Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Lần đầu chạm mặt ( 2 )


Chương 4: Lần đầu chạm mặt 2

Chạy đến công viên, Như Kiệt lập tức thả tay Linh Nhi ra, thấy cô còn có ý định khóc tiếp, anh thấy thật phiền phức . Chỉ muốn làm sao cho cô nín đi, thật ồn ào.Lại nghĩ tới ánh mắt mọi người, anh đen mặt, đầu óc nhất thời lại cháng váng, còn thêm tiếng khóc của cô làm anh càng đâu đầu hơn.Anh lờm cô, còn cô thấy anh mặt hầm hầm lại càng khóc lớn, rồi rồi, anh chịu thua, hết cách, anh đành mở miệng

-Ồn quá, tôi phải làm gì thì cô mới chịu dừng đây hả?

Linh Nhi nghe thấy vậy , khóc nãy giờ cũng mệt rồi, nhưng cô còn một bụng uất ức, cô nhất định phải cho anh biết tay, nghĩ vậy cô không khóc nữa.Hừ lạnh rồi nói, vì vừa khóc xong nên giọng nói còn đặc giọng mũi, nghe sao cũng như là đang làm nũng với người ta

-Hứ! thì không khóc, anh mau xin lỗi tôi đi, tôi đại nhân đại nhân đại lượng sẽ không tính toán với anh.

Khi vừa nghe đến việc anh phải hạ mình đi xin lỗi cô, trong đầu óc anh lại hiện ra một hình ảnh , hình ảnh này khiến anh đau khổ, thống hận suốt từ bấy đến nay........

- Mẹ..mẹ...Tiểu Kiệt xin lỗi mẹ mà, từ nay Tiểu Kiệt sẽ không quậy nữa , mẹ đừng bỏ Tiểu Kiệt mà.Tiểu Kiệt sẽ không đòi đồ chơi mới nữa, cũng không cần mẹ dẫn Tiểu Kiệt đi công viên giả trí nữa đâu, Tiểu Kiệt chỉ cần mẹ thôi. Tiểu Kiệt xin lỗi mẹ, hu hu hu mẹ đừng đi mà......

Trước một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy , một cậu bé chỉ mới tầm 8 , 9 tuổi, cậu bé rất dễ thương , tuy còn nhỏ nhưng nhìn thì biết chắc lớn lên cậu sẽ rất tuấn tú, chắc chắn sẽ là giấc mơ của mọi thiếu nữ.Nhưng lúc này cậu bé đang khóc lóc rất tội nghiệp, cậu đang níu lấy chân váy của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ và luôn miệng cầu xin bà ấy đừng đi. Nhưng người phụ nữ này chỉ lạnh lùng, khuôn mặt không một tia thương tiếc, bà ta nhíu mày, gỡ tay cậu bé ra rồi tươi cười vòng tay đi với một người đàn ông đứng gần đó.Người đàn ông chỉ khoảng 30 tuối, ông ta rất đẹp trai và có sức hút đối với những người phụ nữ từng trải. Ông ta cũng cười, hai người như cặp tình nhân hạnh phúc, bước lên chiếc xe Aston Martin One77, một trong 10 chiếc xe đắt nhất thế giới. Nhìn chiếc xe là biết người đàn ông này không tầm thường. Hai người lái chiếc xe đi mất mà không hề quan tâm đến sự tồn tại của cậu bé, cậu bé kêu khóc nhưng chiếc xe không hề dừng lại, hình như cậu bé đang ốm, chỉ chạy được thêm vài bước rồi ngã xuống.......

-Này! anh rốt cuộc có chịu xin lỗi không hả?

Đang miên man suy nghĩ thì Linh Nhi la lên, kéo Như Kiệt ra khỏi suy nghĩ của mình, trong đôi mắt đen tràn ngập hận ý, còn xen lẫn một tia đau khổ, anh nhắm mắt tự điều chỉnh lại tâm trạng rồi thẳng thừng nói, giọng nói mang theo sự tức giận rõ ràng

-Không được! cái gì cũng được ngoại trừ việc đó!

Linh Nhi nghe vậy lập tức bốc hỏa, chưa kể anh làm cô ngã, cô giúp lại còn mắng cô, cô đã nhẫn nhịn lắm rồi, thế mà giờ anh lại không chịu xin lỗi. Thật muốn đánh anh một trận, suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cô mỉm cười gian xảo rồi bảo

-Hừ! không xin lỗi thì thôi, bổn cô nương cũng không cần, việc gì cũng được đúng không? Vậy đơn giản thôi, anh cúi đầu thấp xuống một chút là được, nhắm mắt lại nữa.

Nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô, như thể cô sẽ làm gì đó tổn hại đến danh tiết của anh vậy, Linh Nhi đen mặt , cao giọng nói to

- Sao? không làm được à? vừa rồi anh bảo cái gì cũng được mà, không chịu thì xin lỗi tôi đi, hừ! vô dụng, chỉ có một chút việc mà làm cũng không được, thế thì nói làm gì, xin lỗi ngay từ đầu cho xong!

Anh nghe vậy tức giận, không thèm nhìn cô nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống. Đang lúc anh băn khoăn không biết cô định làm gì thì cô bỗng vung tay lên đánh thật mạnh vào đầu anh, sau đó cô chạy thật nhanh đi mất. Xa xa còn vọng lại tiếng cười đắc thắng của cô. Còn Như Kiệt bị cô đánh trúng vết thương nên đầu óc choáng váng, không chịu được lại một làn nữa ngất đi...........

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: