/sự xuất hiện của anh/
Chào đón một ngày mới, tôi là HyunJi, một cô gái nhan sắc hay học lực cũng chỉ ở mức bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa khác, sống trong hạnh phúc, vui vẻ bên vòng tay bố mẹ, bạn bè.
Cho đến khi tôi gặp anh ấy.....
Bước lên chuyến tàu điện thường ngày, hôm qua vì phải giải quyết một số tài liệu ở trường nên em mệt mỏi vô cùng, đôi mắt cứ lim dim một lúc thì bỗng nghe tiếng nói nào đó làm tỉnh mộng. Dụi mắt, ngước lên nhìn người kế bên, một anh chàng cao tầm 1m80, gương mặt điển trai, sóng mũi, đôi mắt đến cả môi đều rất cuốn hút và hoàn hảo. Em nhìn anh mà đơ mặt một lúc, rồi mới chợt giật mình mà trở về thực tại.
- anh kêu tôi à?
- cái thẻ này có phải của cô không?
- ơ, ủa, thẻ của tôi- em lây hoay tìm kiếm, không thấy mới nhìn sang tay anh ấy mà xem thử. " Hwang HyunJi". Đúng rồi, đây là thẻ của em.
- cảm ơn anh đã nhặt giúp tôi- vội bỏ lại vào balo, em nhanh chóng cảm ơn một tiếng rồi lại lơ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Gương mặt của Taehyung rất hoàn hảo, vô cùng đẹp nhưng đối với người lạ dù có đẹp cỡ nào em cũng sẽ không quan tâm mấy, vì em biết vị trí mình nằm ở đâu, một người bình thường trên cái thế giới rộng lớn này. Em không muốn cuộc đời mình bị phá hủy bởi hai từ tình yêu, nó sẽ phải khiến em đau khổ đến chết mất. Tốt nhất là không nên quan tâm. Nhưng ông trời nào thương em, vẫn để anh ấy tiếp cận em..
- em học chung trường với anh à, anh cũng học Yonsei nè!!
- ừ..- một lời nói ngắn gọn, xúc tích như muốn đuổi đối phương đi ra chỗ khác. Lạ thay, Taehyung hiểu được ý em, nhưng vẫn ngồi đó để trò chuyện với em cho bằng được.
- à anh xin lỗi! Xin tự giới thiệu, anh là Kim Taehyung, sinh viên năm 3, nhìn em chắc có lẽ là sinh viên năm nhất.
Anh ta đoán trúng phốc, em đúng là mới vào trường, tuy nhiên không vì thế mà em vui vẻ trò chuyện cùng anh, em nói qua loa, gật đầu vào cái, còn Tae thì nói rất hăng hái, hết mình. Nghe đúng là muốn đi ngủ hay chui ra chỗ khác cho rồi, chứ càng nghe càng thấy cơn buồn ngủ ập tới. " Quý khách định hình lại chỗ ngồi, sắp đến trạm tiếp theo....". May thật đấy, em được thoát rồi, vội đứng dậy giả vờ đau bụng, chào anh một cái cho có rồi xách hai chân chạy ra khỏi cửa tàu thật nhanh mà không một lần ngoảnh mặt. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như thế mà kết thúc êm xuôi, ai ngờ đâu em lại lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung, từ đây mọi chuyện rắc rối sẽ liên tục đến với em khiến cho em điên khổ.
Vội vàng chạy đến trường, em vẫn chưa trễ giờ nhưng hầu như ai cũng đang tập trung chuẩn bị cho tiết mới trong phòng. Tiếng im lặng kéo dài dăng dẳng khiến em có chút chán nản, vội bật điện thoại lên mà xem
Taehyung95
Một chú mèo con thật dễ thương...
999999 likes, 999cmt,999 share
Dòng status anh đăng có gì đó lạ lẫm, "mèo con". Suy nghĩ một hồi em lại thắc mắc tiếp tại sao lại kết bạn với Taehyung, chắc là do đi kết dạo rồi. Bây giờ nhìn điện thoại cũng không vui nỗi, em nằm gục xuống bàn rồi chờ tiết vào mới tập trung cùng với đám bạn.
_ 4 tiếng sau_
Cuối cùng cũng học xong, sắp xếp lại đồ đạc vào balo rồi em đi thẳng đến thư viện học. Nhìn em có vẻ khá siêng, nhưng em lại rất chậm tiêu, giảng bài phải 3,4 lần mới hiểu được một phần. Chính vì thế, em chọn phương án đọc thêm sách trau dồi cho bản thân. Thói quen này cũng được diễn ra trong mấy năm nên em cũng tích lũy kha khá kiến thức. Nhờ sự nỗ lực không ngừng ấy đã cho em đậu vào ngồi trường em hằng mong ước. Yonsei!!
- để xem, marketing ở đâu ta?.... À đây rồi, mà sao để cao dữ vậy trời, sao mà lấy đây, ây da...
Em cũng cao tận 1m65 những cái kệ vẫn đang chống đối em, nó cao ngất ngưỡng. Em nhảy lên liên tục cũng không lấy được, làm cách nào bây giờ, lấy ghế leo lên sẽ bị chủ nhiệm thư viện chửi sấp mặt, thôi đành lấy mấy cuốn cũ đọc lại. Vừa quay lại, mặt em áp sát vào một ai đó, hương bạc hà dịu nhẹ có phần quyến rũ và có cả tinh tế. Ngước nhìn lên mới biết đó là Taehyung, chàng trai em đã gặp ở tàu điện ngầm. Không ngờ hai đứa lại có duyên đến vậy.
- em lấy không được có thể nhờ người khác mà, ví dụ như anh nè
- gì chứ, tôi với anh chỉ mới gặp lần đầu. Anh đừng tỏ ra tốt bụng để lấy lòng tôi, tôi không phải loại người đó đâu.
- em nghĩ tôi làm gì em...
Nói xong câu đó, Taehyung để quyển sách lên tay em rồi mỉm cười bỏ đi. Em vẫn còn một chút ngơ ngác, " hắn ta giúp mình sao, có lẽ là người tốt, nhưng cũng không được dễ dãi hay mềm lòng vì những kẻ như vậy". Đầu em bị rối tung, hết câu hỏi này sang câu hỏi khác hỏi em, bức bối quá đành bỏ qua mà lại bàn ngồi đọc. Tay mò trong balo ra hai hộp sữa dâu yêu thích. Nhìn nó em cười tươi hẳn ra, sữa dâu là thứ giảm áp lực, mệt mỏi cho em nên lúc nào em cũng cần nó bên cạnh như một người bạn.
Gâm ổng hút vào mà hút ngon lành, đúng là tâm trạng tốt hơn hẳn. Em vừa nhâm nhi, vừa đọc sách mà không hề biết đến sự hiện diện của người trước mặt mình. Đung đưa chân thì thấy trúng cái gì đó, chân mày em cau lại nhìn lên phía trước.
KIM TAEHYUNG!
Sao anh ta lại ngồi ở đây chứ, nhìn anh cũng đẹp, chắc hẳn sẽ có nhiều bạn nữ theo đuổi. Nếu anh ngồi đây, có thể một lát ra về em sẽ bầm dập mất....
- em có thể cho anh ngồi đây được không, hôm nay thư viện đông quá, hết bàn để ngồi rồi, cho anh ngồi ở đây nha???
Thì ra là hết chỗ nên mới qua đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, làm như vậy thì mình có bị đám nữ sinh đánh không. Thôi kệ! Không nghĩ nữa, gật đầu một cái có lệ rồi tiếp tục đọc cuốn sách đang dở dang...
Ngồi đọc một lúc, em ngước nhìn Taehyung đang làm việc trên laptop khá căng thẳng, thấy anh có chút không ổn, em liền cầm hộp sữa còn lại trên bàn đẩy qua cho anh ta
- nè, uống đi, nó giúp bớt stress đó!
Anh nhìn tôi mỉm cười, tim em đập liên hồi khi thấy nụ cười đó, ngọt ngào, quyến rũ, tinh tế, dễ thương. Tất cả đều hội tụ vào nụ cười của anh. Đúng là đẹp thật, bảo sao các bạn nữ không mê.
- cảm ơn em nha, anh uống liền
HẾT PHẦN 1
vote cho em đi mn
trái tim yêu thương gửi tặng cho các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro