Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


" Cháu đang muốn kiếm thứ gì chăng ? Cô thấy cháu cứ đứng đấy suốt. " 

Jiseyong chạm vào vai cậu bé nhút nhát, cậu nhóc cứ đứng mãi ngay khu vực sách khoa học và viễn tưởng. Mặc dù một trong những quy định của tiệm sách Tehu là không được phép làm phiền và nói chuyện với khách hàng, chỉ trừ khi khách hàng ngỏ ý trước, nhưng Jiseyong cô vừa mới nhận việc không bao lâu và vị " khách hàng " trước mắt có đôi mắt to tròn được giấu sau cặp mắt kính dày cộm cùng quả đầu dừa " khuôn phép " cứ lủi thủi mãi một góc làm cô không thể ngó lơ đi được. Jiseyong vừa chào đón thiên thần nhỏ của cô vào năm vừa rồi và vì thế mà khi thấy một cậu bé như vậy khiến cô nổi lên tâm tư của một người mẹ, biết đâu cậu nhóc muốn lấy sách trên cao hoặc gì đấy mà không dám hỏi thì sao nhỉ ?

" K-không ạ! Cháu không có gì " - Cậu nhóc giật bắn mình khi bị Jiseyong chạm vào vai, thấy rõ là cô liền lắp bắp đáp rồi vội chạy đi mất. 

" Này.. " - Sao lại chạy đi mất thế, cô nói gì sai sao ? Jiseyong ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy khỏi tiệm sách. Vẫn đang hoang mang xoay người lại thì liền thấy khuôn mặt nhăn nhó của quản lý khó tính.

" Chẳng phài tôi đã đọc hết quy định trong tiệm sách này và bảo cô học thuộc rồi à ? Cô quên nhanh thế sao ? "

" T-tôi xin lỗi ạ, chỉ là cảm thấy cậu bé kia cần giúp đỡ gì đó.. "

" Bớt lo chuyện linh tinh lại nếu cô còn muốn làm việc ở đây, tôi mà thấy một lần nào nữa thì không chỉ cảnh cáo thôi đâu ! Đi dọn khu C đi ! "

" Vâng ! "

Sau khi đuổi Jiseyong đi mất, quản lý đăm chiêu lén nhìn về phía góc nhỏ vừa nãy. Là thằng nhóc con của Changwook, chắc lại tan học liền lông bông bên ngoài không muốn về học hành đây mà, đúng là mẹ nào con nấy. Quản lý hừ một tiếng bất mãn rồi cũng bỏ đi.


Cặp mắt to tròn lén lút dõi theo bóng dáng người quản lý sau màn kính bên góc cửa tiệm rồi buồn bã hạ xuống, cậu chỉ là muốn kiếm xem có cuốn sách đó không, nhưng lại sợ không dám hỏi han điều gì. Thui thủi đi về nhà, đã gần 7 giờ tối, cái giờ mà các gia đình sẽ quây quần ăn tối   và cùng xem những chương trình hot độc quyền trên ti vi, nhưng đó là ở những ở căn nhà khác, ở  những căn nhà hàng xóm kề bên, ở những căn nhà rôm rả tiếng nói mà cậu có thể nghe loáng thoáng khi dạo bước trên phố, ở những căn nhà êm ấm mà cậu bạn Hoseok luôn háo hức kể bên tai cho cậu nghe rằng nó ồn ào và phiền phức nhường nào, những căn nhà khác sẽ như thế, nhưng ở đây, cũng là " căn nhà " cậu lại phải về lại chẳng thể nào giống một căn nhà, vì ở đây không có gia đình. 

_______________________


" Thế cậu đã kiếm được chưa ? Cuốn sách mà tôi nói ấy ! " - Anh chàng lười nhác nằm trườn trên những đám mây ngửa đầu nhìn cậu.

" T-tôi không tìm thấy.. " - Cậu nhóc bối rối vô thức cúi đầu xuống, đã qua 5 ngày rồi nhưng cậu vẫn không quen được với sự hiện diện kì lạ này, nhưng khi cúi đầu xuống lại khiến cậu nhóc xanh mày xanh mặt hoảng sợ mất mật, bởi dưới chân cậu chẳng có gì cả, cậu đang lơ lửng trên không trung, phía dưới chính là một khoảng trống rộng lớn ngăn cách các nóc toà nhà cao chót vót và những tầng mây. Tiếng gió thoảng rít gào bên tai khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút, nếu không cậu nghĩ bản thân sẽ lại ngất vào giấc mộng nữa mất, dù cho cậu đây là vẫn đang " ngủ ".

" Hì, thấy mấy đứa nhóc nhát cáy như mấy cậu làm tôi thấy vui vẻ sao ấy ! Mà làm sao lại không có được nhỉ, tôi nhớ nó phải ở tiệm đó cơ. " - Anh chàng mang màu tóc xanh nhạt nhoà cười khúc khích nhìn cậu, trông anh ta có vẻ rất vui khi thấy người khác phải bối rối, ít nhất là Jungkook nghĩ vậy.

" Tôi không biết, có lẽ nó đã bị ai đó mua mất rồi, mm.. mà anh có thể cho tôi chuyển chỗ đến một đám mây được không, tôi nghĩ đó là nhà của anh hay đại loại vậy, nếu phiền thì chỉ một đám mây nhỏ thôi cũng được. Dưới chân tôi chẳng có gì cả, rất đáng sợ.. " - Jungkook cố thật bình tĩnh run rẩy nói hết nguyện vọng, đã 5 ngày rồi, cậu thật sự chịu không nổi khi phải duy trì cái trạng thái này, dù cho giờ đây cơ thể cậu hầu như chẳng còn tí trọng lực nào, nhưng nó vẫn khiến cậu run rẩy như thể cậu là một người mắc chứng sợ độ cao rất nặng vậy.

" Hừ, gì chứ nhóc con, cậu nghĩ mấy đám mây tầng thấp sơ sài này là nhà của tôi á ? Nhà của tôi siêu bự, siêu sang nhá, tôi giàu hơn những gì cậu tưởng đấy nhá ! " - Anh chàng tóc xanh bực bội nhăn mày nhăn mũi, lăn một vòng trên mây tới gần cậu mà chỉ vào mặt cậu.

" Tôi cũng không biết nhà anh ở đâu hay như thế nào.. tôi chỉ đoán thôi.. xin lỗi.. " - Jungkook ỉu xìu ủ rũ, cặp mắt to tòn rũ xuống. Làm sao trách cậu được, cũng bởi vì mỗi khi mà cậu gặp " ai đó " thì một là đang ăn uống linh đình, hai là đang nằm phè phỡn hoặc cùng lắm là hát hò ầm ĩ thôi, khó mà không nghĩ anh ta không ngụ ở đây thật.

Yoongi nằm nghiêng người gác chân nghe thấy tiếng lòng của thằng nhóc đối diện liền giựt giựt mí mắt, cứng ngắc luôn cả khuôn mặt láu cá đang đắc ý, anh lén lút giấu bàn tay đang định đưa ra sau mông mà gãi đi. Mình đường đường cũng là một người siêu cao cấp, thế mà trong mắt thằng nhóc quỷ này thì có khác gì mấy đứa tưng tửng lưu manh không, khụ, cái người mà thằng nhóc kia thấy không phải là anh! 

Đúng thế, tất cả là tại thằng nhóc này đi ngủ chẳng có cơ sở khoa học gì cả ! Thế quái nào ông đây ăn mặc chỉnh chu tươm tất gọn gàng đâu vào đấy thật nghiêm chỉnh thì đợi mãi chẳng thấy bóng dáng nó đâu, nhưng tan ca đang nghỉ xả stress thì thẳng quỷ này mới mò tới !!! Thần mây như anh cũng có giờ hành chính đó có biết không hả ???

Yoongi nghiến răng uất ức nghĩ, cái tội đi ngủ cũng không có giờ giấc của thằng nhóc này nhất định phải trị ! Tuyệt không thể để lâu hơn được ! Vì sứ mệnh ( hình tượng ) của anh !

" Khụ, con thỏ béo cậu chỉ biết nhút nhác thôi, nể tình cậu còn là em bé nên tôi chia cho cậu một  tầng luôn, miễn người khác nói tôi ức hiếp trẻ vị thành niên. " - Yoongi đưa một tay che miệng ho khan lén giảm bớt xấu hổ trong lòng.

Jungkook đen mặt, con thỏ béo là ý gì ?? Còn nữa, " em bé " á ? Là cậu sao ? Cậu cũng 17 tuổi rồi chứ có nhỏ gì đâu ! Từ lúc gặp ông anh này đến giờ cậu luôn nghĩ có khi nào ông anh này phải chăng...


 Chưa kịp đợi Jungkook đáp lời, Yoongi đã  xoay tay nắm một lọn mây bên người ném xuống chuẩn vị trí dưới chân Jungkook, lập tức lọn mây kia bao vây cuộn tròn từ từ tạo thành một lốc xoáy chậm rãi kéo dài, cho đến khi kết thúc xung quanh cậu nhóc đã là một tầng mây dày rộng ngả màu xanh nước dài mênh mông không thấy điểm dừng.

" Rộng rãi không ? Quá đã !! Cho cậu xây mấy căn biệt thự cũng còn dư mây ấy ! hehe "

" Như thế này... rộng quá.. " - Jungkook đờ mặt vô thức bật mồm, vội vàng bịt mồm nhìn sang ông anh trên tầng mây trên nhưng đã quá muộn.

" Sao cơ ? À à, tôi biết rồi, mấy đứa nhóc như cậu chắc thích cửa sổ nhìn xuống chứ gì ? Tôi quên mất, tôi rất là rộng rãi phóng khoáng nhá, cho cậu nhiều cửa sổ bự luôn, đảm bảo " view " đẹp nhìn sướng con mắt ! " - Nói rồi lại không ( chính xác là không thèm) đợi Jungkook kịp đáp liền thò một cái chân trắng trẻo xuống đạp mấy phát vào tầng mây vừa được tạo, tức khắc trên tầng mây sắc xanh liền tản ra thành những khoảng trống đều tăm tắp, trông chẳng khác gì những cái bánh quy coconut cracker vuông khổng lồ.

Yoongi đắc ý khoe mẽ, chống nạnh vênh mặt, đợi chờ biểu cảm xúc động cảm tạ trời đất của con thỏ béo trước mặt.


" ... " 


Jungkook cậu chỉ xin một đám mây nhỏ thôi, cậu đây cũng không có nhu cầu " xây nhà " gì đó đâu ! Còn nữa, cửa sổ view đẹp quái gì chứ, Jeon Jungkook cậu đây không mắc chứng sợ độ cao nhưng mắc chứng sợ lỗ đó !!!!! Quả nhiên cái ông anh kia không được bình thường, chắc chắn là có vấn đề gì đó liên quan đến chức năng vận hành não và hệ thần kinh ! Có thể từ chối không nói chuyện thêm nữa không... cậu thật sự bây giờ quá sợ hãi và choáng váng bởi triệu chứng sợ lỗ nên không còn có thể mở lời cầu xin gì nữa, nhỡ đâu xin lại khiến anh ta biến ra mấy thứ đáng sợ hơn nữa thì sao ! Quả nhiên đây là ác mộng mà !!! Xin ông trời nhanh cho con tỉnh mộng !!!!!

Jeon Jungkook gào thét thầm khóc trong lòng 7749 dòng sông, đau khổ không gì sánh bằng..

Yoongi nằm trên tầng mây trên xanh mặt xanh mày, thằng nhóc quỷ này không những không cảm ơn mà còn thầm chửi mình thần kinh nữa chứ !!! Mi không nói mi sợ lỗ thì sao ông biết được ( dù cho chức trách của ông đây là phải tìm hiểu sơ yếu lí lịch bệnh nhân.. a-à nhầm khách hàng ) ,  bọn trẻ con bây giờ quá hỗn láo !!! Còn định mách lẽo với cậu Trời của ông đây nữa chứ !!! Ông đây thân là thần mây phải dạy dỗ nghiêm chỉnh !!!

Jungkook đang run rẩy " chống chọi " cố không nhìn vào mấy cái " cửa sổ ", ngước mắt lên liền thấy ông anh thần kinh cúi xuống uất ức nhìn mình, mặt đỏ ửng không biết vì xấu hổ hay vì tức giận, mắt ươn ướt mà xụt xịt mũi.

Gì vậy ? Cậu chưa nói gì mà ? Dù thế Jungkook nhìn anh như vậy cũng thấy mủi lòng tội nghiệp mà đang định lên tiếng an ủi anh đôi câu.

" Hứ ! "- Yoongi bực bội quay mặt đi, để lại một bóng lưng hiện đầy những dòng chữ " Tôi đang  dỗi rất nhiều ! Tôi sắp khóc rất toooo ! " cho con thỏ xấu số tội nghiệp.

Người tự dưng nổi giận vô cớ trong mắt Jungkook đột ngột phủi mông đi mất, cậu nhóc bối rối ( lại ) chưa kịp lên tiếng thì khung cảnh dần chao đảo, chớp mắt lần nữa cậu đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc.

 Jungkook ngơ ngác một hồi rồi ngồi dậy xoa xoa thái dương, cậu nhóc xỏ dép đi xuống nhà bếp lấy cốc nước ấm. 

Vừa chiều tối thập thò ở tiệm sách vẫn không kiếm được cuốn sách cậu muốn, loay hoay một hồi cho đến lúc về đến nhà đã là hơn 7 giờ tối, cô giúp việc sớm đã về, mà người còn lại trong nhà, bố cậu, thì chắc chắn chẳng bao giờ có mặt. Căn nhà này chỉ có mỗi mình cậu, buồn chán đến chẳng có hứng ăn tối, cậu nằm một hồi rồi đã thiếp đi lúc nào không hay. 

Liếc nhìn kim đồng vừa điểm sang 1 giờ 26 phút, cậu thầm than, mịa ông anh thần kinh, đã kéo cậu đi sao không đợi lâu chút rồi hẵng thả về, Jeon Jungkook cậu phiền nhất là bị bệnh mất ngủ đấy ! 

Jungkook rầm rì ấm ức, hoàn toàn quên mất bản thân vừa nãy mới chọc người ta giận đến phát khóc, đã vậy còn mắng người ta là ác mộng, còn tha thiết khẩn cầu được tỉnh mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookgi