Chap 10
Chương 10: Hôn trộm (part 2)
Sau khi Linh Nhi bị Tiểu Ly và Lãnh Hàn âm thầm tác hợp với Như Kiệt thì cô vẫn hồn nhiên không biết.Cô thản nhiên vào nhà Như Kiệt, hai người ngồi làm báo cáo ở chiếc bàn trong phòng khách, đầu óc hai người này quả nhiên không phải bình thường, chỉ khoảng hơn 30 phút bài báo cáo đã hoàn thành hơn phân nửa, aiz....nếu để mấy học sinh trong lớp biết tốc độ này của họ chỉ sợ mọi người đều muốn mua đậu hũ đập đầu tự sát đi, tốc độ này thật quá "khủng khiếp" mà. Trong khi mỗi nhóm phải mất ít nhất hai ngày mới có thể hoàn thành thì chỉ với hai người này thì chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Quả nhiên a, đầu óc thông minh nhiều chất xám có khác, quả là khiến người nghen tị...... Như Kiệt thì đang ở trong tình thế vô cùng khó chịu, ở gần Linh Nhi làm tim anh liên tục chạy, nhanh đến mức dường như muốn vọt ra ngoài luôn rồi. Anh cố tập trung đầu óc vào bài báo cáo nhưng khóe mắt lại không ngừng liếc nhìn Linh Nhi, anh chỉ cảm thấy hô hấp không thông, trái tim thì như lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Cảm giác ngày càng khó chịu, Như Kiệt gần như bùng nổ rồi, anh gấp gáp đứng lên kêu in tư liệu mà chưa lấy về. Như Kiệt bảo Linh Nhi ngòi đợi một lát để mình đi lấy tư liệu về, sau đó thì chạy như ma đuổi ra khỏi nhà. Khoảng 15 phút sau.....trên đường đi cảm giác khó chịu đã biến mất, anh tự trấn an mình có lẽ là do trong nhà ngột ngạt nên hơi khó thở, lấy tư liệu xong anh vội quay về nhà.
Trong nhà yên tĩnh dị thường, có cảm giác bất an sợ Linh Nhi xảy ra chuyện, anh chạy vội vào phòng khách. Nhưng cảnh anh thấy lại càng làm cho tim anh đập nhanh hơn, chỉ thấy Linh Nhi đã ngủ ngục trên bàn từ lúc nào. Đêm qua Linh Nhi thức khuya học bài, lại làm thay ca trực của một người bạn tại chỗ làm thêm nên ngủ không đủ giấc, tinh thần mệt mỏi. Sáng sớm lại phải đi làm báo cáo, định bụng là làm xong sớm rồi quay về ngủ, nhưng đợi Như Kiệt hơi lâu cô thiếp đi lúc nào không biết.Thấy cô ngủ, Như Kiệt vội kìm hãm bước chân, cố bước thật nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc, nhìn cô ngủ say như một đứa bé không còn vẻ lanh lợi lém lỉnh ngày thường chọc anh tức giận, anh cảm thấy Linh Nhi lúc này như một thiên sứ, ngây thơ trong sáng lại xinh đẹp tuyệt trần làm cho anh không thể rời mắt, anh chỉ muốn ở cạnh bên trông chừng cho cô , bảo vệ thiên thần dễ thương này.
Nhìn cô như vậy anh mỉm cười sủng nịch, ánh mắt nhu hòa còn ẩn chứa thâm tình mà chính anh cũng không nhận ra, để ý thấy tay cô đang để trên bản báo cáo còn dang dở, anh cản thận lấy tay cô ra, cầm bản báo cáo rồi tiếp tục làm.Thi Thoảng lại ngắm nhìn cô, động tác nhẹ nhàng hết mức sợ cô bị tiếng ồn đánh thức. Bỗng nghe tiếng cô nói gì đó, anh giật mình vội chuyển tầm mắt, nhưng cô vẫn không thức dậy, anh thở phào, thì ra là cô nói mớ. Thấy cô nắm chặt bàn tay lại hua hua giống như muốn đánh ai đó, lại nghe cô luôn miệng nói , anh cẩn thận lắng nghe, muốn nghe xem cô nằm mơ mà cũng nhớ tới người nào.Như kiệt tức giận, nghĩ thầm nếu như biết tên đó là ai anh sẽ cho hắn biến mất khỏi thế giới này....chậc, không khí âm u lạ thường, Linh Nhi lại nói gì đó....đến khi anh nghe kĩ thì tâm tình vui sướng giống như lên mây, chỉ nghe Linh Nhi thì thào
- Hàn Như Kiệt, hãy đợi đấy....tôi nhất định sẽ thắng anh...ừm....hãy đợi đấy.....nhất định sẽ thắng.....nhất định.....ưm.....
Sau đó Linh Nhi lại ngủ tiếp, Như Kiệt nghe xong thì vui sướng vạn phần, miệng cười đến không khép lại được, chưa vui mừng được bao lâu lại nghe Linh Nhi nói
-Hàn Như Kiệt , anh là đồ khốn kiếp, mặt mày họa thủy, hại nước hại dân, đồ đáng ghét, bảo thủ......ưm........đồ đáng ghét.....
Như Kiệt đen mặt, chỉ muốn bịt miệng cô lại, cánh môi xinh xắn như hoa đào của Linh Nhi mấp máy, mở ra lại đóng vào theo nhịp điệu câu nói. Cánh môi hồng nhuận, phấn nộn, như quả cherry đỏ mọng ngọt ngào lại hấp dẫn.Nhìn thấy vậy ánh mắt Như Kiệt nóng lên, chăm chăm nhìn vào đó, cảm giác miệng đắng lưỡi khô , mà quả cherry kia có thể làm tan cơn khát này. Thân thể như tự hoạt động, anh cúi xuống chạm nhẹ lên cánh môi phấn nộn kia, vừa chạm đầu óc Như Kiệt như bị điện giật trở nên tê liệt. Cảm xúc mềm mại từ cánh môi truyền đến, lại ngửi thấy hương thơm thoang thoảng như hoa lan trên người Linh Nhi, đầu óc Như Kiệt trống rỗng, thời gian như dừng lại, bỗng nhiên Linh Nhi khẽ động người, Như Kiệt mới hoàn hồn, anh vội buông Linh Nhi ra , chạy như điên ra vườn.Mặt anh nóng lên, trái tim lại gia tăng nhịp đập, giờ thì còn khó chịu hơn lúc nãy nữa, hồi tưởng lại chuyện mình vừa làm từ cổ đến đến tai rồi dần dần lên mặt đều đỏ hồng, nhớ lại cảm giác.......bùm!!! đầu óc cuối cùng cũng đã bùng nổ vì không chịu được nhiệt độ.Á á á......mình vừa làm gì vậy, tại sao ...tại sao....mình lại.....á á á.....Như Kiệt không ngừng ôm đầu đấu tranh tư tưởng..........Sau 30 phút với mọi sự cố gắng cuối cùng anh cũng tạm thời bình phục.....thấy cũng đã gần trưa, anh lấy hết can đảm vào nhà kêu Linh Nhi dậy.
Cố gắng quên đi chuyện vừa rồi, anh nhẹ nhàng kêu Linh Nhi dậy. Cô chớp chớp mắt, ánh mắt ngơ ngác như con mèo nhỏ đáng yêu, lại phủ một tầng hơi nước mỏng.Giờ vẻ mặt của Linh Nhi muốn bao nhiêu dụ hoặc thì có bấy nhiêu, đầu óc Như Kiệt nhất thời trì trệ, hồi tưởng lại một màn lúc nãy, mặt anh lại đỏ bừng. Đã yêu nghiệt thì chớ lại còn như vậy Linh Nhi cũng là ngơ ngác mà nhìn anh.Nhận thấy ánh mắt của cô, Như Kiệt càng khủng hoảng, cảm thấy mình như sắp "thăng" luôn rồi, không thở nổi nữa. Anh vội vàng đẩy Linh Nhi ra khỏi cửa rồi bảo phần còn lại của báo cáo mình sẽ làm rồi đóng sầm cửa lại....ôm đầu đấu tranh.......Còn Linh Nhi tự nhiên bị đuổi cảm thấy vô cùng tức giận, khi không lại đuổi cô về nhà, tên này không biết não có vấn đề gì không nữa, bực mình quá..
-Hàn Như Kiệt cái tên chết tiệt này, hắn bị làm sao vậy nhỉ, hừ! đúng là đồ thần kinh, đáng ghét....@#$%@!!!
-Tiểu Linh!
Khi Linh Nhi đang chửi mắng hăng say thì sau lưng chợt vang lên giọng nói quen thuộc, cô ngây người một lúc rồi bỗng nhiên quay lại, sau đó chạy thật nhanh đến chỗ người vừa nói , ôm chầm lấy hắn ta rồi vui mừng reo lên
-Lạc Thiên!!!
P/s: hô hô hô nam phụ thân iu của mị đã xuất hiện, Như Kiệt lần này sẽ ra sao đây, hô hô hô.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro