Chương 2 + chương 3
CHƯƠNG 2 :Bọn Doãn Tuấn Phong đi đánh hội đồng Hàn Như Kiệt , tưởng là đông thì đánh nổi Như Kiệt , ai ngờ bị Như Kiệt đánh cho cả lũ sợ , bỗng có kẻ bỉ ổi cầm chai thủy tinh đập vô đầu Như Kiệt , tức thế , Như Kiệt đã đánh hăng hơn và mạnh tay hơn nữa ........ bọn lũ Doãn Tuấn Phong chạy mất , Như Kiệt lấy điện thoại gọi điện cho lãnh Hàn tới cứu ... nhưng vì mất máu quá nhiều nên ngất xỉu ._______________________________________
Chương 3 : lần đầu chạm mặt
- Aiz...mệt quá đi! ông " thầy thuốc ngủ" ác quá, trong 1 tháng tới ngày nào cũng như này thì hao mòn hết tuổi xuân..hu hu hu
Linh Nhi vừa đi vừa than thở, sau khi dọn xong wc thì trời đã tối Tiểu Ly và Linh Nhi chia tay nhau rồi ai về nhà nấy. Đang than trời trách đất thì....RẦm!!! chân Linh Nhi vướng phải cái gì đó và...hiện giờ đang ở trong tư thế " bán mặt cho đất , bán lưng cho trời"...
( Linh Nhi: ê! sao ngươi nhẫn tâm để ta ngã như thế hả? không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, coi chừng ta đình công không diễn nữa bây giờ!
Tác giả: xin lỗi nữ hiệp mị không cố ý , chẳng qua...nữ hiệp muốn trách thì trách tên làm nữ hiệp ngã đi ạ, mị vô tội mà * mắt long lanh*
Linh Nhi: đm! nó là tên nào, ta xử nó!
Tác giả: cái này thì mời nữ hiệp tự tìm hiểu * cười nham hiểm* )
Linh Nhi bị ngã đau nên rất tức giận, vừa ngồi dậy thì trước mắt là 1 đôi chân, Linh Nhi giật mình đứng dậy, thấy Như Kiệt ngồi dựa vào tường giữa đường, vừa biết lý do vì sao mình ngã Linh Nhi lập tức nổi giận, cô đi đến gần Như Kiệt, vừa định mắng hắn 1 trận nhưng thứ cô thấy trước mắt làm cho cô không thể nào cất lời..
Đẹp quá!! đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Linh Nhi lúc này, chỉ thấy 1 nam nhân cực kỳ tuấn tú, mái tóc đen vì dính mồ hôi mà trở nên ướt át , vài sợi dính sát theo góc mặt , làn da trắng nhưng không mang vẻ bệnh tật mà ngược lại càng làm cho hắn đẹp hơn. Lông mi rất dài , nhẹ nhàng khép, chiếc mũi cao dọc dừa, cánh môi mỏng mím nhẹ..ngũ quan của hắn như điêu khắc mà thành, đây tuyệt đối là 1 người con trai làm nát tan bao con tim thiếu nữ. nhưng mặt hắn tái nhợt, lông mày nhăn lại như nói hắn đang rất thống khổ, bất giác Linh Nhi đưa tay lên vuốt , không hiểu sao cô lại không muốn nhìn thấy hắn khó chịu. Cô cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gọi, trong giọng nói còn mang theo chút lo lắng..
-Này , anh gì ơi? anh có sao không? tỉnh lại đi
Khi cô đang lo lắng thì bỗng nhiên hắn mở mắt , cô chưa kịp vui mừng hắn đã trừng cô như thể cô có thù với hắn vậy, ánh mắt của hắn mang theo rõ sự tức giận, băng lãnh khiến Linh Nhi hoảng sợ. Sau đó hắn mở miệng nói
-Cô là ai? muốn làm gì? còn có mau lấy bàn tay của cô ra, thật bẩn!
-Anh....!!!
Linh Nhi tức giận, chưa kể hắn làm cô ngã , cô giúp hắn mà hắn lại mắng cô? thật quá đáng , cô thấy ủy khuất, cảm thấy mình thật ngu mới đi giúp tên trời đánh này...ủy khuất dồn nén nên..
-oa oa oa trời ơi là trời , có ai nư tên này không, người ta giúp hắn mà hắn còn mắng người này, oa oa oa.....
Linh Nhi khóc rất to nên đã thu hút hàng xóm xung quanh, mọi người ai cũng nhìn Như Kiệt như kẻ phạm tội tày trời vậy, thấy Linh Nhi còn không chịu ngừng,lại thấy ánh mắt của mọi người, anh đen mặt, cố gắng ngồi dậy rồi lôi Lnh Nhi đang la hét chạy như bay đến công viên gần đó............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro