Chương 7 + 8+9
Chương 7: Diệp Linh Nhi!!!
Sau ngày Như Kiệt chuyển về, ánh mắt mọi người trong lớp lại một lần nữa thay đổi. Bọn con gái thì ánh mắt hình viên đạn hướng về Linh Nhi, hu hu hu mỹ nam a, soái ca a, tại sao lại không cho ai vẻ mặt tốt ngoại trừ Linh Nhi chứ? Sau hôm đó đã được 1 tuần rồi, Linh Nhi thì chịu đủ mọi sai khiến áp bách của Như Kiệt, còn Như Kiệt thì lấy việc chỉnh cô làm vui, nhưng không hiểu sao trừ Linh Nhi và Lãnh Hàn thì anh không nói chuyện cùng bất cứ ai, hay chính xác hơn là chỉ cần có người cố ý tiếp cận thì sẽ bị hàn khí của anh đông cứng.Còn Linh Nhi thì mọi lúc mọi nơi phải theo Như Kiệt để hắn sai bảo, thành ra trong mắt mọi người cô và anh dính nhau như sam, suy đoán sâu xa hơn chút là Linh Nhi và Như Kiệt có quan hệ mờ ám....
Vì thế bọn con gái thì ánh mắt thù hận đối với Linh Nhi, còn với Như Kiệt là ánh mắt ai oán, như thể anh đã phản bội họ vậy. Còn bọn con trai thì khỏi nói rồi, suốt một tuần trời đứa nào cũng như cái xác không hồn, thấy Linh Nhi thì đều trưng ra bộ mặt "cún con bị bỏ rơi, cần người hảo tâm nhận nuôi" , khiến Linh Nhi rớt hết da gà nhưng vẫn không hiểu vì sao, còn với Như Kiệt chính là ánh mắt nếu như có thể giết người, Như Kiệt chắc đã chết không dưới một trăm lần.Aiz....nếu như biết được sự thật thì ánh mắt mọi người sẽ ra sao đây? nhưng trước mắt vẫn là loại ánh mắt này, tỷ như bây giờ....
Hộc!...hộc!...Linh Nhi vừa đứng lại vừa thở dốc. Hàn Như Kiệt chết tiệt, hắn cố tình muốn trả thù mà, chỉ có 1 chai nước mà năm lần bảy lượt muốn đổi, làm cô chạy đi chạy lại từ phòng học xuống căn tin đã được 5 lần rồi. Căn tin ở tầng trệt mà phòng học này lại ở tận tầng 3, cũng may Linh Nhi đi làm thêm quen đi lại nhiều nếu không thì....hừ! đừng hòng cô cho hắn có cơ hội bắt lỗi, tên Hàn Như Kiệt chết tiệt, điều khoản hợp đồng còn nói cái gì mà mỗi lần phạm lỗi thì thời hạn hợp đồng gia tăng thêm 1 ngày, tức chết cô, nhưng không đồng ý điều khoản này thì phải bồi thường cho hắn a, hu hu hu số cô thật đúng là thảm mà.Đứng lại một chút để thở, sau đó Linh Nhi cố chạy nhanh về phòng học để đưa chai nước cho Như Kiệt.
-Hộc....hộc......của anh nè, giờ thì vừa lòng rồi chứ?
Linh Nhi vừa nghiến răng vừa nói, cô chạy nhiều nên khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ. Đôi mắt hạnh to tròn , linh động trừng Như Kiệt , trong mắt hiện rõ hai ngọn lửa, cánh môi ướt át vì mới uống nước mà trông càng thêm kiều diễm , như quả cherry chín mọng dụ người thưởng thức. Cổ áo thì xốc xếch, hơi lộ ra xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện trên làn da trắng mịn, không tì vết. Thấy cảnh này toàn thể con trai nuốt nước miếng, thậm chí có đứa quanh mũi còn có vệt đỏ khả nghi nhưng lại không hề hay biết mà cứ tiếp tục dán mắt vào Linh Nhi.Ngay cả Như Kiệt cũng thoáng ngẩn ngơ, nhưng vừa nhận ra ánh mắt mọi người, anh đen mặt. Quay sang tặng cho đám con trai một trận gió "mát lạnh" giữa mùa hè, sau đó anh cố tình cười mị hoặc với Linh Nhi rồi nói
-Tôi đói rồi, em xuống căn tin với tôi.
Đám con trai thì khinh bỉ, đợi một màn Như Kiệt bị từ chối xảy ra, nhưng không! họ vừa nghe thấy gì a? Linh Nhi rõ ràng là ngay lập tức nói "được! vậy đi thôi". Cho đến khi hai người đi khuất, mọi người mới hoàn hồn, đám con trai bi thương không dứt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Như Kiệt vậy, còn đám con gái thì lại càng khủng khiếp hơn. Nhưng sao không một ai trong số họ nghe ra giọng nói vừa rồi của Linh Nhi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phát ra nhỉ? ôi tình yêuđúng là làm cho con người trở nên mù quáng.....
Riêng Linh Nhi thì đang thầm đem 18 đời nhà Như Kiệt hỏi thăm một lần, tên khốn kiếp này...đói sao không xuống căn tin mà ăn từ hồi nãy luôn đi, còn bắt cô đi đi lại lại mua nước cho hắn.Tức chết được mà, đồ khốn kiếp, Hàn Như Kiệt...anh là đồ khốn!!! trong lòng thì bão táp sôi trào, nhưng ngoài mặt Linh Nhi vẫn phải trưng ra bộ mặt tươi cười thân thiện. Nhưng thấy gân xanh ẩn nhẫn trên trán cô thì Như Kiệt đã biết con mèo nhỏ này
lại đang âm thầm chửi rủa mình đây mà. Không hiểu sao anh lại không muốn bọn con trai nhìn chằm chằm vào Linh Nhi, sao lại thế nhỉ? ân, chắc do mình là chủ con mèo nhỏ này nên không muốn để ai có được chăng? chắc là vậy đi, dù sao thì là đồ của bản thân đâu ai lại muốn người khác nhìn vào, chắc chắn thế. Với suy nghĩ đó, Như Kiệt lập tức gạt việc hồi nãy ra khỏi đầu, quay lại nhìn Linh Nhi vẻ mặt ẩn nhẫn anh lại cười, nụ cười mị hoặc chúng sinh.Nhưng nụ cười này đối với Linh Nhi thì đây đúng là khiêu khích, cô chỉ muốn......ách! thôi thôi nhẫn a, nhẫn a , quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, 3 tháng sau cô nhất định cho anh biết tay.
Chương 8: Bản tự kiểm điểm...
Lại một ngày nữa trôi qua, hầu như ngày nào tổ tiên Như Kiệt cũng được Linh Nhi thăm hỏi, hết bắt cô đi mua đồ thì lại đến việc giúp hắn dọn dẹp nhà cửa. Điều này làm Linh Nhi hận nghiến răng, tên khốn kiếp này không biết là thiếu gia nhà nào mà sống một mình tại một căn hộ cao cấp như thế này, căn hộ này ít nhất cũng phải hơn 200m vuông, nội thất thì khỏi nói, quả thật là rất xa hoa.Nhưng cả một căn hộ rộng như thế, tên khốn kiếp đó lại bắt cô dọn một mình, lại còn cố tình bầy bừa, thật quá đáng, đồ xxx, yyy, @#%&*9!!!#....
Tại một băng ghế trên sân trường, Hàn Như Kiệt đang ngồi tựa lưng ở đó, ánh mắt chăm chú, khuôn mặt yêu nghiệt, anh đang chú tâm đọc sách. Ánh nắng vây quanh làm cả người anh như phát sáng, môi mỏng mím nhẹ, thần thái cương nghị quả thật là làm cho một đám nữ sinh vây quanh mặt đỏ tim đập. Nếu không phải trên người anh phát ra hàn khí, tư thái "người lạ chớ gần" thì không biết chừng nữ sinh cả trường đã bám riết lấy anh không tha rồi.Đang lúc chú tâm đọc sách, Như Kiệt lại nhớ đến con mèo nhỏ hung dữ kia, cánh môi bất giác mỉm cười, làm cho khuôn mặt đã "hại nước hại dân" càng có thêm sức công phá khủng khiếp. Và rồi hậu quả là gần như 100% nữ sinh đứng tại đó đều phun máu và thân mật với sân trường. Nhưng con người vô tình này lại chẳng hề để tâm, anh đang bận hồi tưởng lại vẻ mặt của mèo con lúc bị anh bắt dọn nhà, phì...anh lại chưng ra nụ cười điên đảo chúng sinh.Đang lúc vui vẻ, bên tai lại truyền đến giọng nói quen thuộc
-Này, Như Kiệt! mày ổn chứ, chắc không phải lại ốm đi?
Nghe Lãnh Hàn nói vậy tâm trạng đang tốt đẹp cũng bị phá hư hết, đúng lúc thấy Linh Nhi từ xa chạy tới, tâm trạng đang bực bội bỗng nhiên lại vui vẻ. Linh Nhi chạy nên mái tóc dài ngang lưng phất phơ theo gió, khuôn mặt xinh đẹp đang nở một nụ cười thật tươi, gò má hơi đỏ hồng, cô chạy giữa những hàng cây trong bộ đồng phục trắng muốt hệt như một tinh linh của rừng xanh.Xinh đẹp, nghịch ngợm mà đầy sức sống, Như Kiệt lại ngơ ngẩn mà ngắm cô, cho tới lúc cô đến gần anh mới hoàn hồn, khuôn mặt yêu nghiệt hơi đỏ thoạt nhìn càng thêm dụ hoặc. Anh bối rối , không được tự nhiên mà xoay mặt qua chỗ khác, nhưng anh lại không biết rằng một màn này đã thu vào mắt của Lãnh Hàn, hắn nở nụ cười bí hiểm, ánh mắt như là ngộ ra điều gì đó.Hôm nay Linh Nhi rất lạ, cô phải giúp Như Kiệt viết bản tự kiểm điểm do hôm trước Như Kiệt bị ốm, sốt cao mà lại chưa lấy số của giáo viên nên không thể xin nghỉ. Ban đầu lúc bị anh bắt làm cô đen mặt, lại tức tối , cho tới nay cô chưa từng phải viết bất cứ một bản kiểm điểm nào. Cô luôn cố gắng, chăm chỉ, không ngờ lầnđầu tiên viết lại phải viết cho tên khốn kiếp này, cô tức giận bốc khói.Nhưng bây giờ cô rất lạ, cô không có một chút tức giận nào mà còn cười rất tươi, thấy Như Kiệt cô lén nở nụ cười hả hê, nhưng lại không qua khỏi mắt anh.Đến gần chỗ anh, cô cố tình làm giọng tức giận
- Này , bản tự kiểm điểm tôi đã viết xong rồi đây, thôi để tôi đi nộp giúp anh!
-Khoan đã, cô viết giúp tôi là được rồi, để tôi tự nộp, đưa đây. Tôi muốn xem trước.
Thấy thái độ Linh Nhi là lạ, anh hơi nghi nên mới nói vậy, còn cô nghe xong thì mặt đổ mồ hôi, cố thuyết phục anh để mình đi nộp giúp. Như Kiệt lại càng thấy khả nghi nên một hai đòi xem cho bằng được, biết không thể không cho anh xem, Linh Nhi đưa bản tự kiểm điểm cho Như Kiệt xong thì vội nói bận việc. Sau đó cô như hóa thành 1 làn khói, thoáng cái đã biến mất. Chỗ Linh Nhi vừa rời khỏi không bao lâu thì vang lên tiếng hét tức giận ngập trời " DIỆP LINH NHI!!! ~~~......."
P/S: NỘI DUNG BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Kính gửi: giáo viên chủ nhiệm lớp 11a3.
Tên: Hàn Như Kiệt
Lý do: thưa thầy lý do em viết bản tự kiểm điểm này là do em đã cúp học vào thứ ba tuần này.Thưa thầy! em biết việc cúp học là sai trái nhưng em vẫn làm. Em đã bỏ ngoài tai lời thầy dạy và phung phí tiền bạc của gia đình.Em là một học sinh hư hỏng, một đứa con bất hiếu.Nhân cách của em còn thua xa loài cầm thú, em chẳng dám cầu xin thầy tha thứ bởi vì người như em không xứng đáng nhận được sự bao dung từ tấm lòng lương thiện của thầy.Em là một thằng khốn nạn, bất tài, em mong thầy đừng tha lỗi cho em mà hãy xử phạt thật nặng. Bởi vì chỉ có như thế em mới có thể tự tha thứ cho chính mình và sửa đổi.Ngoài hình phạt của thầy em tình nguyện làm vệ sinh cả trường để chuộc lỗi.Mong thầy đáp ứng.
Học sinh
HÀN NHƯ KIỆT
Chương 9: Hôn trộm (part 1)
Á á á.......đây không phải là sự thật, chắc chắn không phải. Linh Nhi đang đứng trước bảng thông tin, nơi dán kết quả thi của khối lớp 11, trong nội tâm cô không ngừng kêu gào rằng số điểm mình thấy không phải là thật.Nhưng sự thật lại ở ngay trước mắt a, muốn không tin cũng không được, cô còn chưa hết sốc vì mình tụt hạng hai, trước nay cô luôn hạng nhất. Không có cha mẹ, chính bà đã nuôi cô lớn nên cô luôn cố gắng, ngoan ngoãn để bà không phiền lòng. Và sự cố gắng của cô đã đạt được kết quả như mong muốn.Nhưng tụt hạng hai thì thôi đi, lần sau cố gắng là được, nhưng tại sao a? tại sao tên hạng nhất lại là hắn chứ? cái tên Hàn NHư Kiệt đáng ghét đó vì cái gì mà lại hạng nhất ? thật không công bằng mà, trong giờ học hắn không bao giờ chăm chú nghe giảng vậy mà tai sao lại luôn trả lời đúng câu hỏi giáo viên đưa ra? ông trời đúng là thiên vị mà. Hắn đã yêu nghiệt thì thôi đi lại còn cho hắn đầu óc thông minh. Hừ! tên kia, là người khác thì bổn cô nương phải thắng, là ngươi thì ta lại càng phải thắng. Hãy đợi đấy, hạng nhất phải là của ta.......
Thế là từ sau ngày đó, Linh Nhi càng cố gắng miệt mài học tập. Trước nay là vì bà , còn bây giờ là vì hắn, chắc Linh Nhi vẫn chưa nhận ra là mình luôn suy nghĩ đến Như Kiệt, hay đơn thuần cô chỉ muốn trả thù? dù theo phương diện nào thì trong tâm trí Linh Nhi sự tồn tại của Như Kiệt là điều hiển nhiên, chắc cô cũng không nhận ra điều đó, nhưng tin rằng ngày cô tỉnh ngộ cũng sớm đến thôi.
Lại qua một kỳ thi nữa, và Như Kiệt lại là hạng nhất, điểm của Linh Nhi và Như Kiệt tăng nhanh , mà lần nào cô cũng thua hắn chỉ 0.1, 0.2 điểm thôi, thật làm cô tức chết.Điểm của hai người đã trở thành đề tài bàn tán của trường luôn rồi. Hai người đó luôn chiến đấu sát sao trên bảng điểm , số lần Linh Nhi thắng thật quá ít, còn Như Kiệt sau khi thua Linh Nhi 2 lần thì không bao giờ thua nữa. Linh Nhi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng làm được gì.Còn Như Kiệt sau khi thấy vẻ mặt của Linh Nhi khi biết anh hạng nhất thì cảm thấy rất dễ thương, anh lại càng muốn trêu đùa cô nhiều hơn. Ha ha mèo con hung dữ, đã biết sự lợi hại của tôi rồi chứ, em sẽ không thắng nổi tôi đâu.....
Đã qua một tháng, "trọng trách cao cả" của Linh Nhi và Tiểu Ly cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhưng Linh Nhi vẫn phải chịu mọi sai khiến của Như Kiệt thêm hai tháng nữa, khổ a, nhưng mà Như Kiệt rất lạ. Hắn không cố ý trả thù cô như trước nữa nhưng vẫn luôn trêu tức cô làm cô giận bốc khói. Nhưng có lẽ cô không biết , hay chính anh cũng không hiểu được là tại sao bản thân anh lại không muốn Linh Nhi mệt mỏi, thấy Linh Nhi như vậy nội tâm Như Kiệt khó chịu lạ thường. Còn về việc chọc cô tức giận, anh cảm thấy những lúc như thế cô rất dễ thương nên lại càng nổi lên tâm tư trêu đùa.Một ngày như thường ngày, "thầy thuốc ngủ" lại ngêu ngao giảng bài, nhưng lần này Linh Nhi đương nhiên là không ngủ , lần trước chẳng qua là vì cô làm thêm lại thức khuya nên mệt mỏi mới vậy. Sau khi tiết học kết thúc , cả lớp đứng lên chào thầy, "thầy thuốc ngủ" vừa bước ra khỏi lớp thì lại quay vào nói với Linh Nhi
-Linh Nhi ,chỉ còn nhóm của em là chưa nộp báo cáo về đợt tham quan thực tế lần trước, nhanh về chuẩn bị đi, ngày mai là hạn chót rồi đó.
Linh Nhi nghe vậy giật mình, dạo này bận bịu việc làm thêm còn có tên khốn kiếp kia trêu chọc nên cô quên béng mất. Cô vội dạ vâng rồi xem lại danh sách nhóm, ừm....có Tiểu Ly, Lãnh Hàn, và....tại sao lại là hắn? hừ! thật xui xẻo, thôi kệ đi, có hắn thì mình bớt một phần việc. Xem xong danh sách, cô thông báo với mọi người, sau đó tất cả quyết định đến nhà Như Kiệt làm vì nhà hắn rộng rãi lại sống một mình nên cũng thuận tiện hơn. Quyết định xong mọi người ra về nhưng Linh Nhi lại không để ý Lãnh Hàn và Tiểu Ly luôn nở nụ cười mập mờ, bí hiểm.........Sáng hôm sau, Linh Nhi đến nhà Như Kiệt, cô đến dọn nhà nhiều lần nên cũng rất tự nhiên, còn Lãnh Hàn bận việc nên không thể đến. Tiểu Ly lại bị ốm, không biết có sao không , lát nữa cô phải đi thăm Tiểu Ly mới được. Như Kiệt thì không hiểu sao khi biết 2 người kia không đến thì thật vui vẻ, nhưng trong khi đó tại một công viên giải trí..............
-Hàn, chúng ta không đi thật cũng được sao?
Lãnh Hàn nghe Tiểu Ly nói vậy thì sủng nịnh cười, nắm lấy tay cô rồi ôn nhu nói
-Ly Ly, em không phải lo đâu, dù sao đầu óc họ đâu phải bình thường, cái báo cáo đó làm 1 chút là xong ấy mà. Hơn nữa chúng ta không có ở đó không chừng có người lại cao hứng muốn bay lên luôn ấy chứ.
-Hàn, không lẽ hai người họ.....
-Ừ, bảo bối đừng lo chuyện của họ nữa, chúng ta làm vậy là rất tốt đó.Đi thôi, không phải em muốn đi chơi công viên giải trí sao? đừng lo cho họ nữa mà hãy quan tâm đến người yêu của em đi nè.
Nghe Lãnh Hàn nói vậy Tiểu Ly đỏ mặt, nhưng nội tâm lại vui vẻ, ngọt ngào.Cô cùng Lãnh Hàn mới quen nhưng anh ấy rất tốt, lại ôn nhu, đẹp trai, cô thật hạnh phúc. Mong sao Linh Nhi cũng vậy, hắc hắc....
-Đáng ghét! không đùa với anh nữa, anh nói đúng. Hy vọng bọn họ.....
Nói đến đây cả hai người cùng nở nụ cười mập mờ, bí hiểm. Sau đó cả hai cũng không nghĩ đến bọn họ nữa, tiếp tục vui vẻ đi hẹn hò..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro