Chap 2
Đại Vũ dạo gần đây rất ít đi cùng Phù Long Phi, không biết lí do gì mà mấy ngày nay cậu ta cứ than rất bận. Hôm nay ở lại dọn dẹp phòng xong định đứng dậy đi ăn trưa thì đi ngang qua Phi Phi vừa mở miệng rủ cậu ta ăn cùng thì vẫn câu trả lời đó " Đại Vũ à xin lỗi nha tôi đang bận cậu đi ăn một mình nha." Vì vậy cậu phải ngồi ăn một mình, bỗng nhiên Vương Thanh xuất hiện ngồi đối diện cùng bàn với cậu.
"Cậu ăn một mình hả?"
"Không. Cậu không thấy tôi đang ngồi giữa nơi KHÔNG MỘT AI sao. Ngu ngốc." Đại Vũ nhìn Thanh chán ghét.
Vương Thanh cười cười, có thể hình dung mặt anh ta hiện giờ y hệt một tên ngốc. Dù Đại Vũ có la mắng anh thì anh vẫn thấy cậu rất đáng yêu.
"Tôi có thể ngồi đây với cậu không?"
"Không phải anh đã ngồi rồi sao, nhưng anh có thể qua các bàn khác ngồi mà tại sao phải ngồi đây. Không phải có rất nhiều người đang mong chào đón anh qua bàn họ sao?" Đại Vũ chỉ vào những nhóm học muội đang chăm chăm nhìn họ.
"Sao cậu ghét tôi quá vậy?"
Bởi vì anh làm tổn thương em gái tôi, đồ playboy ngu ngốc. Đại Vũ nghĩ.
"Tôi đâu có lý do gì để ghét anh. Nhưng tôi ghét sự ngu ngốc của anh."
"Ây...thiệt khó khăn."
Đại Vũ nghĩ anh ta sẽ rời khỏi đây nhưng không ngờ cậu ta vẫn bình tĩnh ngồi đó ăn trưa mà còn quay sang nở nụ cười chóa mắt với cậu. Đại Vũ đứng lên, cậu không muốn ngồi đây với anh ta...
"Cậu không thấy lãng phí thức ăn sao. Cậu không biết ngoài kia bao nhiêu người đang chết đói hả."
Dù cậu rất ghét Thanh nhưng thật sự anh ta nói cũng rất đúng nên cậu đã từ bỏ ý định đó. Cậu đúng là không nên lãng phí thức ăn của mình nên cậu ngồi xuống nghĩ sẽ ăn thật nhanh để rời khỏi đây nhưng Thanh đang nắm lấy cổ tay cậu.
"Cái gì vậy!" Cậu giật mình la lên.
Tại vì Vương Thanh thấy hạt cơm còn dính trên mép miệng cậu nên đã lấy nó xuống giúp cậu.
***
Đã 1 tuần rồi Đại Vũ không cùng Phù Long Phi đi gặp Quách Đào. Bạn của Quách Đào cảm thấy rất kì lạ muốn gặp Phi Phi để hỏi lí do tại sao.
"Sao vậy? Các anh nhớ cậu ấy à?."
" Đúng đó, không có cậu ấy chúng tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Bộ cậu ta bận lắm sao?"
"Các anh cũng biết mà, cậu ấy đâu muốn gặp người nào đó. Cậu ta luôn từ chối khi tôi rủ cậu ấy đi cùng." Phi Phi cười cười liếc nhìn Thanh. Khỏi nói anh cũng biết Phi Phi đang ám chỉ tại mình.
Tối hôm đó, sau khi xong buổi học nhóm Đại Vũ liền trở về phòng. Cậu đã không gặp Phi Phi từ lúc kết thúc buổi học. Trước đó Phi Phi có rủ cậu đi gặp nhóm bạn của Quách Đào nhưng cậu đã từ chối. Phi Phi cũng không hỏi cậu lí do vì cậu ấy biết vì sao cậu từ chối đi cùng. Đại Vũ vừa bước vào phòng thì đã ngoảnh ra kiểm tra lại có lẽ đã đi nhầm phòng khi chắc chắn rồi mới bước vào vẫn thấy Vương Thanh đang ngồi thù lù một đống ở đó.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Phi Phi không nói gì với cậu sao? Cậu ấy nói muốn tối nay đổi phòng với tôi, tối nay cậu ấy muốn ở cùng Quách Đào." Vương Thanh cười vui vẻ nhìn cậu.
Bỗng dưng một tiếng động lớn "Rầm" làm Vương Thanh giật mình (hù chết bảo bảo) quay lại mới biết Đại Vũ đóng cửa kèm theo gương sát khí. Cậu lại ngồi bàn học của mình và bắt đầu xem lại cách sử dụng máy tính. Thanh thì ngồi giường đối diện chơi game đeo headphone. Họ không ai nói với nhau câu nào. Được một lúc thì Vuơng Thanh bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
"Đại Vũ, cậu đang làm gì đó?"
"Shopping."
"Cậu vui tính thật đó."
Thanh hình như đã không còn giữ được trái tim của mình nữa rồi. ANh thích nhìn gương mặt giận dữ của Đại Vũ, thích nghe Đại Vũ nói những lời khó nghe. Còn Đại Vũ thì cảm thấy rất bực bội khi Thanh không khó chịu khi cậu nói những lời gay gắt. Thanh bước lại gần Đại Vũ, rất gần, đến nỗi Đại Vũ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Vương Thanh xuyên qua cổ mình. Tự nhiên bản thân cảm thấy rất nóng với có chút gì đó dấy lên trong người. Cậu nuốt nước bọt. Thanh thật sự rất thơm.
Đại Vũ tỉnh lại, cậu ta là kẻ thù của mình. Cậu tự thức tỉnh chính bản thân.
"Vương Thanh ,Giữ khoảng cách chút đi. Tôi không thìch ngươì lạ đến gần tôi mà nhất là anh đó."
"Ây..u, cậu dữ quá đi. Nhưng tôi lại thích nhìn cậu giận dữ như vậy nha, rất là đáng yêu á." Thanh làm khuôn mặt dễ thương trong khi đang trêu ghẹo Đại Vũ.
Đại Vũ tát nhẹ vào má Thanh.
"A...sao lại đánh tôi. Nhưng mà trông cậu thật sự rất dể thương á." Thanh lại véo má Đại Vũ. Mặt và tai cậu tự nhiên đỏ bừng lên. Cậu đang kiềm nén sự tức giận của bản thân.
"Tôi đi ra ngoài một lát. Tôi muốn đi ăn. Cậu muốn ăn gì không?"
"Không! Chỉ cần anh đi khỏi đây là được."
"Tôi sẽ quay lại, bye Đại Vũ." Thanh vừa ra khỏi cửa cũng không quên quay lại cười với Đại Vũ làm cậu tức muốn chết.
Vương Thanh bước vào tiệm thức ăn thì gặp phải nhóm Quách Đào. Sau khi ăn xong Thanh tạm biệt tất cả rồi quay về phòng là chuyện của 1 tiếng sau đó.
Khi Thanh quay trở lại phòng thì Đại Vũ đã ngủ từ lâu. Thanh bước lại gần giường của Vũ, ngắm nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu ấy.
" Tại sao vậy Đại Vũ? Tại sao tôi lại thấy khó chịu khi cậu nói cậu ghét tôi? Tại sao cậu càng ghét tôi, hơn bao giờ hết tôi lại muốn gần gũi hơn với cậu?"
Thanh ngay lúc này cảm thấy rất bối rối. Thật sự rằng từ đó đến giờ anh chưa 1 lần để tâm đến việc người khác suy nghĩ gì về anh nhưng Đại Vũ lại ngoại lệ.
Đại Vũ, chắc chắn với cậu tôi sẽ làm cậu phải thích tôi.
Khi Thanh thức dậy thì Đại Vũ đã rời khỏi phòng từ sớm. ANh cũng trở về phòng mình để chuẩn bị lên lớp. Trong khi Đại Vũ đang lên lớp, Vương Thanh lại nhìn cậu với ánh mắt rực sáng lúc cậu quay sang nhìn anh thì anh lại nở nụ cười với cậu làm cậu không dám quay lại nữa. Thấy được khuôn mặt Đại Vũ vào sáng sớm khiến tâm trạng hôm đó của anh cực tốt. Hôm nay Đại Vũ đồng ý đi cùng Phi Phi lại sân bóng rổ cùng nhóm Quách Đào.
"Đại Vũ, cậu tới rồi à. Chúng tôi rất nhớ cậu đó~~." Cả bọn Quách Đào đều rất chào đón cậu. Mặt Đại Vũ bỗng nhiên đỏ lên.
"CẬu đã ở đâu trong suốt tuần này vậy?"
"Xin lỗi, tại tôi có chuyện quan trọng cần làm mà."
Đại Vũ nói chuyện vui vẻ cùng mọi người nhưng ngoại trừ Vương Thanh. Chuyện đó làm anh rất đau lòng. ANh chạy lại ngồi gần Đại Vũ. Tim Đại Vũ tự nhiên đập rất nhanh. Ánh mắt của cả hai thỉnh thoảng vô tình chạm nhau nhưng ánh mắt của Thanh lại giống như muốn đâm vào tim cậu làm cả người cậu nóng lên.
Đại Vũ ! Hình như có gì đó không đúng ở đây nha. Đừng nói là cậu bắt đầu thích anh ta rồi nha. Hãy nhớ đó là kẻ thù của cậu đó, người đã làm tổn thương em gái yêu quý của cậu đó. Đại Vũ đang đấu tranh tư tưởng rất cao trong đầu, đang tự nhắc nhở bản thân mình.
***
Tối hôm đó, mắt Đại Vũ trợn lên hết mức có thể khi thấy hình ảnh Thanh chỉ mặc độc một chiếc quần sịp bao lấy chặt trên người. Ánh mắt Đại Vũ lại rơi ngay trên vùng nhô lên kia (thua Vũ luôn T_T).
"Có cần phải nhìn chằm chằm đến vậy sao?" Thanh cười cười trêu chọc cậu.
"Đừng có quá tự cao. Bản thân củng đâu có gì đặc biệt đâu mà để trần cơ thể như vậy."
"Đúng không? Sao các cô ấy rất khen ngợi tôi mà."
"Tại vì các cô ấy đều bị mù hết rồi."
"Khoang!! Dừng lại một chút...Nhưng trước hết anh mặc đồ vào cái đã. Anh làm gì mà ở phòng tôi lâu vậy? Anh ở lại đây 2 đêm, tức là Quách Đào và Phi Phi họ đã ở cùng nhau 2 đêm rồi đó, không phải vẫn cảm thấy chưa đủ để đáp ứng mong muốn của họ à?"
"Tôi biết, nhưng tôi đâu thể làm gì *nhún vai* đó là việc Quách Đào nhờ tôi mà. Tôi thương hại anh ta nên mới chấp nhận." Thực sự Thanh nói dối. Anh là người đã năn nỉ Quách Đào đổi phòng với anh ta. Quách Đào thực sự là người bạn tốt của Thanh nên đã sẵn sàng đồng ý giúp anh.
*Đoạn Thanh nói chuyện với Quách Đào*
"Sao vậy Thanh, chỉ để tiếp cận Đại Vũ mà cậu suy nghĩ nhiều cách đến vậy à?. Đừng nói với tôi là cậu thích cậu ấy nha."
"Tôi vẫn chưa chắc chắn là thích hay không. Nhưng ngay bây giờ tôi thực sự muốn làm bạn với Đại Vũ, gần gũi hơn với cậu ta. Còn vấn để kia thì tôi cần phải cho bản thân thêm thời gian."
"Ok. Tùy cậu thôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ."
Cả hai suốt đêm đó không ai nói với ai câu nào, nhưng Vương Thanh lại cảm thấy rất vui khi ở gần Đại Vũ.
"Vương Thanh, đừng nói là cả đêm qua anh đều nhìn mông của tôi?"
"Cái gì! Đừng đổ lỗi cho tôi. Tại do mông cậu quá gợi cảm thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một thằng con trai sao có thể có cái mông ngon như vậy."
"Mông của tôi không phải là đồ ăn . Dừng lại cái suy nghĩ biến thái đó của anh đi." Đại Vũ giơ ngón giữa hướng Vương Thanh.
Mỗi lần Đại Vũ làm khuôn mặt giận dữ hay hành động quyết liệt với Thanh, anh đều thấy rất đáng yêu. Thanh lại gần Đại Vũ.
"Chúng ta có thể làm bạn không Đại Vũ. Đối xử với tôi tốt hơn được không?. Cậu luôn luôn đối xử tốt, vui vẻ với bạn bè của tôi, nhưng đối xử với tôi lại xấu như vậy. Tại sao cậu ghét tôi, Đại Vũ. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cậu thích tôi mà." (bảo bảo ủy khuất =3=)
"Tôi không biết. Anh có thể làm bất cứ điều gì để tôi thích anh nhưng chắc chắn 1 điều là TÔI KHÔNG QUAN TÂM ANH."
Đại Vũ không để ý đến Vương Thanh quay lại tiếp tục học bài. Thanh vẫn đứng gần đó nhìn Vũ.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt xuyên thấu đó."
"Cái gì!" Thanh cười khúc khích.
Thanh bước ra khỏi phòng. Không phải anh tức giận Đại Vũ mà là anh đang cố kiềm chế bản thân. Thái độ quyết liệt của Đại Vũ làm anh cảm thấy chút thú vị.
Mặt khác, Đại Vũ cảm thấy rất biết ơn khi Thanh vừa ra khỏi phòng. Cậu cảm thấy sợ, nếu Vương Thanh còn ở lại đây tiếp tục cứ chăm chăm nhìn cậu như vậy thì tim cậu chắc nổ mất. Cậu thừa nhận là trái tim cậu đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi cái nhìn chăm chăm của kẻ tán tỉnh này. Ánh mắt của Thanh sắc nhọn nóng rực có thể nắm giữ và làm tan chảy bất kì trái tim ai. Đúng ra là sống mười mấy năm trên đời cậu chưa thấy ai mặt dày như Thanh. Miệng thì luôn bảo cậu khó khăn, ác liệt với anh ta mà anh ta chưa 1 lần tức giận với cậu mà đáp lại là nụ cười tươi sáng. Nhưng cái Đại Vũ sợ nhất chính là nó, trái tim cậu không biết phải xử lí như thế nào khi thấy Thanh cười, đó là lúc cậu thấy Thanh đáng yêu và rạng rỡ nhất.
Không...không...không. Cậu không được như vậy. Nhưng... nó chắc cũng đâu có xấu nhỉ.Đại Vũ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro