Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/cô ấy/

       Ngồi trong thư viện tầm 2 tiếng, em nghĩ đến lúc mình cần đi về. Nhẹ nhàng bỏ sách, phiếu mượn sách, laptop và những dụng cụ cần thiết vào balo, tránh tạo ra tiếng ồn lớn ở nơi yên tĩnh này. Đứng dậy, rồi đi về trên con xe em mua được.

        Nhìn vào xe em, ai cũng nghĩ em là con của một gia thế to lớn nào đó hay cùng lắm là làm sugar baby. Nhưng không, bố mẹ từ nhỏ đã cho em hiểu thế nào là độc lập, là kinh doanh, nên những khoản chi tiêu đều được em quản lý rất kĩ càng. Lên 15 tuổi, em đã tự biết kinh doanh, nhờ bố mẹ tạo tài khoản riêng cho em. Đầu tiên là những mặt hàng em bán được trên mạng cộng thêm tiền để dành từ thuở bé của em. Tất cả cũng đủ khả khá để em tự nuôi sống bản thân. Điều đó đúng là khiến cho bố mẹ em hài lòng và an tâm nhưng mỗi tháng bố mẹ vẫn chuyển tiền cho em, hy vọng em sẽ đủ xài như bao bạn khác. Bố mẹ sợ em thiệt thòi nên cũng mau chóng kiếm tiền vật vả nuôi em. Trải qua bốn năm vừa học vừa làm, một căn nhà riêng và một chiếc xe đã thuộc quyền sở hữu của em. Khoản còn lại em chỉ ra để nuôi bố mẹ và bản thân.

              Về đến nhà, em liền nằm ì xuống sofa, có vẻ hôm nay em mệt lắm. Phải đi tắm để thư giãn thôi!
Bước vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước ám nóng có hương thơm dịu nhẹ khiến em bớt đi căng thẳng trong đầu. " Ting...". Một tiếng chuông báo từ điện thoại, em nhìn thấy một cái tên quen thuộc...

( tin nhắn của Taehyung và HyunJi)
Taehyung95: em về đến nhà chưa

HyunJi: tôi về rồi

Taehyung95: ngày mai anh chở em đi học nha?

HyunJi: không cần, tôi có xe, tôi tự đi được

Taehyung95: thì coi như là đền bù cho hộp sữa. Em đi với anh điiii....

HyunJi: hmmm..Thoii được, mai 7g anh có mặt tại nhà tôi

Taehyung95: sao sớm thế, trường mình 8g30 mới vô học mà

HyunJi: giờ anh có chở không, tôi vào sớm vốn dĩ đã là thói quen của tôi r

Taehyung95: à chờ chứ, nói dz thoii, chứ mai anh sẽ có mặt đúng giờ tại nhà em

HyunJi: ừ

         Nhắn xong, em liền ra ngoài thay đồ rồi ngồi vào bàn học để xem bài mới. Nghe nói em chậm tiêu vậy thôi chứ em cũng thông minh lắm hiểu được cái gì rồi thì cái sau khó bao nhiêu cũng hiểu. Ngồi khoảng 45p em cũng nằm xuống giường lướt đt rồi nằm ngủ.

          _Sáng hôm sau_

         Em thức dậy trong trạng thái rất chi bất cần đời, chỉ cần ngủ. Chới với một lúc cũng ngồi dậy sửa soạn, và đi học. Bước xuống nhà thấy anh đã đỗ xe sẵn ở trước cửa, lòng em đột nhiên vui sướng đến lạ thường. Phải chăng em đã rung động Kim Taehyung?

          Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy tiếng suốt 2,3 tháng, em ngày càng xác định rõ tình cảm của mình đối với Taehyung. Em thích anh ấy, một chàng trai vô cùng ân cần, tinh tế đối với em.

    Thế nhưng, không phải lúc nào mọi chuyện cũng êm xui đến vậy...

- Taehyung, anh tới rồi hả, chờ tôi có lâu không?

- Lâu!

- Nè anh giận gì tôi hả, nói gì đi chứ

- Cô im mồm, phiền phức, khôn hồn thì ngồi yên lặng trog xe đi

        Nghe tiếng quát của Taehyung làm em có đôi chút giật mình. Anh ấy bảo mình phiền phức, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôm nay anh ấy có chuyện gì sao, mà cũng không đúng, mấy bữa nay anh dường như không còn mở lời nói chuyện với em trên xe nữa, hầu như chỉ trả lời những từ cộc lốc, cho qua. Tôi cảm thấy lạ lẫm với thái độ đó của anh.

        Đến trường, tôi nhanh chóng bước xuống xe mà không một lời hồi đáp, không phải em sợ mà thay vào đó là cảm giác lạ lẫm tột cùng cộng thêm đôi chút giận dữ của em vì thái độ và cách cư xử của anh. Trong đầu tôi trở nên hoang mang, tại sao anh lại thay đổi đến thế?

- ê, HyunJi, mày biết gì không, tao kể mày nghe

- chuyện gì- em chán nản đáp lại

- Người yêu cũ Taehyung vừa về lại trường mình đó, nghe nói chị ấy học năm hai, quen Taehyung được 1 năm rồi chia tay luôn.

         Em nghe mà mặt bất chợt tối sầm lại, " gì chứ" người yêu cũ anh ấy về đây thì cũng là chuyện bình thường nhưng thêm chuyện cách anh đối xử với em, em bắt đầu ngờ ngợ ra việc gì đó. Taehyung đã bỏ em rồi hay tất cả từ đầu đến giờ chỉ là do em tưởng tượng rồi suy diễn ra đủ thứ hạnh phúc mà Taehyung dành cho em trước đó. Em vội lắc đầu rồi uể oải đi vào lớp. Vào đây em vẫn chán, chả vui tí nào, nhìn lên đồng hồ còn sớm, em chạy ra căn tin mua hộp sữa dâu uống. Vừa bước đến quầy, từ xa xa một cặp đôi nam nữ đang cười nói với nhau. Nhưng nó sẽ không là gì quan trọng nếu người con trai ấy không phải là Taehyung. Trớ trêu thật , ông trời đúng là biết chơi đùa tình cảm của người khác.

             Cuối gầm mặt hướng xuống sàn mà đi, em làm vậy để che đi đôi mắt đang đỏ hoe cùng với những giọt nước lăn dài trên má. "ui da" em la lên một tiếng không quá to

- cho anh xin lỗi em nha, em có sao không?

- khô..ng..s..sa..o

- em có chuyện gì hả, hong lẽ cái đụng nhẹ này làm em đau đến mức bật khóc. Thôi em tên gì, anh là Jimin! Park Jimin! Sinh viên năm 3

- tôi...l..à...hức...Hwang Hy...unJi

- cho anh xin lỗi nha, đây là in4 của anh, có gì em liên lạc cho anh đền bù sau nha, bây giờ đến tiết của anh rồi, chào em nha- Jimin xoa nhẹ đầu tôi

         Taehyung từ đằng xa vô tình nhìn thấy bóng em và Jimin đứng trò chuyện cùng nhau, em đứng quay lưng với anh nên anh chỉ thấy mỗi Jimin mỉm cười kèm theo cái xoa đầu thân thiết. Trong đầu đột nhiên hiện lên cơn phẫn nộ đến đỏ cả mắt. Rồi thấy Jimin đi lại quầy mua cho em một sữa dâu và cùng em đi lên lầu, cảnh tượng đó làm Taehyung ngày càng tức tới sôi máu. Phải nhanh chóng cắt em và Jimin ra

_HẾT PHẦN 2_
vote cho em đi mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro