
9
Chap này có nhạc đính kèm nha :*
_________________
wow Disney đẹp quá , đi dạo nãy giờ trong đây cũng đủ mỏi chân . Đang đi thì tôi nhìn thấy chú chuột Mickey vẫy tay chào trông rất thân thiện , tôi năn nỉ Jacob đi tới chụp ảnh cho bằng được , không thể bỏ phí buổi đi chơi này . Có lẽ Jacob không có cảm tình lắm với Disney Land thì phải , mặc dù luôn tỏ ra vui vẻ nhưng Jacob lại trông khá nhàm chán , có thể cậu ta đã đến đây mấy chục lần rồi cũng nên , hay có thể cậu ta chẳng muốn đi chơi cùng tôi . Phải rồi trong chốc lát tôi quên bén đi tôi chỉ là con nhỏ lập dị thôi mà , Jacob chẳng thể nào muốn đi chơi cùng tôi được . Chưa kể trước giờ những người đi cùng cậu ta thường rất đẹp và quyến rũ , đi cùng họ chắc chắn sẽ khiến cậu ta hãnh diện hơn đi với một con nhỏ quê mùa như tôi...
Nhưng ngày hôm nay , tôi quyết định sẽ tạm thời quên điều đó và bỏ qua chuyện Jacob chẳng muốn đi cùng tôi . Vì hôm nay tôi sẽ là một nàng công chúa , và cô công chúa này sẽ luôn nở nụ cười tươi trước mọi người , giả vờ như chẳng nhìn thấy việc gì để có thể sống một cuộc sống hoàng gia .
" Jacob , làm ơn đi , buổi đi chơi này sẽ chẳng còn gì là thú vị nếu cậu không chịu chụp cùng chuột Mickey cả , đây là lần đầu tôi đến đây đó , làm ơn đi Jacob " Tôi ra sức năn nỉ cậu ta .
Nói rồi Jacob cũng chịu đi ra chụp ảnh cùng tôi , nó cố nở nụ cười tươi trông có vẻ khá hạnh phúc trước ống kính , có lẽ chỉ đang giả tạo , nhưng nhiêu đây thôi là được rồi tôi cũng không cần gì thêm , ít nhất cũng có bức ảnh để lại sau khi ngày hôm nay kết thúc .
" Nó đẹp lắm Jacob à " Tôi nhìn bức ảnh và nói .
" sao cơ ? "
" nụ cười của cậu khá đẹp đấy , cười nhiều hơn đi " Tôi cứ nhìn chăm chăm vào bức ảnh và phát hiện ra một điều khá thú vị , tôi và Jacob Wilson đã có một bức ảnh chụp cùng nhau , lần đầu tiên chụp cùng nhau . Một việc tưởng chừng như sẽ chẳng thể nhìn thấy ở một đứa như tôi . Cậu ta cười đẹp thật , trong khi tôi thì cứ như con nhỏ nhà quê trước ống kính .
Jacob mua cho tôi những cây kem ngon nhất từ trước tới giờ , cùng tôi chơi những trò chơi cực kì thú vị trong Disney Land , trong khi các cô gái khác cứ bay lượn trước mặt cậu ta thì ánh mắt và cử chỉ của nó lại dành cho tôi .
Mày con muốn gì nữa Maggie ? Hôm nay mày có tất cả mọi thứ trên thế giới . Hãy tận hưởng nó đi .
" Hey lập dị , cậu muốn chơi trò gì tiếp theo ? " Trong khi tôi vẫn đang cắm cúi ăn cây kem của mình thì Jacob quay sang nhìn tôi và hỏi .
" Cậu gọi tôi là gì ? " Tôi hỏi khá ngạc nhiên .
Thì ra trước giờ cậu ta vẫn nghĩ tôi như thế , không hơn không kém . Cái tên vuột khỏi miệng cậu ta một cách khá dễ dàng...
Phải rồi , đừng ra vẻ nữa Maggie .
" Thì là Magee hay cậu muốn gọi là Sweetheart " Cậu ta nói trong khi vẫn nhìn cây kem của mình .
" Tôi chỉ muốn được gọi bằng tên của mình . "
Đột nhiên cậu ta đứng dậy , giả vờ như đi bỏ rác vào thùng , mặc dù cây kem vẫn còn nửa cây .
Đã có chuyện gì ?
Dù sao thì giữa tôi và Jacob vẫn còn khá nhiều khoảng cách , và nhiều bí mật . Mặc dù tôi đã kể hết tâm sự cho cậu ta nghe , mặc dù vậy cậu ta vẫn giữ bí mật cho chính bản thân mình . Đây chính là cảm xúc của tôi ngay lúc này : Thất vọng . Tôi thất vọng vì điều gì chứ ? Cậu ta chỉ giả vờ như đang trong giai đoạn vui vẻ của hai người đang yêu vì đó là luật của trò chơi , giả vờ quên rằng khoảng cách vẫn còn đó .
Mày đúng là ngu thật Maggie . Mày thật chất đã rung động trước Jacob , mày đã nghĩ gì ? Rằng nó thích mày ư ? Rằng nó sẽ vẫn tiếp tục quan tâm mày kể cả khi ngày hôm nay kết thúc ? Tỉnh dậy đi Maggie .
Hay cứ quên hết đi...
" Này Jacob !!! Tôi muốn đi vào khu nhà ma !!! " Tôi ngồi bật dậy và kêu Jacob .
Nó quay sang nhìn tôi ngạc nhiên , tôi chỉ nở nụ cười cố che đi cảm xúc thật của chính mình .
Phải rồi , còn gì tệ hơn là đi vào ngôi nhà ma . Ít nhất tôi cũng sẽ chẳng sợ khi có nó bên cạnh . Phải biết được cảm giác có người yêu đi vào khu nhà ma cùng .
Dù sao hôm nay vẫn còn khá dài .
Nó cười và chạy về phía tôi , trước khi nó tới tôi liền lấy tay phết đi những giọt nước mắt lúc nãy .
" đi thôi " nó nói và vòng tay sang cổ tôi như đã quên hết mọi chuyện lúc nãy .
Có khi như vậy là tốt nhất .
Bước vào ngôi nhà kinh dị nhất nước Mỹ , tôi và Jacob chạy thục mạng khi những con ma chạy ra hù . Cảm giác vừa sợ nhưng cũng khá vui , chúng tôi gào thét như những bé gái lên ba , Jacob có giọng hét cứ như là một bé gái thực thụ , nó hét nhiều tới nỗi tôi nghe thấy một con ma cười khành khạch với tiếng la thất thanh của nó .
Không hiểu sao cảm xúc của tôi lại ập đến lúc này , giữa tiếng la và tiếng hét trong ngôi nhà , tôi liền nghĩ đến cuộc sống của tôi . Tiếng la mọi người dành cho tôi mỗi ngày , bảo rằng tôi phải làm cái này làm cái kia . Nhiều lần tôi muốn hét lên bảo rằng cuộc sống tôi chỉ là địa ngục , kể cả khi muốn nói thẳng ra điều gì đấy thì tôi cũng chẳng có dũng khí để nói hết lên cảm xúc của mình .
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà , ngồi một góc mà khóc , phải rồi lạ nhỉ . Vào nhà ma để khóc là một việc cực kì lạ lùng , tuy thế nhưng tôi vẫn muốn thử , liệu điều này có lạ lùng bằng cuộc sống của tôi ? Cuộc sống khốn nạn bắt đầu 17 năm trước và sau đó càng trở nên khắc nghiệt với một cô bé sống ở cô nhỉ viện , sau đó họ cho cô vào một gia đình hạnh phúc , cứ tưởng cuộc đời sẽ thay đổi , vậy mà tôi đã nhầm , người bố đã cố cưỡng hiếp tôi khi tôi chỉ mới 10 tuổi . Sau đó , ông ta đã viện ra một lí do và khiến người mẹ bỏ tôi ngoài ngõ . Tôi cố trở về cô nhi viện nhưng những người ở đó không chấp nhận tôi vì những gì ông ta nói . Tôi ngừng tin vào phép màu từ đấy , một cuộc sống không hề yên ổn trong một xóm gà , cuộc sống đầy nguy hiểm , cẩn thận từng giây , bố mẹ không có , người thân không còn . Ngày đầu tiên được gặp Jacob Wilson , tôi cứ nghĩ rằng cậu ta chính là chàng hoàng tử của tôi , tôi đã nghĩ tới cậu ta suốt cả buổi , tôi đã cười khi nghĩ về cậu ta , tôi đã lảm nhảm về cậu ta ở trước gương , khi đi làm thì người tôi nghĩ tới vẫn chỉ có Jacob . Rốt cuộc thì tôi được gì khi viết thư nói rằng : tớ thích cậu . Cả trường chê cười , cậu ta thậm chí đã photo ra những bản lớn và dán khắp trường . Kết cuộc của cái gọi là thích một người , đúng vậy tôi đã nói dối mọi người rằng tôi ghét Jacob vì chẳng lí do gì , nhưng có nhiều hơn một lí do , và có thể Jacob đã quên đi điều đó , cậu ta khá nổi tiếng và được nhận quá nhiều thư để có thể nhớ hết tên của những cô gái đó . Có phải quá ích kỉ khi muốn một người quan tâm ? Kể cả khi tôi đã nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc của tôi thì tôi cũng không thể đón nhận nó một cách vui vẻ , vì thật chất nó đâu có thật . Hạnh phúc chỉ là một trò chơi , sau một ngày sẽ biến mất khỏi tay tôi .
Mày tội nghiệp quá Maggie ơi . Tao cảm thấy thương cho mày .
Ngồi trong ngôi nhà ma và khóc khiến tôi cảm thấy đỡ hơn , những con ma đi ra và hù tôi như thể nó cũng ghét tôi . Tôi cũng ghét tôi mà , chẳng thể phủ nhận điều đó . Tôi và Jacob cũng đã lạc mất nhau lúc nãy , có khi bây giờ cậu ta đã ra ngoài và trở về nhà rồi cũng nên . Cậu ta dù sao cũng đâu thích tới đây , tôi đã quá quen với cảm giác bị bỏ rơi . Tôi chẳng còn-
" Maggie!!! Cậu đây rồi "
Jacob chạy lại ôm chầm lấy tôi . Tôi đơ người ngạc nhiên và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cậu ta quay lại tìm tôi ư ? Cậu ta đã quay lại ư ?
" Cậu... quay lại ư ? " Tôi nhìn Jacob và hỏi trong tâm trạng rối bời .
" Hãy hứa với tôi , đừng làm vậy nữa nhé . " nói rồi cậu ta ôm tôi vào lòng mặc kệ ma hay mọi người có nhìn chúng tôi đi chăng nữa .
Jacob đã quay lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro