Chap 01
" Đội tuyển Việt Nam thất bại trước đội tuyển UAE"
" Tại sao đội tuyển Việt Nam lại thất bại đau đớn trước đội tuyển UAE?"
" Đội tuyển Việt Nam: Bản tráng ca bi hùng hay chỉ là ảo tưởng"
" Trang cá nhân của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam bị NHM tấn công"
...
Sau thất bại trước đội tuyên UAE tại ASIAD 2018. Cả nước như chết lặng. Họ đang mơ một lần chạm được vào chiếc cup vô địch, từ sự kiện lịch sử tại Thường Châu, họ càng hy vọng đến giấc mơ chiến thắng. Thế nhưng leo càng cao thì té càng đau, khi những điều họ hy vọng bị thất bại, họ liền quay lưng. Chấp nhận buông lời cay nghiệt, ruồng bỏ những người họ từng coi là người hùng, chấp nhận đay nghiến những chàng trai chỉ ở độ tuổi 20 còn đang lạ lẫm với cuộc sống trưởng thành, chấp nhận chà đạp lên con đường mà các anh đang mơ ước. Mà họ lại quên đi một điều rằng đây là bóng đá, thắng thua là điều tất yếu, hôm nay là nhà vô địch nhưng ngày mai là kẻ bại trận, không thể đoán trước được kết quả của một trận đấu nào.
" Không biết tự lúc nào
Tôi đã bắt đầu cúi xuống mặt đất tối tăm nhiều hơn trời xanh bao la
Thậm chí cả thở cũng trở nên thật khó khăn
Tôi đưa tay
Nhưng không ai giữ lấy"
-Loser - Big Bang-
Quang Hải lặng lẽ nhìn xa xăm, lắng tai nghe giai điệu của bài hát mà Văn Toàn đang mở. Bài hát toàn Tiếng Hàn, nghe chả hiểu gì cả, mà sao cậu lại thấy não lòng đến vậy.
Sau trận đấu hôm qua, mọi người trong đội không ít thì nhiều cũng bị đem ra đào xới moi móc, nhất là anh Trường. Họ bảo anh xuống phong độ, họ bảo anh là kẻ bại trận, họ bảo anh là tội đồ. Nhưng mấy ai hiều anh đã phải chịu những gì. Anh không phải cầu thủ có thể lực tốt, cộng thêm sau trận tiểu phẫu phong độ của anh có giảm đi hẳn, nhưng không có nghĩa anh không cố gắng. Thời lượng ra sân của anh chỉ có 46 phút, thời gian ít ỏi, ấn tượng không có, liên tục vắng mặt trong đội hình chính thức hay các trận đấu đã làm bàn đẩy cho NHM đem anh ra chỉ trích khi cái bóng của anh ở Thường Châu vẫn đang in hằn trong tâm trí họ.
Quang Hải thở dài, giá như cậu có thể san sẻ nỗi buồn này với anh thì tốt biết mấy. cậu biết là anh không cần, anh là ai chứ? Lương Xuân Trường, đã từng đứng lên từ thất bại của U19 năm 2014, anh cùng đồng đội đã gặp bao nhiêu cực khổ trong khoảng thời gian đó, nỗi đau hiện tại không là gì so với nỗi đau đó. Nhưng nhìn cách anh lặng lẽ gồng mình chống chọi lại mọi thứ, lòng cậu đau như cắt. Anh lạnh lùng trên sân cỏ, anh không sôi nổi tham gia bất kỳ trò đùa nào của nhóm, nhưng anh mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết và trái tim ấm áp, những phẩm chất đó đều được anh đem vào sân bóng. Bất chấp thể lực không bằng các đồng đội, anh vẫn chạy vẫn lăn xả ngăn cản từng đường bóng, bất chấp phía trước có bao nhiêu cầu thủ đội bạn, anh vẫn đánh liều truyền đi những đường truyền dài, đặt hết tin tưởng vào đồng đội. Nhưng cơ bản là NHM chỉ tung hô những người tạo ra bàn thắng và việc bỏ qua tất cả những điều trên và trình độ của anh là điều dễ hiểu.
- Anh Trường qua rồi à?
Giọng Văn Toàn cất tiếng kéo cậu về thực tại.
- Ừ.
Anh trả lời cụt lủn rồi tiến về phía giường Hải, ngồi xuống. Động tác thuần thục, không chút ngượng ngùng kiểu như một thói quen.
- Anh...
Hải gọi khẽ, cậu muốn an ủi anh, mặc dù anh đã cố tỏ ra bình thường nhất nhưng làm sao qua được mắt cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt híp kia, cậu thấy một nỗi buồn miên man, như sợ cậu phát hiện, anh cúi mặt xuống giả vờ lấy tay phủi phủi tấm nệm.
Ừ anh đây!
Cả phòng liền rơi vào im lặng. Biết nói gì tiếp đây khi giờ đây lời an ủi không thể giúp được nữa. Một người ôm nỗi sầu, một người đau lòng, một người bối rối. Cả ba như hiểu ý nhau mà quay mặt mỗi người một hướng, né tránh cảm xúc.
- Thôi...hai người mệt rồi thì nghỉ đi...em qua phòng anh Huy ở ké đây...trả không gian cho hai người đấy.
Văn Toàn cảm thấy bức bối quá liền đứng dậy rời đi.
- Ừ đi đi.
Trường cố gắng lặn ra nụ cười vui vẻ với cậu em.
- Xì...làm gì thì làm, giữ sức mai còn về đấy!
Văn Toàn lém lỉnh nháy mắt.
- Làm gì là làm gì?
Hải khó hiểu hỏi lại.
Hai người im lặng một lúc rồi bật cười. Văn Toàn vừa cười vừa nhanh chóng rời đi, để lại anh và cậu trong phòng.
- Sao hai người lại cười? Mà làm gì là làm gì?
Hải vẫn kiên trì hỏi lại lần nữa.
- Nó trêu em đấy! Kệ nó đi. Thay đồ rồi đi xuống ăn trưa.
Anh trấn an cậu rồi đẩy cậu xuống giường. Mặc dù bụng không đói, nhưng anh vẫn muốn ăn gì đó, ăn để quên hết mọi chuyện, ăn để không còn buồn nữa.
...
Giờ ăn trưa.
- Thằng Đức không ăn đi mà ngồi ngẩn ra đó!
Đức Huy nhìn thằng em mình, cơm không ăn mà cứ ngồi nhìn chăm chăm vào không khí.
- Đức! Mi nỏ ăn đi. Cơm nguội rồi đọ!
Xuân Mạnh vội vã đập đầu bạn mình một cái
- Mai được về với thằng Đại rồi mạ mi làm răng?
- Tau nỏ răng, mi ặn đi!
Đức cười nhẹ cầm thìa lên ăn, không quên chấn an Xuân Mạnh.
- Cái thằng này! Mày buồn chuyện thằng Đại phải không?
Đức Huy chán nản múc thìa cơm bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, xét về sự quý tốc thì hình ảnh hiện tại của Hoàng Tử là số âm. Đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm do lịch tập luyện thi đấu dày đặc không có thời gian đi cắt, mồm thì nhai tay thì gãi, chân thì chân dưới đất, chân gác lên ghế bên cạnh, giày dép thì cởi cả ra. Nhìn rõ chán. Nhưng với suy nghĩ "anh em cả" nên mọi người cũng bỏ qua.
- Ủa anh Đại nhà em làm gì??
Thành Chung lơ ngơ từ đâu đi đến hỏi thẳng.
- ...thằng Chung! Mày từ trên núi xuống à? Ai nói thằng Đại nhà mày!
Đức Huy nhìn Chung với anh mắt bất lực. Đang định chấn chỉnh thằng này thì có tiếng thằng khác vang lên.
- Ơ! Chung chuyển vào Hoàng anh Gia Lai rồi à?
Đình Trọng đang ăn bỗng ngước lên hỏi, lại một thanh niên lơ ngơ khác.
- Trọng, ăn đi em. Đừng hỏi nữa.
Tư Dũng vội vãng vỗ nhẹ đầu Trọng. Anh sợ cậu nói thêm câu nữa thì sẽ không toàn mạng mà về nhà. Lúc cậu hỏi câu đó, anh thoáng thấy khóe mắt Huy giật giật rồi nhìn cậu như chỉ muốn lao vào giã cho một trận. Sợ thật.
Cả bọn im lặng ngán ngẩm nhìn hai con người ngu ngơ kia, mặc kệ, ai nấy quay lại việc của mình.
RẦM!!!!!
Cánh cửa phòng ăn bật mở với một lực cực mạnh, đập đánh rầm một tiếng vào tường. Tất cả mọi người đồng loạt dừng lại quay ra cửa nhìn. Công Phượng đứng đó, tuy không cao nhưng vẫn lừng lững như một vị thần với sát khí tỏa ra cực mạnh.
- THẰNG THANH ĐÂUUUUUUUUUU?????????
Cả hội im phăng phắc thay cho câu trả lời " Em/anh/tao không biết". Như hiểu ra được tín hiệu, cái bóng đó biến mất rất nhanh chóng như cách nó xuất hiện.
- Giật cả mình!
Anh Đức hoàn hồn, đưa tay ôm tim. Trái tim bé nhỏ của anh mới vượt qua một phen hú vía. Đây không phải là lần đầu tiên anh lên tuyển, nhưng có lẽ đây là lần lên tuyển đặc biệt nhất khi anh được tập luyện và thi đấu với những thế hệ cầu thủ đáng tuổi em tuổi cháu anh, thêm nữa lứa cầu thủ này thật sự có cá tính, đôi lúc cái cá tính đó làm anh thấy sợ hãi ví dụ như vừa nãy đây.
- Anh Đức yếu đuối thế!
Văn Quyết cười châm chọc khi thấy anh mình tỏ vẻ sợ hãi đến vậy.
- Chú làm như chú không sợ mà còn nói anh!
Anh Đức khinh bỉ nhìn người vừa nãy cũng giật mình không kém mà còn bày đặt đi cười người khác.
- Mà không biết có chuyện gì ấy nhỉ? Anh Thanh nãy giờ cũng biến mất tiêu!
Văn Hậu xoa xoa cằm hỏi.
- Ừ nhỉ! Thường ngày nó xuống sớm lắm mà!
Quyết cũng mới để ý, hay là có gì xảy ra rồi. Mà không đâu, nếu có gì thì thằng Phượng đâu nổi giận vậy, chắc là lại bày trò gì rồi. Haizzz, cái thằng này. Trước khi vào tuyển, anh cũng nghe danh cậu nhóc này là đứa sống lỗi nhất đội, cứ tưởng chỉ là trò đùa của bọn thanh niên mới lớn này nọ. Ai dè...
Anh đã bất chấp bỏ qua ánh mắt đồng cảm và thương xót của Xuân Trường mà ưỡn ngực đĩnh đạc nhận băng đội trưởng, lúc đó anh đã trao cho bọn chúng ánh mất trìu mến biết nhường nào, và ấn tượng đầu tiên về các em của anh là rất ngoan, nhất là cái đứa sống lỗi kia, anh còn nghĩ nhìn nó lạnh lùng thế kia cơ mà, sao mà lỗi được. À vâng, đó là bởi vì có mặt thầy.
Ngày đầu tiên làm đội trưởng, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, bon trẻ vẫn ngoan, anh may mắn lại có anh Anh Đức đây để tâm sự chuyện đời, chuyện vợ con, những chuyện của cánh những ông bố ông chồng.
Ngày thứ hai, bắt đầu có biến, bọn trẻ bắt đầu quen giấc, quen đội và bày trò nghịch ngợm, tất nhiên là trong phạm vi cho phép. Mức độ nghịch ngợm tăng theo từng ngày, à không, theo từng giờ mới đúng và người đầu têu đi phá đám nội bộ , đốt nhà muôn dân lại chính là Văn Thanh.
Đến ngày thứ tư, anh đang ngồi giữa giường, suy nghĩ xem có nên từ chức đội trưởng không, mà từ chức thì nên lấy lý do gì đây, vì sao ư, một bên là thằng út của đội, với chiều cao đáng ngưỡng mộ đang vật nhau với thằng đen nhất đội. Anh vừa mới đi xin lỗi thầy hộ chúng vì tội trốn ngủ ra hành lang chơi game, với cầu thủ thì việc ăn uống ngủ nghỉ rất quan trọng, mà hai thằng nhóc này lại bỏ bê làm anh phải chạy ngược chạy xuôi đi năn nỉ các thầy tha cho chúng, bây giờ chúng nó còn kéo nhau vào phòng anh mà đánh nhau. Chúng định vào xin lỗi anh mà chả hiểu nói kiểu gì lại thành lao bổ vào nhau thế này.
Còn bên này là cậu bé lạnh lùng mà sống quá lỗi, Văn Thanh, đang hết núp sau lưng anh rồi lại leo lên người anh miệng la ầm ĩ "Đội trưởng ơi đội trưởng ơi, cứu em", còn đằng trước là một cậu bé khác mặt mũi nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh xẻo đang ra sức đẩy cái chân đang cố tách nó với thằng sống lỗi kia ra. Cặp này thì anh không rõ lý do đánh nhau là gì, hình như là Thanh dụ chú bộ đội bỏ nó đi lấy vợ hay gì đó đại loại thế, anh cũng không rõ.
Ngoài cửa phòng thì lâu lâu lại có tiếng đứa nào đó la oai oái " Anh Quyết ơi! Nó đánh em", " Đội trưởng ơi! Nó lấy đồ em!", " Anh Quyết ơi! Nó bắt nạt em", vân vân và mây mây đủ các lý do để mách. Tất nhiên, giữa biển người luôn có một người tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính, đó là Xuân Trường, cựu đội trưởng. Mà chả giúp được gì cho anh cả, nó chỉ đứng đó, lâu lâu đưa cặp mắt lươn về phía anh cười rõ đểu kiểu "Em đã bảo mà". Từ lúc sinh ra cho đến giờ, có lẽ quyết định làm đội trưởng của lũ này là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh.
Trong lúc anh nuốt nước mắt ngập cả lòng cả tâm vì bọn đàn em nghịch không biết điểm dừng này. Thì có một vị anh hùng, không quá cao lớn đã xuất hiện - Công Phượng. Chỉ với một cú lườm, hay một câu hắng giọng là cả bọn im phăng phắc, nhất là với cái thằng làm anh đau đầu nhất kia. Khi Phượng xuất hiện, mọi thứ mới được bình yên, giặc con bỗng hóa nô tài, lon ton bám đuôi cưng chiều ra mặt, bọn giặc giời thì im thin thít, ai về phòng nấy không dám hó hé. Anh nể Phượng lắm, nhưng buồn cái là Phượng không quan tâm anh biết ơn thế nào, cũng không thích can thiệp vào chuyện người khác, cậu chỉ đơn giản là đi chấn chỉnh lại thằng nô tài nhà cậu khi mà mọi chuyện gần như đi quá xa.
- ĐỘI TRƯỞNG THẰNG DUY NÓ GHẸO EMMMMMM!!!
Văn Toàn gào vào tai Quyết. Anh giật mình quay lại hiện thực, quay qua nhìn chàng trai đang chạy từ cửa vào, mặt mũi hầm hầm tức giận.
Chưa gì đã thấy mệt mỏi. anh đưa tay lên trán bóp nhẹ, nhức đầu quá. Chuyện ở đây còn chưa xong, giờ lại thêm chuyện mới...
- Anh Quyết! Đừng có tin nó! Em có làm gì nó đâu!
Duy chạy sau Toàn hớt hải định bịt miệng thằng bạn.
- Chúng mày lại làm...
Quyết đang định nói thì cánh cửa mở ra, ôi thần linh ơi, người cần đến đã đến rồi.
- THẰNG THANH! MÀY LẠI GHẸO GÌ THẰNG TRỌNG MÀ ĐỂ THẰNG DŨNG ĐI GÀO VÀO MẶT TAO VẬY HẢ??
Công Phượng với âm lượng hết cỡ gào thẳng vào mặt thanh niên đang co rúm sau lưng đội trưởng.
- Anh Phượng! Nó chê thần tượng em hát chả hiểu gì!
Văn Toàn chạy thẳng lại chỗ Phượng nhõng nhẽo.
- Ai nói??
- Duyyyy!!
- Ủa! Nó nói đúng mà!
Phượng chả lời chưng hửng.
- Tao nghe tao có hiểu gì đâu!
- Ơ, anh bênh em hay bênh nó?
Văn Toàn bất mãn. Dù sao hai đứa cũng là bạn thân ở clb mà, sao lại đi bênh người khác vậy.
- Ai đúng tao bênh! Mày vớ vẩn vừa thôi! Làm tao chạy ngược chạy xuôi tìm chúng mày, tưởng chuyện gì mà gào ầm ĩ! Chúng bay có giải tán về phòng không hả? Tính đóng đô ở đây luôn hay gì?
Phượng gõ vào chán Toàn một cái rồi đi về phía Thanh, kéo cậu trẻ ra khỏi cuộc chiến không hồi kết với Đình Trọng. Trước khi rời khỏi, Thanh không quên quay lại cười hí hí vào mặt Trọng.
Hừ hừ hừ. Được lắm Văn Thanh, mày toi đời rồi, thù này sẽ báo.
ĐÌnh Trọng cay đắng nhìn Thanh đang ngoáy mông đi theo Phượng. Chỉ tại anh Phượng xuất hiện đúng lúc quá, không là cũng cạp được vài miếng thịt tươi của thằng kia rồi.
Văn Quyết ngồi nhìn nãy giờ, lại phải cảm ơn Phượng lần nữa rồi, haizzz...
...
- Vâng! Mẹ đừng lo cho con, con không sao...vâng...mẹ nghỉ đi ạ...mốt con về...
Chinh cúp máy rồi thở dài.
Mẹ cậu vừa gọi điện an ủi cậu. Sau trận đấu hôm qua, cậu bị NHM tấn công khá nhiều. Họ chửi bới, hạ nhục cậu. Mẹ cậu biết nên gọi điện an ủi, hỏi thăm. Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài việc chấn an mẹ. Cậu không muốn để mẹ cậu lo lắng cho mình nữa, sau khi bố mất, để cậu có thể tiếp tục tiến bước trên con đường bóng đá này, mẹ cậu đã vất vả rất nhiều. Sinh ra trong một bản nghèo, nhà cũng nghèo, đối với người con bản núi, quyết định lựa chọn trái bóng là con đường khó khăn, để theo đuổi đam mê đó, bố mẹ cậu đã chấp nhận và cậu biết sự hy sinh đó lớn đến cỡ nào. Thế nên giờ đây, khi tên tuổi cậu đã sáng, con đường phía trước đang dần rõ ràng, cậu không muốn nhìn thấy mẹ cậu, em cậu phải buồn nữa, không muốn thấy họ vì cậu mà đau lòng.
- Mẹ vừa gọi à?
Dũng Gôn đưa cho cậu một ly nước ấm.
- Ừ!
Cậu đỡ lấy uống một ngụm lớn.
- Này! Chiều nay đi chơi đi!
- Không mệt à mà còn đòi đi chơi?
Dũng Gôn đưa tay lấy lại ly nước đưa lên miệng uống một hơi.
- Không! Chẳng mệt! Tao muốn đi chơi!
Cậu giở giọng nhõng nhẽo ôm cánh tay anh.
- Rồi rồi. Thích thì chiều đi. Giờ thì đi xuống ăn cơm đã.
Anh cười nhẹ đứng dậy.
Anh không biết phải làm sao vào khoảng thời gian này. Anh biết cậu đau đấy, nhưng cậu lại không muốn thể hiện ra, vì trên vai cậu còn đang mang một trách nhiệm khác. Trách nhiệm về gia đình, cũng giống như anh, cũng xuất thân là người con bản núi, anh hiểu rõ trách nhiệm này là quan trọng nhất, là cách báo hiếu với bố mẹ, những người đã bỏ qua hoàn cành mà chấp nhận cho con mình đi vào con đường khó thấy tương lai này.
Cậu thì lúc nào cũng vậy, tự khoác lên người hàng trăm bộ giáp, một cái rớt ra sẽ có một cái mới thay thế, mặc dù cái nào cũng giống cái nào, cũng một bộ dạng vui tươi, hóm hỉnh, tự tin. Nhưng sau khi mà anh cực công lột hết được mấy bộ giáp đó ra mới thấy một Hà Đức Chinh nhỏ bé, yếu đuối, mệt mỏi đến nhường nào. Vào cái lần mà cậu chia sẻ với anh về gia đình cậu, nhìn vào đôi mắt chan chứa yêu thương và cái cách cậu kể về bố mẹ cậu đầy tự hào, anh đã nhận ra cậu không còn là cậu bé chạy theo trái bóng vì đam mê bản thân nữa mà bây giờ cậu là người đàn ông truyền đi những cú sút đầy trách nhiệm và nghị lực. Anh muốn được san sẻ với cậu, nếu nói ra thì có một phần nào đó anh ngưỡng mộ nghị lực của cậu nữa, anh muốn đồng hành cùng cậu để cậu có thể tự tin loại bỏ bớt đống áo giáp trên người tưởng chừng như nhẹ kia đi, muốn cùng tiến lên phía trước trên con đường cả hai đang đi.
...
- Ủa anh Trường, Hải! hai người giờ mới xuống à?
Dũng Gôn vừa mở cửa phòng thì thấy Trường Hải đi ngang qua.
- À...ừ...anh buồn ngủ quá nên ngủ tí giờ mới dậy, giờ mới xuống ăn. Hai đứa ăn chưa?
Trường bị hỏi bất ngờ, hơi bối rối rồi cũng bình tĩnh trả lời.
- Bọn em giờ mới xuống nè! Đi chung đi!
Dũng Gôn cười tươi rủ rê.
- Okay! Đi luôn
Hải vui vẻ giơ ngón cái
- Chinh ơi! Xong chưa? Đi thôi mày!
Dũng Gôn quay vào phòng gọi.
- Rồi rồi ra đây!
Chinh vừa kéo cái áo đang mặc dở vừa chạy ra cửa. Cả bốn vui vẻ đi xuống phòng ăn, nhờ sự tấu hài vốn có của Chinh và sự nhí nhảnh của Hải nên cả đoạn đường xuống phòng ăn trở lên vui vẻ và ồn ào.
...
- Anh Dũng ơi!
Trọng đứng từ cửa gọi vọng vào phòng.
- Ơ đi đâu rồi? Mới thấy đây mà.
- Anh đây.
Tư Dũng bất ngờ xuất hiện sau lưng Trọng làm cậu giật mình hơi bật ngửa ra sau, đập đầu vào cạnh cửa một cái đau điếng.
- Ôi dồi ôi! Em có làm sao không? Có đau không? Nói anh nghe coi.
Anh hốt hoảng bỏ hết đồ trên tay xuống, vòng tay ra sau xoa xoa chỗ đầu cậu vừa bị đau, luôn miệng hỏi han.
- Ui! Em không sao. Hơi đau tí thôi. Mà anh đi đâu vậy? Em tìm mãi.
Cậu cũng đưa tay lên nắm nhẹ lấy tay anh đang xoa trên đầu, mặt hơi nhăn nhó.
- À. Nãy anh đi mua ít cà phê. Nghe bảo cà phê ở In ngon lắm.
- Anh đi không rủ em.
Cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
- Ơ, nãy anh rủ mà em có đi đâu. Em bảo ở lại chơi với Mạnh Duy còn gì.
Anh thôi không xoa đầu cậu nữa, cúi xuống xách đồ lên đi vào phòng.
- Ủa, lúc đó anh rủ em đi à?
Trọng ngẩn ngơ hỏi lại nhưng trong đầu cậu chả có tí ký ức gì về việc đó cả.
- Cóoooooo. Không nhớ chứ gì. Thôi đừng cố nhớ nữa. Đi ngủ đi. Chiều rảnh anh em mình đi chơi.
Anh cất đồ vào tủ quay qua nhìn thấy cậu cứ đứng ngoài cửa, mặt đần đần thì đành gọi cậu vào đi ngủ. Cậu lon ton chạy vào phòng nhảy lên giường, nằm xuống rồi quay qua nhìn anh.
Anh cười hất ra một cái, nhìn cái cậu thanh niên to cao mà hành xử như con nít kia. Quay lại tủ quần áo, một tay lục lục gì đó, tay kia kéo áo lên cởi ra, để lộ ra thân hình rám nắng, sáu múi săn chắc, ai nhìn cũng ghen tỵ.
- Này...này...anh cởi áo làm gì thế hả???
Trọng tròn mắt nhìn anh. Kéo chăn lên che ngang mặt bẽn lẽn.
Anh bị câu hỏi của cậu làm ngơ ra mất một lúc. Cúi xuống nhìn người mình đang bán khỏa thân rồi quay ra sau nhìn cậu. Ui thôi chết anh quen tật, tưởng đang ở nhà nên hơi tự nhiên tiện đâu thay áo đó. Cơ mà nhìn cậu bẽn lẽn thế kia tự dưng muốn trêu cậu quá đi.
- Trời nay lạnh, chúng ta vận động tí nhé!!!
Ôi thôi, hình tượng chú bộ đội đâu rồi, giờ chỉ thấy một con sói với cái đuôi dài thật là dài đang ngoe nguẩy.
- Vận...vận động cái đầu anh.
Cậu vội kéo chăn chùm kín mít. Ơ này, nãy hình như anh mới thấy cậu cười tít cả mắt thì phải. Anh mặc áo chỉnh tề rồi tung chăn chui vào nằm kế cậu, tay còn đùa nghịch lật cậu lại rồi sờ mó loạn xạ.
- Ngủ sớm thế em, để anh thức một mình vậy à!
- Anh Dũng...bỏ tay ra...em buồn...há há
Cậu bị anh sờ nhột khắp người, chân tây đấm đá loạn xạ cười sằng sặc.
- Anh Dũnggggggg...buồnnnnnn...há há.
Sau một hồi vật lộn nhau trên giường, cậu thấm mệt và năn ra ngủ. Anh lặng lẽ nằm bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Bình yên đến thế nhưng sao lại chan chứa nỗi muộn phiền. Cậu cười, nhưng nụ cười giả lắm, chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra cậu đang buồn.
Cậu coi bóng đá là cuộc sống là khát khao, là đam mê, là hy vọng của mình. Hình ảnh trái bóng lăn trên sân có lẽ là hình ảnh luôn khắc sâu nhất trong tim cậu, hình ảnh những người đông đội sát cánh bên cạnh cậu cũng là một phần trong đó. Sau trận đấu, ai ai cũng bị đem ra để bình luận, có người được tung hô, có người bị dè bỉu, bản thân cậu là người được mọi người tung hô, được khen ngợi, họ gọi cậu là "Người hùng thầm lặng", "Chiến binh gác đền", vân vân những cái tên có cánh mà lần đầu cậu được nghe, thậm chí có người còn coi cậu chính là bản sao thời trẻ của Thầy Park. Nhưng mà càng được nghe tung hô, cậu lại đau lòng.
Nếu coi một trận banh là cuộc chiến, gôn là ngai vàng, thủ môn là người cai giữ ngai vàng đó, hàng hậu vệ là người gác cổng thành, thế thì trách nhiệm lâm trận và chiến đấu sẽ được đẩy lên những hàng tuyến phía trên, hàng tuyến sẽ ra trận đầu tiên là hàng tiền đạo, cũng chính là vị trí mà đang nhận nhiều gạch đá từ cư dân mạng nhất lúc này. Người ta thường bảo, người đi trước luôn là người dễ vấp ngã và dễ nhận tổn thương nhiều nhất, nhìn Đức Chinh không còn nhí nhảnh nhiều như mọi ngày, nhìn anh Phượng cứ lặng lẽ nhìn xa xăm, rồi đến anh Trường, các anh em khác trong đội cũng không ai vui vẻ. Thử hỏi xem ai còn vui được khi được tung hô trong đống tro tàn của đồng đội, thế thì đối với cậu đây là nỗi buồn lớn, nó làm cậu nhớ đến hình ảnh của Nữ hoàng Cersei trong bộ phim Game of thrones, chính tay bà đã đẩy ba đứa con ruột của mình vào con đường chết, gây chia rẽ tình cảm giữa cha và người em trai dị dạng, bà leo lên ngai vàng với nỗi sợ của thần dân, bao quanh là kẻ thù và những kẻ ghét bỏ bà, cậu thật sự không muốn giống như vậy. Đúng là không phải vinh quang nào cũng tốt, vinh quang kiểu này thà cậu không cần.
Nước mắt lăn dài trên má, cậu sụt sịt nhẹ, kéo chăn lên vùi mặt vào đó rồi lại lặng thinh. Anh nhìn cậu, không nói, không gọi, không đánh động đến cậu. Anh biết rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ là anh không biết gọi cậu dậy rồi sẽ nói gì tiếp. Vỗ về ư, không cậu không cần, cho dù có yếu đuối thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn là đàn ông, sự tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép cậu cần ai vỗ về, cho dù đó là anh. An ủi thì sao, người ta chỉ có thể đưa ra lời an ủi tốt nhất khi tâm trạng không vui không buồn, tâm trạng anh ây giờ cũng đâu hơn gì cậu đâu mà đòi đi an ủi. Thôi thi, mặc kệ vậy, đây đâu phải lần đầu mọi người gặp chuyện này, bây giờ chỉ mong nó qua đi mau mau, để cả đội lại có thể vui vẻ như trước.
...
THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN ĐANG BÂN HOẶC KHÔNG NHẤC MÁY...
- Cái ông khỉ gió này! Gọi cho ai mà lâu vậy không biết. Máy bận suốt!
Văn Hậu lầm bầm khó chịu
Cái không khí u ám trong phòng ăn lúc nãy làm thần kinh cậu cũng trùng xuống bao nhiêu, quyết định là chuồn lẹ chứ ngồi tý nữa chắc cậu sẽ bị ức chế mất. Thế nên bây giờ, cậu đang ngồi ở sảnh khách sạn vắng vẻ, không một bóng người, lướt facebook chán chê chỉ đọc được mấy tin về trận đấu hôm qua, bỏ qua phần bình luận, cậu không buồn đọc vì cậu biết là NHM sẽ bình luận gì, đọc bình luận tốt thì không sao, đọc phải mấy bình luận không tốt sẽ kéo theo cả ngày gặp xui xẻo, nên thôi.
Chơi game tí nhỉ. Cơ mà giờ mọi người đang ăn với cả đi nghỉ trưa cả rồi, đâu ai rảnh rỗi ngồi chơi game với cậu chứ. Quyết định cuối cùng là gọi cho ông Dụng tám vậy, anh ơi anh đừng buồn vì để anh ở cuối cùng, nhưng không sao vì anh có nghe máy đâu.
Nhụcccccc!!! Giá không tự luyến trước có phải giờ đỡ hơn không. Giờ cậu ngồi đó, một mình, đơn độc cầm điện thoại, chán nản, bực bội. Cảm giác thật là tốt ngang với khi đọc phải mấy bình luận xấu trên facebook. Ha ha ha...đm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro