Thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện
Giáp của Tony có màu đỏ tươi và màu vàng kim.
"chú ấy đúng là một người sành điệu"
----
"Gã to xác trong bộ áo giáp ạ, nếu cậu tháo chiếc giáp đó ra thì cậu là ai ? "
"Thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện"
"Ồ xem ai đang lẻo mép kìa"
......
Tony từng có một thời huy hoàng khi ung dung mặc bộ giáp bay khắp New York
Y nhớ đến cái cảm giác bay lượn cạnh các tòa nhà ở thành phố New York kiều diễm này, mọi ánh mắt ngạc nhiên lẫn hâm mộ đều hướng về phía bộ giáp của Tony, tiếng hò reo giòn tay của người dân New York ca ngợi người hùng của họ, chẳng ai biết được đằng sau cái mặt nạ sắt kia là một kẻ vô cùng kiêu ngạo hay xuất hiện trên tivi vì những màn sỉ nhục đối thủ không ngần ngại.
"Người Sắt! Chúng tôi yêu anh!"
"Người Sắt ! Người hùng của New York!"
"Người Sắt! Anh là tuyệt nhất!"
"Người Sắt!"
phải, những lời hô hào khen ngợi tài năng của người sắt được cất lên như một bản đồng giao không có tiết tấu, y cảm thấy người sắt cũng chính là chúa của họ nhưng chân thật và không mang tính tôn giáo hơn. Y thõa mãn với hai từ " Người Sắt " vì nó không giống như Tony Stark , Người Sắt và Tony là hai kẻ hoàn toàn tách biệt với nhau điều đó làm y không khỏi sung sướng.
Tony Stark: Một tay chơi nghiện bia, một gã đua xe mạo hiểm, một kẻ đào hoa với cả một cuốn kỉ yếu dài về người tình một đêm.
Người Sắt: Một người hùng, một người lương thiện, luôn bảo vệ người dân New York khỏi nguy hiểm, một kẻ có nhân cách đạo đức tốt.
Hai cá nhân này rành rành là rất khác nhau.
Tony nghĩ mình có thể là 1 người bị đa nhân cách chăng?
nhưng chỉ 1 câu duy nhất, 1 câu duy nhấy khi y đứng trước báo chí và nhà báo của New York, y hiển nhiên
"tôi là Người Sắt"
sau câu nói đó tất cả đã thay đổi, chẳng ai còn quan tâm cái tên Người Sắt vừa cũ rích vừa không cụ thể kia, họ thẳng thắng mà gọi
"Tony!"
cái gì vậy? cái tên mà mọi người từng bĩu môi làm ngơ kia bây giờ lại là 1 câu cảm thán như vậy à?
Y đánh mất Người Sắt, kẻ giữ những đạo đức tốt mà Tony sẽ chẳng bao giờ có được, giờ đây y sẽ chỉ là một tỷ phú kiêm Người Sắt với đầy rẫy sự kiêu ngạo đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng Tony mà Người Sắt giờ đây cũng trở thành một kẻ ăn chơi thích lao đầu vào những cuộc đua xe mạo hiểm bạc tỉ rồi.
cuộc sống khi trở thành 1 người hùng của y đã kết thúc ngay từ đó, thật buồn chán làm sao,
cho đến khi hắn được Nick Fury mời vào The Avenger
Một biệt đội siêu anh hùng với đầy đủ các chủng loại từ lỗi thí nghiệm tới thánh thần từ trên trời rơi xuống.
hắn nghĩ: chà cái biệt đội này điên thật
và tất cả đã thay đổi, suy nghĩ của hắn về cái biệt đội này dần cải thiện khi mọi thành viên chứng tỏ khả năng của mình, ngầu nhất là ông Thor, ông ấy dùng 1 cây búa và sau đó hô mây gọi điện tới quật chết cái đống lính của em trai ổng.
hoặc là Captain America với kĩ năng đô con và hàng ngàn cách để biến chiếc khiên không trở nên vô dụng trong việc bảo vệ thế giới
và y từng gây gổ với Cap to đến nỗi nổ ra 1 cuộc nội chiến hết ga với màn đấu sức của các siêu anh hùng theo 2 phe khác nhau, nhưng cuối cùng với châm ngôn cuộc sống " lương thiện là trên hết" thì dĩ nhiên Cap đã thắng nhờ sự ăn đứt đồng đội của Góa Phụ Đen.
"Quần siêu nhân!"
"Xin chào! Cháu là Người Nhện"
"Nằm yên đây và ta sẽ gọi dì May đến đón cháu"
"Không không cháu còn có thể đánh nhau được mà, chú Stark đừng gọi dì May! "
"Không cháu không thể đâu"
"Cháu có th-- được rồi có lẽ là không"
"chú Stark.. thiết kế bộ đồ của cháu có màu đỏ tươi và vàng kim giống của chú này! "
"nếu cháu không thích ta có thể sửa lại một cái màu đ--"
"Không, không cháu rất thích !"
một thiếu niên bước vào đời y, mang cả sự ngây thơ của tuổi mới lớn đến để chứng tỏ với y rằng mình đã có thể làm 1 anh hùng của New York giống như y
"Chú Stark, cháu chỉ muốn giống chú!"
"Còn ta muốn cháu tốt hơn ta !"
Tony không muốn cậu nhóc này giống mình, không thể và hoàn toàn không được. vì sự ngây ngô này chưa thể hiểu được sự khốn khổ của y, một kẻ tồi tệ nhưng lại là 1 người hùng của New York, luôn muốn vứt bỏ bản thân mình trước đây nhưng chẳng thể xóa xạch nó khỏi tâm trí.
Giờ đây y giống như vết ố vàng cố gắng tẩy sạch mình.
y không muốn cậu bé này dẫm nhầm lên vết ố đó giống y và cuối cùng lại khao khát một cuộc đời giả tạo với vỏ bọc là một mảnh trắng xóa.
bởi vì nhóc chính là người y chọn
thế nhưng cái ý nghĩ mang cậu nhóc này lên cao hơn mình dần dần mờ nhạt, nhiều lúc y nghĩ mình hoàn toàn quên nó khi cậu nhóc này tưởng rằng y muốn ôm nó khi thực chất rằng y đang muốn mở cánh cửa ô tô, hoặc khi nhóc cười ngây thơ với y hoặc khi ánh mắt nhóc lonh lanh vì chiếc cốc có vẽ hình The Avenger trong tiệm Cup Store quá giống với bản thực.
Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy làm y hồi tưởng còn hơn cả ý nghĩ ban đầu về mục tiêu y đặt riêng cho nhóc.
y cảm thấy khá....thanh thản?
Tony đã khó hiểu...về bản thân mình.
Lần đầu tiên kẻ thẳng thắn và kiêu ngạo như Tony lại chẳng hiểu bản thân đang nghĩ cái khỉ gì ( ͠° ͟ʖ ͡°).
"Này Pepper, cô nghĩ gì khi đột nhiên người cô đinh đinh sẽ nối ngôi theo mình lại khiến cho mình có cảm giác quên sạch những kế hoạch ban đầu và thay vào những cảm xúc không nghiêm túc?"
cô Potts đang sắp xếp lại hồ sơ về cổ phiếu của tập đoàn Stark đột ngột khựng lại.
"ý anh là anh có tình cảm với một người anh cho rằng sẽ làm "Người Sắt" tiếp theo ấy hả?"
"thế thì có thẳng thắn quá không nhỉ?"
"Là cậu Peter Parker đúng không?"
"Ừ"
"Chúc mừng anh, anh vừa thích một đứa trẻ con đấy"
"Nghe nó giống thích lắm à?"
"Phải, chính xác"
" sao anh không hỏi Friday ?"
"cô ấy sẽ hỏi anh thêm 100 câu khác "
"Ồ, vậy thì giờ anh rõ rồi đó"
Nếu nói rằng y muốn tối giản đoạn y thổ lộ cảm xúc với nhóc thì ta không nên quá tò mò làm gì. các bạn chỉ cần biết là tôi đã mua cả một tiệm bán đồ lưu niệm chuyên sản xuất mô hình The Avenger chính hãng để thổ lộ và sau đó cậu nhóc đã ngất vì bất ngờ.
Tony và cậu nhóc nhện nhọ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc như ny tỷ phú của cậu sẽ đánh ngất cậu bằng cách mỗi ngày mua cả một tòa nhà trong New York và việc đó khá hữu dụng khi cậu nhóc giận dỗi. nói gắn gọn là dỗ cậu bằng cách mỗi ngày làm cậu chết ngất trong sự lắm tiền của y.
vì nhóc nhện chưa đủ tuổi vị thành niên nên Tony không thể nào làm hành động người lớn với nhóc.
Đó là thứ duy nhất y không đáp ứng được cho nhóc cũng như cho bản thân.
¯\_(ツ)_/¯ cuộc đời này rốt cuộc nợ 3 năm tuổi già của Tony.
cho đến một hôm có trận chiến dữ dằn giữa nhân vật phản diện và Biệt Đội Báo Thù.
Tony mất đi nhóc nhện trong 1 hành tinh xa lạ, y chứng kiến cảnh từng người đồng đội tan thành khói và vẫn còn bàng hoàng vì không thể tin được mình đã thua.
Còn y thì nghĩ chắc đây không phải lần đầu y thua thảm hại đến vậy đâu
nhóc nhào tới ôm y, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng mình không muốn đi, nước mắt nhóc tuôn ra nhưng chưa kịp chạm tới nền đất thì đã biến mất cùng với thân thể nhóc.
"Cháu xin lỗi"
"Không"
5 năm sau trận chiến khốc liệt ấy, loài người đã mất đi còn một nửa.
Còn Biệt Đội Báo Thù giờ đây đã kiệt quệ
Tony được Cap rủ cùng chế tạo cỗ mấy thời gian hoạt động bằng lượng tử, y cho rằng điều này thật lố bịch.
Nhưng cho đến khi Tony thử và
"Shit"
Tony thật sự làm được!
"Vậy cậu quyết định rồi à?"
"Tôi không thể mất thằng nhóc"
Mọi chuyện rất thành công đến khi có 1 tí tẹo vấn đề về chuyện khi Thanos đã gài một Nebula giả tới để viếng thăm trái đất nhanh hơn dự kiến.
Đương nhiên là phe nào có Cap luôn luôn được gánh may mắn, nhất là khi nhóc nhện một lần nữa nhảy bổ tới và liên tiếp nói về việc mình từ quê nhà của Thanos về đây. Y đã ôm nhóc thật chặt trước khi bản thân kịp đánh nhau tiếp với lũ người ngoài hành tinh, mà chắc trong đầu nhóc cũng hiểu rõ ta định nói cái gì.
Tony : Nhóc nợ ta thêm 5 năm
nhưng cuối cùng, với niềm hi vọng còn sót lại, y đã chọn cách tiêu diệt triệt để bằng việc búng bay Thanos.
búng luôn nửa khuôn mặt thiên tài và tính mạng của một tỷ phú.
"chú Stark--chúng ta-chúng ta làm được rồi! chú Stark..." nhóc thều thào, mắt nhóc ướt đẫm, hai khóe mắt thì đầy rẫy nước mắt. nhóc gắng nín nhịn để có thể khoe với y rằng cuối cùng ta đã chiến thắng, như một đứa trẻ con.
trong mắt Tony Stark, Peter Parker luôn chỉ là một người tình bé bỏng, ngây thơ.
"Chú Stark... cháu t--"
_____________________________
"..." Tony giật mình tỉnh giấc, thấy khung cảnh mình nằm là tòa nhà A của gã, gã ôm đầu thở hổn hển. Tâm trí gã vẫn còn lưu lại kí ức về những gì vừa thấy.
Khỉ gió! Vậy cuối cùng chỉ là giấc nưng *** thôi à!
"Chú Stark! Chú dậy rồi à" nhóc nhện vừa đi vào phòng, trên tay cần một chiếc khăn khô, đến giờ Tony mới nhận thấy bên cạnh mình là một chậu nước để nhúng cái khăn khô đó vào.
"Sao ta lại ở đây?"
"Chú vừa bị ốm mất 2 ngày đấy! trong 2 ngày đấy chú đã ra mồ hôi nhiều đến nỗi 5 phút là cháu phải lau một lần, và cả nhiệt độ của chú cực kì cao nên Happy đã phụ trách công việc thay chú rồi"
Tony chợt nhớ ra.
" cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
" dạ? cháu 17 tuổi mà. "
"..." Vớ vẩn thật
Tony chán chả buồn nói.
"Chú Tony... chú không sao chứ?"
Nhìn ta có giống không sao lắm không?
"Chú Tony---"
cậu nhóc có lẽ đã nhìn ra vẻ mặt bất mãn của người lớn tuổi hơn, có lẽ là vì nhóc vẫn chưa đủ tuổi nên chú Tony mới như thế này... thì-- dù sao chú ấy cũng vừa mới tỉnh giấc sau cơn sốt mà.
nhóc nhện ngượng nghịu một hồi, mới lặng đã đặt một thơm lên má người lớn tuổi. Tony đứng người.
"Nhóc vừa hôn ta đấy à?"
"..." nhóc con đỏ mặt không dám nhìn mặt gã bây giờ. miệng lẩm bẩm tại sao mình lại chọn phương án xoa diệu chú Tony như thế này.
"Cậu nhóc ranh mãnh"
Gã kéo nhóc nhện vào lòng mình, đặt thêm một nụ hôn ướt át lên môi nhóc ny.
"Khoan chú---"
____
Các bạn đang nghĩ gì thế ? ( ͠° ͟ʖ ͡°)
Đính chính lại là rờ thôi chứ không cho vào nhá 👌 đừng nghĩ xấu cho một thiên tài như Tony ( ͡° ͜ʖ ͡°)
____
"Này! Nếu ta biến mất thì nhóc sẽ như thế nào nhỉ?" Tony tựa cằm lên đầu cậu bé, mùi xà phòng dâu xộc thẳng lên mũi gã.
"Sao chú lại hỏi thế?"
"Chỉ cần trả lời thôi"
"Chú trẻ con thật, đương nhiên là cháu sẽ rất buồn đấy, vì người cháu kính trọng và yêu quý lại bỏ cháu mà"
Gã cười thầm
"Cháu càng ngày càng trẻ con, chả lớn lên một chút nào cả"
"Cháu biết chứ! Nhưng chú bắt cháu phải trẻ con mà, nhất là khi chú mua cả netflix cho cháu trong khi cháu chỉ nhờ chú mua hộ tài khoản--"
"Khoan đã-- 2 ngày nay cháu có đi học không vậy"
"Thôi nào chú Tonyyyyy"
End
______________________________
Các bạn yêu tôi
Nhưng các bạn không vote cho tôi
Thế là các bạn ghét tôi dồiiiii
Gửi W
Mình viết chương mới không có nghĩa là bạn cũng phải đú đởn đăng chap mới theo.
Thân mến, Tanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro