/ đôi lời /
Trong tàu trước mắt chỉ thấy người với người chen lấn nhau để giành lấy chỗ đứng, có cả đứa trẻ vì đứng mãi mà khóc thét lên vang cả khoang tàu làm đau đầu nhiều người đang chợp mắt vì ngày dài công việc. Em lúc này cũng chỉ biết nhìn khung cảnh xung quanh, đôi lúc thẹn thùng liếc nhìn anh, anh vẫn như vậy, không nói gì, chỉ nhìn xuống rồi thi thoảng thở dài.
" Anh có gì muộn phiền sao ? Nếu cần tâm sự thì anh cứ nói, có thể tôi sẽ tìm được lời khuyên cho anh..."
Lại là một lần im lặng, một lúc sau, chẳng biết là bao lâu nữa, anh cất tiếng kèm theo lời thở than
" Anh....Anh thật sự không thể biết được giữa chúng ta đang có mối quan hệ như thế nào ?"
" Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, không hơn không kém"
" Em thích tên Park Jimin sao...Anh thấy tên đó ngày nào cũng đi theo em"
" Tôi không có tình cảm với anh ấy, nhưng ít nhất tôi vẫn cho anh ấy cơ hội để làm tôi rung động. Tôi thấy Jimin là người tốt, không những nữ sinh trường này thích anh ấy mà còn rất nhiều cô gái khác. Nên tôi nghĩ rằng cho anh ấy một cơ hội cũng không phải là một điều sai trái"
"..."
Chẳng còn tiếng nói nào phát ra nữa, tồn đọng lại là tiếng con người, tiếng động cơ, máy thông báo, khung cảnh ồn ào những cũng thật im lặng. Em quay sang nhìn anh, đôi mắt anh lúc này cũng hướng về phía em. Anh nhìn em thật lâu rồi tuyên bố
" Kể từ ngày hôm nay, Kim Taehyung này sẽ chính thức theo đuổi em"
" Nè anh, anh không thấy ngượng à. Đừng tưởng là tôi không biết sự xuất hiện của chị bồ cũ của anh, hai người rõ ràng là đang nối lại tình xưa, vậy mà bây giờ anh còn nói theo đuổi tôi. Anh đừng có mà tỏ ra cái thói đào hoa đó...."Mặt em lúc này tức phát đỏ, chỉ muốn đấm cho tên này nhừ tử
" Trạm dừng... tiếp theo là trạm....."
Em đi ra khỏi ghế ngồi và chạy nhanh ra khỏi tàu, anh cũng thấy thế mà đứng dậy đuổi theo em. Em chạy tá hoả như muốn trốn khỏi tên ác quỷ này
" Nè em đứng lại, anh nói em đứng lại mau lên....."
" Anh đừng có hòng mà đuổi theo tôi, TÊN ĐÀO HOA"
Mặt anh ngày một đỏ tiếp tục chạy đuổi theo em, vì là con gái, chạy một lúc em đã thấy mệt nên không muốn chạy trốn nữa. Em đứng lại, quyết hai mặt một lời với anh. Anh thấy em dừng lại cũng cảm tạ trời đất rồi nhìn bóng lưng em. Anh có ý định tiến lại mà em lại quay lưng trước rồi tiến về phía anh
" Anh muốn nói gì ?"
" Song Mina là người yêu cũ của anh...anh.."
" Thì sao, ý của anh là gì ? Tôi rõ ràng thấy hai người hôn nhau thân thiết, anh không cần biện minh cho những hành động đó đâu"
" Thật ra...em cho anh thời gian đi, bây giờ anh sẽ vẫn theo đuổi em, còn chuyện của Mina chờ anh giải quyết xong, anh sẽ kể toàn bộ câu chuyện cho em nghe nhé. Hãy tin anh.."
Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh đúng là con người lạnh lùng, vô tâm, nhưng em vẫn thấy đâu đó sự yêu đuối trong anh, anh có vẻ đang vô cùng đau khổ, liệu em có nên tin anh không, có nên cho anh cơ hội để theo đuổi em, em thực sự lúc này cũng vô cùng khó nói, chỉ biết nhìn anh, nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy và nói rằng : " Mấy tuần qua, em vẫn âm thầm nhớ anh...nhớ rất nhiều...."
" Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm, tuỳ anh, tôi không ép"
Taehyung gương mặt lộ ra vẻ cười, có vẻ cô đã cho anh một tia sáng nhỏ nhoi để bước vào tim cô một lần nữa, lần này anh sẽ chứng minh cho cô thấy anh không phải là gã tồi mà là một người mà em đáng yêu thương và trân trọng trong tương lai
" Thôi để anh đưa em về nhé..."
" Cũng được...."Em e thẹn của vuốt tóc của anh dành cho mình, đôi má đã hiện lên một tầng phiếm hồng.
Đưa đến gần nhà, từ xa em đã thấy một bóng dáng quen thuộc, là Park Jimin kia mà. Jimin thấy em tiến lại phía cửa, anh nhẹ nhàng, ôn nhu cất tiếng
" Sao hôm nay em về trễ thế, anh đưa em đi ăn nhé"
" Tôi cũng muốn đi...."
———————————————————————————
Cảm ơn mọi người nhiều nha
Vote cho tui nha
Tui bị out acc này, khó lắm mới kiếm lại được, mất cả năm trời , muốn khók lắm luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro