Chap 10
Vương Thanh quyết định cuối tuần này anh sẽ kéo Đại Vũ đi ra ngoài thay đổi không khí để tâm trạng của cậu tốt hơn. Cuối tuần này cậu không về nhà với ba mẹ Phùng vì họ vừa lên máy bay bắt đầu chuyến du lịch riêng của 2 người. Thanh đang bận rộn mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi này, còn Đại Vũ lại dời tập trung vào chiếc vòng tay bên kia trong gian hàng trang sức kế bên.
"Đại Vũ, em xem muốn mua thêm gì không?" Thanh vừa mua xong các thứ dự định hỏi Vũ muốn mua đồ ăn vặt không nhưng không nghe cậu trả lời, nhìn xung quanh một hồi mới thấy cậu đang dán mắt vào cửa hàng kế bên. Thanh bước lại gần,
"Muốn mua sao?" Đại Vũ lắc đầu nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái vòng kia. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gì đó trong đầu thì quyết định rời đi, kéo Thanh xuống nhà hàng tầng một ăn cơm.
***
"Em gọi đồ ăn đi, anh quên mua vài thứ chút sẽ quay lại."
Thanh quay trở lại cửa hàng trang sức, hỏi thăm chi tiết về cái vòng mà Đại Vũ để ý khi nãy. Lúc Thanh và Vũ rời đi đến khi Thanh quay lại cũng không lâu nên chị nhân viên vẫn còn nhớ mặt nhưng chỉ thấy một người quay lại.
"Sao cậu bé kia không mua vậy? Chị để ý thấy cậu ấy có vẻ rất thích."
"Cậu ấy bảo đắt quá."
Thanh quyết định mua chiếc vòng ấy nhưng không chỉ mình Đại Vũ mà còn cho anh nữa. Khi quay lại, Đại Vũ đang ngoan ngoãn ngồi chờ anh. Không đế cậu chú ý Thanh thoải mái trở lại vị trí, nói vài chuyện làm mất tập trung của cậu. Đại Vũ đối với Vương Thanh rất đặc biệt, anh có thể không quan tâm những chuyện xung quanh nhưng chỉ cần có 3 chữ "Phùng Kiến Vũ" trong đó thì anh không còn bình tĩnh như vậy nữa. Khi cậu có chuyện không vui anh muốn cậu nói với anh dù cho cậu sẽ gay gắt, nóng nảy, có 'giận cá chém thớt' anh cũng chấp nhận chỉ mong cậu được thoải mái vui vẻ. Sau khi ăn xong cả hai cùng trở lại ký túc xá.
Trên đường về cả hai chạm mặt Trần Ninh. Theo lịch sự anh và cậu đứng lại chào hỏi với Trần Ninh. Khi bước lại gần Đại Vũ nắm chặt lấy bàn tay đang để bên ngoài của Thanh, không quên liếc về phía cậu nhóc một cái với ánh mắt như mấy đứa bé khư khư giữ lấy đồ của mình thể hiện chủ quyền. Thanh cảm thấy có chút bất ngờ với hành động của Đại Vũ bởi vì Đại Vũ thường ngày không muốn người khác nhìn thấy anh và cậu nắm tay hay có thái độ mập mờ. Nhưng chỉ là cậu không muốn thôi chứ anh còn muốn cho mọi người biết Đại Vũ là người của anh nữa là, nên sự chù động này của Đại Vũ làm Thanh càng thêm vui thích không giấu nổi mỉm cười.
Khi cả hai trờ về phòng Đại Vũ hỏi Thanh có muốn tắm chung không. Thanh bị bất ngờ lần hai với cậu nhưng tất nhiên anh cầu còn không được. Nhưng...aaaaaaaaa Đại vũ quyến rũ anh. Tay cậu chứa sữa tắm chà lên phần ngực và bụng anh, người cậu áp sát người anh cậu nhỏ cả hai cứ như vô tình chà sát lên nhau. Đến khi cả hai đều cứng lên thì cậu quỳ xuống sàn đưa nó đến gần miệng ngầm vào khiến Thanh ngay lúc đó máu mũi xém chút không cầm được. Tahnh không để tiểu Vũ ủy khuất, sau khi anh phát tiết xong liền hầu hạ cho Đại Vũ. Lần thứ 3 bất ngờ ập tới, lúc anh đang chăm chú hầu hạ cậu nhỏ cho Đại Vũ cậu đưa hai tay vòng lên cổ Thanh kéo xuống gặm lên, mút mạnh cô ý để lại dâu ấn đỏ tím ở đó
Đại Vũ hiếm khi như thế, thông thường Thanh là người chủ động nhưng hôm nay tất cả đều rơi vào tay cậu. Bình thường cả cử chỉ thân mật còn không cho Thanh làm huống chỉ việc để lại dấu hôn.
Sau khi ra khỏi phòng tắm Đại Vũ ngồi trên giường chơi game trên máy tính của mình trong khi Thanh chơi game bằng điện thoại. Lúc cậu đang tập trung chơi game Thanh ngồi cạnh cậu bỗng chồm người qua đeo lên cổ tay trái cậu một vật.
"Sao anh biết em thích cái vòng này?"
"Có lẽ do linh cảm giữa 2 người yêu nhau."
"Toàn nói nhảm." Còn không quên tát nhẹ vào mặt Vương Thanh một cái. Nhưng cũng không phũ nhận việc cậu đã rất vui khi thấy Thanh tặng cậu chiếc vòng này.
"Đeo vào cho anh." Vương Thanh như bị tát đến ghiền còn nhe răng ra cười mặt dày chìa tay bảo cậu đeo vào.
"Đây là đồ cặp đầu tiên của chúng ta a"
"Vương Thanh, cảm ơn."
"Đâu thể cảm ơn suôn vậy được". Thanh xấu xa nhướn nhướn lông mày nhìn Đại Vũ. Cậu cũng không ngại ngùng bước qua người ngồi lên đùi Thanh nóng bỏng hôn xuống. Tay anh cũng không rảnh, đặt lên eo cậu rồi từ từ kéo xuống nắn bóp mông cậu.
"Thanh...ưm...đau." Vũ rên khẽ. Quyền chủ động lần này thuộc về anh. Thanh tiếp tục cắn mút môi cậu rồi dời xuống cổ, tay vẫn không ngừng bóp nắn. Đại Vũ có thể cảm nhận Thanh đang rất nóng, tiếng thở gấp nặng nề lần lượt truyền đến tai cậu.
"Dừng lại. Chúng ta có hẹn ăn tối với mọi người a."
Đại Vũ nhanh chóng đứng dậy khỏi người Thanh, bước nhanh ra khỏi phòng. Cậu sợ rằng lâu chút nữa cậu cũng cứng mất. Thanh cũng đứng lên đi theo phía sau. Đi xuống cầu thang lại thấy cậu đang chờ minh còn nhìn lên tươi cười với anh rồi chạy lên nắm tay anh đi xuống. Thanh còn chưa hết bất ngờ với thái độ thay đổi 180 như vậy, không phải hồi nãy còn chạy trốn anh sao?. Đi xuống hết cầu thang anh mới biết lý do, Trần Ninh ở đây. Không chỉ hôm nay mỗi hôm nay mà gần như buổi tụ họp lần nào nhóm Vương Thanh đều có mặt cậu nhóc. Trần Ninh đến đây là muốn đi cùng anh nhưng bắt gặp hành động của Đại Vũ cậu nhóc có chút khựng lại liền bị Đại Vũ bỏ qua nắm tay kéo Thanh đi trước. Đến chỗ hẹn, Đại Vũ đẩy Thanh ngồi vào chỗ giữa cậu và Thiên Thiên để Trần Ninh đi sau phải ngồi phía ngoài. Đại Vũ không khỏi nở nụ cười đắc thắng.
Đại vũ ngồi càng ngày càng gần Thanh, cậu còn đột nhiên đặt một chân lên đùi anh. Cậu đúng là muốn kiểm tra một chút xem Thanh có thành thật hay không.
"Muốn giành bạn trai của anh hử, nhóc nằm mơ đi." còn liếc nhìn với ánh mắt "Vương Thanh là của tôi." Vũ tự nghĩ tự cười lớn trong lòng khi thấy bản mặt không vui của Trần Ninh.
"Ai yo, cái vòng đẹp thật nha." Phi Phi để ý chiếc vòng mới xuất hiện trên tay Đại Vũ.
"hehe, Thanh mua ấy. Cậu ta cũng có một cái." Đại Vũ còn cố ý đưa ra trước mặt Trần Ninh khiến mặt cậu nhóc đen sì. Thanh bỗng nhiên đứng lên.
"Anh đi đâu vậy?"
"À anh muốn mua nước."
"Để em mua cho." Trần Ninh bỗng lên tiếng đứng dậy.
Đại Vũ không biết muốn đi đâu đột nhiên đứng lên nhưng không may trượt chân tay quơ quơ nắm vào tay áo Vương Thanh kéo xuống lộ ra dấu hôn trên cổ anh khiến mọi người ai cũng chú ý. Vương Thanh chỉ lo cho Đại Vũ không nghĩ đến chuyện áo bị kéo xuống nhưng nhận thấy Đại Vũ bị ngã mà không sợ còn liếc nhìn Trần Ninh thì đã hiểu tất cả là cậu cố ý. Thấy Đại Vũ ghen vì mình đúng là rất thích nhưng không muốn phật lòng cậu nên sau khi đỡ cậu dậy thì đứng lên nói
"Thôi, anh tự đi được."
Trần Ninh sau khi thấy dấu hôn trên cổ Vương Thanh thì không khỏi tức giận cắn môi kiềm nén.
Sau khi ăn tối, cả bọn cùng nhau ra sân bóng rồ. Còn Đại Vũ và Phi Phi vẫn ngồi ngoài nh2in bọn họ chơi.
"Tất cả là sao đây?"
"Chuyện gì?"
"Đừng có giả vờ. Hành động thể hiện chủ quyền của cậu hôm nay và cả chuyện cố tình để lộ dấu hôn trên cổ Vương Thanh nữa. Không những chúng tôi mà gần như cả mấy bàn xung quanh đều nhận thấy cả. Còn cố tình nói vòng tay là quà của Vương Thanh nữa. Đó không phải tính cách thường ngày của cậu. Tôi hiểu cậu mà Đại Vũ."
"Đó là để cho kẻ muốn giành bạn trai với tôi muốn làm tình cùng bạn trai tôi biết anh ta đã có chủ rồi. Và Vương Thanh chỉ có thể làm tình với một mình tôi."
"Woo! Tên này."
"Phi Phi này, tôi hỏi cậu một chuyện, lúc cậu và Quách Đào làm tình ấy có đau không?" Đại vũ cừa nói dứt lời Phi Phi cười như tên điên.
"Tất nhiên là lần đầu ai mà không đau nhưng về sau còn tùy thuộc người cộng sự của cậu nữa, nếu người kia kĩ thuật tốt thì cậu sẽ cảm thấy rất thoải mái a. Nhưng tôi nghĩ nếu cộng sự là Thanh thì cậu khỏi phải lo, mặt đó cậu ta rất giỏi cậu là người hiểu nhất mà." Nói xong còn nháy mắt với Đại Vũ.
"A, chờ đã. Cậu hỏi vậy...tức là cậu với Thanh chưa làm gì với nhau à?"
Đại Vũ đỏ mặt cười trừ.
"Gì! Người cậu đang nói là Vương Thanh đằng kia sao? Tôi không tin đâu, Vương Thanh cậu ta là con thú ăn thịt đó. Cậu ta bị sét đánh trúng hay sao mà từ ăn thịt chuyển sang ăn chay vậy?"
"Chuyện đó không phải ở Thanh, mà là mỗi lần cậu ta đề cập đến chuyện đó tôi toàn từ chối hoặc chạy đi thôi."
"Thật á? Rồi Vương Thanh vẫn đồng ý?"
"Tất nhiên. Cậu ta bảo sẽ đợi đến lúc tôi sẵn sàng."
"Tại sao?"
"Tôi không có can đảm làm chuyện đó. Cái đó của Vương Thanh nó..." Mặt Đại Vũ dần đỏ lên khi đề cập đến kích cỡ của Vương Thanh.
Phù Long Phi vẫn không nhịn được tiếp tục cười.
"Ôi người bạn 'trinh' trắng của tôi, thật là trong sáng và ngây thơ quá đi."
"Cậy sẽ biết cái cảm giác an toàn khi cậu nằm trong vòng tay chặt chẽ của người cậu yêu, nó rất hạnh phúc, rất ấm áp mà chỉ cảm nhận được khi cậu đã trải nghiệm qua. Ây chỉ mới nói với cậu thôi mà tôi muốn cứng luôn rồi, chắc nay về sẽ hoạt động một chút với Quách Đào."
Đại Vũ liếc nhìn kinh thường Phi Phi.
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cậu thử một lần đi rồi sẽ nghiện luôn đó. Với cái cơ thể quyến rũ và gương mặt đẹp trai đó của Thanh thì cậu sẽ cảm thấy tự ti khi nhìn cậu ta a. Cậu nên 'thưởng thức' cậu ta đi, làm cho cậu ta trở thành của cậu, say mê cậu." nói xong Phi Phi còn nắm lấy cằm cậu nhướn mày khiêu khích.
"Đồ biến thái." Đại Vũ lấy ngón tay điểm ngay trán cậu đẩy ra giải thoát cho cái cằm và cả cái đầu của cậu nữa. Nghe có tiếng động bên kia Đại Vũ cùng Phi Phi nhóng chuyện quay sang, cậu để ý thấy Trần Ninh không những đang nói chuyện với vài người cỡ tuổi cậu nhóc mà còn có cả mấy anh năm cuối nữa a. Trông như Trần Ninh này rất nổi tiếng với các chàng trai kể cả mấy anh lớp trên. Không chỉ nói chuyện bình thường mà hình như mấy anh này còn có ý muốn tiếp cận cậu nhóc nhưng ánh mắt cậu nhóc vẫn luôn không rời khỏi Thanh, cậu ta xem Thanh như món ăn mà cậu ta đang mong chờ được ăn vậy.
Sau khi chơi xong thì ai về nhà nấy. Vương Thanh chắc chắn chạy ngay sang chỗ ngồi cạnh Đại Vũ trong khi đó Phi Phi thì tạm biệt Đại Vũ chạy lại với Quách Đào. Vương Thanh vừa ngồi xuống liền nhận được chai nước từ tay Đại Vũ, đang mở cờ trong lòng vì hành động chăm sóc này của cậu thì bất ngờ Đại Vũ bước một chân qua người ngồi lên đùi anh cẩn thận lấy khăn lau mồ hôi trên người Thanh. Đại Vũ cố tình xoay người lại với sân bóng rổ đang náo nhiệt đối mặt với Thanh, mông cứ không yên cứ trượt lên xuống trên đùi anh khiến nóng lên. Thanh luồn tay vào giữa hai đùi cậu hỏi thăm một chút tiểu Vũ Vũ nhưng đã bị Đại Vũ đánh gãy.
"Có người nhìn thấy."
"Không sao đâu. Chỗ ngồi chúng ta khuất mà với lại trời tối nữa không ai chú ý đâu."
Nhưng cậu biết có một người vẫn luôn để ý, Trần Ninh. Liếc nhìn phản ứng của cậu nhóc, Vũ thấy cậu ta đã bước nhanh ra khỏi sân bóng với tâm trạng không mấy vui vẻ, hình như có chút nóng nảy nữa a. Đại Vũ vui vẻ khi đã làm hoàn thành kế hoạch liền đứng dậy tránh xa 'con thú ăn thịt' kia. (Lợi dụng ngta xong rồi bỏ à ~3~)
"XIn lỗi Thanh ca a, chúng ta nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn a."
"Đại Vũ, em được lắm. Luôn chạy lại khiêu khích anh rồi chạy đi, anh chắc chắn sẽ ghi nhận chuyện này."
"Haha. Tối nay em ở cùng Phi Phi, anh ở củng Quách Đào nhá." Cậu chạy lại giành lấy Phi Phi vừa nói vọng lại mặc kệ Thanh có đang đuổi theo.
Cậu biết ngày hôm nay cậu đã cố tình khiêu khích Thanh rất nhiều nhưng đều nửa đường bỏ chạy nên chắc chắn hôm nay trong đầu anh đã có rất nhiều ý nghĩ biến thái để trả thù cậu không thể biết còn lại chịu trận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro