Chap 10
Tối hôm đó khi đang say giấc cùng em thì Mina nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ, sợ em thức giấc nên cô đã đi ra ngoài nói chuyện.
Cuộc trò chuyện không mấy là vui vẻ vì mẹ cô bắt cô dọn đồ ngay trong đêm nay, cô cần sang Mỹ một thời gian để giúp bà một số việc.
Cô có hỏi tại sao lại phải trong đêm nay? Bà chỉ trả lời ngắn ngọn :" Ta đã biết hết rồi và ta không chấp nhận mình có con dâu đã từng là người giúp iệc cho gia tộc"
Câu nói của bà khiến cô chết đứng, cô im lặng một hồi. Hỏi bà rằng ai đã báo viềcnay cho bà biết. Bà lại trả lời ngắn ngọn "Sana"
Không nói gì nhiều bà tắc máy không quên yêu cầu cô khẩn trương. Tắc máy cô lậl tức điện thoain cho Sana nhưng người nhận cuộc gọi không phải là Sana mà là Momo.
Chuyện là cô ta và Sana đã âm thầm cùng nhau ra kết hoạch này mục đích chỉ để thâu tóm công ty cô mà thôi.
Lúc ở bệnh viện khi Mina rời khỏi mà đến tìm Sana. Thật ra cô ta không tốt như thế đâu. Vì chẳng qua trước đó cũng thế thôi, cũng than phiền rồi cổ phiến công ty lại tăng lên đáng kể.
Nên Sana đã tìm cách khác đó chính là khi Mina trở lại bệnh viện cô đã lập tức gọi cho mẹ Mina. Bà đã rất tức giận, bà nói khi sắp xếp công việc xong bà sẽ gọi cho Mina.
Mọi chuyện diễn ra như kế hoạch của Sana. Thật buồn cười phải không? Trong lúc tuyệt vọng nhất ta sẽ tìm người bạn thân nhất mà tâm sự mà đâu biết được người đó đang muốn nhìn bạn trở nên như thế.
Cô không chịu nổi nữa, giơ tay đập nát chiếc điện thoại, trong cơn tức giận có một vòng tay ôm qua eo cô không cần quay mặt lại cũng biết đó là Nayeon.
Chỉ có em mới làm cho cô cảm thấy thoải mái, chỉ có em mới làm cho cô không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng phải rời xa em nữa rồi và lần này là mãi mãi.
Cô lạnh lùng thóat khỏi vòng tay đang ôm mình nhưng không được nó chặc quá. Một hồi sau Nayeon lên tiếng:
" Hãy để cho em được ôm Mina lần cuối. Em đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi nên Mina không cần dấu em đâu"
Cô không nói gì chỉ quay lại ôm lấy em thật chặt. Sau đó Nayeon chủ động thóat ra khỏi cái ôm ấm áp đó.
Mina cũng hiểu không nói gì, chỉ lẳng lặng vào phòng thu xếp đồ. Một lúc sau Mina bước ra với một chiếc vali kéo ra ngoài.
Cô nhìn em lần cuối rồi rời đi, cô không dám lại gần em vì nói sẽ níu kéo cô ở lại mất như thế chỉ làm hại đến em thôi.
Sau khi cô rời đi Nayeon chỉ biết đứng đó mà khóc nức nở, hạnh phúc chưa có bao lâu mà lại phải chia lìa như thế rồi. Quá tuyệt vọng em đã tự chăm dầu thiêu chính mình.
Mong rằng kiếp sau sẽ thành đôi với cô mà không bị ai ngăn cản. Em cười khi thấy cô trước mặt em với đôi mắt ôn nhu nhẹ nhàng và nói :
" Tôi yêu em, Nayeon" Cô chủ em cũng yêu cô lắm nhưng không được nữa rồi. Em đã nhìn thấy một ánh sáng rất ấm áp cũng đã đến lúc rồi.
Em rất ghét cô tại sao lại khiến tim em luôn nghĩ đến cô, nhưng em yêu cô mình đã làm gì được cho cô chủ nhỉ?
Để xem hình như không có gì cả à phải rồi là người mà cô chủ yêu thương nhất trên thế gian này, cảm ơn cô vì đã là thanh xuân của em, cảm ơn vì tất cả.
Sáng hôm sau cảnh xác đã diều tra việc có một xác chết cháy đen trong gia tộc Myoui. Theo như điệ tra thì nạn nhân đã tự xác bằng cách tự chăm dầu tự thiêu chính mình.
3 năm sau....
Câu chuyện cũng dần chìm vào quên lãng. Mina đây cũng đã có gia đình,cô lấy được một người chồng do chính mẹ cô sắp đặt. Mục đích là để cô quên đi Nayeon, tuy rằng nó không như cô mong muốn.
Nhưng cô cũng là trò bổn phận của một người mẹ. Nhưng ngày nào cô cũng nghĩ đến Nayeon, không biết em bây giờ ra sao nhỉ?
Mẹ của Mina đã ra lệnh cho tất cả không ai được nói cho Mina biết. Cứ để em ngày nhớ đêm trong không quan tâm đến người chồng hiện tại.
Nayeon à, tôi nhớ em quá không biết khi nào mới gặp lại em đây. Chắc kiếp sau quá.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro