Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sad

                  C1: anh chỉ iu em.
"Tôi vốn không yêu em, cho nên càng không có lí do để tiếp tục với kẻ sắp mù như em!"

"Hàn Thương, anh đang đùa đúng không?" Đôi mắt y mờ hơn vì một tầng hơi nước nhưng vẫn không muốn tỏ ra yếu thế.

"Không đâu, em biết tôi mà phải không? Em còn nhan sắc thì tôi còn hứng thú, chứ như bây giờ, em không có lí do gì để níu kéo tôi cả!"

Đơn giản nói ra những lời cay độc, hắn dửng dưng quay lưng bước đi.

Cổ họng An Hy khàn đặc, ngón tay bấm chặt lòng bàn tay, kiềm chế để không phát ra tiếng nức nở nào.

Im lặng nhìn theo người dần đi xa. Y còn chưa kịp nói cho người yêu biết, đã có người hiến giác mạc cho y. Y và hắn còn chưa kịp ôm nhau hạnh phúc...

Mọi việc cứ vậy mà đổi thay sao?

[Chỉ cần em điều trị tốt, khi em khỏi bệnh chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Không đúng! Dù thế nào tôi cũng dắt em đi! Tôi có chết cũng lôi em theo! Chúng ta phải luôn bên nhau, có biết không?]

Giọt nước mắt rơi xuống...
Chỉ lần này...
Mày chỉ được yếu đuối lần này thôi, An Hy...

5 tháng sau...

"Em ấy đã vào khu cách ly chưa?" Giọng nam trầm ấm.

"Dạ chưa thưa thiếu gia!"

"Ừm, Tạ Hiền có đi cùng em ấy không?"

"Có cả vali của Tạ thiếu gia nữa, thưa thiếu gia."

"Ừm."

Bây giờ mới thấy, người hỏi là một nam nhân anh tuấn, đang ngồi trên xe lăn.

Đôi mắt hắn không có điểm nhìn, cứ như vậy mở mắt, vô thần nhìn về phía trước. Miệng thỉnh thoảng lại hỏi người cung kính kế bên về tình hình của một người cách hắn rất xa.
Thì ra hắn là người mù.

"Thiếu gia, ngài dù sao cũng nên nói cho An Hy thiếu gia sự thật!"

"Sự thật gì?" Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên băng lãnh, uy hiếp 10 phần.

"Không có sự thật nào cả, thưa thiếu gia."

"Ừm! Nhớ lấy, tôi bỏ em ấy là sự thật, ngoài ra không còn sự thật nào, đã hiểu chưa?"

[Chuyến bay 2H4E từ Trung Quốc sang Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh. Đề nghị quý hành khách...]

"Em ấy vào rồi sao?"

"Vẫn chưa, thưa thiếu gia..."

"Ừm.."

Hắn cứ như vậy im lặng, cứ như vậy vô thần nhìn về phía trước. Từng phút một qua đi, một lúc sau nghe được tiếng thở nhẹ.

"Về thôi!"
...

"Tá Hoa..."

"Vâng, thiếu gia?"

"Em ấy..."

"Vâng?"

"Em ấy, trước lúc đi, em ấy có ngoái lại lần nào không?" Nắm tay hắn xiết chặt.

Tá Hoa có chút ngạc nhiên "Tôi lúc đó đã cảm thấy kì lạ, An Hy thiếu gia vẫn đứng như vậy nhìn ra ngoài mà không vào trong. Đến lúc thiếu gia muốn về thì tôi không nhìn nữa..."

Trên môi Hàn Thương cuối cùng cũng nở một nụ cười. Nhưng có ai thấy tay hắn đang xiết chặt muốn ứa máu.

.....
1 năm trước...

"Tiểu Hàn Hàn, nếu ngày nào đó tôi bỏ trốn thì sao?" 

"Bằng cách nào? Em nghĩ em thoát khỏi tôi sao?"

"Ai biết được, ôm hành lý ra sân bay, leo lên máy bay, bay cái vèo trốn chẳng hạn.."

Hắn cười khẽ "Tới khu vực cách li..."

"Huh?"

"Chậm nhất là trước khi em tới được khu vực cách li, tôi đã đuổi tới rồi!"

"Thật không?"

"Tới lúc đó nhớ quay nhìn đằng sau nhé, bởi vì tôi đứng ngay sau em đấy!"
 

                C2:  mình chia tay nhé!
Anh ấy đã có người sẽ cùng anh đi tiếp quãng đường phía trước! Chỉ là người đó không phải là tôi.

| Là tôi thì anh không tránh được. |

| Sau năm năm tôi sẽ đến tìm anh. |

| Tôi luôn thành tâm chúc phúc cho anh. |

Chúng tôi đã từng có một đoạn tình cảm rất đẹp, đẹp đến nỗi mỗi khi nhớ đến sẽ chỉ cảm thấy trái tim nhói lên và khóe mắt dường như lại xót xa. Chỉ thời gian không phép chúng tôi quay trở lại, dù đành lòng hay không vẫn phải buông tay. Cũng giống cơn mưa ngày đó chưa kịp thấm đẫm trái tim đã vội ngừng rơi.

Có một tình yêu đã định sẵn không thể nói ra!

Anh ấy như cuốn tiểu thuyết được bọc trong tấm da dê của những câu chuyện cũ mà thời gian đã hằn dấu. Anh ít nói ít cười nhưng luôn rất ấm áp.

Còn tôi, tôi năm đó chỉ là một chàng thiếu niên nghịch ngợm kém anh 3 tuổi, thích sự mới mẻ và chán ghét thứ cũ kỹ. Thế nhưng ánh mắt vẫn không ngừng bị anh thu hút.

Sự hấp dẫn im lặng ấy khiến trái tim yếu đuối, rồi rơi vào lưới tình lúc nào lại chẳng hay.

Có một tình yêu định sẵn sẽ không có kết quả!

Anh ấy từng vì tôi mà ngay cả cơm chiều cũng không ăn vội vội vàng vàng chạy đến nơi tôi làm việc chỉ vì là tôi muốn anh đến.

Anh ấy từng vì tôi dù là 12h khuya hay 2h sáng cũng sẵn sang rời giường hay gác lại công việc của bản thân để cùng tôi lén ra ngoài, rong ruổi trên những con đường dù điều ấy có bao nhiêu là nguy hiểm.

Anh ấy luôn nghiêm túc trong công việc nhưng mỗi lần ở cạnh bên tôi đều dỡ xuống chiếc mặt nạ lạnh băng, chấp nhận phơi bày con người của mình. Cho tôi nụ cười hồn nhiên và ngây thơ như một đứa trẻ của anh.

Anh ấy từng vì tôi, từng bước thay đổi trở nên chân thật hơn, không che đậy.

Anh ấy từng vì tôi làm nhiều thứ như thế, trong lòng tôi đã trở thành một loại tín ngưỡng cao quý nhất khiến tôi nguyện vì anh mà nở nụ cười, vì anh mà rơi nước mắt, vì anh mà trưởng thành, vì anh mà đem tất cả ôn nhu của bản thân chỉ để dành cho anh.

Cam tâm tình nguyện đặt anh ấy vào nơi sâu nhất trong trái tim, mãi mãi không quên lãng.

Có một tình yêu mà kết thúc của nó không êm ả như những câu chuyện tình anh hay kể! Người ra đi sẽ không quay lại, kẻ ở lại cũng sẽ chẳng khẩn thiết cầu xin.

Tôi đứng trước rất nhiều người dùng nụ cười để che lấp đi mọi nỗi đau trong trái tim dày vò bản thân từng ngày, tôi không nỡ để anh ấy nhìn thấy mình đau lòng vì tôi biết anh sẽ cảm thấy khó xử, tôi không nỡ.

Điều tôi nói với người mình thương yêu nhất, người đã không có mặt ở đó ngày hôm ấy, điều tôi muốn nói với anh nhất lại chẳng còn có thể nói ra. Điều mà tôi muốn nói nhất, giờ đây anh sẽ chỉ có thể nghe từ cô gái ấy và sẽ cũng chỉ có cô gái ấy mới đủ tư cách để nói.

“Cô ấy sẽ nói với anh..."

【 Em yêu anh, nguyện dùng cả sinh mạng của mình để yêu anh 】

Chúng tôi đơn giản, chính là buông tay nhau. Chấp nhận bỏ qua cái tình yêu của thời tuổi trẻ từng điên cuồng muốn níu giữ. Chúng ta chia tay thôi!

Xin lỗi vì đã không cùng anh đi đến cuối con đường.

Xin lỗi vì đã thất hứa.

Xin lỗi vì đã luôn ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình.

Xin lỗi vì đã bắt anh chờ đợi quá lâu.

Xin lỗi vì đã yêu anh như thế!

Xin lỗi anh…

  C3: ta đợi người...nhưg ng ko quay lại
Năm tháng qua đi, vị vương đó vẫn ngồi mãi một nơi chờ đợi hồn phách cố nhân hồi hương. Hồi ức đến rồi đi trong chén rượu lạnh, hắn nguyện dùng cả kiếp này để chờ người trở về, đáng tiếc dù hắn đợi đến thiên hoang địa lão, thiên tàn địa tẫn gương đã vỡ cũng không thể lại lành, ngọc đã nát cũng chẳng thể lại vẹn nguyên.

Bi ai của thế gian này không phải là ngươi không có được ái tình, mà là ngươi lúc đó không có can đảm để nắm giữ lấy.

...

Đất nước của hắn và y chỉ là một tiểu quốc trên sa mạc rộng lớn. Hắn là hộ vệ của y, y là hoàng tử của hắn. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau rơi vào lưới tình. Nếu sao trên trời có thể lần nữa trôi ngược về thiên không, y vẫn sẽ chọn yêu hắn, như cách hắn chọn để y rời khỏi vòng tay mình.

Hắn và y từng cùng nhau cưỡi một con ngựa, từng cùng nhau ngủ dưới trời sao kiêu hùng huyền ảo của sa mạc rộng lớn. Từng mười ngón đan xen khắng khít đến nghẹn lòng. Từng yêu nhau như bao kẻ hữu tình trên thế gian này.

"Ngươi chưa từng nói yêu ta!" - Y bướng bỉnh giữ lấy góc áo choàng của hắn.

"Vì sao lại tự dưng nhớ đến?" - Hắn nhíu đôi mày.

"Bởi vì ta vừa nghe tể tướng kể chuyện ở Trung Nguyên. Hắn nói những nam tử ở Trung Nguyên hằng ngày sẽ tỏ tình với ái nhân của mình để rước nàng về làm vợ."

Hắn yêu chiều cười nhéo mũi y, cúi đầu đặt lên môi y một nụ hôn lại luồn tay đeo vào cổ tay một chuỗi hạt màu đỏ rất đẹp mắt.

"Thứ này gọi là hồng đậu. Hồng đậu kết tương tư, ta tương tư người người có hay."

Y cười đến dương quang sáng lạn. Hồng đậu đỏ thắm kết một trời tương tư, kết mệnh hắn và y cùng một chỗ. Chỉ tiếc phía cuối đầu tơ hồng của hắn cả đời này đều trống vắng. Những năm sau này hồng đậu nở, nở tương tư nhưng lại không người ngắm.

...

Rõ ràng là yêu nhau đến vĩnh cửu vậy tại sao lại chịu thua thiên mệnh? Người đi rồi chỉ lưu lại nửa ly rượu, phải làm sao mới có thể giảm bớt đớn đau trong trái tim?

Y được chọn đến nước lớn hơn làm phò mã hoà thân.

"Ngươi mang ta đi, chúng ta bỏ trốn đi có được không? Chúng ta đi đi, đi đến nơi không ai có thể tìm thấy, an an yên yên sống một đời, ta cầu xin ngươi. Mang ta đi...?"

Nhìn y mi mục như hoạ nhưng đáy mắt vương đầy sầu thương, hắn siết chặt tay, cắn chặt răng.

"Hoàng tử, ta không thể..."

Y ngước nhìn hắn, mắt đong đầy lệ. Là oán trách hay thù hận, là xót xa hay hối tiếc, là đau khổ hay tức giận. Ngày đó hắn đọc không ra tâm tình, y nhìn không thấu ái tình của hắn.

Ngày đi ly khai cố hương, hắn chỉ thấy một dáng hỉ phục đẹp tựa thần tiên cô độc cúi đầu quỳ lạy cố thổ, hôn đất mẹ dưới chân rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn mãi không thể ngờ cả đời còn lại sẽ bị ám ảnh bởi ánh mắt y lúc ấy, ánh mắt có bao nhiêu tịch mịch, có bao nhiêu cô liêu, có bao nhiêu đau khổ.
...

Nhiều năm sau đó hắn tự mình bức vua thoái vị, nắm lấy triều chính một bước xưng vương. Hắn tập kết quân, mở rộng bờ cõi đánh đến đại quốc nọ, nơi y nhiều năm trước bị gửi đến.

Đánh vào điện vua chỉ thấy một mảnh tiêu điều, vua đại quốc đã sớm tự tử, phi tần đều bỏ trốn. Cả triều tràn ngập một mùi chết chóc.

Chỉ có y là không thấy.

Thì ra biết hắn đánh đến vua đại quốc chó cùng rứt giậu mang y ra lăng trì sau đó tự tử. Hắn đứng trước nấm mộ do binh lính dựng lên, không có bia cũng chẳng có hoa, chỉ nghe ẩn đâu đó tiếng chim khóc than.

Năm đó là hắn hèn nhát, không phải hắn không cam lòng, không phải hắn không dám mà là hắn không thể. Hắn không dám vì y đối mặt với thiên mệnh, hắn không dám nắm tay y quay lưng lại với thế gian.

Năm đó khi cầu xin hắn, y không phải là một hoàng tử, y chỉ là một phận người nhỏ bé bị trôi dạt giữa sóng gió triều chính, không cầu gì cũng chẳng cần chi. Chỉ mong ước có thể cùng hắn một đời an nhiên. Thế nhưng hắn phụ y rồi...

Vị vương đó sống cả đời trong nhớ thương. Nhớ đến ái nhân ngày ly khai một bóng hỷ phục đẹp đến thê lương. Là duyên phận không cầu được, cũng là chấp niệm không buông được.

"Không phải ta không muốn, không phải ta không làm mà là ta không thể. Ái tình của ngươi ta đã không thể nắm giữ lấy. Ái nhân, ngươi có nghe không trong gió tiếng khóc ai oán thương?"

...

Ngày đó nước mắt y rơi trên nơi cố hương xinh đẹp rực rỡ trở thành loài hoa tương tư, lại mang trái tim hắn chém làm trăm mảnh vứt vào gió cát sa mạc. Để ngàn đời sau nhắc nhở hậu thế, hoa trên sa mạc có thể nở nhưng mãi mãi luôn phải chịu thương tổn của cát bụi thế gian tựa như tình yêu dù có đẹp đến đâu cũng không thể vượt qua thiên mệnh trời định
     
         C4: anh nhớ em, bảo bối
Tôi rất thích luồn tay qua mái tóc dày và mềm mại của em. Mỗi khi em tắm xong, mái tóc lại thơm mùi sương sớm khiến tôi càng thích thú. Những khi tôi vò mái tung em đến rối tung, từng sợi mềm mượt sượt qua bàn tay tôi nhẹ nhàng.

"Anh đừng vò nữa có được không? Cứ như thú cưng ấy." - Em giận dỗi bĩu môi

"Không phải thú cưng, là bảo bối. Là bảo bối quý giá nhất nên luôn muốn nâng niu và âu yếm. Em là bảo bối của anh." - Tôi cười hôn lên mắt em.

Anh muốn che chở cho em suốt đời.
...

Một chiều nắng tắt, em mệt nhoài nằm trên giường, đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài. Đôi mắt em buồn đến bi ai khiến tôi không dám nhìn thẳng vào nó.

"Em bị gì vậy anh?" - Em nhìn tôi mỉm cười.

"Không gì cả, em rồi sẽ khoẻ thôi." Tôi tránh né ánh mắt của em, hôn lên tóc em.

Tôi biết nói dối em là rất tệ, có lẽ em cũng biết tôi đang nói dối. Thế nhưng chúng tôi...đều sợ phải đối mặt với sự thật.

...

"Khi em khoẻ lại, chúng ta sẽ đến biển anh nhé! Cả đời này thứ khiến em nhớ nhung nhiều như thế ngoài anh ra, cũng chỉ có biển thôi." - Em cười rất vô tư nói với tôi.

"Ừ, chỉ cần em khoẻ lại, em muốn gì cũng được." - Tôi cũng cười ôm lấy em, tóc em đang rụng dần, mái tóc mà ngày xưa tôi rất thích nhưng giờ tôi không màng nữa. Tôi chỉ cần em có thể bên tôi lâu một chút, chỉ một chút nữa thôi.

...

Trên đồng cỏ, gió thổi hương sương sớm thoảng qua nhưng nó còn vương theo mùi cỏ lại khá gay mũi khiến tôi hắt hơi. Vài năm trước tôi có quen biết một người con trai, trên mái tóc mềm mại của em mang theo thuần một mùi sương sớm tinh khiết. Đáng tiếc, em rời xa tôi rồi, rời xa cả thế gian này.

Tôi mang theo một bó hoa trắng đứng trước mộ em. Em nằm giữa cánh đồng cỏ mênh mông yên ắng, em yên bình nằm lại với trời đất bao la, giờ đây tôi mới cảm thấy bản thân mình là người bi thương nhất.

"Bảo bối, anh không mang em ra biển em có giận anh không? Em còn nhớ không, lúc đó em bảo mình rất nhớ biển nhưng lại muốn nằm lại nơi này. Bố mẹ đều rất ngạc nhiên em biết không, lúc đó anh đã phải giấu mình đi và khóc. Em thích biển nhưng em yêu anh, em thà nằm lại ở nơi mà chúng ta đều hạnh phúc khi nhớ đến còn hơn là nằm ở nơi mà anh sẽ đau lòng khi đặt chân đến. Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã đến thế giới này. Bảo bối, anh yêu em!"

Yêu chính là dù cho bản thân có yêu thích bao nhiêu cũng không đành lòng để người còn lại vì nó mà đau lòng. Em chưa từng nói yêu tôi, nhưng cho đến cuối cùng em vẫn luôn dùng cách riêng của mình để yêu tôi.

Tôi không biết mình đã đứng trước mộ em khóc bao lâu nhưng hình như, tôi mơ hồ nhìn thấy em mỉm cười. Hạnh phúc nhé, bảo bối.
        C5: hạnh phúc nhé, ng tôi yêu

Đáng tiếc không phải là anh nắm tay cậu đi qua bao năm tháng sau này của cuộc đời.

Đáng tiếc không phải là anh cùng cậu bước vào lễ đường ngập tiếng chuông vang.

Đáng tiếc không phải là anh. Bởi vì không phải là anh, thế nên tất cả mọi thứ đều là một nỗi tiếc thương.

...

Có người từng nói, thanh xuân là thứ mà dù cho có điên cuồng đuổi theo, dùng mọi cách để chạy theo cũng không thể nào bắt kịp. Chỉ có thể trơ mắt ngẩn ngơ nhìn nó lướt qua đời. Anh và cậu vẫn để khoảng thời gian tươi đẹp ấy đi qua.

Cậu từng nói với anh

"Chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy, nếu không thể bên nhau nửa đời còn lại thì tình yêu trên thế gian này đều là giả."

Anh chỉ cười ôm cậu vào lòng.

"Nếu chúng ta không thể bên nhau đến cuối cùng thì chính là ông trời không có mắt."

...

Năm đó họ rất đúng với một câu nói: "Anh của ngày đó là anh tuyệt vời nhất nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất."

Họ chia tay. Không biết lý do, không ai thấy kết quả, chỉ có trái tim họ rất rõ một điều, dù cho sau này họ bước đi cùng ai thì cũng không phải là đối phương nữa.

Hai người xa lạ gặp gỡ, rồi lại chia xa trở thành hai người xa lạ. Họ chỉ là một người đã từng nhẹ bước qua cuộc đời nhau, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi tương lai của nhau một cách khẽ khàng tựa như ngày bước vào trái tim nhau.

Anh của năm tháng đó biết bao người mơ ước nhưng anh chỉ nắm lấy tay cậu.

Cậu mãi của sau này mới khiến người khác phải ngưỡng mộ nhưng đã không còn là vì có anh ở bên.

Con người không thắng nổi thời gian thế nên ai rồi cũng phải thay đổi. Ai rồi cũng phải buông tay.

...

Thời niên thiếu trôi qua cùng lời ước nguyện thành kính nhưng mãi mãi không thể thành sự thật.

Anh nhìn cậu mỉm cười nâng lên váy áo trắng tinh giúp cô dâu bên cạnh mới phát hiện ra. Bao năm tháng qua không phải là đã quên, mà là vì sợ phải đớn đau nên mới đem hồi ức chôn giấu đến tận sâu đáy lòng. Bởi vì sợ đã chọn lựa sau nên mới tự huyễn hoặc bản thân đã không còn yêu.

Ngước mắt nhìn bầu trời chuyển mưa xám xịt như trái tim anh lúc này. Cuối cùng mới thấu hiểu, dù cho yêu một người đến chết đi sống lại, đến triệt để tâm can, vậy thì sao chứ? Người yêu nhỏ giờ đây đã không còn là cậu bé năm nào nép trong vòng tay che chở của anh nữa. Người trong hồi ức cũng đã trở thành người xưa, không thể vượt qua thời gian mà trở về lần nữa.

Cậu sau lễ cưới cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật. Một đêm đứng ngoài hành lang khách sạn nhìn tấm thiệp mừng anh để lại trong tay, mắt chợt cay và tim chợt thắt lại. Cậu từng không cam tâm vì luôn cho rằng bản thân yêu anh nhiều hơn thế nên sau chia tay chỉ có cậu đau khổ nhiều hơn. Thế nhưng thời khắc nhìn thấy anh xuất hiện trong lễ cưới của mình rồi bỏ đi, trái tim như rơi xuống bùn lầy.

Không phải là ai yêu ai nhiều hơn, không phải là ai có lỗi với ai mà chỉ đơn giản rằng cậu và anh không có cái duyên phận để cùng nhau bước tiếp. Dù có hối hận ngàn lần cũng không thể nào trở về.

...

Đi qua thanh xuân, đi qua thời niên thiếu, đi qua cơn mưa nhẹ nhàng thấm đẫm của tuổi trẻ. Chúng ta đều trưởng thành, đồng nghĩa với việc chúng ta phải chấp nhận buông bỏ những gì đẹp đẽ nhất trong đời để bước tiếp.

Đáng tiếc không phải cậu cùng anh bước tiếp.

Đáng tiếc không phải là cậu bên anh cả đời.

Đáng tiếc chúng ta phải bỏ qua nhau.
      C6: mãi mãi ko thể có đc ng
Là ai say nụ cười của ái nhân để rồi mang tương tư nửa kiếp điêu tàn?
Là ai trao nhầm một ánh mắt của cố nhân để rồi anh tán linh loạn, dùng tình ái để đáp trả?
Là ai năm năm tháng tháng vẫn nguyện gẩy một khúc tương tư viễn người xa xứ, là ai tháng tháng năm năm mãi thúc mã truy phong mặc cho đôi mắt cố nhân hao gầy?

...

Giang Nam xuất mỹ nhân là lẽ thường tình xưa nay, khác với vẻ phóng khoáng dũng mãnh rong ruổi trên lưng ngựa của người Mạc Bắc, Giang Nam nhân lại yêu kiều đằm thắm như đoá hoa vừa chớm nở vương sương sớm.

Là gió Bắc phong ba bão táp khiến hoa úa tàn. Là bạch hoa cam chịu cả đời chỉ toả hương trong gió Bắc.

Hắn là du mục trên Tây Vực sa mạc rộng lớn, đâu thấu hiểu cái kín đáo thanh tao của tài tử Giang Nam. Ngày đó bên bờ sông Tần Hoài, chỉ thấy nam nhân như hoa như mộng đứng trên mũi thuyền, môi vẽ nên một nụ cười động lòng người, hắn chưa uống đã say.

Tửu bất tuý nhân, nhân tự tuý

Y ngày đó chỉ là rảnh rỗi ngồi thuyền dạo chơi, lại bất chợt gặp nam nhân mang cát bụi phong trần, hướng y nâng vò rượu, phóng khoáng bản lĩnh. Y tặng hắn một nụ cười nhưng thân tâm lại ngẩn ngơ trông theo bóng hình của hắn.

Sắc bất mị nhân, nhân tự mị

...

Hắn cùng y kết làm bằng hữu, mỗi kẻ một phương trời, mỗi người một tính hướng vậy mà lại hoà hợp với nhau đến kỳ lạ. Y yêu thích với cuộc sống phong sương của dân du mục, hắn đắm mình trong cảnh đẹp phồn hoa.

Đêm Thất Tịch dưới hội hoa đăng, hắn đeo vào cổ y một miếng ngọc thạch khắc hoa màu đỏ. Y nhìn hắn chỉ thấy một trời dạ tinh trong đáy mắt.

"Người Mạc Bắc chúng ta có một tập tục. Nếu ngươi yêu một ai đó, ngươi nhất định phải mang thứ quý giá nhất của mình để đánh đổi lấy tình yêu của hắn."

"Nếu nói vậy chẳng nhẽ ngươi lại nghèo đến mức trong người chỉ có một miếng ngọc thạch? Lừa ta sao? Ta rất ham tiền đó." - Y cười với hắn, nét yêu kiều khiến hắn say mê.

"Miếng ngọc thạch này không phải thứ quý giá nhất của ta nhưng nó tượng trưng cho thứ ấy." - Nói rồi hắn cầm tay y đặt lên lồng ngực trái, nơi có thứ đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

"Trái tim ta sẽ chỉ đập vì một mình ngươi. Ta thề với chòm sao dẫn đường kiêu hùng của sa mạc. Cả đời này ta chưa từng lạc trong sa mạc nhưng ta lại lạc trong bẫy tình ái ngươi giăng."

Y choàng tay ôm lấy cổ hắn, giờ phút đó y không cần kinh thành phồn hoa, không cần gấm góc lụa là cũng không cần tiếng tỳ bà xuôi ngược sông Tần Hoài, y chỉ cầu được trọn đời trọn kiếp nắm giữ được trái tim hắn trong tay.

Nhưng đâu ai bảo rằng lưỡng tình tương duyệt sẽ trọn đời bình an?

...

Tây Vực cùng triều đình tuyên chiến, nhân gian loạn lạc. Dân khắp nơi chạy nạn, Giang Nam phút chốc mất đi vẻ phồn hoa, chỉ còn một mảnh tiêu điều lãnh tĩnh.

Chỉ còn y nhàn nhã tĩnh lặng, khẽ nâng tay vén rèm châu, ngồi bên mạn thuyền ôm tỳ bà gẩy một khúc  ca thán. Hắn đã rời đi từ thuở nào, không lưu lại một điều gì ngoài thương đau. Một khúc tỳ bà, một tiếng thở dài, một câu truyện cười, một lòng oán trách.

Ái tình thì ra không phải thứ to lớn nhất, rõ ràng đã từng thề hẹn vậy mà quay đầu chỉ như một giấc chiêm bao, bạch hoa đã sớm héo úa không chờ được người quay về.

Hắn là người Tây Vực, là vương tử, là Khả Hãn tiếp theo thống trị vùng sa mạc bao la. Y chẳng qua chỉ là một con cờ trắng trên bàn cờ vây đầy quân đen, cả trái tim lẫn thể xác đều thương đau.

Một tiếng thở dài, một mảnh tình ái đi hoang.

Y là vương gia nhưng không ham muốn quyền thế, chỉ ao ước một đời an nhiên. Vậy mà hắn khiến y gẩy nên một khúc tương tư rồi lấy đau thương để tiếp tục sống. Hắn là Khả Hãn tiếp theo của Tây Vực, bị triều đình bao năm chèn ép khiến dân chúng lầm than, hắn cũng không mong chiến sự nổ ra nhưng suy cho cùng, trách nhiệm chính là không thể buông xuống.

Lợi dụng y thu thập tin tức hắn cũng vô tình để y lợi dụng tình ái của bản thân đổi lấy những ngày yêu đương. Là hắn vô sỉ, là y thanh cao, là hắn vô tâm, là y hữu tình. Cuối cùng vẫn là tổn thương.

...

Chiến sự kết thúc. Hắn gặp lại y trong một chiều hoàng hôn đỏ thẵm chân trời. Y tiều tuỵ đi vì bệnh tật, hắn âm trầm hơn vì quyền lực. Đều từng là ái nhân, giờ đây là cố nhân, trách ai cho đành?

"Ta mang ngươi đi có được không? Tin tưởng ta một lần nữa có được không?" - Hắn bi ai nhìn y, lời thốt ra thật khiến người khác rung động.  Đáng tiếc thay, người kia nay tâm đã nguội lạnh như tro tàn...

"Khả Hãn, miếng thạch ngọc này, ta không thể giữ nữa. Trái tim của người từ đầu đến cuối đều không nằm trong tay ta, hà cớ gì cứ phải cưỡng cầu nhau? Khả Hãn, ngày đó ngươi thề với chòm sao kiêu hùng của sa mạc nhưng ngươi đã quên mất một điều, trên bầu trời bao la, chòm sao ấy vẫn luôn độc hành, ngàn năm vẫn thế, không thể thay đổi."

...

Ngồi trên ngai vàng Tây Vực nhìn dân chúng thái bình mà cõi lòng hiu quạnh hắn mới hiểu ra một điều. Vì sao có những kẻ mưu cầu vương vị mà lại có những quân vương có thể vì ái nhân mà vất bỏ giang sơn. Giang sơn của hắn được hắn đánh đổi bằng nửa đời tình ái, giờ muốn nghe lại một khúc tỳ bà tương tư ái nhân gẩy, e là có hối cũng đã muộn.
           C8: ngươi về rồi sao?
Cánh đào thắm bung nở, sắc hồng lan tỏa theo gió mây.

Ngoảnh đầu lại ngỡ là cả trăm năm, thương nhớ người cũng hơn trăm mùa hoa tàn…

Có ai đó từng nói với hắn rằng, chờ đợi một người, vừa hạnh phúc lại vừa đau. Hắn cũng chờ đợi một người, đã là mấy chục mùa hoa tàn, đã là mấy chục độ xuân thu…

Người đó trở về, là áo gấm, là mã xa, là người tháp tùng. Khuôn mặt rạng rỡ tiếu ý, những nếp nhăn theo năm tháng cũng lộ dần…

“Ta đã về rồi, còn ngẩn người ra đó nữa sao?”

“Ngươi…ngươi…”

Thì ra, bao nhiêu mùa hoa cùng chất chứa vọng niệm, bao nhiêu mùa hoa cùng chất chứa chờ mong, gặp lại rồi chỉ là lệ ứa mi, trong đầu là mảng trắng xóa…

Đã đợi chờ ngươi quên ngày, quên tháng. Đã từng xem như ngươi sẽ không trở về. Đã từng vì ngươi mà khóc đến thâu đêm dài...

Trở về rồi, thật là tốt quá đi thôi.

C9: đám cưới vui vẻ, ng tôi thương
Này cô gái, anh ấy từng vì tôi mà chăm chỉ xuống bếp nấu cơm đấy.

Tay nghề anh ấy khá lắm, nhưng không phải là anh ấy thích nấu ăn đâu, anh ấy xuống bếp chỉ vì muốn nuôi một đứa kén ăn lại khó tính này đến béo tròn thôi.
Anh ấy tốt bụng nhỉ?

Này cô gái, anh ấy từng vì tôi mà đáp ứng hết mọi yêu cầu tôi đưa ra đấy.

Tôi là một đứa kiêu ngạo, tính tình lại thất thường, vậy mà anh ấy chẳng bao giờ phàn nàn vì những yêu cầu vô lý của tôi cả. Bất cứ thứ gì tôi muốn, anh ấy đều lặng lẽ, lặng lẽ làm.
Anh ấy ấm áp nhỉ?

Này cô gái, anh ấy từng vì tôi bị thương mà đút từng muỗng từng muỗng cháo cho tôi đấy.

Mặc dù tay chân có chút lóng ngóng, nhưng không lúc nào để tôi bị đói cả. Lúc tôi bị tai nạn, dường như anh ấy lúc nào cũng có thể lao vào bệnh viện, trên tay lúc nào cũng cầm muỗng sẵn sàng.
Anh ấy ngốc nghếch nhỉ?

Này cô gái,

Anh ấy từng là cả thế giới của tôi, tiếc là tôi không phải…
Anh ấy từng là hạnh phúc lớn nhất của tôi, tiếc là tôi không phải…
Anh ấy từng là… Một phần kí ức cả đời tôi không quên…

Anh ấy từng là của tôi…
Từng chút từng chút đều được lấp đầy bởi hình bóng của tôi…
Tôi cũng từng là của anh ấy… Ừ… Tiếc là anh ấy không hiểu được tôi thực sự muốn là gì của anh ấy… Này cô gái, cái này cô phải giữ bí mật đấy nhé? Không được nói cho anh ấy đâu.

Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, như cô biết đấy, cô gái ạ. Vì vậy xin hãy trở thành cả thế giới của anh ấy nhé?

Xin hãy yêu thương người đàn ông đã từng là của tôi thật nhiều…

Này cô gái, tân hôn vui vẻ...
     C10: thanh xuân, tạm biệt ngươi.
Cuộc đời của cậu dừng lại mãi mãi vào tuổi thanh xuân năm 18 tuổi, bởi vì không đợi được anh, bởi vì không thể giữ cho vẹn nguyên thứ tình yêu khiến con người ta lưu luyến nhất cuộc đời. Ký ức của anh mãi mãi lưu lại khoảng khắc của tuổi 19, bởi năm đó anh đã buông tay một người ra đi. Buông xuôi luôn cả thứ tình yêu chết lặng cả tâm can.

Thanh xuân năm đó, chúng ta đều nuối tiếc một đời.

...

Anh và cậu học chung một trường, anh lớn hơn cậu một tuổi. Lẽ ra cuộc đời chỉ là hai đường thẳng song song, không ngờ lại cắt nhau ở một điểm rồi sau đó người sang ngang, kẻ bước tiếp, nợ nhau cả một đời.

Chiều hoàng hôn rải dọc hành lang trường, anh tình cờ bắt gặp cậu tựa đầu ngủ quên trong lớp học đã tan người. Nắng chiều nhảy múa trên khuôn mặt yên bình, khoảng khắc ấy đã cướp đi của anh một nhịp tim.

Cậu buổi chiều ấy ngủ quên trong lớp sau giờ tan học, tỉnh lại nhìn thấy một người con trai ngồi bàn đối diện đọc sách. Nếu không phải là người theo chủ nghĩa duy vật có lẽ đã cho rằng anh là một linh hồn, bởi người con trai ấy quá mức đẹp đẽ khiến cậu choáng ngợp.

"Tỉnh rồi sao? Mau về đi, trường sắp đóng cửa rồi."

"A...xin lỗi, anh là...?"

"Tôi là hội phó hội học sinh. Hôm nay châm chước cho cậu vì thấy cậu ngủ ngon như vậy nhưng lần sau về nhà sớm một chút."

...

Mùa thu yên ả mang tình yêu đến sớm len lỏi vào mọi ngóc ngách của trái tim, cứ ngỡ nhạt nhoà như nước nhưng hoá ra lại cắm rễ sau trong đáy lòng, muốn dứt ra lại đớn đau, cứ thế mà chôn dấu. Bởi vì không có dũng cảm tiếp nhận, không có can đảm chấp nhận.

"Anh không phải không có bạn gái sao? Anh không phải cũng yêu em sao?"

Góc hành lang đầy nắng nhưng không còn khung cảnh yên bình như ngày nào, chỉ còn lại câu chất vấn đầy đau khổ, chỉ còn lại bóng lưng anh lạnh lùng bỏ đi. Bởi vì anh hèn nhát, bởi vì anh có nhiều thứ để đặt lên trên tình cảm của cậu. Cuối cùng dẫu từng sánh bước bên nhau nhưng chúng ta đã chia cách nơi ngã rẽ ấy.

...

Anh tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào đại học. Cậu đưa cho anh bó hoa trắng tinh, lại không kiềm được mà hỏi

"Anh vẫn không muốn chấp nhận em?"

"Giá như em là con gái..."

Anh bàng hoàng vì lời nói của mình. Cậu nghe thấy trái tim mình vỡ vụn.

Ngày ra trường chỉ thấy anh cười rất rạng rỡ, lại không thấy cậu trốn trong một góc sân trường khóc đến thắt lòng. Nếu không gặp nhau liệu có phải sẽ không đau khổ đến thế, nếu không nảy sinh tình cảm có lẽ sẽ không mê muội cố chắp.

...

Bao nhiêu năm sau anh đã có một gia đình yên ấm nhưng trái tim lại bỏ ngỏ chờ người năm xưa đến mở ra...hoặc đóng lại.

Một ngày anh nhận được một lá thư cùng một chiếc cúc áo. Đó là chiếc cúc thứ hai của chiếc áo khoát đồng phục của anh ngày đó đã trao lại cho cậu. Cậu năm anh đi 17 tuổi năm hai, kiên trì học đến năm ba, mong ước đỗ vào đại học của anh, được lần nữa đuổi theo bóng lưng anh. Nhưng cuối cùng một tai nạn liền mang người con trai như ánh nắng ấy đi. Bức thư được mẹ cậu gửi đến, nó được viết vào năm anh bỏ đi.

Anh thấy trái tim mình chết lặng, anh thấy người trong hồi ức hiện về như ảo ảnh, không thể với đến, không thể chạm vào.

Ngày tri ân đến, anh quay trở về trường, mọi thứ dường như chưa từng thay đổi chỉ là người giờ đây đã thay đổi quá nhiều. Góc hành lang vẫn đầy nắng, sân trường sau buổi tri ân đã vãng người, trả lại một quãng lặng yên cho góc sân trường. Phòng học năm đó không còn người ngủ quên nữa, tất cả vẫn đầy trống vắng.

Mang bức di thư của cậu chôn dưới góc cây sân trường, anh giống như cậu ngày đó khóc đến tê tâm liệt phế. Bỏ lỡ nhau rồi mãi mãi không thể tìm được.

"Em yêu anh, yêu anh một trăm, một ngàn, một vạn, một tỷ lần. Nhưng anh không yêu em, anh cho đến cuối cùng vẫn không thừa nhận bản thân yêu em. Yêu và được yêu, chỉ đơn giản chỉ là một chữ....vì sao cứ phải luôn tổn thương em. Anh cũng yêu em có đúng không?"

Anh khóc nất lên như một đứa trẻ, nghẹn ngào.

"Phải, anh yêu em, yêu bằng cả trái tim mình. Xin lỗi em..."

Thời gian qua đi không thể lấy lại, người trong hồi ức không thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro