Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hurt

         C1: vì yêu nên sủng
Yêu một người là sủng người đó. Lão Vương trước giờ chưa từng yêu người nào nhưng mà khi đã yêu rồi lại sủng Đại Vũ đến vô pháp vô thiên.

Trên đời này còn người thứ hai có thể lớn tiếng với Lão Vương sao? Vị thái tử gia chọc trời khuấy nước đó há lại để kẻ khác tùy ý xắp xếp. Vậy mà có một người chỉ một câu nói đã làm Lão Vương xoay vòng vòng, nói anh đi thẳng anh tuyệt đối không rẽ ngang, nói anh dừng chân anh tuyệt đối không bước tiếp.

Trên đời này còn người thứ hai có thể vô tư mà cười nhạo Lão Vương sao? Có người dám cả gan trước bàn dân thiên hạ nói xấu Lão Vương sao? Vậy mà vẫn có một người ngang nhiên động thổ trên đầu thái tuế, ấy vậy mà vị thái tuế này không những không tức giận mà còn thản nhiên dung túng.

Trên đời này còn người thứ hai có thể đánh Lão Vương sao? Chưa kể đến lão Vương thân cao gần hai mét, từ nhỏ đã theo thầy học võ thuật, binh khí chỉ nói đến đôi mắt đầy sát khí kia đã không ai dám động tay. Vậy mà vẫn có người tùy tiện muốn tát thì tát, muốn đá liền đá, đánh đến thuận cả tay mà người bị đánh còn trưng ra vẻ mặt cam tâm tình nguyện.

Cũng chẳng có người thứ hai được Lão Vương tự tay mặc đồ giúp, tự tay xuống bếp nấu ăn cho.  Chẳng có người thứ hai Lão Vương nâu niu từng nụ cười, ánh mắt.

Lão Vương có đi vòng quanh thế giới một vòng cũng chỉ vì một lí do đơn giản: "Vì em ấy vui vẻ".

Lão Vương có lặng lẽ làm nhiều chuyện như thế cũng đơn giản chỉ vì: "Sủng em ấy".

Vì yêu nên sủng, vì sủng lại càng yêu...

C2: vì người say chọn 1 kiếp này
Ai mang ái tình xé vụn rải Đông Hải cho người đớn đau, ai mang tình ái ẩn nơi đáy mắt người cho ta trầm mê, ai mang ái tình giấu nơi rừng phong diệp rợp trời cho ta cả đời kiếm tìm cũng tìm không thấy.

Ngày xưa là bằng hữu, ngày xưa là huynh đệ, ngày xưa là tri kỷ, ngày xưa là ái nhân. Tất cả đều bị cuốn trôi vào dòng dĩ vãng mãi mãi không thể quay lại. Một giấc mộng Nam Kha cứ thế trôi qua khỏi kẽ tay.

...

Trong quán rượu ồn ã, một đám người ẩu đả loạn thành một đoàn, hắn năm đó là thiếu niên trẻ tuổi tài cao, thích uống rượu, thích xen vào chuyện thiên hạ tuỳ tiện tung vài chiêu thu thập một đám giang hồ không an phận lại bắt gặp ý cười trong mắt y.

Y năm đó chỉ là một kẻ thích du ngoạn không thích nhiễu sự, vào tửu lâu uống rượu lại gặp phải một kẻ nhiều chuyện, bất quá lại thấy hứng thú.

"Ngươi vẫn thường xen vào chuyện của người khác như thế sao?" - Y cười đến câu hồn đoạt phách nhười đối diện, điểm nan quạy lên ngực kẻ kia khiến hắn cảm thấy lòng ngực ngứa ngây đến khó chịu.

"Nếu là để thu hút người khác thì ta cũng không ngại." - Hắn cầm ly rượu đưa lên miệng, mùi rượu thơm lừng ngọt ngào khiến y có chút chưa uống đã say.

...

Thế gian này, nếu ngươi không say một thoáng làm sao biết mình đã thanh tỉnh bao lâu, không yêu một người làm sao nhận ra mình cô đơn biết bao nhiêu. Lá phong đỏ rơi ngập trời, nhìn nhau lại không thể thốt lên lời vậy vì gì mà giữ lấy nhiều cuồng si đến thế.

Hắn và y kết thành bằng hữu, rồi lại xưng huynh đệ tình thâm nghĩa hải. Đối ẩm qua bao năm lại trở thành tri kỷ vạn người khó cầu, cuối cùng tự dặn lòng không nhớ tới mà mãi vấn vương mới nhận ra tình ái đã cắm rễ sâu trong tim.

"Ngươi sợ nhất điều gì?" - Y ngẩng mặt cười, nụ cười còn sáng hơn cả vành trăng non in trên nền trời tối đen.

"Sợ nhất...chính là bị bỏ rơi. Sợ nhất, tình cảm trao đi không được đáp lại." - Hắn cúi đầu hôn vào môi y lại bị đẩy ra, hắn kéo tay y giữ lại.

"Ngươi..."

"Còn chưa nói hết. Sợ nhất ngươi không yêu ta, sợ nhất ngươi không cần ta, sợ nhất là ngươi không còn ở bên ta nữa. Vì sao hôm nay lại nói ra? Bởi ta yêu ngươi, thế gian này có 3 điều không thể giấu. Ngươi không thể say mà giả vờ tỉnh, không thể hận mà giả vờ yêu, cũng không thể yêu mà giả vờ không. Ta không thể giả vờ được nữa..."

Kinh hoảng mà trốn chạy, vì gì lại hoảng sợ. Năm đó hắn sợ nhất bị bỏ rơi nhưng hắn lại bỏ rơi y nửa đời còn lại.

...

Năm đó đại biến, giặc ngoại xâm tràn khắp nơi, hắn từng đến tìm y lại bị y khướt từ, hắn cũng không nói gì lẳng lặng mang thư nhét dưới cửa nhà y rồi lặng lẽ rời đi, y lại không đọc mang cất vào rương.

Nhiều năm sau thiên hạ thái bình, giang sơn đổi chủ thì cửa nhà y lần nữa vang lên tiếng gõ cửa. Lần này là một vị tướng quân trao cho y một chiếc bình sứ trắng đầy tro cốt cùng một chiếc lược ngọc, một bầu rượu ủ.

"Năm đó hỏi lý do vì sao lại đầu quân đánh giặc hắn chỉ cười rất thê lương, là ái nhân không chịu nhận hắn. Còn bảo nếu hắn chết nơi sa trường ái nhân của hắn sẽ không phải tốn sức tránh mặt hắn nữa. Cuối cùng trước lúc ra đi, hắn dặn ta mang những thứ này về cho ngươi."

...

Nếu như mỗi giấc mộng đều có lúc tỉnh, cớ chi còn vì ai mà thổn thức, cớ sao cứ mãi nuối tiếc. Nếu không từng điên cuồng yêu trong chớp mắt làm sao thấy chán ghét quá khứ bình thản mà cầu cạnh có người ở bên. Y cứ thế ngẩn ngơ nhìn di vật của hắn, ôm lấy bình tro cốt mà khóc đến thê lương.

"Xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu có thể quay lại ước nguyện có thể cùng ngươi kết tóc se tơ, cùng ngươi đối ẩm dưới trăng. Ta xin lỗi..."

Thật ra y cũng yêu hắn mà, vì sao lại không nhận ra. Cả đời say rồi lại thanh tỉnh, cả đời cứ tiếc hận một thứ tình ái đã đi qua.

             C3: hữu duyên vô thực
Mười năm trước nhà tan cửa nát, cha mẹ lần lượt qua đời. Vốn là một tiểu thiếu gia có tất cả mọi thứ bất chợt mất đi tất cả.

Là hắn đem lại ánh sáng đến cho một người đang chật vật trong bóng tối như y, những cử chỉ ân cần, quan tâm cùng chăm sóc mà hắn mang đến khiến y cảm thấy thật ấm áp, ít ra y còn có hắn. Y yêu hắn.

Vậy mà mười năm sau, mọi thứ như một trò hề trước mắt y. Là hắn khiến y không có nhà để về. Là hắn bức cha y tự vẫn mẹ đau buồn mà đi theo cha bỏ mặc y một mình cô độc. Nhưng cũng là hắn cho y biết thế nào là yêu và được yêu. Đến tâm mình cũng giao ra thì y còn lại gì đây?!

Đứng trên vách núi để gió luồn qua từng sợi tóc, y cảm thấy thật tự tại. Bỏ mặc thù hận tất thảy, y nhu nhược không thể báo thù cho cha mẹ, cho nên bây giờ đến với họ cốt để tạ lỗi.

Hắn nhìn y thả mình xuống vực tâm vô cớ nhói đau. Hắn biết nhất định sau này mình sẽ hối hận, nhưng có lẽ bây giờ hắn cảm thấy được giải thoát. Bởi hắn không được dao động trước nhi tử của kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro