/tau dien/
- anh đừng đùa nữa, như vậy không vui đâu!
- anh không đùa, điều anh nói là sự thật. Bây giờ em chưa chấp nhận anh, thì anh sẽ thuyết phục đến khi nào em đồng ý thì thôi!
- ....
Em cứng họng, chả biết nói gì sau khi nghe Jimin thốt ra những lời đó. " Thật lòng hay nhất thời?". Nếu Jimin thật lòng thích em thì đúng là không tốt thật rồi, bởi trong tâm trí em chỉ toàn là hình bóng của Taehyung, không một ai khác có thể chen vào trừ khi em quyết định buông bỏ.
- em đọc sách đi nhé, anh có việc phải đi rồi. Lát em nhớ chờ anh ở cổng, anh sẽ đón em đúng giờ. Pai!
Em vẫn còn ngẩn ngơ chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Ôi trời, Jimin sao lại thích trúng mình chứ. Đau đầu thật!!
Gạt bỏ suy nghĩ cái tiêu cực trong đầu, em liền cầm lấy sách đem đến khu tự học trong thư viện để đọc. Đọc một lúc có chút mệt mỏi, em với tay tới balo lấy hộp sữa. " Đâu rồi?". Sáng hôm nay nhà em hết sữa dâu nên em quên mua thêm bỏ trong nhà. Đúng là đãng trí thật, đáng bị kí đầu vài phát! Bỗng trước mặt hiện ra một vật thể không to không nhỏ, có chút hồng nhẹ, và những trái dâu xinh căn nằm trên bao bì. Em thắc mắc, chắc Jimin đã mua rồi, nhưng không đúng đôi tay này đâu phải của Jimin, em ngước mặt lên nhìn, một thân hình cao to hiện trước mặt em làm em có chút hoảng.
- anh...anh đến đây làm gì?
- đọc sách, tôi còn dư nên cho em- anh thẩy hộp sữa lên cao để cô bắt chụp kịp.- đừng bỏ bữa nữa, không tốt đâu.
Em ngậm ngùi gật đầu, chỉ vừa vài ngày không nói chuyện khiến em có một chút lạ lẫm. Rốt cuộc anh đang làm gì? Thương hại hay muốn quan tâm em thật lòng? Cả buổi đọc sách em chỉ nạp vô đầu được vài chữ, còn lại là để nghĩ về hành động của Taehyung lúc nãy. Hộp sữa có chút lạnh bây giờ đã tan nước ra một góc bàn. Phải, em vẫn chưa uống. Em thắc mắc nếu uống vào, tâm trạng của tốt hơn không hay lại càng ngày càng nghĩ về anh rồi si tình như kẻ ngốc.
Nghĩ qua nghĩ lại, em quyết định không uống hộp sữa đó, mà quay lại dọn dẹp đồ đạc trở về. Em vẫn giữ lời với Jimin là sẽ về cùng anh ấy. Từng bước ra cổng, em đã thấy Jimin đỗ xe ở đó sẵn, trên tay còn cầm theo hộp sữa dâu hướng về phía em rồi đưa tay lắc lắc. Thấy được tín hiệu của Jimin, em vội chạy lại
- anh không vào trong xe đi, ở đây lạnh lắm đó
- không sao, anh là con trai mà, sợ gì
- xì, thôi đi về nào
- khoan, cho em hộp sữa nè
Lúc này, khi nhìn thấy món em yêu thích, mắt em liền sáng lên mà nhận lấy. Cả ngày em nhớ nó lắm luôn nên gâm ống hút vào uống liền ngay lập tức. Nhìn cảnh này em chẳng khác gì một đứa chết khát cả, như một đứa trẻ mới lớn cần chăm sóc.
Thế nhưng, từ xa có một ánh mắt quan sát nãy giờ. Kim Taehyung! Anh đã theo HyunJi từ thư viện đến tân đây. Tức giận hơn là em không nhận đồ anh tặng lại đi nhận đồ người khác. Mắt anh lại đỏ, lại giận dữ hơn khi thấy em bước lên xe Jimin mà đi.
Trên xe trở về, trong lòng Taehyung lúc nào cũng có hình bóng em, đan xen theo tức giận vì Jimin là kẻ phá đám. Anh đập mạnh tay vào vô lăng mà gần gừ. Anh sắp đánh mất em rồi sao, Hwang HyunJi?
___________sáng hôm sau____________
Hôm nay Jimin không có tiết nhưng vẫn nằng nặc đòi chở em đi. Em không muốn làm phiền Jimin, nếu như không thích thì cứ tránh, em sợ việc làm tổn thương người khác, em rất sợ. Đành phải nói mình đi qua nhà bạn chơi, anh sẽ không đợi được nên Jimin mới quyết định cho em tự đi.
Em ra trạm tàu điện quen thuộc, lâu rồi không đi nên cũng có chút nhớ. Chuyến tàu vẫn đông đúc, mọi người trên tàu vẫn đang bận công việc của mình, họ không để tâm đến ai cả chỉ nhắm thẳng đôi vào màn hình điện tử. Em ngồi khép nép trong một góc, có hơi chật nhưng em vẫn chịu được. Ngồi tầm 15', em thấy có vài người đổ về phía em, tàu hôm nay đông quá! Ngước nhìn lên người đang quay lưng lại em, có vẻ là con trai, anh ấy đang đứng, tay phải cầm thanh sắt của ghế để giữ thăng bằng, người này có hút quen, hương thơm này.... " Taehyung". Tiếng nói của em vang lên, đủ để cho người phía trước nghe thấy. Em không cố ý nhưng người ta nghe rồi chắc chắn sẽ quay lại. Đúng là người con trai đó quay lại thật, và đúng hơn là người đó còn là Kim Taehyung.
Taehyung thấy em lúc này cũng có đôi chút bất ngờ, "hửm"
- HyunJi, sao em lại ở đây?- anh hỏi có hơi bất ngờ
" Quý khách định hình lại chỗ ngồi,.....". Mọi người đổ dồn ra phía cửa làm em và Taehyung không thấy được nhau nữa. Em thở dài một tiếng mệt mỏi, chắc là mình ngủ nhiều quá cái mớ trong tàu điện rồi, anh ấy làm sao ở đây được
Bỗng có người ngồi kế em, như mọi lần thì em không quan tâm, nhưng có gì đó thôi thúc em quay qua nhìn người bên cạnh. Lại là anh, anh xuất hiện một cách bất thình lình khiến em hơi hoảng. Anh nhìn em
- sao anh lại ở đây?- em cất lời hỏi trước
Taehyung vẫn trung thành với im lặng, anh vẫn nhìn em, đôi mắt có chút nhớ thương và u sầu. Em thấy như vậy cũng không hỏi nữa mà quay người về trạng thái ban đầu. Lúc này, tự nhiên kí ức lần đầu tiên gặp anh lại ùa về làm em có chút bồi hồi và xao xuyến. Ngày ấy anh cũng ngồi kế bên em mà làm quen vì chiếc thẻ sinh viên, còn bây giờ chỉ bao trùm bằng một không im lặng của cả hai, im lặng đến đáng sợ.
_Hết phần 4_
vote cho mik nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro