Chap 4 : Món quà bất ngờ trước ngày tham quan
Từ hôm đó Khải luôn đi sau Nhi mà Nhi không hề hay biết. Trở thành anh chàng "phía sau một cô gái", Nhi cười Khải cười, Nhi buồn Khải buồn. Mỗi giờ ra chơi, giờ năm phút thì Khải toàn lấy cớ ra ngoài để đi qua lớp Nhi ghé đầu vào cửa sổ trêu cô rồi chạy đi, chỉ vậy cũng đủ khiến Khải vui nguyên ngày. Tối đến lại nhắn tin với nhau suốt tối cơ mà thành tích học tập lại càng lên chứ không hề giảm khiến nhiều người xung quanh vừa không hiểu chuyện gì xảy ra với hai con người này vừa ghen tị.
Trong trường dần cũng quen với việc từ hai cô bạn thân Nhi và Thanh nổi tiếng bây giờ thêm ba người Khải và hai anh chàng đệ là năm người lúc nào cũng đi với nhau. Mọi người cũng hay gán ghép cặp đôi Nhi Khải khiến họ trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Những người yêu quý hai người này đều mong một ngày nào đó điều họ muốn sẽ trở thành sự thật. Còn những hội là người hâm mộ của riêng hai người này thì đấu đá nhau ngày đêm chỉ vì không muốn hai người đến với nhau.
Dù Khải cũng rất muốn bày tỏ tình cảm của mình nhưng Khải thực sự không đủ can đảm, bản thân anh lại không dám tiến lại gần vì xung quanh Nhi có rất nhiều chàng trai, căn bản mà nói thì cô còn không thèm nếm xỉa đến anh, nhiều lúc cô toàn cố tình lơ đi hành động thân thiết của anh đi khiến anh cũng chẳng còn khí thế.
------------
Một ngày đẹp trời, trường của Nhi thông báo khối sáng tức khối mười, nửa mười một sẽ đi tham quan vào tuần sau. Tin này nhanh chóng khiến toàn khối sáng rộn ràng lên hẳn. Đương nhiên, dạng "quan hệ rộng" như Thanh chắc chắn sẽ là một trong những người biết sớm nhất, Nhi đảm bảo là được hưởng ké một phần. Nhưng, Nhi chẳng quan tâm chuyện này mấy hoàn toàn ngược lại với Thanh.
Tối đó, Nhi đang ngồi chán nản trong phòng, không có việc gì làm thì điện thoại chợt vang lên thông báo.
Nhi nhìn vào màn hình nhanh chóng, mong là có gì làm, nhưng mà... chỉ đơn giản là một câu hỏi của một người mà Nhi luôn muốn tránh mặt, thầm than trong lòng vài câu cho tỉnh táo rồi bấm vào.
Nội dung tin nhắn thi cũng chẳng có gì quá đặc biệt:
- Nhi có đi tham quan không ??
- Đang suy nghĩ, có lẽ sẽ đi, còn anh Khải ?
- Ừm... Anh cũng đang suy nghĩ, cũng... có lẽ sẽ đi
- Vâng - Và Nhi không biết nói gì thêm.
----------------
Sáng hôm sau đi học, vừa bước được chân lên bậc cầu thang cuối cùng của tầng bốn - tầng của lớp Nhi, đập ngay vào mắt Nhi là Thanh đang nói chuyện với Khải. Nhi nghĩ lại cuộc nhắn tin ngắn ngủi ngày hôm qua, quyết định tiến lại gần.
- Bạn ơi! - Chợt một bạn nam gọi Nhi từ sau lưng.
- Bạn gọi mình? - Nhi quay lại hỏi.
- Ừm. - Bạn nam gật đầu. Trông bạn nam này có vẻ bằng tuổi Nhi, ưa nhìn, cao ráo, không nhầm thì học lớp cạnh lớp Nhi, 10A2.
Thanh và Khải đang nói chuyện, nhìn thấy Nhi tiến lại thì định lôi lại nói chuyện, nhưng chưa kịp gọi thì lại nhìn thấy một bạn nam nào đó đang nó chuyện với Nhi. Thanh và Khải, hai người có hai suy nghĩ trái chiều, một người thì thắc mắc, một người thì vừa thắc mắc xen lẫn bất an, khó chịu.
- Có chuyện gì không? - Quay trở lại hai nhân vật chính trên tầng này. Vì bây giờ sắp đến trống vào lớp, cả dãy này, học sinh đã đứng gần như là kín, tò mò muốn xem chuyện gì xảy ra, riêng lớp 10A2 thì vui thích hơn hẳn.
- Ừm... Mình.... Mong cậu nhận món quà này của mình. - Cậu bạn nam giơ món quà che đi khuôn mặt đã đỏ từ bao giờ.
- Tại sao?? - Nhi không biết thật hay cố tình vậy?? -,-
- Mình.... Mình thích cậu. - Cậu bạn che mặt nói. Cả dãy nhà ồ lên một tiếng và chắc phải vang xuống tận tầng một cũng nên.
- Ờm... Mình.... - Nhi ái ngại nhìn cậu bạn rồi nhìn qua những người đang nhìn bọn họ. Rồi cả Thanh và Khải nữa. Nhi đang có một cảm xúc rất kì lạ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu "Ai cũng được, cứu tôi với !!"
- Cậu nhận đi mà. - Cậu bạn làm mặt năn nỉ với Nhi khiến Nhi bối rối ra mặt.
- Ừm... Mình xin lỗi, mình không nhận được. Mình.... còn không quen biết cậu nữa. - Nhi lấy cớ mà đối với Nhi là cái cớ ngu xuẩn nhất trên đời.
- Không sao. Cậu không thích mình cũng được. Chỉ cần mình crush cậu thôi. Và... cũng chỉ cần cậu nhận món quà này là được rồi. Nếu cậu không nhận món quà này.... mình ngày nào cũng sẽ đứng trước cửa lớp cậu, chờ cậu đến và tặng quà cho cậu, đến khi nào mình hết crush cậu thì thôi. - Cậu bạn nói dõng dạc như quyết tâm lắm, cả một dãy nhà lại ồ lên một tiếng rõ to, rồi lại một màn vỗ tay khiến Nhi càng rối thêm.
- Cứu tao. - Nhi lẩm bẩm trong miệng mà chỉ có Thanh nghe thấy, tại Thanh đang đứng ngay cạnh bắt Nhi phải nhận mà.
- Chuyện này thì... - Thanh nhún vai, cười đểu.
- Con bạn đểu. - Nhi suy nghĩ trong đầu, lườm nguýt Thanh rồi quay lại cậu bạn. - Nếu.... mình nhận món quà này.... cậu sẽ không làm phiền mình nữa? - Nhi hỏi.
- Ừm. Chắc chắn. - Cậu bạn gật đầu.
- Ừm.... Vậy... mình sẽ nhận. - Nhi cười ái ngại cầm hộp quà không phải lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, trông rất đẹp. Rồi cả một dãy đó lại có một tràng vỗ tay nổ trời chúc mừng cho cậu bạn.
Nhi lập tức sau khi cầm món quà thì chạy nhanh về lớp, chắc độn thổ quá !!!! Nhưng... không ai nhìn thấy Khải.... Khuôn mặt đang lộ rõ vẻ sợ hãi.... sợ mất Nhi, hai bàn tay đã nắm thành nắm đấm từ bao giờ. Điều này vừa khiến Khải sợ, nhưng khiến cho Khải có thêm động lực nhiều hơn.
Khải quyết định rồi, Khải sẽ nhân cơ hội đi tham quan này, Khải nhất định sẽ biến ngày tham quan vui vẻ này, đối với Nhi sẽ vui gấp đôi, Nhi sẽ thuộc về Khải sớm thôi, vào ngày đó, nhất định!
---------------
- Ê!! Vui ha! Hôm nay có người tỏ tình ha!! - Thanh còn cố trêu Nhi lúc ở lớp, hiện giờ ai cũng xì xào chuyện hồi nãy.
- Im đi!! Mày có phải bạn tao không đấy?!
- Ok, không đùa nữa. À, thế có định đi tham quan không đây ? - Thanh hỏi.
- Có. Mày đi không ? - Nhi hỏi, mau chóng quên luôn chuyện kia.
- Đương nhiên rồi. À, anh Khải cũng đi đấy! - Thanh cười tươi hẳn.
- Liên quan?
- Nhưng mà lạ ở chỗ, là lúc nãy nói chuyện với tao, anh ấy bảo tao, bắt mày phải đi. Với cả toàn hỏi tao những câu đại loại như là mày thích gì, ghét gì, giỏi gì, dở gì, đấy! Kiểu đó. - Thanh nhăn mày suy đoán.
- Vậy hả? Tao không biết. - Nhi đang sầu chuyện hồi nãy, giờ lại thêm chuyện này, quả thực rất mệt mỏi.
- Hả????!!! - Thanh liền nói to khiến thu hút sự chú ý của cả lớp. Biết mình lỡ miệng, Thanh liền lôi Nhi ra khỏi lớp, vớ tay cầm theo hộp quà vừa nãy.
- Chuyện gì?
- Chẳng lẽ.... anh Khải thích mày ?? - Thanh cười gian xảo.
- Ê, mày đừng nói mấy câu đó được không? Phải biết là tao đang rất mệt mỏi vì vụ vừa nãy mà. Giờ còn khủng bố tinh thần tao nữa.
- Không, nhưng theo suy đoán của tao thì là thật. Ừm... tao quyết định rồi, tao sẽ từ bỏ anh Khải dâng bằng hai tay hai chân lên cho chị đại của tao.
- Ôi không, chắc không phải đâu. - Nhi phủ nhận.... hay cố tình không chấp nhận sự thật ?? ><
- Chắc chắn rồi. - Thanh gật đầu chắc chắn. - À, nếu không muốn nói chuyện này nữa thì.... mở quà đi.
- Quà ?? - Nhi nhìn món quà một hồi rồi gật đầu đồng ý.
Món quà được bọc bên ngoài là một chiếc hộp hình chữ nhật, được phủ một lớp giấy màu hình trái tim đỏ đỏ, hồng hồng, điểm xuyến thêm một chiếc nơ bằng băng đô màu đỏ.
Nhi mở món quà rất nhẹ nhàng, từ từ khiến Thanh đứng bên cạnh còn thấy sốt ruột.
- Nhanh lên. - Thanh giục.
- Ok, mở nhé ! - Nhi nói khi đã tháo chiếc băng đô thắt nơ kia ra, và chỉ cần mở nắp quà ra là biết được trong hộp này có gì.
- Ba.... một.
Nhi vừa mở món quà ra, hai người liền bất ngờ. Cậu bạn này...tại sao lại....
Nhi còn giật mình suýt thì đánh rơi chiếc hộp...
---------------
End chap 4.
Muốn biết món quà bên trong là gì ?? Vote cho tác giả nhé !!! Chắc chắn sẽ rất bất ngờ đó !!
Đón đọc chap sau nhé !!!
Nhớ vote đấy !! 😒😘😘💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro