Chap 2: Tỏ tình.
Định mệnh của tôi xuất hiện hoá ra là như vậy sao?
Anh đến bên tôi một cách tự nhiên, như dòng suối chảy. Thật mượt mà lại vừa mát mẻ. Gợi đến cho tôi bao điều khác lạ và cảm nhận một thứ tình yêu gọi là đơn phương.
Đúng, tôi đã đơn phương anh tự lúc nào. Hình ảnh của anh cũng dần thân thuộc trong cuộc sống của tôi. Nó khiến cho tim tôi cứ đập liên hồi mỗi khi nhớ về anh.
Có thật sự là tình yêu đến dễ dàng thế không? Hay là chỉ do tôi có một chút rung động nhẹ.
Chuyện không có gì đáng nói đâu, cho đến khi tôi bắt gặp hình ảnh anh dẫn một cô gái khác về nhà. Đứng từ ngoài ban công nhìn xuống, tôi thấy cô ấy có vẻ say xỉn, quần áo thì xộc xệch.
"Gì chứ..."
Chẳng hiểu vì lý do gì mà tim tôi bỗng đau nhói. Giọt nước mắt đầu tiên rơi bởi vì sau bao nhiêu năm không cảm nhận được hơi ấm từ người khác như cách anh đang mang lại cho tôi.
Vậy là tôi đã yêu anh rồi nhỉ?
Nhưng lấy lý do gì để ngăn cản sự việc trước mắt đây. Khi tôi và anh chỉ đơn thuần là người bạn hàng xóm thân thiết.
Chứng kiến được mọi chuyện, tôi thất vọng vô cùng.
Tôi cứ đứng đó mặc cho cơn gió đêm lùa vào người, sự lạnh giá ấy cũng không thể nào sánh bằng sự thật tàn nhẫn mà anh đang gây nên.
Anh giết chết trái tim tôi rồi.
______________
Ngày hôm sau, tôi tránh mặt anh.
Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, vì hình ảnh tối hôm qua qua cứ liên tục lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi ôm những giọt nước mắt nóng hổi, không tài nào ngủ được.
Cơ thể tôi ngày càng mệt mỏi. Nhưng thật trớ trêu thay, tôi cố tránh né thì anh lại càng xuất hiện nhiều hơn.
Anh mấy ngày nay không thấy tôi bước ra khỏi nhà liền chạy qua bấm chuông ầm ĩ, gọi tôi xuống. Còn tôi thì tự nhốt mình trong căn phòng, cố gắng ngăn cho bản thân mình không được yếu lòng.
Cho đến một hôm, vì không chịu được nữa nên tôi đành phải chạy xuống mở cửa sau bao nhiêu tiếng nhấn chuông vang lên khắp cả căn nhà.
"Em sao vậy?"
Nhìn cách anh hỏi trông thật bình thản khiến tôi càng tức giận hơn.
"Anh có người yêu rồi thì đến đây tìm tôi làm gì?"
Anh cau mày, dùng vẻ mặt hoang mang của mình nhìn tôi.
"Ai cơ?"
"Chẳng phải là cô gái được anh đưa về nhà vào hôm đó sao."
Bỗng anh bật cười, còn tôi thì sắp khóc đến nơi.
"Người mà em nhắc đến là chị ruột anh mà, làm em hiểu lầm rồi sao cô gái?"
Tôi bất ngờ, lấy tay quệt đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má. Sự ngượng ngùng ập tới, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Vì những lời tôi nói kèm theo hành động của mấy ngày nay chẳng khác gì đang thể hiện là mình đang ghen.
Đột nhiên không khí im lặng bao trùm lấy chúng tôi, cả hai không nói với nhau lời nào. Cứ đứng đó nghe tiếng xe cộ đang chạy ngoài phía bên kia đường, tiếng lá cây được gió thổi đung đưa mà kêu lên xào xạc. Những lọn tóc xoăn của tôi nhẹ bay làm lộ ra gương mặt xơ xác cùng với đôi mắt đỏ hoe.
"Em khóc sao?"
Tôi ậm ừ trả lời.
"Ùm."
Đột nhiên anh luồn tay qua eo tôi, kéo sát người tôi lại. Giờ đây khoảng cách quá gần, nó khiến tôi cũng cảm nhận được nhịp tim anh đang đập lên liên hồi.
"Em thích tôi sao?"
Tôi gật đầu.
"Vậy thì em lấy cái gì để đánh đổi được tình yêu của tôi đây?"
Tôi hơi bàng hoàng với câu hỏi của anh. Cứ nghĩ là tình cảm này sẽ bị anh từ chối một cách thẳng thừng. Mặc dù chưa tỏ tình anh, nhưng làm vậy có thật sự quá đáng lắm không.
"Nói đi, em định sẽ làm gì?"
Tôi ngập ngừng một lúc, nghĩ bản thân cũng nên nói thẳng cho anh nghe. Từ chối cũng được, vậy thì tôi sẽ càng không mang trong mình nhiều hi vọng để rồi đau đớn thế này.
"Em không định nói thì tôi đi về nhé?"
Anh thả lỏng tay ra, tôi chợt nắm nó kéo thật chặt lại. Cố níu giữ đôi tay mang hơi ấm của người tôi thầm thích, nhẹ nói khẽ.
"Em không có thứ gì quý giá hết..."
"Vậy thì em có gì."
"Em chỉ có trái tim chân thành này thôi."
Bỗng anh bật cười làm tôi giật mình.
Rồi anh nhẹ nhàng ôm tôi lại, thủ thỉ với tôi bằng chất giọng ngọt ngào của trai Busan.
"Anh cũng thích em, cô gái nhỏ à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro