I Found You
Có đôi lúc bạn chợt nhận ra mình lỡ yêu một ai đó
Đừng mất thời gian để ngắm nhìn họ từ sau lưng
Mà hãy đến trước mặt họ, nắm lấy tay họ
Cho họ biết rằng ta yêu thương họ đến nhường nào
Chapter 1 : Turn back the time
Yên lặng... Không gian rơi vào trạng thái trầm lặng đến bàng hoàng, mọi thứ dường như không dám hé lên một tiếng động nào, sợ sẽ phá vỡ không gian yên tĩnh ấy, sẽ phá vỡ một trái tim thêm lần nữa. Bên trong nhà thờ lúc này, chỉ còn một bóng hình ngồi bất động trên hàng ghế cây đã gần sờn cũ. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt như thiên thần của anh, khẽ chạm vào đôi má hóp lại, gầy đi vì sự đau khổ tột cùng. Daniel vẫn cứ ngồi im đấy, tay cần bức ảnh không rời, cứ như nó là một báu vật vô giá mà chẳng thứ gì trên cuộc đời có thể mang lại được lần nữa. Anh ghì chặt lấy nó như muốn con người trong ấy sống lại, sẽ mỉm cười với anh, sẽ ngốc nghếch nghe theo bất cứ những gì anh nói và sẽ yêu anh một lần nữa. Anh muốn lại được ôm Alyna vào trong lòng, khẽ nói với cậu rằng anh yêu cậu nhiều biết bao, rằng cậu quan trọng với anh biết bao. Còn bây giờ thì sao... đã quá muộn màng, anh đã mất đi Alyna mãi mãi, mất đi con người mà anh yêu thương nhất, con người luôn khao khát được nghe anh nói 3 từ đơn giản nhưng mãi mãi chẳng còn cơ hội để được nghe... Giá như anh không cố chấp, giá như anh có thể nói được hết khi còn có thể,... Giá như mãi thì nó có thành hiện thực được đâu, đời là thế đấy, luôn trêu con người ta, đẩy con người ta vào bước đường cùng, để họ đau khổ, chết dần chết mòn trong hố sâu tuyệt vọng
- Nếu như Alyna sống lại thì sao nhỉ ?
Một tiếng nói lạ lẫm phát ra từ phía sau lưng. Daniel quay phắt người lại, tìm kiếm nơi giọng nói phát ra. Đó là một mụ đàn bà xấu xí, xấu xí đến kinh tởm, những lọn tóc quăn màu vàng dày cộm, xù lên, gương mặt tái xám, lạnh lẽo không chút sức sống. Đôi mắt của mụ ta không bình thường, nó trong suốt đến kì lạ, không một chút màu sắc, như một cái đáy sâu thăm thẳm chứa đựng toàn nỗi đau.
Mụ ta tiếp tục lên tiếng :
- Một người mất, một người đau khổ, một màn kịch quá tuyệt vời. Sự đau khổ quá nỗi ngọt ngào. Cậu bé Daniel ạ
- Bà là ai, muốn gì ? - Daniel bất giác lùi ra phía sau. Mọi thứ trong cơ thể anh dường như muốn cảnh báo với chủ nhân của nó rằng có nguy hiểm. Bà ta không phải là một con người bình thường, bà ta hơn thế nữa. Nhưng... Việc Alyna sống lại...
- Ta là một kẻ già nua nghèo khổ. Coi nào.. Đừng tỏ ra cẩn trọng như thế chứ. Ta sẽ không làm hại mi đâu - Mụ ta cười, nghiêng đầu sang một bên để lộ ra những đường chỉ may màu đỏ chóe nơi cổ
- Bà muốn gì. Tại sao bà lại biết tôi ? - Daniel lặp lại câu hỏi với sự thận trọng
- Ta là ai không quan trọng. Nhưng có một điều chắc chắn sẽ rất quan trọng với cậu. Ta có thể làm Alyna sống dậy
Daniel sực tỉnh, mọi sự cảnh giác trong anh biến mất và được thay thế hoàn toàn bởi niềm hy vọng mong manh, mong manh đến khó tưởng tượng. Một phần nào đó thôi thúc anh phải chạy thật nhanh, phải rời xa nơi này, bỏ mặc bà ta cũng những lời nói ngông cuồng và vô lý. Nhưng lại một phần nào đó trong anh muốn anh ở lại nơi này, vì Alyna, vì mụ ta bảo có thể làm Alyna sống lại
- Tại sao tôi phải tin bà
Bà ta không trả lời, hướng mắt nhìn về một bộ bàn ghế đã cũ, được đặt gần đấy. Và trong tích tắc, chiếc bàn gỗ biến thành tro bụi, rồi bốc cháy và không để lại vết tích gì dưới sự kinh ngạc và hoảng sợ của chàng trai trẻ đang đứng đối diện.
- Ta là một con người đầy quyền năng nhóc ạ. Ta có thể biến người sống lại, kể cả Alyna của cậu. Ta có thể làm mọi việc trên cuộc đời này - Bà ta cười khanh khách, giọng cười đê tiện và đáng sợ
- Tại sao bà lại nói điều ấy với tôi. Bà sẽ không làm cho cậu ấy sống lại vô điều kiện đúng không - Daniel đáp, trong lòng cậu vẫn còn chứa nỗi kinh hoàng từ việc bà ta biến cái ghế thành tro bụi
- Như ta đã nói, ta là người quyền năng nhất thế giới. Nhưng cậu biết đấy, có quyền năng cũng không hẳn là thú vui. Ta thích những con người khốn khổ hơn, ta thích nuốt chửng lấy họ, xem sự đau đớn của họ là một niềm vui - Bà ta ngưng lại giây phút, búng tay và lập tức một chiếc ghế bay ngang đầu anh, rồi bà ta điềm tĩnh ngồi xuống ghế - Ta sẽ làm một thỏa thuận với nhau nhé
- Thỏa thuận như thế nào - Daniel gầm gừ trong họng để không lộ ra một chút hoang mang hay sợ hãi nào
- Ta sẽ cho cậu trở về lại lúc xưa, khi cậu mới gặp Alyna. Nếu vào đúng ngày định mệnh của Alyna, nếu cậu ngăn vụ tai nạn xảy ra, Alyna sẽ sống và cậu sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Còn nếu không, cậu sẽ bị đày đọa mãi mãi trong niềm yêu thích của ta. Quá lời cho cậu phải không ? - Bà ta tiếp tục cười, nụ cười vang vọng chứa đầy sự quỷ quyệt và ác độc vang vọng khắp thánh đường, vọng vào sâu trong trái tim của Daniel
- Có nghĩa là tôi sẽ được trở lại như lúc xưa và có cơ hội cứu Alyna ?
- Đúng !
- Và nếu như tôi thành công ?
- Cậu và Alyna sẽ sống hạnh phúc
- Còn thất bại ? - Daniel hỏi
- Cái chết không nhân từ - Mụ ta lại tiếp tục cười khoái trá
Daniel như đóng băng tại chỗ. Anh như bị lôi kéo bởi hai thế giới khác nhau. Một là anh khước từ lời đề nghị đầy mưu mô của một người xa lạ và sống cuộc sống bình thường, cuộc sống trống trải thiếu vắng người anh yêu. Hai là anh sẽ có cơ hội, sẽ cứu được Alyna hoặc đi vào chỗ chết. Có lẽ mọi phần trong cơ thể anh nghiêng về phía từ chối nhiều hơn, chúng như muốn la hét lên với anh :" Cậu điên rồi ! Không thể chấp nhận được việc như thế ! Mụ ta là một con người nguy hiểm ! Mụ ta hơn những gì chúng ta biết ! Chạy mau đi ! Đừng ngu xuẩn thế nữa". Và rồi... dừng lại đôi giây, Daniel nhìn lại tấm hình Alyna đang bay lơ lửng ( chắc hẳn là mụ đàn bà ấy đã làm điều này, bằng một cách nào đó chẳng ai lý giải được ), câu trả lời của anh :
- Được ! Tôi chấp nhận
- Haha ! Tốt lắm, thật sự sáng suốt đấy cậu à. Bây giờ ta sẽ mở cho mi một cánh cổng không gian về một tháng trước. Định mệnh của mi và Alyna đang nằm trong tay mi. nắm bắt được hay không là do chính bản thân mi
Mụ ta thổi vào chiếc nhẫn đang rực đỏ như cháy trên ngón tay áp út, một làn gió nóng bức kinh khủng phát ra như muốn cuốn anh vào đấy, như muốn nghiền nát lấy anh và bảo rằng anh là thứ ngu ngốc nhất trên đời. Cơn gió ngừng thổi, một cánh cổng trắng như cơn lốc xoáy mở ra, chờ đợi Daniel bước vào
Anh la lớn với mụ "phù thủy" ( anh nghĩ mụ ta là thế ) :
- Ở bên kia có gì ? Có an toàn hay không ?
- Cách duy nhất để biết là tự cậu khám phá thôi
Mụ ta phá lên cười rồi lấy chân đạp, à mà không, phải là đá văng anh qua cánh cửa ấy mới đúng chứ.
- Mi hãy nhớ đó ! Mi phải làm cho Alyna tránh được tai nạn. Nếu không thân xác và linh hồn mi thuộc về ta
Rồi cánh cửa trắng đóng sầm lại. Lúc này đây chỉ có một khoảng không tối đen bao phủ lấy anh, lạnh lẽo và hôi rinh rích đến khó chịu.
"Chết tiệt thật. Mình bị lừa rồi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro