Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paris

Trời hôm ấy mưa thật nhiều và khóc cũng thật nhiều, dưới quán cafe ấy ta tạm biệt nhau

Anh nói anh cần sự nghiệp nhưng em nói chỉ là một thứ tình cảm nhỏ bé, thứ ngăn cách chúng ta chính là đôi cánh nhỏ ấy, anh khao khát vụt bay thành sao, mang tiếng ca đến với mọi người, còn em chỉ là một cô gái nhỏ bé luôn ao ước một tình yêu.

Chớ trêu sao khi ta gặp lại nhau lại là Paris. Nơi này chẳng phải là nơi ta kết thúc hay sao. Anh đứng dưới ánh trăng cầm li rượu vang nhâm nhi qua ô cửa sổ. Còn em đang mải mê công việc qua chiếc laptop. Ta ngồi đối diện nhau nhưng cách một bức tường.

Anh chắc đã vụt thành sao sáng, tỏa sáng khắp vùng trời. Chỉ cần nhắc tên anh như là ngày giải phóng vì ai cũng biết. Liệu anh có thấy vui không nhưng sao ánh mắt anh xa xăm buồn quá. Còn em không còn nhỏ bé đã trở thành nữ cường, vết sẹo trong trái tim khó làm em rơi lệ. Trở thành một doanh nhân thành đạt nhưng em không vui lắm khi thứ đang dần giết chết em lại chính là em. Vùi đầu trong công việc, sáng hay tối cũng chỉ một chút cafe. Em nhớ những món anh làm...

Trở lại với hiện tại, anh và em đã gặp nhau khi cùng đi thanh toán. Anh bây giờ thật khác đã trở nên gai góc, ánh mắt cũng sắc lẹm, khí chất ngút ngàn. Còn em mang đậm nét của cô gái trưởng thành nhưng em vẫn giữ đôi mắt ấy, đôi mắt sáng tựa đảng.

Bầu không khí ngượng ngùng, anh bắt chuyện khi thanh toán cả cho em. Em chỉ cười nhẹ nhàng " cảm ơn". Anh rủ em đi dạo một vòng quanh Paris nhưng nơi anh muốn đến là tháp Eiffel. Em chỉ cười rồi từ chối " anh giờ đã thành sao, nếu không may ai thấy thì họa rước vào đâu hay". Anh cười khổ nhìn em, trong lòng luôn canh cánh tự hỏi đó có phải mỉa mai.

Em đang tính rời đi anh lại nhanh tay quá, ôm lấy em vào lòng thủ thỉ " anh nhớ em". Em tựa như sắp khóc nhưng đã hứa với lòng nên chỉ muốn đẩy anh ra. Anh lại ôm càng chặt "mùi hương ngọt ngào quá". Em lại cười rồi đáp " chẳng phải mùi Oceanic anh thích sao". Anh trầm ngâm một lúc, đoán ra đó là câu trả lời. Anh cười ngọt ngào nhìn em, một nụ hôn say đắm.

Bao năm qua vẫn thế, từ mùi hương đến mái tóc đó chẳng phải nhớ anh sao, anh vừa ngu vừa ngốc mãi mới chịu nhận ra.

Nụ hôn của em vẫn thế, vẫn ngọt vẫn vụng về như là hương mật nhãn, thơm phức có mùi lài.

Kết thúc ngày hôm ấy, chúng ta tạm biệt nhau, anh và em cùng lưu luyến, không biết bao giờ lại gặp nhau.

Em vừa đi khỏi. Anh mới bỗng nhận ra, chạy theo tìm mãi, thấy em ở gốc cây hoa. Anh bước đến dịu dàng " mình quay lại được không".

Em trầm ngâm không nói, đứng lên trước mặt anh và từ chối nhẹ nhàng. Anh ôm chặt lấy em, miệng thì luôn hối lỗi " xin lỗi em vì năm ấy, anh giờ đã có đủ nhưng chỉ thiếu mỗi em, thực sự yêu em rất nhiều, vậy còn em thì sao". Anh vừa nói vừa khóc nhưng trong em đang trỗi dậy một thứ tỉnh cảm đã ngủ yên. Em ngấn lệ chỉ nói " còn em, em cũng rất yêu anh nhưng chỉ là em sẽ không yêu anh nữa". Nói rồi em chạy vội, để mình anh bơ vơ. Bao lỗi lầm năm ấy đều không thể xóa bỏ, những cái gai trong lòng đều có thể nhổ ra nhưng địa vị hai người hiện tại không sớm thì muộn cũng chẳng lâu dài.

Anh là đang là sao sáng nếu chỉ vì yêu em mà vụt tắt vậy chẳng phải khoảng thời gian 5 năm rời bỏ em chẳng  phải phí công sao. Còn em đang rất thành đạt cũng nên tìm một người đối xứng dễ phát triển hơn.

Chúng ta xem ra chỉ có duyên chứ không có nợ. Cho dù tình cảm ấy có lớn đến đâu nhưng trong lòng em nó chưa đủ sức để sẵn sàng hợp lại để yêu anh lần nữa. Tạm biệt anh và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro