hug
C1: tìm lại cố nhân
Đông Chí đổ tuyết lớn, thế gian như bị nhuộm màu trắng lạnh lùng của tuyết. Gió thổi cô liêu làm vạt áo choàng đen bay phấp phới trong nền trời trắng xoá đầy bi thương.
Gian nhà tranh giản dị gã đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một bóng hình nam nhân ôm một con bạch hồ ngồi cạnh lò sưởi, tiếng than nổ tí tách vui tai, bạch hồ dụi đầu sâu vào lòng hắn. Nhìn hắn nâng niu bạch hồ dịu dàng, gã chỉ đứng tần ngần mãi ngoài cửa mà không vào.
"Đã đến rồi thì vào đi, ta không còn là Thượng quân thiên đình nữa, đừng đa lễ mà làm gì."
Nghe hắn nói thế y liền bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện, mắt đau đáu nhìn bạch hồ.
"Xin lỗi." - Gã nói. Chỉ thấy hắn trở người, bạch hồ theo đó mở mắt, đôi mắt to tròn đen láy, hắn ôm lấy bạch hồ, khẽ hôn lên chi trước mềm mại của nó.
"Ta và ngươi đều có lỗi. Là bản thân ngu ngốc không hiểu ái tình nhưng cứ một mực cố chấp. Cái kết trở thành nỗi thương tổn cho quá nhiều người. Ta nguyện đợi chờ để trả lại cho y một lần nữa hạnh phúc, Thái tử, còn ngươi thì sao?"
Gã không trả lời, đôi mắt đượm một bi thương nhìn trời tuyết rơi như muốn xoá đi hết dấu vết của một mối tình oan nghiệt. Ái biệt ly, ôi kiếp nạn Phật Tổ bày ra mà những kẻ ngu muội tự cho rằng mình thông minh như gã và hắn vấp ngã rồi rơi mãi mãi vào ái tình sa đoạ.
...
Gã là Thái tử thiên đình, luôn tự cho bản thân đào hoa phong tình vạn chủng. Thật ra thì cả Thiên giới cũng công nhận như thế, chỉ là hắn quá ngạo mạn. Thượng quân Thiên tộc từng cho rằng hắn yêu gã, gã cũng chưa từng chối từ tình cảm đó. Cứ thế mà dây dưa. Cho đến một ngày Phật Tổ đưa ra cho cả hắn và gã bát khổ của nhân giới để tự thân trải nghiệm, bi thương từ đó mở ra.
Gã hạ phàm giả làm một thế gia chi tử. Lại tình cờ gặp gỡ Tướng quân Bắc Triều anh tuấn phi phàm. Hai người họ phải chăng từ đầu đã không nên gặp nhau, chấp mê từ ánh mắt đầu tiên, chấp niệm từ ái tình chẳng hay tự lúc nào đã trầm mê.
"Tướng quân, ngươi không phải chinh Nam phạt Bắc sao? Đánh đàn làm thơ cũng có thể?" - Gã kinh ngạc nhìn bức tranh y vẽ, bài thơ hay y đề.
"Thì ra xưa giờ ngươi luôn cho rằng ta là một tên vai u thịt bắp không đầu óc sao? Đến đây ta cho ngươi biết thế nào là uy nghiêm của đại tướng quân." - Y kéo gã vào lòng, phủ lên môi y mùi hương mà gã tham luyến nhất.
...
Ánh trăng huyền vằng vặt soi bóng, y nắm tay gã thả lên trời từng ngọn Thiên Đăng giữa đêm đen sáng lấp lánh như sao, mang theo lời thề ước nguyện của y và gã thành tâm gửi đến Nguyệt Lão. Lúc đầu gã trong lòng còn đang cười giễu Nguyệt Lão giờ này còn say bí tỉ với 19 vò Nữ Nhi Hồng mà Thượng quân cùng gã tặng lão trước khi nhận kiếp nạn.
"Ngày mai ta phải viễn chinh rồi." - Y tựa đầu vào thân Bồ Đề bên cạnh, thâm tình nắm chặt tay gã.
"Ngươi sẽ trở về đúng không?" - Gã cầm tay y áp vào má mình, tham luyến mọi hơi ấm từ y.
"Ừ, tất nhiên."
Gã nào đâu ngờ Nguyệt Lão say rượu cắt nhầm tơ hồng, khiến gã và y suốt đời suốt kiếp phải xa rời.
...
Tướng quân tử trận, cả nước phát tang, chỉ có gã vẫn ngơ ngơ dại dại mặc một thân y bào màu đen đứng bên gốc Bồ Đề chờ đợi. Nghe đâu Thiên giới đồn rằng Thượng quân bị Yêu hồ mê hoặc, tâm nhủ thầm đây đều là kiếp nạn của Phật Tổ đúng không? Vì sao trái tim lại đau như vậy, vì sao cõi lòng lại cô tịch như vậy?
Cho đến khi nhìn thấy tướng lĩnh của y đưa linh cữu y vào phần mộ gã mới sực tỉnh mộng mà thống khổ điên cuồng lao đến giữ lấy y. Biết rõ phàm nhân chết đi ba hồn bảy phách sẽ nhập luân hồi đầu thai, biết rõ đây cũng chỉ là kiếp nạn thử thách gã thôi. Chỉ là dù cho như vậy nỗi đau khổ trong cõi lòng vẫn là sự thật, gã yêu y rồi, yêu y tận tâm can này.
...
Thái tử Thiên giới lịch kiếp phải lòng phàm nhân đại khai sát giới, sau khi bị bắt về liền giam vào tầng sâu nhất Thiên lao 500 năm hối lỗi. 500 năm y đã đi được bao nhiêu kiếp rồi? 500 năm y đã trở thành bao nhiêu người, có còn nhớ gã không?
Chẳng biết đã qua bao lâu cho đến một ngày cửa Thiên lao bị phá nát, gã ngẩng đầu Thượng quân xông vào mang mình đi.
"Ngươi hà tất gì phải thế vì ta, ngày xưa không hiểu ái tình nhưng hôm nay ta yêu Tướng quân kia, ngươi đừng cố chấp không hiểu."
"Ta không cố chấp, ta đến giờ cũng không hiểu rõ kiếp nạn Ái biệt ly của Phật tổ như ngươi nhưng Thái Tử, ta không muốn nhìn ngươi khổ ải như vậy. Tướng quân kia ba hồn bảy phách không nhập luân hồi mà nhất quyết đợi ngươi bên gốc Bồ Đề kia, ngươi đến mang y đi đi. Ta bảo toàn cho các ngươi, còn nữa, ta đã hiểu, ta quả thật không yêu ngươi."
Thượng quân mang gã đến gốc Bồ Đề, quả thật du hồn của y vẫn đứng nơi đó đợi gã.
"Ta về rồi, ta không thất hứa với ngươi, ái nhân ta về rồi."
Nhìn thấy gã y liền mỉm cười, hồn phách nương nhờ chấp niệm dần theo gió tan biến. Gã bật khóc điên cuồng đuổi theo.
Thoáng tương kiến, thoáng phân ly, rượu thừa còn vương hơi ấm, rung cánh bay về phía hoàng hôn, lưu lại vết thương cho ai nơi trần thế? Gã cũng có chấp niệm của mình, chấp niệm ấy chính là vĩnh viễn không để y đi.
...
Thượng quân mất Yêu hồ, Thái tử mất phàm nhân. Phật Tổ trả cho Thượng quân một con hồ ly bắt hắn chờ đợi 1800 năm lại không trả phàm nhân cho hắn. Phật Tổ đưa hồn phách y vào luân hồi bắt gã phải tự mình tìm y khắp lục giới.
Tam sinh điệp, nam hoa mộng, tình biết hỏi đâu để tìm thấy cố nhân? Mấy kiếp này vì ai thành người vì ai tồn tại, y có đợi gã tìm đến hay không? Nhưng gã cũng như hắn, nguyện ý dùng thời gian còn lại của sinh mạng kiếm tìm ái nhân chỉ để lần nữa sớm tối bên, tựa vào nhau thả Thiên đăng cầu nguyện.
Được lần nữa thành toàn nguyện ước xưa.
C2: mong mỏi hình bóg ái nhân
Kinh Phật từng viết bát khổ của chúng sinh lần lượt là sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly (yêu thì chia lìa), oán tăng hội (ghét thì gặp mãi), cầu bất đắc (cầu mà không được), ngũ ấm xí thạnh (đối đầu với dục vọng).
Hắn từng cho rằng bản thân đã trải qua hết bát khổ của Phật Tổ, ngài chỉ lắc đầu chỉ vào gốc bồ đề rung rinh trước gió, như có như không kể về một kiếp lai vãng xứ người.
"Con có một kiếp cho đến bây giờ và mãi về sau...không thể nào thoát ra."
Thời gian như lưu thuỷ lững lờ trôi, đôi lúc cứ ngỡ đã quên, hoá ra đã khắc ghi sâu vào tâm trí và linh hồn, cho đến hết kiếp vẫn không thể quên.
...
Y là một con yêu hồ cửu vỹ, hút tinh hoa đất trời để tu luyện thành người thế nên không vướng lệ khí, là tiên hồ tu vi ngàn năm chúng yêu tín ngưỡng. Hoa quỳnh bừng nở chỉ vì Vi Đà, y vì một ánh mắt ái nhân mà nguyện đánh đổi tất cả để ở bên người kia dẫu chỉ là một kiếp.
Hắn là người nhà trời, là truyền nhân của Thiên tộc, bản tính cuồng ngạo lại lãnh khốc như chiến thần. Từng nghe Kinh Phật răn đe đừng vì tình mà bi luỵ, đừng vì ái mà mê muội, chỉ là trái tim không nghe lời.
"Hay cho một yêu hồ có thể thăng tiên, ngươi muốn gì?" - Hắn ngạo nghễ ngồi trên cao nhìn y.
"Cữu vỹ hồ không mong điều gì, không cầu điều chi, chỉ cầu mong thượng quân có thể giữ bên cạnh." - Y ngước nhìn hắn, mắt hoa đào lưu bóng ái tình như dòng lưu thuỷ dạt dào động tâm can kẻ ngồi trên.
...
Cửu vỹ yêu hồ mê tâm mị hoặc Thượng quân Thiên tộc. Chuyện như vó ngựa chạy mười dặm đồn khắp lục giới, kẻ nói mười người đồn trăm. Quả thật hư hư giả giả lại chẳng biết đâu mà lần.
"Thượng quân, ngài có thật đã bị ta mê hoặc không? Vì sao lại có cảm giác không đúng vậy?" - Y nằm trên người hắn lăn qua lại, chọc cho hắn cũng không thể tiếp tục nằm yên.
"Yêu hồ, muốn mê hoặc ta gan cũng thật lớn. Ngươi đoán xem, ngươi đã thành công hay chưa?" - Đè y dưới thân, hắn nhu tình thủ thỉ bên tai y, bàn tay du hoan khắp thân thể. Cảm nhận hưởng ứng của người phía dưới hắn nhếch mép cười.
Khi cơn kích tình qua đi, y lặng lẽ nép vào ngực hắn, dang tay ôm chặt lấy nhỏ giọng.
"Nếu có thể như lời đồn thì thật tốt. Ít nhất ta cũng biết rằng ngài có để ta vào mắt. Trong tim ngài, vì gì lại không thể nhìn thấy, vì gì lại dò không thấy?"
...
Thiên đình náo loạn, Thượng quân Thiên Tộc cư nhiên xông vào thiên lao cướp tội nhân trốn xuống hạ giới. Y nghe tin liền kinh hoàng lao ra khỏi thiên phủ đuổi xuống hạ giới. Thì ra, trong trái tim hắn là kẻ kia.
Phạm nhân hắn cứu là Thái tử Thiên tộc, phạm tội yêu phải phàm nhân nên bị đày vào tầng sâu nhất của Thiên lao hối lỗi.
Y đuổi đến nơi chỉ thấy hắn cả thân đều thương tích, máu chảy thành dòng, nơi nào chạm máu hắn chảy ra đều không chịu nổi hàn khí nhanh chóng lụi tàn. Nhưng hắn giữa một trời cánh hoa héo tàn bay phiêu diêu vẫn ngẩng cao đầu, Thái tử đã sớm không biết trốn ở nơi nào, chỉ còn hắn ở lại liều mạng chống cự. Y cả trái tim đều chết lặng, hắn vì kẻ kia cả mạng sống cũng không cần hay sao?
Một kích nhắm hắn đâm đến thì loé lên một bóng bạch y chắn đi. Bạch y nhuốm máu, tóc đen như thác đổ rối tung trong gió, mắt hoa đào nhắm mở mờ ảo. Thế gian huyên náo chợt ngừng lại.
"Yêu hồ, ngươi dám nhắm mắt ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngươi có giỏi nhắm mắt cho ta xem." - Hắn điên cuồng vất cả kiếm, lời tuy thô bạo nhưng động tác vô cùng nhẹ nhàng. Ngàn năm vạn kiếp chinh chiến, hắn chưa bao giờ cảm thấy trái tim run lên vì hoảng sợ.
"Thượng quân, ngài có nhớ bên gốc bồ đề kia 1300 năm trước đã từng cứu một con bạch hồ sắp chết hay không? Vừa khéo đó lại là ta, một ánh mắt của ngài liền khiến ta nhung nhớ 1300 năm, một nụ cười của ngài liền khiến trái tim ta trầm mê 1300 năm. Liều mạng tu tiên, thân thể vì thế mà chịu thiên kiếp gấp đôi, tiêu tốn thêm 500 năm chỉ để ở bên ngài. Trong trái tim của ngài đầy một trời hoa, yêu hồ có bao giờ có diễm phúc...được bước vào tim ngài không?"
Y nhắm mắt tự giễu, bản thân cũng vì hắn mà mạng sống cũng không cần còn tư cách gì oán hận hắn vì kẻ kia? Bồ đề thanh tịnh vẫn im lặng trong gió cảm thán cho một kiếp lầm lỗi.
...
Khoé mắt bỗng đong đầy lệ. Hắn quỳ xuống trước mặt Phật Tổ thống khổ rơi lệ. Trái tim sau bao nhiêu năm mới tỏ tường, ẩn sau một trời đầy hoa kia là bóng hình bạch y phiêu diêu có đôi mắt hoa đào. Kiếp nạn đó hắn mãi mãi không thể qua khỏi, không thể gỡ rối khúc mắc với yêu hồ. Ái biệt ly, yêu mà không thể bên nhau, yêu mà không thể chung đường.
Phật Tổ thở dài, bàn tay phát quang trao cho hắn một con hồ ly lông trắng như tuyết đang ngủ say.
"Ba hồn bảy phách nhập luân hồi trở về một kiếp hồ ly. Yêu hồ vì ngươi đợi chờ 1300 năm thêm 500 năm tu tiên. Ái biệt ly, ngươi không thể qua khỏi vậy chi bằng dùng 1800 năm của bản thân mình để chờ lại y đi. Có được không?"
Thượng quân Thiên tộc từ bỏ chức vị, hạ phàm sống ẩn dật, tay ôm theo bạch hồ. Nguyện ý chờ đến khi thiên hoang địa lão, đợi đến thiên tàn địa tẫn để lần nữa có thể được ôm ái nhân trong tay.
C3: anh ở đâu?
Anh và cậu cãi nhau to. Cậu đùng đùng tông cửa ra ngoài, anh cũng im lặng ngồi trên ghế sofa. Hai người cùng có ước định, khi cáu giận sẽ không nói gì hết, tránh làm tổn thương nhau. Cậu lang thang qua nhà bạn thân, nằm vạ vật đến tối, ngốn sạch tủ lạnh nhà nó rồi mới về. Trên đường vốn nghĩ sẽ đối mặt với anh ra sao, về đến nơi chỉ thấy phòng ốc tối om, nhưng nhà cửa dọn sạch sẽ, trên bàn ăn vẫn còn món ăn âm ấm. Cậu bất giác mỉm cười, ngồi vào bàn. Trên đĩa thịt kho có cái thiệp màu xanh lá, cậu mở ra, lại càng muốn cười hơn. Trên thiệp là chữ anh xiêu vẹo, còn có hình cành oải hương uốn éo rất buồn cười ( cậu thích oải hương ):
" Đừng giận anh nữa nhé
Về nhà nào bé con
Anh hứa sẽ ngoan hơn
Không để em giận nữa.
Bé con đừng bỏ bữa
Hãy mau mau về nhà
Anh xin lỗi bé mà
Anh nhớ em lắm đấy "
Trời ạ, như thế này em còn giận anh làm sao được đây. Cậu mở máy định gọi cho con gấu bự kia thì màn hình đã rung rung hiện lên tên hắn. Trượt mở khóa, giọng nhẹ tênh:" Anh ở đâu, mau về cho ôm một cái "
~HOÀN~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro