Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i hAte u bUt i lUv U...

Một ngày mới bắt đầu.Như mọi ngày, nó đều cố gắng hoàn thành mọi việc trước 6h15' nhưng mọi việc hình như luôn là quá nhiều đối với nó nên đến tận 6h30' nó mới dắt đựơc xe ra khỏi nhà và đạp hộc tốc đến trường.

Tùng...tùng...tùng...

Cuối cùng cũng kịp! Nó vừa đi vừa thở như chưa bao giờ được thở, mệt mỏi lê thân lên lớp.

Vứt cái cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, thở không ra hơi. Chỉ vì cái tật "ngủ thêm 5' nữa thôi" của nó mà hôm nào nó cũng fải vận hết công suất cho mọi việc. Đã nhiều lần nó muốn sửa lắm đấy nhưng đều bất khả thi. Không biết bao nhiêu cái đồng hồ đc nó quẳng sang vườn nhà hàng xóm bất thương tiếc (con này ngoan gớm - đúng là công dân VN) vì tội phá giấc ngủ của nó, tẹo nữa thì mama nó không mua nữa. Cũng fải thôi, đâu dễ gì cưỡng lại cơn buồn ngủ, một 'con heo' như nó lại càng không. Thấy nó đến, Phương liền phi ngay đến và bắt đầu 'giáo huấn'. Nó thỳ đầu gật liên tục nhưng nó có để ý gì đâu, kệ, muốn nói gì thì nói, nó hok quan tâm, mệt! Phương nói chán cũng thôi, ngán ngẩm nhìn con bạn thở dài, nói mãi nó cũng chỉ đến thế mà thôi.Trái ngược với cô bạn thân nghịch ngợm, nhí nhảnh, lười, luôn đi học muộn... là nó Phương lại rất đúng giờ, ngoan ngoãn, hiền lành, là học sinh gương mẫu... (trong mắt thầy cô). Nói tóm lại, trong mắt mọi người hai đứa hầu như trái ngược nhau hoàn toàn về tính cách nhưng lại là bạn thân của nhau được 5 năm rồi. Đúng là chuyện thật như đùa!

Vào lớp, cô giáo vào. Tiết đầu tiên là tiết văn, nó ghét cay ghét đắng môn văn. Hình như bà giáo biết nên thù nó hay sao mà điểm kiểm tra của nó toàn 6 với 6 .

- Ơ, sao hôm nay cô chủ nhiệm cũng lên nhỉ? _ Phương quay sang nó thắc mắc (2 đứa ngồi cùng bàn).

- Bộ hôm nay mắt mày mờ ah? Nhìn kia kìa!_ Nó trả lời một cách khó chịu.

Cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là 1 'mem' mới. Hắn có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xám tro đượm buồn, nước da trắng... Nhìn chung là 'perfect'!

- Chị cho em xin mấy phút._ Cô nói với cô Lệ (tên cô dạy văn) rồi quay xuống lớp_ Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn mới, bạn ấy mới từ Mĩ chuyển về, các em hãy giúp bạn ấy nhanh quen với môi trường học tập ở đây.Em tự giới thiệu về mình đi, Huy._ quay sang nói với 'mem' mới.

- Mình tên Vũ Quang Huy, mong các bạn giúp đỡ.

Hắn nói mà mặt lạnh như tờ, chả có tí thái độ nhờ vả nào, chỉ được cái nói tiếng việt rất sõi.

- OMG!!!!!!!!!!!!!!_ Bọn con gái trong lớp (trừ nó) hét lên thích thú khiến cho nó muốn thủng cái lỗ tai.

Nó nhìn con bạn thân rồi nhìn một lượt quanh lớp ngán ngẩm, thở dài... Chào thua bọn lớp nó luôn, thấy 'zai' đẹp là mắt sáng lên. Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng nó hok quan tâm, với nó, ai cũng như ai thôi, chưa kể cái mặt lúc nào cũng vênh lên, thái độ bất cần cộng thêm cái điệu cười nửa miệng của hắn làm nó muôn ói. Chả biết bọn lớp nó có bị làm sao hok nữa, người như thế mà đứa nào cũng mê. Thương thay cho cái mắt của bọn lớp nó, để làm cảnh nên mới không thấy thái độ đó của hắn! Nó lại thở dài, lắc đầu ngao ngán...

Giới thiệu nhân vật:

Nó - Nguyễn Ngọc Thảo Vy, 16 tuổi, học giỏi, xinh vô đối, nghịch, giỏi võ (từ truyền thống đến hiện đại :D ), tính tình vui vẻ, tốt bụng nên ai cũng quý, con gái chủ tịch tập đoàn Apple nổi tiếng thế giới, đang học cấp 3 tại trường Bonbon Bizasse (BB).

Nguyễn Thái Hưng, 18 tuổi, anh trai Vy, học hiỏi, đẹp trai, rất chu đáo, luôn đặt Vy lên hàng đầu của mọi sự quan tâm, là người dạy võ cho Vy, đang đi du học ở Australia.

Nguyễn Kiều Phương, 16 tuổi, bạn thân Vy, học jỏi, xinh, hiền (tuỳ từng lúc và fụ thuộc đối tượng), ngoan (ở lớp thôi), con gái chủ tịch tập đoàn mĩ phẩm nổi tiếng thế jới, học cùng lớp với Vy.

Hắn - Vũ Quang Huy, 16 tuổi, lạnh lùng, đẹp trai, học jỏi, đai đen karate, Con trai chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng thế giới, học cùng lớp Vy.

Chu Vương Bình, bạn thân Huy, 16 tuổi, đẹp trai, học giỏi, thích nói xoáy người khác, nhất là Phương, là con trai út của tập đoàn bất động sản lớn nhất Châu Á, tương lai cũng học cùng lớp Vy.

Nghiêm Thảo Nguyên, 16 tuổi, kẻ thù không đội trời chung với nó và Phương, khá xinh, sexy vô đối, ẻo lả,vênh, lúc nào cũng cho mình là nhất, con gái tổng giám đốc công ty VNT.

Định mệnh đã cho Vy và Huy gặp nhau nhưng hai con người ương bướng, ngang ngạnh có dễ dàng đến với nhau mà hok khiến cho đối fương fải đau khổ? Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản mà lại rắc rối đến vô cùng... Đến với nhau đã khó nhưng hiểu nhau còn khó hơn.Họ sẽ đối diện với những trở ngại trong tình yêu của họ như thế nào?... Hãy Cùng Rain dõi theo câu chuyện tình của họ...

Hôm nay bão về, mưa to quá, nó ngồi nhìn mưa mà lòng buồn rười rượi, ruột đau như cắt. (Hjx! Làm cứ như Trần Quốc Tuấn ý, thiếu mỗi nước mắt đầm đìa hok hà). Thương cho cái số của mình đen đủi. (Ặc, tưởng lo cho nước chứ, ai ngờ...) Mưa thế này làm sao nó đi trả truyện được? Lại mất thêm tiền rồi, đã thế lại còn thuê rõ lắm. Đã ngập đầu vì nợ, giờ lại còn nợ nhiều hơn nữa. Nợ lại chồng nợ. Đến bao jờ mới trả hết đây, tiền thì không có. Sáng nay nó đã định đi chợ mua thức ăn hộ mẹ để kiếm ít tiền (ăn quỵt hả?) thế mà mẹ nó lại đòi đi cùng rồi ngang đường đuổi nó về mới ức chứ! Thế là cơ hội lại không cánh mà bay, để rồi bây jờ nó ngồi đây, thở dài thườn thượt...

Tuy là tiểu thư của một tập đoàn lớn nhưng nó không muốn dựa quá nhiều vào ba mẹ cũng như không muốn cho người khác biết thân phận của mình, trừ Phương. Vì vậy, nhưng thông tin của nó ở trường đều được thay thế bằng những thông tin không có thật. Tuy nhà có giúp việc nhưng mẹ nó và nó thường thay phiên nhau đi chợ mua thức ăn giúp họ và coi họ như người nhà vậy. Họ đều sống cùng nhà với gia đình nó.

Buồn chán rồi, nó quay sang gọi điện cho Phương.

- Mày ơi, tao với mày đi ăn kem đi, tao chán quá!

- Ok, mày đón tao nha, không mama tao lại không cho đi đâu!

- Ok! Đợi cổng!

Nhà nó có xe riêng đương nhiên là fải có tài xế .Những hôm trời mưa trời gió như thế này, nó không muốn đi xe đạp ra ngoài thì chỉ cần 'fone' cho ổng là ổng đến liền. Nói đến đây, các bạn lại thắc mắc lại tại sao có xe đưa như thế mà lại không đi trả truyện, chỉ ngồi than trời thôi đúng không. Có xe đấy nhưng khổ lỗi mama không cho nó đọc truyện (nói đúng hơn là thuê truyện chứ đọc thì nó vẫn đọc bình thường) mà nếu nó đi đâu làm gì mà do ông đưa thì ông lại báo cáo hết với mama nó làm nó mấy lần suýt chết nên nó không dám bảo ổng đưa đi trả truyện, thà tốn thêm tiền còn hơn là chết!

Sweet Ice-cream - tiệm kem có cái tên ngọt ngào khiến người ta có cảm giác lãng mạn nhưng trong tiệm thì lại bài trí rất cá tính, đậm chất teen được nó và Phương khám phá ra trong một lần phải cuốc bộ về nhà. Dần dần, tiệm trở thành nơi 'đóng quân' của hai đứa sau mỗi giờ học hay lúc rảnh rỗi.

- Hai em vẫn dùng như mọi hôm chứ? - Anh phục vụ ân cần hỏi bọn nó.

- Vâng, như mọi hôm ạh. Nó nhanh nhảu trả lời trước khi Phương kịp phản ứng.

Thấy vậy, Phương giả vờ giận dỗi:

- Hjx! Con kia, sao lần nào mày cũng nói hết phần của tao thế hả? Bạn bè thế đấy! Bắt đền đi!

- Con xin mẹ, mẹ muốn con khao thì cứ nói toẹt ra lại còn... Lắm chuyện! Nghe kinh dị quá!

Phương bị bắt thóp đành ngồi cười, nhìn con bạn với vẻ mặt dễ thương nhất có thể!

- Mày thấy thằng học sinh mới thế nào? - Phương hỏi.

- Thế nào là thế nào? - Nó hỏi lại đầy vẻ khó hiểu.

- All! - Phương trả lời ngắn gọn.

- Ukm'. Thì trông bề ngoài cũng được, công tử bột chính cống. Mà mày biết rồi đấy, tao ghét mấy thằng như thế. Ukm', phải nói thế nào nhỉ? Thằng này rất vênh, có vẻ rất khinh người. - Nó trả lời liền một mạch rồi lại chú tâm vào ly kem của mình.

- Tao cũng thấy vậy. Đúng là chỉ có mày hiểu tao! Hehe. - Phương đắc chí, cười như con dở.

- Thế mà lúc người ta đứng trước lớp lại có người muốn ngất vì 'cảm' đấy! - Nó nói xoáy Phương.

- Sao mày cứ phải nói đểu tao thế nhỉ? - Phương hét lên đầy uất ức.

- Ờ đấy! Thế mới zui! - Nó nói xong thí phá ra cười, to đến nỗi khách trong quán đồng loạt quay ra nhìn nó như nhìn sinh vật lạ làm con nhỏ đỏ hết cả mặt. Ăn xong, nó đưa Phương về nhà rồi cũng về. Kết thúc một ngày chủ nhật đầy mưa.

Lại một tuần mới bắt đầu. Hôm nay trời vẫn còn mưa và có vẻ như mưa to hơn hôm qua nên nó đi xe riêng. Vừa vào đến lớp nó đã thấy một đống con gái vây quanh cái gì đó ở bàn nó và Phương ngồi. Bực mình, nó nheo nheo mắt tìm Phương, con bạn nó đang đứng ở hành lang.

- Mày ơi, cái của nợ gì ở chỗ bàn mình mà bọn nó bâu kinh thế? - Nó hỏi Phương đầy vẻ khó hiểu.

- Tao cũng chả biết, đến đã thấy thế rồi, không chen vào được nên đành đứng đây nè! - Phương nhìn vào rồi lại quay ra. - Mà sao hôm nay mày đến sớm thế? - Phương chợt nhớ ra, trố tròn mắt nhìn con bạn.

- Hôm nay bác Dũng (tên bác tài xế) đưa tao đi, trời mưa đi xe đạp cũng ngại! Nhưng bao giờ mới vào được chỗ đây? Tao buồn ngủ quá mày ơi.

- Tao chịu! Mà mày không sợ bọn nó biết thân phận của mày ah?

- Sợ gì chứ! Cứ bảo là tao giúp họ việc gì đó rồi họ cho tao đi nhờ, xe tao hỏng.

- Ờ nhỉ! Mày cũng thông minh đấy chứ!

- Chuyện! Mày nghĩ tao là ai hả? Đùa thế thôi, tao bảo bác ấy gắn biển taxi vào kiểu như tâxi dù đó! Làm sao bọn nó biết được.

Nó và Phương nói chuyện vui vẻ quên cả cái đám ở chỗ bàn mình.

*

* *

Chuẩn bị truy bài, nó chợt nhớ ra cái vụ chỗ ngồi, đợi bọn kia tự động giải tán thì chỉ có đến tết. Sự kiên nhẫn của nó cũng đến giới hạn rồi.

- Ê! Sắp truy bài rồi đấy! Ra khỏi chỗ tao nhanh! - Nó hét.

Cả đám giật mình quay lại. Nó chớp được thời cơ nói tiếp:

- Có gì để ra chơi đi. Bọn mày muốn trực ban trừ điểm để bà giáo chém chết ah'?

Cả bọn ngẫm nghĩ cũng đúng liền lục đục kéo nhau về chỗ. Nó và Phương vào chỗ.

- Ôi trời đất ơi! Cái 'đống' gì đây? - Nó và Phương hét thất thanh.

Huy đang ngủ giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét của nó, còn bọn lớp nó thì nhìn hai đứa như kiểu hai con trốn viện ra, sock. Nó và Huy nhìn nhau trân trối. Lấy lại bình tĩnh, nó nói:

- Bạn ơi, đây là bàn bọn mình. Vì vậy nên Stand up, please!

Huy thấy thái độ không được thân thiện của nó đâm ra khó chịu.

Thảo Nguyên nghe nó nói thế liền xen vào:

- Chả qua là hôm trước bạn ấy đến nhận lớp xong về luôn nên không biết chỗ đó của Vy thôi! Nếu Huy biết thì bạn ấy cũng chả thèm đâu! Xí! Tưởng mình "to" lắm ý! Nghèo lại còn làm phách! ( Như đã nói, mọi thông tin của nó mà mọi người biết đều là giả)

Nó liếc Nguyên muốn rợt con mắt.

- Nếu mình không ra thì sao? Bạn làm gì được mình? - Huy trả lời.

- Thì mình sẽ khiến bạn ra khỏi đây nhưng... BẰNG CÁCH CỦA MÌNH! - Nó đe doạ, cố kìm nén cơn tức giận, gằn mạnh từng chữ.

- Thử xem cô làm gì được tôi! - Huy nói giọng đầy thách thức.

Đến lúc này thì nó như núi lửa chỉ trực phun trào, sức chịu đựng của nó đã đến cực hạn. Nó xông vào, sau vài đòn thám thính đánh giá đối thủ, nó hạ đo ván Huy bằng một đòn quật vai của Judo. Huy ngã đến "rầm" một cái, mặt nhăn nhó vì đau. Cả lớp từ nãy đến giờ chứng kiến không còn tin vào mắt mình nữa. Nó hạ Huy chưa đầy 3 phút! Huy mặc dù rất tức giận nhưng không làm gì được. Nó và Phương ung dung vào chỗ sau khi đã dành cho Huy một chỗ ngồi lí tưởng ở giữa cửa lớp (ah', ra là ở đó). Học sinh lớp khác đi qua cửa lớp nó đều thì thầm tiếc nuối: "Ảnh đẹp trai thế mà bị bệnh, phí thật!" làm huy muốn độn thổ, tức xịt khói, chưa bao gìơ cậu bị thua nhục nhứ thế này, lòng tự trọng của cậu không cho cậu thua một đứa con gái:

- CON BÉ KIA! CÔ ĐỢI ĐẤY!

==================

Buổi tối ở một biết thự...

- Ukm'! Mày qua đi! Sẽ có nhiều sự bất ngờ dành cho mày đấy! Sáng mai gặp! Ok!

* * *

- Chú điều tra cho cháu về con bé này. Đưa bản thông tin chi tiết cho cháu trước 6h sáng này mai.

- Nguyễn Ngọc Thảo Vy... Cô chưa xong với tôi đâu...

Hôm nay chúng ta lại có thêm một bạn mới nữa, các em hãy giúp bạn ấy làm quen với trường mới...

Lại cái điệp khúc ấy. Lần nào có học sinh mới cũng thế, nó nghe mãi thấy nhảm. Cảm giác chán trường xâm chiếm.Cơn buồn ngủ kéo đến, hai mắt nó cứ díp lại, không tài nào mở ra nổi. Nó thiếp đi. Trong khi đó, gìơ học vẫn đang trôi qua một cách tẻ ngắt và có hai con người đang nghĩ cách lấy lại lòng tự trọng đã bị nó "đè bẹp".

- Ê, Vy ơi dậy đi! Ra chơi rồi nè! - Tiếng Phương gọi.

- Hjx! Buồn ngủ muốn chết! Hôm nay mà được ở nhà ngủ thì tốt nhỉ!? - Nó uể oải trả lời.

- Ẹc! Mày nói như cắn vô dít thằng bạn tao ý! - Phương nói giọng châm chọc. - Thôi, xuống canteen kiếm cái gì vào bụng đã đi.

Trong lúc đó, ở trên sân thượng, có 2 người đang âm mưu 1 vụ gì đó thì fải...

- Tao không ngờ thân thế của con bé đó lại "ly kỳ" như thế đấy! Thật là ngoài sự mong đợi! - Huy nói.

- Ukm', ba bán thịt lợn ở chợ, mẹ làm osin cho gia đình chủ tịch tập đoàn Apple, anh đi xuất khẩu lao động ở Australia (Ặc! Shock wa'). Chắc nó phải vất vả lắm mày nhỉ? - Bình đọc hồ sơ của nó.

- Ý là mày bảo tao tha cho nó hả? Không đời nào! Mày coi lòng tự tr ọng của tao là cái gì hả?! Nhờ nó mà mấy đứa đi qua bảo tao bệnh đấy! Đó là một sự sỷ nhục đối với một thằng đẹp trai ngời ngời như tao! - Huy vẫn còn hậm hực vụ bị nó làm bẽ mặt.

- Ukm', lòng tự trọng của mày cao quá ý mà! Mà mày vừa nói cái gì cơ? "Đó là một sự sỷ nhục đối với một thằng đẹp trai ngời ngời như tao"? Ôi trời ơi! OMG! - Bình cười sặc sụa còn hắn thỳ chỉ muốn đá thằng bạn xuống sân 'die' luôn cho rảnh nợ. Mãi một lúc sau, Bình mới thôi cười, sau khi hai hàng nước mắt đã chảy dài (Khiếp cười gì mà kinh thế)

- Thế mày có cách gì chưa? - Bình châm chọc.

- Chưa. Từ nãy đến giờ toàn mải nói chuyện với mày với nhìn mày cười, chưa có thời gian nghĩ. - Huy tỉnh bơ trả lời.

- Mày được đấy! Bây giờ còn đổ thừa cho tao hả? Tao không thèm chấp. Nể tình mày là bạn thân tao, tao bày cách cho. Mai mày cứ làm thế này... thế này... . Ok!

- Cách này cũ rồi ông ơi! - Huy phán.

- Thế mày có cách gì hay hơn không mà chê? - Bình cáu.

- Thôi, cứ làm theo cách của mày đi. Xuống canteen kiếm cái gì bỏ bụng đi, tao đói.

Dứt câu, Huy liền kéo Bình đi không để thằng bạn kịp nói câu gì.

* * *

Canteen...

- Mày ơi, thằng mới vào lớp mình hôm nay ý, cũng 'handsome' ra phết mày nhỉ! - Phương thích thú nói.

- Ý mày là sao? Đừng bảo với tao là mày lại đổ cả ổng rồi đấy nhớ. Tao sợ lắm! - Nó nói nhưng vẫn nhìn chắm chắm vào ly kem của mình (Jời ak! Suốt ngày ăn kem).

- Giời, mày không phải lo. Tao mà đổ ổng thì tao bé! - Phương bĩu môi.

- Ôi, 1 cân môi! Khiếp! - Nó chọc Phương rồi hai đứa nhìn nhau cười, không biết rằng 'nguy hiểm' đang rình rập. (Thực ra là chỉ rình rập nó thui).

Hắn và Bình vừa xuống tới canteen, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, ngưỡng mộ cũng có, khao khát cũng có, đố kị cũng không thiếu, chỉ có hai con người vẫn không biết đến sự hiện diện của bọn hắn ở cái nơi 'em cũng biết là đâu' đấy (đương nhiên là e pýt oy :)) ). Cả ngôi trường đột nhiên rung lên, hình như tại đây vừa đón nhận một trận động đất có cường độ 7 'hic-te' nhưng sự thật vẫn luôn làm cho người ta bất ngờ và trường hợp này cũng không ngoại lệ: hok fải động đất. Đó là sức mạnh âm thanh, đuợc fát ra từ hơn 1000 nữ sinh trong trường mà hiện giờ đang tề tựu đầy đủ tại cái phòng được gọi là canteen này sau 10 giây đơ tập thể (ngoại trừ hai con người coi trời bằng vung, hok thèm trai đẹp kia - đúng là khác người). Hiện tượng vừa rồi đã được cập nhật và đang lan toả một cách nhanh chóng và rộng rãi trên internet, nơi bắt nguồn là từ một trang mạng xã hội quen thuộc mà 'em cũng být là gì'- facebook. Chỉ sau 30 giây entry này đã nhận được hơn 2000 commets trên toàn thế giới ( e fục quá) và đang được giới truyền thông cũng như sách kỉ lục thế giới Ghi - net vô cùng quan tâm. Cả thế giới đang xôn xao về hiện tượng lạ mà các nhà dự báo, các nhà khoa học vẫn chưa thể lí giải chính xác, vẫn đang trong thời kì 'tranh luận'.

Đó là chuyện của thế giới, mọi người có thể biết thêm thông tin chi tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng. Còn bây giờ quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta.

Nó và Phương giật bắn mình, xém rớt khỏi ghế, choáng váng. Hắn và Bình thì tỏ ra rất thích thú. Nó và Phương thôi nói chuyện, ngẩng lên tìm nguyên nhân, đúng lúc hắn và Bình cũng nhìn hai đứa. Xoẹt...Xoẹt... Tám mắt nhìn nhau toé lửa.

*

* *

Sáng hôm sau, tất cả học sinh trong trường (trừ nó và Phương) đều nhận được một email với nội dung:

" Bạn Nguyễn Ngọc Thảo Vy, lớp 10A1 trường ta có hoàn cảnh khó khăn: 'bố bán thịt lợn ở chợ, mẹ làm osin tại biệt thự của chủ tịch tập đoàn Apple, anh đi xuất khẩu lao đông ở Australia' (hồ sơ thông tin của Nguyễn Ngọc Thảo Vy). Trường ta là một trường quý tôc, chúng ta không thể để bạn ấy cảm thấy tủi thân vì không thuộc cùng tầng lớp với mọi người. Vì vậy hãy quyên góp ủng hộ, giúp gia đình bạn ấy bớt phần khó khăn, để bạn ấy đi học không cảm thấy mặc cảm bản thân. đợt quyên góp bắt đầu từ hôm nay đến thứ hai tuần sau và sẽ trao tận tay bạn Thảo Vy trong giờ chào cờ, trước toàn trường.

P/s: Số tiền mọi người ủng hộ xin chuyển thẳng vào tài khoản mang tên: Nguyễn Ngọc Thảo Vy với số tài khoản: 2156797649042. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập webside: http://www.uhthaovy.com/ ".

Mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra, nó và Phương vẫn không hay biết gì. Trong khi đó, hắn và Bình đang vô cùng đắc ý vì mọi việc đang đi đúng hướng mà họ đã định.

Sáng thứ hai, giờ chào cờ...

Sau khi các thầy cô trực ban lên nhận xét, hắn và Bình ung dung bước lên trước toàn trường với hàng ngàn con mắt ngạc nhiên và tuyên bố:

- Sau đây tôi xin công bố kết quả đợt quyên góp ủng hộ đã diễn ra trong tuần vừa qua...

Cả trường "Ah'" lên một tiếng rồi hồi hộp chờ đợi. Trong khi đó nó và Phương thì đang tự hỏi: "Ủng hộ gì thế nhỉ? Sao mình hok biết vậy ta?". Tiếng Huy lại dõng dạc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai đứa:

- Số tiền là 200,000 USD! Như đã thông báo, số tiền này để ủng hộ cho gia dình bạn Nguyễn Ngọc Thảo Vy, lớp 10A1 thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Mời bạn Thảo Vy lên nhận!

Lúc này nó mới hiểu rõ ngọn ngành vấn đề và cũng ngộ ra chủ mưu của việc ủng hộ này. Vẫn với vẻ mặt bình thản, nó bước lên trước toàn trường "giựt" chiếc phong bì vừa được rút trong túi quần Huy và không quên nhìn hắn và Bình với ánh mắt "Nú-dài Nấu Pa-ca-chì" (hãy đợi đấy) rồi dõng dạc tuyên bố:

_ Cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho tôi, nhất là Huy và Bình - những người đã tổ chức hoạt động này. Và để cho ý nghĩa hoạt động thêm phần lớn lao, tôi quyên góp ủng hộ số tiền này cho Làng trẻ mồ côi SOS - Hà Nội.

Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Nó quay lại nhìn Huy và Bình đang giận tím mặt, cười nhếch môi một cái rồi đi thẳng về lớp.

Kết thúc giờ chào cờ, mọi người cũng về lớp học bình thường.

Giờ ra chơi, nó và Phương lại xuống canteen (ăn là trên hết) nhưng ngồi chưa ấm chỗ đã nghe thấy cái giọng chua loét của Nguyên vang lên:

- Đã nghèo mà vênh! Không có tiền thì cứ nhận đi lại còn ra vẻ. Quyên góp cho làng trẻ mồ côi cơ? - Kèm theo câu nói là nụ cười mỉa mai và những câu tán đồng của của bọn ghét nó.

- Sủa xong chưa? - Nó nói trong khi đang ăn nốt ly kem của mình - Lên lớp thôi Phương ơi, sắp vào lớp rồi, mà sao hôm nay tao lại nghe tiếng chó sủa ở đây thế nhỉ? Từ nãy đến jờ, mất cả ngon.

Nó và Phương ung dung đi thẳng. Nó không thèm chấp với Nguyên thôi chứ nếu nó muốn công ty nhà Nguyên sẽ sụp đổ chỉ trong một ngày mặc dù đang rất phát triển và không ít tiếng tăm trong giới nhà đất trong nước. Nguyên và cả bọn nhìn theo nó cay cú vì bị nhục. Nó vừa coi Nguyên là gì nhỉ? - Là chó. Với bản tính vốn có, Nguyên sẽ không bỏ qua vụ này, ăn một trả mười, Nguyên sẽ làm cho nó phải khốn khổ rổi phải chuyển trường như những đứa đối đầu với Nguyên trước kia. Nhưng Nguyên đâu biết rằng kế hoạch đó lại không có kết quả như 'trước nay vẫn thế' vì nó - Vy - con gái của chủ tịch tập đoàn Apple đâu phải dễ bắt nạt.

Như đã nói hiện jờ anh nó đang ở Australia.

Tranh thủ hai ngày nghỉ lễ, nó sang Australia thăm anh trai.

Bước ra khỏi khách sạn không phải là nó - một con bé xinh đẹp mọi ngày nữa mà là một đứa xấu xí với khuôn mặt bị che quá nửa, tóc tai rối bù (tóc giả ý mà), quần áo khác người với cái nốt ruồi to đùng trên má... Nó bắt một chiếc taxi đi tìm anh nó. Bây giờ là 9h tối nên chỉ có thể là một nơi...

Bar buổi tối cuối tuần thật là đông đúc nhưng chỉ cần nhìn qua thôi nó đã thấy anh đang ngồi ở quầy nhấm nháp ly Punch hồng (vì anh rất nổi bật mà). Nó bắt đầu thực hiện kế hoạch. Tiến lại gần anh, nó gọi:

- Anh iu, đi bar mà hok gọi em ah'? Anh xấu quá!

Anh quay lại, đúng lúc ấy bạn anh cũng thôi nhảy mà đi vào. Anh hết nhìn đám bạn lại quay ra nhìn nó:

- Mày ơi, con bé này là ai zợ? Người iu đứa nào thế?

- I don't know. - Đồng thanh trả lời.

- Anh quá đáng mà, anh Hưng, anh nỡ lòng nào làm như không biết người iu mình như thế? Em đau lòng quá! - Nó trả vờ khóc.

Anh sock. Tự dưng lại có một đứa con gái nhận là người iu anh, nhưng sao cái giọng này nghe quen quen. Thanh, một người bạn của anh lên tiếng:

- Ken ơi, (tên tiếng anh của anh nó) nó biết cả tên Việt của mày thế thì đúng rồi. hjx. Bọn tao không ngờ mắt thẩm mĩ của mày lại kém đến thế... Không! Chắc chắn mày có nỗi khổ riêng đúng không, nói đi, bọn tao sẽ giải quyết cho. Rồi bỏ quách nó đi tao giới thiệu cho mày đầy em xinh... - Hắn kêu gào thảm thiết.

- Không bỏ được đâu! - Nó lên tiếng.

- Why? - Cả bọn hét lên.

- Vì còn trách nhiệm. - Nó ngây thơ trả lời.

- what? - Quay sang anh, người đang im lặng quan sát cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ - Ken ơi, mày... chả nhẽ mày...

- đúng vậy! Anh cũng ngây thơ không kém.

Mấy người bạn của anh choáng gần ngất.

- Vì nó là em gái tao! - Anh nó nói tiếp sau khi nhấp một ngụm rượu.

- Em gái mày????????????????? - Mấy người hét to đến nỗi át hết tiếng nhạc, mọi người đồng loạt quay ra nhìn nhưng được không ai dám nói gì vì đó đều là trùm của bar này.

- Sao tao chả thấy giống mày tẹo nào! Mày thỳ thế này mà nó...

- Nó làm sao? - nó hỏi sau khi đi thay đồ xong.

Cả bọn lại được một phen kinh ngạc. Nó đây ư? Trước mắt họ bây giờ là nó không trong bộ đồ hoá trang - một cô gái xinh đẹp, quyến rũ.

- Sao... sao...? cả bọn sửng sốt hok thốt lên lời.

- Đây mới là dáng vẻ thật của nó. - Anh lên tiếng - Sao dám lừa anh? Mà hôm nay là ngày gì mà em lại sang đây?

- Bên đấy nghỉ lễ, em thấy nhớ anh nên sang thôi, định trêu anh tý mà chưa hết màn hay anh đã phát hiện rồi, rõ chán! Mà anh nè, anh kia ảnh vừa nghĩ anh vs em...

Nói đến đây, hai anh em nó nhìn nhau cười rũ rượi. Thanh thì đỏ hết cả mặt vì xấu hổ. Anh giới thiệu cho nó những người bạn của anh:

- Thằng vừa khóc lên khóc xuống là Thanh, thằng kia là Quang. Còn đây là em gái tao, kém bọn mình hai tuổi.

- Em tên Vy nhưng các anh ở bên này các anh cứ gọi em là Grass. Ok! - Quay sang anh - Em để đồ ở khách sạn Red Star, tẹo anh cho người sang lấy hộ em nhá.

- Ukm'. Anh nó mỉm cười xoa đầu cô em gái.

Nó đâu biết rằng, việc nó sang đây đã đến tai người mà nó không muốn gặp nhất.

Nhà Ken ở Australia...

- Bố mẹ có biết em sang đây không? - Ken hỏi.

- Không nhưng bố bảo em có thể đi bất cứ đâu chỉ cần về đúng hôm đi học lại là được. - Nó nói trong khi đang cố gắng tìm sự thay đổi trong ngôi nhà. Chợt như nhớ ra điều gì, nét mặt nó đột ngột thay đổi, trở lên nghiêm túc đến kì lạ. Nó hỏi Ken:

- Từ lúc đó đến giờ anh có nhận được tin gì của người đó không?

- Không. Anh cũng đang định hỏi em đó...

Không khí yên lặng bao trùm cả căn nhà, hai người đang trầm ngâm suy nghĩ, liệu lời cảnh báo trước kia có bao giờ sẽ trở thành sự thật?

FLASH BACK.....

- Mình chia tay thôi anh. - Nó nói với thái độ thản nhiên đến ghê sợ.

Tai Vũ ù đi. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe nữa.

- Em... em... em vừa nói gì? - Minh hỏi lại như muốn khẳng định lại một lần nữa.

- Mình chia tay thôi. - Vẫn giữ thái độ như vậy, nó trả lời.

- Tại sao? Tại sao chứ? Anh yêu em như vậy chưa đủ nhiều sao?Hay tại hôm qua anh không nói chuyện với em lúc ở lớp học thêm? Em nói đi, anh sẽ không như thế nữa đâu. - Vũ cố níu kéo.

- Không, tất cả đều không phải. - Nó trả lời.

- Vậy thì tại sao? Hãy cho anh biết lí do đi. - Vũ đã bắt đầu mất bình tĩnh.

- Chỉ là em thấy mình không hợp nhau thôi. Anh quan tâm người khác và đương nhiên muốn họ cũng PHẢI quan tâm anh. Còn em, em cũng cần sự quan tâm nhưng ngược lại em không muốn phải quan tâm người khác, em là người muốn nhận nhưng không muốn cho...

- Vậy anh không cần sự quan tâm nữa, anh sẽ vẫn quan tâm em dù em không đáp lại mà... - Vũ nài nỉ.

- Không. Em không muốn nhận quá nhiều. - Nó vẫn kiên quyết.

- Anh nói vẫn sẽ quan tâm em như vậy chứ có nói sẽ quan tâm hơn đâu. - Vũ cố giải thích cho nó hiểu ý mình nhưng nó biết mà, nó không hề hiểu nhầm ý Vũ.

- Chỉ nhận từ anh thôi mà không đáp trả tẹo nào thỳ vẫn là quá nhiều thôi, anh hiểu không. - Nó nói.

- Thế mà ngày xưa em nói... em nói... sẽ không bao giờ rời xa anh mà, rằng em sẽ không nhẫn tâm như thế, vậy sao giờ em... - Vũ nói như sắp khóc.

- Em cũng đã nói với anh: mọi việc đều có thể thay đổi theo thời gian. - Nó gắt lời Vũ.

- Bây giờ chỉ còn hai lựa chọn: một là bắt đầu lại từ đầu, hai là anh với em không còn quan hệ gì nữa và anh sẽ ra khỏi nhóm. - Vũ bỗng đổi giọng.

- Chỉ vì chia tay với em mà anh ra khỏi nhóm sao? Như vậy thì anh quá nhu nhược rồi đấy! - Nó dã bắt đầu cảm thấy bực.

- Vậy em chọn đi, tát cả đều phụ thuộc vào em đó. - Vũ nói.

Bắt đầu lại từ đầu ư? Không thể. Quả thật ban đầu nó rất vui vì có người luôn quan tâm mình nhưng bây giờ nó bắt đầu cảm thấy chán tình yêu của Vũ - một tình yêu ích kỉ. Vũ yêu nó nhưng luôn luôn muốn giám sát nó. Từ việc thường xuyên vào nick nó đọc tin nhắn, rồi lại điều tra xem đây là nick của ai mà lại gửi tin như thế này. Nhưng mọi việc không dừng ở đó, Vũ hiên ngang online bằng nick nó, còn dám dùng nick nó c-h-ử-i bạn nó nữa... cuối cùng nó fải đổi pass. Vũ đem bạn nó ra so sánh với mình rằng: "Nói chuyện với anh sao em không bao giờ vui như thế? Có phải em yêu nó rồi không?" rồi khi có bất kì chuyện gì xảy ra, vũ đều hỏi nó có phải có người khác đúng không... Hàng ngàn lý do khiến nó cảm thấy ghét Vũ. vậy mà bây giờ bảo nó bắt đầu lại từ đầu ư? Bảo nó tiếp tục yêu Vũ như lúc trước ư?Làm sao được khi nó bỗng nhận ra ngay từ đầu nó đã không yêu Vũ như nó tưởng mà chi là mến Vũ vì Vũ như là một người bạn thân của nó vậy và... nó chỉ cần sự quan tâm... và... nó quyết định chia tay Vũ nhưng sẽ không nói cho Vũ biết lí do thực sự, đó sẽ mãi là một ẩn số mà chỉ nó biết...

- Em chỉ muốn chúng mình trở lại làm bạn như trước kia thôi.

- Điều đó là không thể. - Vũ quả quyết.

Nó không quan tâm, quay lưng bước đi.

*

* *

Hai ngày sau nó nhận được một lá thư của Vũ. Bức thư rất đẹp nhưng chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi:

"Gửi người anh yêu bằng cả trái tim mình,

Những ngày qua anh đã rất đau khổ. Anh không hiểu em vì lý do gì mà chia tay anh. Có lẽ bây giờ em rất thoải mái. Hãy trân trọng những ngày tháng này vì như em nói 'không có gì là mãi mãi'. Sẽ có một ngày anh sẽ khiến cho em phải đau khổ gấp trăm ngàn lần nỗi đau em 'tặng' anh ngày hôm ấy. Anh hận em..."

END FLASH BACK.....

Đúng vậy, với tính cách của Vũ, không bao giờ Vũ chịu bỏ qua cho người đã từng làm mình tổn thương. Vũ sẽ làm mọi cách để người đó đau khổ, dù có phải dùng thủ đoạn. đó là điều mà nó đang lo lắng, sợ Vũ sẽ làm hại đến người thân mình, những người mà mình yêu quý. Nhưng nó đâu biết rằng Ken còn lo hơn nó vì nó là người em gái Ken thương nhất, Ken không thể để ai làm tổn thương nó...

Và nó đâu biết rằng... đêm qua đi, sáng mai, sẽ có một ngạc nhiên lớn dành cho nó...

Nhân vật mới:

Nghiêm Trường Vũ, 18 tuổi, anh trai Nghiêm Thảo Nguyên, từng là người yêu của nó. Trước kia là một người rất tốt bụng, hiền lành nhưng sau khi chia tay nó, Vũ sang Mĩ, tính cách cũng thay đổi một cách chóng mặt, trở thành con người máu lạnh không từ thủ đoạn. Quyết làm cho nó phải đau khổ.

Sáng hôm sau........

Lớp Ken......

- Đã lâu không gặp - Một người vừa vỗ vai Ken.

Mặt Ken bỗng nhiên tối sầm lại: " Không thể nào...Vũ... sao lại ở đây?"

- Grass vẫn khoẻ chứ?- Vũ tiếp lời.

- Sao cậu lại ở đây? - Ken lên tiếng sau khi đã trấn tĩnh lại.

- Bạn cũ lâu ngày không gặp mà không hỏi thăm nhau được lấy một câu sao? Mất công tớ từ Mỹ quốc xa xôi về đây thăm cậu. - Vũ lờ đi câu hỏi của Ken, nhếch môi - một nụ cười nửa miệng.

- Ai vậy Ken? - Thanh lên tiếng sau khi chứng kiến cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu vừa rồi.

- Bạn cũ thôi. - Ken trả lời mà mắt vẫn nhìn sâu vào Vũ.

- Ah', có vẻ như Ken không muốn giới thiệu tớ cho các cậu, vậy thì tớ 'tự túc là hạnh phúc' vậy. Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Vũ - Nghiêm Trường Vũ. Rất vui được biết các cậu. - Vũ nói rồi chìa tay ra có ý muốn bắt tay.

- Tôi tên Thanh, còn người này là Quang. - đáp lại Vũ cùng cái bắt tay, giữ phép lịch sự tối thiểu.

- Cậu yên tâm đi, tớ lại về Mĩ luôn mà, đừng lo. - Vũ nói với Ken. - Hẹn gặp lại mọi người. - Nói rồi Vũ bước thẳng ra cửa, đến sân bay.

*

* *

Vũ về đây chỉ để gặp nó, đúng hơn là chỉ đứng nhìn từ xa. Miệng nói ghét, trí óc nói hận nhưng sâu tận trong thâm tâm Vũ lại vô cùng yêu nó. Vũ từng nói với nó rằng vũ yêu nó, cho dù sau này nếu có chia tay, thì dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, tình cảm đó cũng không mất đi. Nhưng Vũ đâu biết rằng, thời gian trôi đi sẽ làm con người thay đổi, và, tình cảm cũng theo đó mà đổi thay. Giờ đây, sức mạnh ý trí đã lấn át sức mạnh con tim, để tình cảm đó vùi sâu trong tận đáy lòng. Để bây giờ hồi tưởng lại, chỉ còn những hình ảnh khiến Vũ hận nó đến vô cùng. "Tại sao? Tại sao chứ?". Hằng đêm Vũ vẫn tự hỏi mình lí do khiến nó nói ra lời chia tay dễ dàng như vậy, nhưng tất cả đều không có câu trả lời. "Tôi hận cô! Chính cô! Chính cô đã khiến tôi thành một con người như thế này. Hai năm qua tôi đã phải khổ sở biết bao nhiều để quên được cô. Tôi đã làm rất nhiều việc để vơi đi sự thù hận, để phai đi tình cảm tôi dành cho cô nhưng tại sao? tại sao tình cảm đó ngày một nhiều hơn, sâu đậm hơn, ngày càng khiến tôi hận cô hơn bao giờ hết! Hận cô đã phụ tình cảm của tôi và tôi ghét chính bản thân mình sao không quên được cô? Hai năm qua, chỉ mình tôi đau khổ. Còn cô, cô sống thoải mái biết bao nhiêu, như thế chẳng fải là quá bất công với tôi sao? Không. Cô cũng phải chịu những cảm giác mà tôi đã từng phải chịu. Không. Phải nhiều hơn, nhiều hơn những gì tôi đã fải chịu gấp trăm lần thì mới vơi đi nỗi tức giận, sự hận thù trong lòng tôi."

Ngay từ lúc gặp lại người bạn cũ là Vũ, Ken đã biết Vũ bây giờ không còn là Vũ của ngày xưa nữa. Đã thay đổi quá nhiều... Nhiều đến mức làm Ken choáng váng... Nhiều đến mức khiến người đối diện cảm thấy ghê sợ ghê sợ...

Vũ thay đổi như vậy là vì cái gì chứ? Vì yêu? Vì hận? Nếu vậy thì lòng thù hận được sinh ra, hình thành từ "tình yêu" quả thật quá đáng sợ! Nó đã khiến một con người lương thiện, lúc nào cũng tười cười, luôn luôn giúp đỡ mọi người ngày nào bây giờ lại thành ra thế này ư? Sự hận thù đó thật sự có quyền năng to lớn như vậy sao? Có thể thay đổi cả một con người? Hận vì yêu, yêu vì hận? Thật sự có phải thế không? Hay chỉ do con người ta mù quáng? Yêu một cách điên rồ? Đương nhiên, yêu là ích kỉ. Ích kỉ chứ không phải là ham muốn chiếm hữu. Tình cảm mà Vũ dành cho nó có thể ngay từ giây phút đầu tiên đã không phải là tình yêu mà chỉ đơn thuần là ham muốn chiếm hữu mà Vũ đã tự ngộ nhận đó là tình yêu thật sự? Và khi nó quyết định rời xa Vũ thì Vũ như con hổ đói bị mất miếng mồi ngon ở trước mắt, nó lồng lên hòng chiếm lại.

Còn về phần nó. Từ lúc quyết định chia tay với Vũ, nó đã ý thức được rằng mình sẽ bị ghét bỏ mặc dù nó rất quý Vũ. Nhưng nó đâu ngờ Vũ lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Ban đầu, khi nhận được bức thư cuối cùng từ Vũ, nó đã rất sợ, rất lo nhưng nó quyết đối mặt với điều đó vì sự lựa chọn cuối cùng là ở nó và... nó đã chọn rời xa Vũ, nó không tin nó không đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi việc. Vì không muốn Vũ hận nó nên khi chia tay nó đã không nói ra lí do thực sự. Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng Vũ vẫn hận nó hơn bao giờ hết. Nếu... có thể... thời gian... quay trở lại... nếu... khi nó đưa ra quyết định đó... và... thực hiện... nếu... lí do đưa ra... là lí do thực sự... thì... kết cục sẽ như thế nào?... Vũ có thấu hiểu cho nỗi lòng nó không?... sẽ... không có hoàn cảnh như ngày hôm nay?... Nó không biết...Nhưng ít nhất... Vũ sẽ không hận nó nhiều như bây giờ........................

*

* *

Hôm nay, Ken fải đi học nên lôi nó dậy rõ sớm vì không yên tâm khi để nó ăn sáng ở ngoài. Nên bây giờ nó đang ngồi vắt chân xem ti vi.

Tính... tong... tính... tong... - Chuông cửa reo inh ỏi.

- Ai thế nhỉ? - Nó lẩm bẩm.

- Thưa cô, cô có bưu phẩm, xin cô kí vào đây. - Người chuyển phát nhanh nói với nó. - Cảm ơn.

Bưu phẩm gửi cho nó là một hộp quà khá to, bọc loại giấy mà nó thích. Từ nãy đến giờ con bé cứ thắc mắc mãi, chả biết ai gửi quà cho mình. "Nhưng biết loại giấy bọc mình thích thì chắc là người quen. Thôi kệ, cứ bóc ra đã." - Nghĩ là làm, nó hì hục bóc gói quà. Một chiếc vấy dạ hội màu xanh dương tuyệt đẹp kèm theo một chiếc thiệp có dòng chữ: "Dear Small Princess. This gift is serect."

- Oh, ai lại chơi bất ngờ thế này nhưng là bí mật thì phải tôn trọng thôi. Coi như là mình mua đi. - Nó lẩm bẩm.

Nó thay đồ, bắt taxi đến trường BB University - nơi Ken đang theo học.

Chưa đầy 15' sau, nó đã đứng hiên ngang giữa cửa lớp Ken. Cả lớp nháo nhào, không biết tại sao lại có con gái trong khu nam sinh(Trường BB University chia làm 2 khu: Khu nam và khu nữ), mà lại còn là một cô gái rất xinh đẹp.

- Thưa cô, cô cho em gặp anh Ken. - Nó nói mà không thèm để ý đến người đối diện, chỉ mải tìm Ken trong cái lớp hơn 50 nam sinh đang nhốn nháo.

- Em là ai? Gặp Ken để làm gì? - Bà cô tên Thuỷ (tên ghi ở thẻ, bà đang đeo) tỏ vẻ khó chịu.

- Ơ hay, bây giờ lại còn có kiểu muốn gặp thì phải khai thân phận ra nữa cơ ah'? Giáo viên trường này lạ thật! em không ngờ đấy. Nhưng không sao, nếu cô muốn biết thì em cũng vui lòng nói cho cô. EM LÀ NGƯỜI YÊU ANH KEN. Vậy em có đủ tư cách để gặp anh ấy rồi chứ?

Nó chúa ghét giáo viên trường này, bà nào cũng chảnh. Chẳng là BB University là cấp đại học của trường nó đang học., các giáo viên ở đây đều là sinh viên suất sắc của trường, được giữ lại làm giảng viên với mức lương rất cao và hầu hết đều là những cậu ấm cô chiêu. Trong đó có bà Thuỷ này. Thân là chị ruột của Phương nhưng tính lại khác Phương một trời một vực. Thuỷ là người mưu mô, xảo quyệt. Bà chịu ở lại làm giảng viên trường này là vì yêu anh nó. Và đương nhiên, bà không biết nó là em gái Ken, Phương cũng không kể gì về nó vì từ trước đến giờ quan hệ giữa hai chị em không tốt đẹp một chút nào.

Quay lại lớp Ken...

Bà cô chết lặng nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Dưới lớp, mọi ánh mắt hết hướng ra cửa nhìn nó rồi lại hướng về phía Ken như đang chờ một câu trả lời đủ để thoả mãn trí tò mò. Trong lúc đó, có ba con người đang dửng dưng ngồi nghe nhạc từ headphone và xem kịnh do nó và bà cô kia đảm nhiệm diễn viên chính.

-Xin lỗi nhưng đây là trường học chứ không phải là quán bar mà mọi người muốn đến thỳ đến muốn đi thì đi. Ai muốn bước ra khỏi lớp thì phải được sự cho phép của tôi. Cón nếu phản kháng thì tôi sẽ thưa với hiệu trưởng cho em đó nghỉ học luôn. - Bà cô hăm doạ.

- Oh, em đã xin phép rồi đó thui, nếu cô không cho phép thì em ngu sao mà không biết đường gọi điện cho người có quyền lực nhất ở cái trường này.

Nói là làm, nó rút cái Iphone ra fone cho hiệu trưởng. Mà hiệu trưởng chính là ông nội nó (nhưng mọi người không hề biết và nó cũng không có ý định nói).

- Hiệu trưởng ạh. Cháu muốn xin cho anh Ken, anh Quang và anh Thanh nghỉ một buổi mà chẳng biết tại sao cô Thuỷ đang đứng lớp anh ý tiết này lại không cho... Vâng ... Ah'. còn một chuyện cháu muốn hỏi, nếu muốn xin cho ai đó nghỉ thì phải khai rõ có quan hệ gì với họ ạh?... Vâng, vậy mà cháu cứ tưởng nội quy thay đổi cơ... Cháu chào hiệu trưởng. (Gọi là hiệu trưởng vì nó không muốn mọi người biết đó là ông nó mà)

Nó đút điện thoại vào túi đúng lúc điện thoại của bà Thuỷ đổ chuông.

- Vâng... vâng... - Nghe điện thoại xong, mặt Thuỷ biến sắc. - Cả lớp hôm nay nghỉ sớm, cô có chút việc. - Bà quay xuống nói với lớp rồi cầm cặp đi ra cửa không quên lườm cho nó một cái sắc lẻm kèm một câu hăm doạ: "Chuyện này chưa xong đâu". Nó mặc kệ, đằng nào mai nó cũng về Việt nam rồi. Nó mỉm cười hả hê.

Ken bước ra, xoa đầu nó.

- Tài diễn xuất của em càng ngày càng "lên level" đó. Nhưng... đã júp thì júp cho chót... hôm nay bọn mình vòng qua khu nữ sinh rồi về bọn mày nhá. - Ken way ra nói với Thanh và quang.

Vừa nói dứt câu, kèm theo nụ cười nham hiểm, Ken kéo nó đi trong khi mặt nó vẫn còn hiện một dấu "?" to đúng! Nói đúng hơn là... ổng đang lôi nó sềnh sệch!

*

* *

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... Anh Ken kìa mọi người ơi! - Một nữ sinh hét to và ngay sau đó là "đàn đàn lũ lũ" nữ sinh kéo đến vây lấy Ken. Ken có vẻ như đã quen với tình trạng này nên vẫn thản nhiên như không, còn nó, "OMG!!!!!!! Sắp chết ngạt rùi!!!!!!! Help me!!!!!! Chu-mi-na!!!!!!!!!!!! Em pýt anh cần em júp cái j' rùi... Khổ thân ông anh của em... Nhưng CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Nó hét lên trong thâm tâm, vô vọng. Một lúc sau, dường như đã nhận ra sự có mặt của nó, đám nữa sinh đứng rộng ra, ai cũng nhìn nó trân trối. Một con có vẻ là "đầu đàn" lên tiếng hỏi Ken:

- Ken Ken ơi, con bé nhà quê này là ai vậy anh? - Jọng ẻo lả. Nó không thèm chấp.

- Con gái gì mà ăn mặc kinh thế? (Chả là bây jờ nó đang mặc áo fông và quần túi hộp cho thoải mái) Sao anh lại đi cùng con bé nam không ra nam nữ không ra nữ thế này? - Con nữ sinh thứ 2 nói. Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Đúng thật, trông cách ăn mặc của nó kìa... Thật kinh dị... Nó bước vào đây làm cho trường của chúng ta dơ bẩn... - hàng ngàn hàng vạn tiếng xì xào, bàn tán nỗi lên. Máu nóng dồn lên não. Vẫn jữ vẻ mặt bình thản, quay sang Ken, nó nói:

- Anh yêu, con gì nó kếu từ nãy đến giờ ấy nhỉ? Làm em ngứa tai quá ah'! Hình như không fải tiếng người anh nhỉ?

Con "đầu đàn" (tạm gọi thế đi) giơ tay lên định tát nó. Nhưng có vẻ "bàn tay ngọc ngà đó" không có may mắn được đụng vào khuôn mặt nó thì phải, vì nó đã đỡ lấy cái tát đó. Cầm chặt cổ tay con bé kia đến nỗi ửng đỏ, gằn mạnh từng tiếng nó nói:

- Cô định tát tôi sao? Không có cửa đâu!

Nó rồi nó buông tay con bé kia ra rồi thẳng tay tát con bé một cái trời giáng.

"Phịch"

Con "đầu đàn" ngã xuống đất, một tay ôm bên má vừa bị tát, mắt đã rưng rưng. Nó cúi xuống sát mặt con bé, nói jọng đe doạ:

- Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi. Lần sau đừng có dại dột đụng vào chị nghe chưa em! - Nhếch môi khinh bỉ, nó đứng dậy. - Các người cũng lấy đó mà làm gương, đừng dại dột mà đụng đến tôi!

Ken từ nãy đến giờ chỉ đứng xem, jờ mới lên tiếng:

- Mọi người, đây là bạn gái tôi, nên mong mọi người từ nay về sau đừng làm fiền tôi nữa. Nếu không thì... hậu quả khó lường đấy.

Vụ đụng độ vừa rồi đã có một người chứng kiến sau khi bước ra từ fòng hiệu trưởng. Một cái nhếch mép đầy khó hiểu và sau đó là 1 nụ cười chứ đựng đầy nguy hiểm.

Tối hôm cuối cùng nó ở lại Australia, cũng là hôm trường anh nó mở prom kỉ niệm ngày thành lập trường và đương nhiên, nó được ông mời đến dự. Nên hiện giờ nó, Ken Quang và Thanh đang hoà lẫn trong hơn 7000 sinh viên của trường cũng như trường ngoài và luôn là tâm diểm của sự chú ý. Hôm nay, nó đã nổi bật càng nổi bật hơn trong chiếc váy dạ hội mà mới được người nào đó tặng hôm trước. Dáng người chuẩn, khuôn mặt cực kỳ 'beautiful' cộng thêm nước da trắng được tôn lên nhờ màu áo. Có thể nói, bây jờ nó đang trong 'tình trạng' : "bạn không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn" (Ngoại trừ 3 người đang đứng cùng nó thì nhìn quen rùi chứ sao). Và họ đang nói về chuyện... bar Sư Tử Đỏ - lãnh địa của Ken và Thanh, Quang....

- E không ngờ đấy, sao anh không nói cho em biết rằng sang đây anh lại "ăn chơi chác tán" thế này? Làm đại ca cơ đấy! Pa má mà biết thỳ anh "Thôi rồi Lượm ơi!..." luôn áh!

- Làm sao mà pýt đc cơ chứ anh không nói, em không nói, 2 thằng này không nói, bọn đàn em hok nói, thì sao mà pýt đc! - Anh nó trả lời chắc chắn!

- Anh tin tưởng em thế cơ ah'? - Nó hỏi lại.

- Đương nhiên rồi. Em gái Ken này là ai cơ chứ!

- Trùi ui, em iu anh wa'. - Nói rồi nó ôm chầm lấy Ken, nũng nịu khiến Thanh và Quang phì cười.

Đấy, lúc nào nó cũng trẻ con như thế, nhất là khi ở bên cạnh Ken. Nó đâu biết rằng... trong lúc nó đang mải 'thể hiện tình cảm' với ông anh iu quý thì bao nhiêu ánh mắt căm giận, ganh ghét đang hướng về nó, lấn át tất cả những ánh mắt thất vọng của nam sinh có mặt trong trường. Và... ở một nơi nao đó trong trường...

- Kế hoạch đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ con mồi cắn câu...

*

* *

Hôm nay, Huy cũng phải sang dự prom trường BB University này vì tập đoàn nhà hắn cũng là một trong những tập đoàn xây dựng lên ngôi trường, chỉ sau tập đoàn nhà nó về vốn. Đang bị mắc kẹt trong 'đống' người không biết là ai, mà hầu như toàn girl, thì tự dưng ánh mắt hắn quét qua chỗ nó. "Con bé đó sao lại ở đây nhỉ?" - hắn nghĩ thầm, đồng thời, rẽ đám đông bước lại phía nó.

- Anh Ken, chào anh! - Huy lên tiếng.

Chẳng là, Ken không quan trọng việc thân thế, anh biết những người nào có thể là bạn, người nào không nên những người trước kia và bây giờ đang là bạn thân Ken đều là vì chính con người Ken chứ không phải vì của cải vật chất. Hơn nữa, anh là người thừa kế chính của tập đoàn và từ lúc 11 tuổi đã nổi tiếng với những đề án quan trọng về tài chính nên trong giới kinh doanh không ai là không biết đến anh. Kể cả Huy.

- Lâu lắm rồi không gặp, chú em vẫn khoẻ chứ? - Ken đáp lại.

- Em vẫn khoẻ, chỉ là dạo này có ai đó hay làm bực mình nhiều quá! - Huy nói rồi liếc sang nó một cái như muốn nói "Là cô ta đó"

- Anh biết cậu ta ah'? - Nó hỏi Ken.

- Sao lại không biết được chứ. Lúc anh đi Mỹ điều hành chi nhánh bên đó, thỳ gặp nó. Hơn nữa, nó còn là con trai chủ tịch tập đoàn đấy quý K.I.R nữa mà. - Ken quay sang nháy mắt với Huy.

- Kinh, nổi tiếng ghê nhỉ! - Nó mỉa mai.

- Không dám thưa con gái của người bán thịt lợn, osin cho gia đình anh Ken, em gái chàng trai đi xuất khẩu lao động. Ah', bây giờ mới nhớ, đến đây thì phải đi chào anh trai cô đã chứ nhỉ, anh cô đi xuất khẩu ở bên này mà? Cô cũng xinh thế này, anh cô chắc cũng không xấu đâu nhỉ. Nếu là thế thỳ cần j' phải đi lao động tay chân, lương ít lại còn mệt, trai bao ở đây cũng có giá lắm đấy. Cô nên giới thiệu cho anh cô nghề này đi. Lương cao lại đỡ mệt. Nếu đồng ý, tôi có thể tìm cho một ông bầu, thế nhé! - Huy "đốp" lại, khinh khỉnh nhìn nó. - Ah' quên, con gái người bán thịt lợn, hôm nay mặc đẹp thế này vào đc đây thỳ ai bao vậy? Giới thiệu tôi làm quen với!

- Anh Ken kìa, nghe "em" Huy của anh đề nghị cũng được đấy chứ nhỉ? Anh thấy thế nào, để em còn nhờ cậu ấy?

Nói đến đây, nó ôm bụng cười như điên. Còn Ken, Phong và Quang thì đang trố tròn mắt ra nhìn nó và Huy. Sock toàn tập.

"Cốp!"

- Chú em đang bảo ai đi làm trai bao đấy hả? - Ken giận dữ nói sau khi cốc đầu Huy một cái rõ đau.

- Em đâu có bảo anh đâu! Em bảo anh con bé kia chứ! - Huy bất bình.

"Cốp"

Ken cốc cho Huy thêm cái nữa.

- Ah' há! Mi dám gọi em gái ta là 'con này, con kia' hả? - Từ trước đến giờ chưa có ai dám gọi nó là 'con' kể cả chính Ken, nên khi nghe Huy gọi thế, cục tức của Ken càng lớn.

- Em nào của anh, em còn chưa gặp cô ấy, làm sao em gọi cô ấy là 'con' được? - Huy cãi.

- Thằng này, mày ngu thật hay ngu giả đấy? Thế mày vừa gọi ai là con? - "Núi lửa" trên đầu Ken phun ngùn ngụt.

- Thỳ kia. Hớ... Chả lẽ... - Huy nói chưa hết câu, quay sang Ken cười đau khổ.

- Phải. Chính nó đấy! - Ken gườm gườm nhìn Huy.

Còn nó, Thanh và Quang đang ôm nhau cười rũ rượi. Cả trường ai cũng đứng yên như tượng, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy 2 người đánh nhau ầm ầm rồi lại thấy 3 người cười như điên. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh Ken tức giận vì con bé ấy? Hừ, lại thêm 1 lí do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: