forget
C1: ko duyên
"Có mấy chiều chạy xe một mình mà máy vô tình bật bài mà người cũ hay hát lúc còn yêu tự dưng nghe lòng chùng một nhịp, tự dưng nghe trống rỗng."
| Người cũ còn thương - Nguyễn Ngọc Thạch |
...
Một chiều mưa tầm tã, cậu ngồi trên chuyến xe bus muộn thả hồn vào màn mưa ngoài kia, chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ người ngồi bên cạnh khẽ cười, cái nụ cười ngọt ấm áp mà không phải ai cũng có, tim cậu hẫng mất một nhịp đập.
Chắc người ta cũng thấy cậu nhìn, nụ cười càng tươi hơn, đưa cho cậu một bên tai nghe nhưng cậu xấu hổ không dám nhận lấy, cứ ngồi chần chừ mãi cuối cùng người kia cũng không chịu được nhét luôn tai nghe vào tai cậu làm cậu ngỡ ngàng. Trong tai nghe là giọng Lệ Quyên dịu dàng ve vuốt trên lời ca bài Một Mình của Lam Phương.
"Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình. Đường quen không tới đường xa ngại ngùng. Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh."
Lần đầu gặp nhau cậu là người con trai e thẹn, anh là người trẻ tuổi thích nhạc xưa.
...
Anh vươn vai sau một chiều làm việc, mỏi mệt lên bước trên con đường phố Sài Gòn tấp nập người đi, chợt nhìn thấy một thân người quen thuộc tay ôm guitar cố gắng lách qua dòng người lại bị đẩy về phía sau còn sắp ngã, anh vội bước lên dùng thân đỡ cậu. Chàng trai đó ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt sau cặp kính mở to, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
"Xin chào, lại gặp nhau rồi!"
Lần thứ hai gặp, anh là nhân viên công sở cậu là sinh viên nhạc viện.
...
Ráng chiều chầm chậm buông, mây lững thững trôi trên nền trời đổi sắc buồn bã. Quán cà phê cổ điển hôm nay có ban nhạc trẻ đến biểu diễn nhưng không phải những bài rock dập nhạc, những bài ca từ sáo rỗng. Anh khuấy tách cà phê, mắt dáng vào hình bóng cậu trai trẻ áo sơ mi trắng giản dị sạch sẽ ôm guitar hát nhạc Trịnh.
"Cậu cũng thích nhạc xưa sao?"
Cậu giật mình nhìn anh, chợt phì cười lắc đầu.
"Kiếp trước chúng ta nợ nhau phải không? Đi đến đâu cũng gặp thế?"
...
Người ta thường nói ba lần là duyên. Nhưng nhà văn Anh Khang cũng đã từng viết ba người chính là nợ. Rúc người trong chăn, bệnh cảm khiến cổ họng cậu đau đớn, khụt khịt mũi, khoé mắt đỏ âu. Giường bên cạnh đã chẳng còn ai.
"Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng loé, đàn chim giật mình. Biết lời tỏ tình, đã có người nghe."
| Một mình - Lệ Quyên |
Tay dừng trên phím đàn, đã lâu không hát lại bài ca buồn tủi này từ khi yêu anh, môi nở nụ cười ảm đạm. Nếu ngày đó đừng gặp nhau, hôm nay sẽ không ảm đạm vì chỉ còn một mình. Tham lam chính là bản chất của tình yêu, càng mê luyến lại lún càng sâu, đến lúc muốn dứt bỏ, quay đầu ra đi lại chẳng cách nào có thể cất bước.
Cậu thay đồ đi đến nơi tổ chức hôn lễ của anh và cô ấy nhưng không bước vào, chỉ ngồi trong xe nhìn anh bế cô dâu trong tay, mỉm cười hạnh phúc bước ra. Tối hôm qua còn cùng nhau ngủ, đến ngày hôm sau anh đã cùng người khác kết hôn.
Không phải bài nhạc xưa nào cũng có kết cục buồn nhưng nỗi buồn là điều duy nhất tìm thấy được trong những nốt nhạc ngân vang dịu nhẹ. Trong xe vẫn hát nhạc Trịnh dịu dàng da diết, cậu nhấn chân ga rời đi, chấp nhận buông bỏ.
"Làm sao giết được người trong mộng. Để trả thù duyên kiếp phũ phàng. Nhưng người ơi! Nhưng người ơi! Sao người trong mộng vẫn hiện về?"
| Giết người trong mộng - Thanh Hà |
C2: em à...
Em ấy à, rõ ràng lớn hơn tôi một tuổi mà lúc nào cũng như một đứa trẻ.
Em ấy à, đã lớn như vậy mà vẫn quá đơn thuần, lúc nào cũng ngốc nghếch.
Em ấy à, người tốt như vậy biết đi đâu kiếm người thứ hai đây?
Tôi mất ba năm mới gạt em ấy đến tay, vậy mà em ấy vẫn luôn ngây ngốc. Tôi công khai, âm thầm bày tỏ gì đó đủ cách em ấy vẫn ngơ ngác mà chẳng hiểu gì. Nhưng biết sao bây giờ, tôi đã quá chìm đắm con người ngốc nghếch đó rồi.
Em ấy à, da thực đen, tôi vẫn thường trêu em ấy tuyệt đối không được ra ngoài vào buổi tối một mình, lạc rồi sẽ chẳng ai nhìn thấy. Tốt nhất là đi cùng tôi, nắm tay tôi thì còn tạm được.
Em ấy à, mắt đặc biệt to, chớp chớp vài cái là đã làm lòng người xao xuyến. Tôi vẫn thường càm ràm em ấy ra đường phải đeo kính vào nếu không sẽ làm người ta trúng điện. Mắt em tôi nhìn là được rồi.
Em ấy à, người duy nhất trên đời này dám động tay động chân với tôi. Cũng là người duy nhất có thể khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời. Em ấy nói một tôi tuyệt đối không nói hai.
Em ấy à, thích gì cũng được. Chỉ cần em ấy muốn tôi không ngại bỏ công thực hiện. Chỉ cần em ấy vui là được rồi.
Em ấy à, ngốc như vậy tôi không yêu còn để ai yêu đây?
C3: người tôi iu
Anh ấy là một đại thiếu gia khó chiều, từ nhỏ tới lớn không ai quản được, mà có muốn cũng quản không nổi.
Anh ấy là một thái tử gia ngang ngược tự đại, nói được làm được, có muốn ngăn cũng ngăn không nổi.
Anh ấy là một đại nam nhân cao gần hai mét, gia thế, ngoại hình không có gì là không tốt, có muốn với cũng với không nổi.
Nhưng anh ấy cũng là người mà khi tôi nói một thì chính là một, tôi nói trắng thành đen cũng không nửa câu phản bác.
Anh ấy cũng là người tung hoành ngang ngược, chọc trời khuấy nước nhưng chỉ cần một cái nhíu mi của tôi cũng ngoan ngoãn cúi đầu. Chỉ cần tôi không thích, anh ấy tuyệt đối không làm.
Anh ấy cũng là người, trước ngàn tốt vạn tốt vẫn kiên trì lẽo đẽo theo tôi mặt dày lải nhải: "Chờ em mười năm, mười năm sau ngoan ngoãn gả cho anh."
Anh ấy cũng là người tôi yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro