trống không, chắc lại qua tâm sự với hội Tư Dũng, Văn Quyết rồi. 

- Anh còn buồng hả?
Tuấn im lặng một lúc rồi hỏi.

- Nào...đâu...anh hết rồi...giờ anh bình thường mà.
Văn Hoàng nghe xong câu hỏi liền bất giác ấp úng.

- Đừng có dấu em! Anh còn buồng.
Cậu nghiêm mặt nhìn anh.

- ...ừ thì...cũng có chút chút...
Đúng là không gì qua được mắt cậu, anh đã cố giấu lắm rồi mà, đã cố cười nói, tỏ vẻ bình thường, sao cậu phát hiện ra được nhỉ?

Anh tắt ti vi đi, bây giờ anh không có tâm trạng coi ti vi nữa. Cầm điện thoại đi ra ban công, trời đêm ở In thật đẹp, thật yên tĩnh, gió lùa vào từng nhánh cây, đẩy chúng xô đập vào nhau, tạo nên những tiếng xào xạc kèo dài nghe thật cô đơn, những ánh đèn phía xa khu khách sạn cứ sáng rực càng khiến người coi càng cảm thấy xa vời và cô độc, ánh trăng soi xuống như đang nhìn ngắm chàng tuyển thủ áo trắng đẹp đến nao lòng nhưng ẩn chứa bên trong là những suy tư không dám thổ lộ. Anh dựng điện thoại tựa vào lọ hoa trên bàn, anh im lặng, tiến lại gần lan can, đứng đó, ngắm nhìn cảnh vật, không nói gì, để mặc cho gió đang thổi tung mái tóc gọn gàng thường ngày, mặc kệ gió luồn vào áo anh, làm chúng phập phồng như muốn xé rách ra.

Cậu bên kia cũng im lặng, nhìn anh. Anh lúc nào cũng vậy, anh không muốn cậu lo, anh luôn tỏ ra rất vui vẻ và tuyệt vời và anh diễn cũng rất tốt, không ai có thể thấy một Văn Hoàng âu sầu, yếu đuối, họ sẽ không bao giờ thấy điều đó. Cậu luôn đùa rằng nếu anh không là cầu thủ, anh hãy đi làm diễn viên đi. Điều đó có lẽ rất đúng, anh luôn hoàn thành xuất sắc vai diễn, anh luôn giữ khư khư cái mặt nạ của mình, một chiếc mặt nạ tươi vui nhưng vô hồn, ai cũng bị anh đánh lừa, cũng nghĩ rằng anh ổn, nhưng trong anh là bão giông. 

Cậu trước kia cũng vậy. Cậu đồng tình với điều đó, mặc kệ người khác có chê trách cậu như thế nào, cậu vẫn chấp nhận sự thật là chỉ sau khi quen anh cậu mới thật sự hiểu về chàng thủ môn mang tên Văn Hoàng này. Anh buồn vì sao ư? Bất kì cầu thủ nào được triệu tập lên tuyển, đều mong muốn một lần, chỉ một lần được ra sân, cùng sát cánh với đồng đội để chiến đấu. Anh thì đã lên tuyển mấy lần, nhưng anh vẫn chưa được bước ra sân thi đấu, thậm chí người ta còn không biết anh được lên tuyển nữa cơ. Buồn không? Buồn chứ! Không phải vì anh kém cỏi, nếu anh kém anh đã đâu được thầy Park triệu tập nhiều lần như vậy, cũng không phải vì chấn thương. Người ta thường nói, trong trận chiến phải có người hy sinh thì mới có kẻ chiến thắng. Chiến thuật của thầy đâu thể nào đáp ứng là sẽ cho cả 20 cầu thủ có cơ hội ra sân, đâu thể nào vì tình thương mến mà chấp nhận đánh đổi, đẩy những người không hợp với chiến thuật đó ra sân. Mục đích cao cả vẫn là để mang chiến thắng trở về. Nhưng mà, mục đích đó giờ cũng đã vỡ rồi. Anh không trách, cũng không giận, lúc trước là vì mục đích cao cả mà chấp nhận ngồi ngoài sân, bây giờ thì là gì, là tình đồng đội, anh ở ngoài nên may mắn không nhận gạch đá của NHM, còn những người vào sân, họ phải chịu những gì, chính mắt anh đã chứng kiến. Chẳng có gì để trách, chẳng có gì để giận cả, anh chỉ thấy thương là nhiều. Anh thương các em anh còn nhỏ mà phải chịu những lời nói lỗ mãn như vậy, anh thương bạn anh, họ đã chiến đấu hết mình như nào mà lại bị như thế, anh thương các anh của anh, họ đang gồng mình vừa chống chọi với NHM vừa giữ hình tượng của mình, anh thương các thầy, anh thương thầy Park đang tìm đủ cách để bảo vệ học trò của mình. Phải, vì anh thương nên anh buồn.

- Anh này!
Tuấn bất chợt gọi

- Anh đây!
Hoàng nhẹ nhàng tiến gần lại chiếc điện thoại, cầm lên tay.

- Anh còn nhớ, hồi bữa anh kể em nghe, về ngừi thầy đã truyền cảm hứng cho anh không?
Tuấn thủ thỉ qua điện thoại.

- Hả? Sao tự dưng em lại nhắc đến thầy?
Hoàng ngạc nhiên.

 Anh kể cho cậu nghe rất lâu rồi, đó là một người thầy dạy tiếng Anh cho anh. Anh thật sự rất khâm phục và muốn cảm ơn thầy rất nhiều, nhờ những lớp học của thầy, anh đã được mở mang kiến thức và nhận được nhiều năng lượng tích cực, điều đó đã giúp anh rất nhiều trong cuộc sống. Có một câu nói của thầy mà đã làm thay đổi rất nhiều về suy nghĩ, tính cách cũng như là hành động của anh. Câu nói đó như nào thì anh không nhớ rõ, vì đã quá lâu rồi, đại loại nó là " Cuộc sống này ngắn lắm, sống bản lĩnh lên."  Mà tự dưng cậu nhắc thầy làm gì?

- Anh có nhớ câu nói của thầy mà anh hay nhắc không?

- Anh nhớ...
Anh thở dài.

- Cuộc sống này ngắn lắm, sống bản lĩnh lên!
Cậu cười dịu dàng nhắc. 
- Anh Quàng, mấy chuyện như thế nài, đâu phải lần đầu anh gặp đâu. Em biết là anh thương mọi ngừi, anh buồng vì mọi ngừi bị như vậy. Nhưng mà, anh à, cuộc đời của ngừi nổi tiếng là vậy mà anh. Càng lên cao thì càng phải đứng vững. Bản lĩnh mà đi lên, anh hiểu hông? Anh cứ mãi im lặng rồi tự ôm nỗi buồn, trong khi mọi ngừi đang tìm cách vượt qua. Anh đang tự mình kìm hãm mình lại đó anh Quàng.

- Sao em chắc là mọi người đang tìm cách vượt qua?
Hoàng nhăn mặt, anh cảm thấy cậu hơi vô lý khi dám khẳng định như vậy.

- Anh hông phải là ngừi duy nhất lo lắng cho mọi ngừi đâu anh Quàng.
Cậu bực khi nhìn thấy biểu cảm đó của anh. Anh không tin cậu à?
- Tối qua sau trận đấu. Em đã gọi địn cho Phựng. Em đã hỏi thăm nó, em sợ nó lại như hồi U19. Mà anh biết sao hông? Mình lo thừa gồi. Em gọi cho nó, giọng nó hông buồng, nó còn chửi em nữa. Nó bảo là lo hão, dăm ba cái chuyện lên voi xuống chó, làm như là đời cầu thủ chưa gặp bao giờ. Nó còn bảo là mày rảnh quá thì về lo cho ông Quàng nhà mày ấy, ổng không nhận đá mà mặt còn đưa đám hơn bọn nhận í, được gì được cả đôi, chiện nhà hông lo đi lo chiện thiên hạ. Ối giồi ôi ông Tuấn ông Quàng ơi, sao mà hợp nhau dữ vậy mà hông hốt nhau sớm hơn đi, nhây chi mà dài cả năm trời để con dân nó nhức đầu. Đó! Nó chửi em vậy đó.

- Cậu ấy chửi em á?
Anh hơi bật cười, mà vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Giờ mà anh bật cười là cậu sẽ nghĩ anh không tin lời cậu, sẽ lại hờn dỗi, lúc đó thì rắc rối lắm.

- Phải đó! Hồi đó anh nhờ nó chi để nó ghim nó cứ lôi ra nó cà khịa em!
Tuấn phụng phịu, rõ ràng là đã đồng ý rồi mà, cứ lôi chuyện cũ ra ghẹo anh làm anh ngượng không biết chui vào đâu nữa.

- Thì em nghĩ đi, hòi đó không nhờ nó thì biết nhờ ai nữa. Cả đội có được  mỗi hai người cùng đội với em, mà cả hai đều trẩu, lại còn vướng vào câu chuyện bùng binh nhà họ Bùi. Có ai rảnh mà chịu giúp anh?

- Thì nhờ mấy ngừi nào mà dễ tính, hông ghim lâu á! Như Trường, Tư Dũng hay là Huy á!

- Hồi đó, Trường đang làm đội trưởng, bận bịu bao việc, thời gian đi cua thằng Hải còn không có, nghĩ sao mà có thời gian đi giúp anh cua em. Còn Tư Dũng thì...hmmm...em nghĩ ổng có khả năng giúp à?
Hoàng nhướng mày nhìn cậu. 

Ai chứ, Tư Dũng là không thể nào, anh chàng bộ đội đó còn đang bận dính ngải của bạn Trọng cơ mà. Hồi mới dính ngải, Dũng cứ ngơ ngơ thế nào, cứ thụp thò đi theo Trọng chứ chả quan tâm chuyện gì xung quanh, trên sân mà có ai dám bắt nạt Trọng là sấn sổ tới bảo vệ. À mà nói vụ dính ngải, hồi đó có cả bạn Duy Mạnh nữa nhỉ, suốt ngày cứ tay trong tay, tình bể bình các kiểu với Trọng, mà bị cái là cái tính gắt quá, ai đụng cũng gân cổ lên gào thét, nhất là lên sân mà ai đụng vào đồng đội, đặc biệt tất nhiên là đụng vào Trọng là y rằng. Bởi vậy hồi đó mới xuất hiện hai cái biệt danh dở khóc dở cười là Dũng Ngơ và Mạnh Gắt. Thế là từ đó xuất hiện thêm một câu chuyện bùng binh thứ hai, độ nóng cũng không kém cái bùng binh nhà họ Bùi kia. Tự nhiên nhắc làm anh thương Hậu với Duy ghê! Ngồi không cũng trúng đạn, mới nhen nhóm tí tình cảm thì đã bị lôi vào. Haizzzz....

- Hmm...bỏ qua Tư Dũng đi...Huy thì sao? Huy mặc dù hơi cục súc mà bụng nó tốt mà!

- Em nghĩ Huy chịu giúp ba cái chuyện này à?

- Hoi được gòi! Đừng nói chiện này nữa! Mệt...

...

" Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã
Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường
Người giật mình nơi cuối phố
Gạt nước mắt rơi
Nơi mùa đi ngang phố năm nào
Giờ xa rất xa
Như lá bay không về"
- Phố không mùa- Bùi Anh Tuấn -

- Mạnh...Mạnhhhhh...
Hồng Duy ngồi trên giường, tay bấm điện thoại chốt đơn hàng, miệng thì cứ hò hét gọi tên người còn lại trong phòng. 
- ĐỖ DUY MẠNHHHHHH!

- Ơi!
Duy Mạnh mãi mới lên tiếng trả lời.

- Làm sao đấy?
Cậu quay lại nhìn chàng trai đang nằm trên giường  đang quay mặt về phía ngược với cậu. Cậu đã bỏ cả mớ tiền mua vé chạy qua đây với hắn, bỏ cả công việc, mặc kệ chấn thương, vẫn chạy qua đây để được ở bên hắn, mà nhìn hắn xem.

Hắn từ lúc dưới sảnh về, luôn giữ thái độ im lặng, lại còn mở nhạc buồn mà nghe. Lúc đầu, cậu cũng không quan tâm, nghĩ là chắc hắn mệt nên mặc kệ. Mà hắn đã giữ cái thái độ đó hơn một tiếng đồng hồ rồi, bình thường nếu có mệt thì cũng chỉ vài phút nghỉ ngơi là lại vui vẻ đi dizz mọi người mà, chắc chắn là hắn đang buồn.

- Không có gì!
Hắn vẫn nằm im, không động đậy.

TING!!!

Chuẩn xác luôn, cậu đoán không sai mà. Hắn đang buồn, chỉ khi hắn buồn mới nói câu "Không có gì!". Và nếu cậu không làm gì cả, chắc chắn hắn sẽ không chịu nói ra. Thế là, gác công việc qua một bên, việc thì kiếm ra tiền đấy, mà người thương vẫn quan trọng hơn. Ông bà dạy rồi, đầu tư vào gia đình là khoản đầu tư không bao giờ lỗ. Cậu bò lại gần hắn, nằm xuống, vòng tay ôm hắn từ sau lưng, mặt dụi vào lưng hắn như chú mèo con. Chỉ có làm như vậy mới khiến hắn mềm lòng mà nói ra.

- Lại buồn gì thì nói ra, em nghe nè!
Cậu thủ thỉ từ sau lưng hắn.

- ...thì...
Duy Mạnhim lặng một lúc thì không im lặng được nữa, gỡ tay cậu ra, xoay người lại nằm đối diện với cậu.
- Lúc nãy nhìn đôi Thanh Phượng cãi nhau ấy.

- Ừ! Thì làm sao?

- Tự dưng anh nhớ hồi xưa!

- Hồi xưa? Là hồi nào?

- Thì là cái hồi....bùng binh...
Hắn hơi ngước mắt lên, né ánh mắt cậu.

- À...sao tự dưng lại nghĩ đến hồi đó.
Cậu chỉ cần nghe vậy thôi cũng đủ hiểu hắn đang nhắc đến cái thời mà cả hắn và Tư Dũng đeo đuổi Trọng.

- Tự dưng cảm thấy, mình thật tệ!

- Gì mà nghĩ tiêu cực vậy? Bộ nay Trọng nó thả ngải cho à?

- Không!!
Hắn hơi giật mình, lớn giọng thanh minh.

- Nếu không thì làm sao?
Cậu bật cười nhìn hắn cuống cuồng như vậy, chứng tỏ là hắn thật sự thương cậu và không muốn cậu hiểu lầm gì cả.

- Thì ngày đó, nếu không bị anh Phượng đập cho một trận thì có lẽ vẫn đâm đầu chạy theo Trọng rồi. Tự dưng nghĩ là, người ta tung hô mình sinh ra đã là ngọn đuốc, luôn tỉnh táo và kiên cường. Vậy mà trong chuyện tình cảm, mình thì mù tịt. Lại bị cái người mà hồi đó bị chê là người có lối bóng đen tối, luôn cúi mặt xuống đất đập cho một trận. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình vẫn kém quá!

Cậu im lặng nhìn hắn, quen nhau bao nhiêu ngày thì từng ấy ngày là hắn đều tự dằn vặt mình vì chuyện đó. Ngày xưa, lúc mới lên tuyển, lần đầu quen biết hắn, chỉ có ấn tượng hắn là người rất thân thiết với Trọng, thật ra là ấn tượng Trọng nhiều hơn, người gì mà trắng trẻo hoạt bát, bắt về làm người mẫu ảnh pr hàng cho mình cũng tiện. Rồi sau đó chuyện gì đến cũng đến, Trọng và Dũng được xếp chung phòng, hắn thì bị đẩy đi chỗ khác, rồi dần dần bị chàng trai lạ lẫm kia chiếm mất vị trí, trở thành người bạn phòng, người đồng đội thân thiết nhất với Trọng. Người ta tung hô họ, đẩy thuyền họ, rồi nói đùa rằng hắn là người thứ ba. Hắn tất nhiên đâu để yên, với cái tính gắt có trong máu, hắn làm đủ trò ngăn cản hai người đó, rồi cả kiếm chuyện cho hai người đó ghen nhau, giận nhau. Mà hắn lại vô tình, trở thành chất xúc tác làm gắn chặt tình cảm của họ hơn. 

Cậu chứng kiến cả, nhìn cũng tội đi, lúc đầu không ưa hắn, vì thấy hắn hay gắt gỏng rồi cả hay phá đám mấy đôi của Hà Nội FC, nhất là đôi Dũng Trọng. Làm đủ trò khiến người ta hiểu lầm nhau vậy mà hắn vẫn cười vui vẻ, rồi cả đôi Trường Hải, hắn hăm he đòi đánh anh Trường bao lần vì tội để Hải buồn, để Hải đợi. Tất nhiên, đồng đồi cậu thì cậu phải bênh chứ, người gì mà kì cục hết sức. Nhưng mà, sao cứ thấy thương thương, tội tội. Mỗi lần hắn nhìn thấy Trọng tay trong tay với Dũng vui vẻ thì hắn chỉ biết đứng từ xa mà nhìn, mặt buồn rười rượi, hắn lại đi tìm Hải nói chuyện, thì lại thấy Hải mòn mỏi ngồi chờ Trường đi giải quyết việc đội. Hắn tức, hắn buồn, hắn gắt gỏng là phải rồi. Rồi cứ cái suy nghĩ đó, cậu yêu hắn từ khi nào không biết. Lần đầu thổ lộ, hắn bảo là cậu chỉ đang thương hại hắn, cậu nên về suy nghĩ lại đi. Hắn nói cũng phải, tình cảm này bắt nguồn cũng là thương hại nhưng mà cậu đã nghĩ nhiều lắm rồi, đây là yêu, không phải thương hại nữa. Thế là lại lóc cóc chạy theo hắn mà thổ lộ, lần này thì hắn phát bệnh gắt, quát vào mặt cậu, bảo cậu là không phù hợp với hắn, hắn mãi mãi chỉ có Trọng thôi.

Trái tim này rỉ máu rồi. Tức giận không? Có. Buồn không? Có. Ghen không? Có. Đau đớn không? Có. Cái cảm giác mà tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều hội tụ đủ, nó khó chịu cực. Tại sao, xung quanh cậu ai cũng đang hạnh phúc, tìm được tình yêu của mình, cậu thì đau đớn ngồi đây nhớ hắn. Cậu tưởng như mình đang ôm chiếc hộp Pandora chứa đựng những tội lỗi, những điều xấu xa của cuộc sống con người ấy, nhưng chỉ mỗi cậu cảm nhận thấy những thứ cảm xúc xấu xí, kinh khủng này. Cậu khóc với anh Phượng vì anh biết cách an ủi, cậu tâm sự với Toàn vì Toàn là người biết lắng nghe, cậu né tránh anh Trường vì cậu không muốn mang thêm xích mích tới cho Trường và hắn, cậu lao đầu vào tập luyện, vào thi đấu, cậu từ bỏ, cậu cố gắng quên đi hắn.

Rồi một ngày kia, cậu nghe tin anh Phượng đánh hắn ở sân tập. Cậu hoảng hốt chạy đến sân tập, vì cậu trong nhóm người chạy đến đầu tiên, nên cảnh tượng cậu thấy thật đau đớn, anh Phượng đang ra sức đạp tới tấp vào người hắn, miệng thì la hét quát tháo. Hắn chỉ nằm đó, ôm đầu chịu đựng từng đòn đánh của anh Phượng, không chống cự, không van xin... Nếu Thanh không chạy nhanh đến lôi anh Phượng ra, thì chắc giờ cái mặt đẹp trai này đã méo mó rồi. Cậu bất giác đưa tay lên xoa mặt hắn.

- Sao vậy?
Quay lại với hiện thực, hắn bị sờ lên mặt bất ngờ thì hỏi ngược lại cậu.

- Em cũng nhớ lại rồi...Cái thời gian đó...
Cậu khẽ mỉm cười nhìn hắn.

- Nhớ lại rồi thì sao lại cười? Cái kí ức đó có vui vẻ gì?
Hắn đưa tay lên nắm lấy tay cậu đang ve vuốt mặt mình.

- Phải! Ký ức đó đâu vui vẻ, đau lắm! Đau ở đây này!
Cậu rút tay về đặt lên ngực.
- Nhưng mà...nếu như không có nó...thì đâu có ngày hôm nay.

Hắn im lặng lắng nghe từng chữ của cậu.

- Nếu ngày đó, em không ngu ngốc chạy theo thổ lộ với anh, anh cũng đâu biết được ngoài kia còn có người thích anh. Nếu ngày đó, anh không phũ phàng với em, em cũng đâu nhận ra là em yêu anh nhiều tới mức nào. Nếu ngày đó, anh Phượng không vì thương em mà đánh anh, thì cả anh và em đâu nhận ra mình cần người kia an toàn hơn bản thân mình như thế nào...Nếu ngày đó không có những điều đó, thì đâu có chúng ta bây giờ. 
Cậu nhẹ nhàng nhìn anh.
- Lúc đầu em cũng ghét nó lắm. Chỉ muốn quên đi. Nhưng mà anh à! Không có quá khứ thì làm sao hiểu được hiện tại đáng giá thế nào. Em đã chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Bây giờ, thì em chỉ cần đợi anh...

- Đợi anh?
Hắn khó hiểu.

- Phải! Đợi anh buông bỏ khó khứ, sau đó hai chúng ta cùng tiếp tục bước đến tương lai...cùng nhau!
Cậu cười dịu dàng đặt tay lên ngực hắn.

Hắn hiểu rồi. Người của hắn đang đợi hắn ở phía trước, hắn cần tự chữa lành bản thân càng nhanh càng tốt, để chạy lên nắm tay em, em đã đợi hắn lâu rồi. Hắn ghét việc nhìn Hải ngồi chờ đợi anh Trường, mà nhìn hắn đi, hắn đang để Duy của hắn đợi ư? Không, hắn sẽ thay đổi, hắn sẽ trở thành người thật tốt, không còn là Duy Mạnh như ngày xưa nữa. Hắn sẽ sống như ngọn đuốc thực sự, đợi anh nhé Hồng Duy, chỉ chút nữa thôi, anh sẽ cháy thật rực rỡ cho em xem, em chắc chắn sẽ tự hào về anh.

Hắn mỉm cười, vòng tay ôm chặt cậu bé nhỏ nhắn kia vào lòng. Hắn cảm nhận, hắn bây giờ chắc chắn là người hạnh phúc nhất. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đợi anh, lâu như vậy!

...

THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN ĐANG BẬN HOẶC KHÔNG BẮT MÁY...

- F***! Ông Dụng! Ông chết dí ở đâu mà gọi mãi không nghe máy thế hả ông Dụng!
Văn Hậu tức giận ném điện thoại lên giường.

Đi chơi cả buổi, vui vẻ là thế, mà cậu vẫn thấy thiếu, thiếu bóng anh. Chắc tại lâu rồi không gặp nên nhớ. Cứ cười đi, cậu mặc kệ, chả lẽ nhớ người yêu là sai à, thế thì mấy người yêu nhau chả lúc nào đúng hết nhé. Bảo cậu mê trai, cậu cũng mặc kệ, bồ người ta người ta mê, dính dáng gì đến bồ mấy người đâu mà sân si. Nhưng mà tức, cậu gọi cho anh chắc cả chục cuộc từ sáng đến giờ, thế mà anh thì không thấy đâu, có mỗi chị tổng đài chăm chỉ, lần nào cũng trả lời điện thoại cậu, thiếu điều quen luôn chị tổng đài cho nó nhàn. 

Tức ơi là tức, nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện cũng chả bắt máy. Mấy ngày nữa là cậu về rồi, nhưng mà có phải là về cái được gặp anh luôn đâu, người ở Hà Nội kẻ ở Đá Nẵng, tiền bay đi bay về đâu phải như mấy ngàn đi xe bus, mà có muốn đi cũng phải có thời gian, kì này về là phải về câu lạc bộ mà tập luyện chuẩn bị cho V-league, trước đó lại còn phải chuẩn bị cho mấy giải bóng lớn. Thời gian tới sẽ bận rộn, sợ không có thời gian mà gặp nhau nữa. Vậy mà cái người vô tâm kia ngay cả điện thoại cũng không nghe. Tức thật chứ!

- HẬU! HẬU ƠI! MÀY CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG? MỞ CỬA NHANH CHO TAO VỚI!
Là tiếng Đức Chinh. Anh ấy vừa gọi vừa đập vào cửa ầm ầm.

- Làm gì mà ồn ào vậy...
Cậu mệt mỏi mở cửa.

- Mày nhìn đi! Mau đọc đi! Tao chưa cho thằng Dũng coi đâu! Mày mau coi đi!
Chinh dí sát cái điện thoại đang sáng đèn vào mặt Hậu.

Một tin tức như trời giáng xuống đầu cậu: Tiền vệ Bùi Tiến Dụng của clb SHB Đà Nẵng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

- Cái gì đây?
Cậu run rẩy cầm lấy điện thoại của Chinh. Giọng lạc đi.

- Còn gì nữa! Thằng Dụng nó bị tai nạn rồi! Tao mới gọi cho bác gái! Bác khóc nhiều lắm! Bảo là Dụng đi cấp cứu! Bác không cho tao nói với Dũng. Sợ Dũng lo mà đòi về sớm.
Chinh vừa nói vừa ứa nước mắt.

Mắt cậu cũng dần nhòe đi. Gì đây? Ông trời đang chơi cậu à? Vừa cho cậu thua trận, giờ lại đòi cướp người yêu cậu đi à? Sao lại làm vậy? Cậu chưa nhận đủ đau đớn sao?

Cậu bắt đầu khóc, khóc thực sự như một đứa trẻ, nước mắt chảy dài, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Cậu ngã khuỵu xuống, Chinh đau đớn ngồi xuống ôm lấy vai cậu. Hai hình bóng đau thương ôm nhau dưới anh đèn vàng mờ của khách sạn, lặng lẽ nấc lên từng tiếng nhỏ, nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy, nhỏ đến mức chỉ một tiếng động là sẽ vỡ tan theo không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro