Chương 6 - Bình tĩnh bởi cần phải vậy
Sau trận chiến chốn mê cung, Edwin trở nên khác hẳn. Cậu ấy ít nói hơn, nhưng lại rất hiếu chiến. Edwin đã thôi không còn tham gia chúng tôi trong giấc mơ nữa, cậu ấy dành nhiều thời gian cho tập trận hơn. Cậu ấy quyết đánh bại các thần đỉnh Olympus. Tôi dành nhiều thời gian để an ủi Edwin và cả Angelique nữa. Cô ấy mất đi người mình yêu, và một cậu bạn thân, xét cho cùng trong nhóm chúng tôi Angelique mất mát nhiều nhất. Edwin kể rằng Mê Cung không chặn cậu ấy khỏi việc dịch chuyển tức thời, cậu ấy mất Lucas khi đội quân titan chiến đấu với đội quân của Trại Con Lai. Khi cả đội quân bỏ chạy sao tiếng rú kinh hãi nhất từ một thần rừng, cả quân đội đã tháo chạy về mê cung. Edwin nói rằng khi vừa xuống hang được một lúc thì Mê Cung bắt đầu sụp đổ, cậu chỉ có thể dịch chuyển tức thời cùng vài người khác. Lucas chắc chắn đã hy sinh ở dưới Mê Cung hoặc nếu không cũng đã hy sinh khi chiến đấu với Trại Con Lai.
Sau trận chiến đó, tôi càng ngày càng ghét Percy Jackson. Cậu ta đã chặn đứng quân đội của Chúa Tể, và gián tiếp giết chết bạn tôi. Phải, chúng tôi là người đi chiến đấu, nhưng tôi thật sự không muốn nghĩ logic nữa. Tôi muốn ai đó trả giá cho chuyện này, và Percy Jackson là mục tiêu tôi ngắm tới.
Một năm trước khi cuộc chiến ở Mahattan bắt đầu, một năm để chúng tôi gặp thêm vài chuyện nữa.
Edwin và Angelique trở nên hoàn toàn khác biệt, nhưng trong khi Edwin mạnh mẽ hơn thì Angelique yếu đuối đi. Cô ấy ít trêu đùa hơn, mà thật ra thì thường Lucas mới là người hay đùa nhất. Mất đi cậu ấy như mất đi tiếng cười của nhóm.
Ngày hôm đó, lại một mùa Giáng Sinh tới, kì nghỉ Giáng Sinh kéo ngắn lại, nhưng đủ để cho chúng tôi ra ngoài và có một đêm uống rượu bia.
Tôi rất ít khi uống bia bởi tôi luôn cần sự tỉnh táo để vẽ lên các chiến thuật, nhưng lần này có dịp, tôi phải uống cho thật say.
"Vì Lucas, bọn tớ sẽ không bao giờ quên cậu!"
Chúng tôi uống hơn hai chai, với men bia chúng tôi bắt đầu cười nói. Đến Edwin cũng vui vẻ, cậu ấy như trở thành một Lucas phiên bản Việt Nam vậy.
"Vì Mary!"
Chúng tôi lại thêm vài chai nữa, tất cả đã thôi nói cười mà kể về chuyện ngày xưa.
"Vì Chris!"
Chúng tôi cố gắng uống nốt chai cuối rồi khóc lóc. Angelique gọi tên Luke còn Edwin gọi tên Lucas, tôi thì gọi tên hai người bạn còn lại của mình. Tôi sợ mất họ, tôi sợ họ sẽ thay đổi và không còn là bạn tôi nữa. Chúng tôi bắt đầu nói nhảm và tôi thật sự không nhớ chúng tôi đã nói gì.
"Vì tình bạn!"
Đó là những gì tôi nhớ trước khi Edwin dịch chuyển chúng tôi đi về nhà của tôi. Tôi không hề báo trước cho bố về sự trở lại, tôi nghĩ ông cũng chẳng quan tâm đâu. Edwin dịch chuyển ngay vào trong nhà, trong phòng riêng của tôi. Cả ba chúng tôi nằm trên một cái giường lớn và ngủ tới sáng.
Tôi tỉnh dậy đầu tiên, đau đầu và chóng mặt. Đồ đạc của tôi vẫn y nguyên nên tôi liền thay đồ, nhưng rồi phát hiện ra quần áo đã ngắn đi. Cũng không sai, tôi bỏ nhà ra đi đã một năm rưỡi rồi mà.
Tôi nhìn xung quanh, đập vào mắt tôi là một tờ báo trên bàn. Cảm thấy có điều gì đó kì lạ, tôi tiến tới cái bàn học và cầm tờ báo lên.
'Nghệ sĩ Alexander Adler treo cổ tự tử.'
Tôi há hốc mồm, bỗng dung cơn đau đầu ập tới, mắt tôi phủ một màn đêm.
"Aiden Adler."
Tôi mở mắt ra, đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ tóc đen mắt xám. Bà ấy xinh đẹp với trang phục nho nhã.
"Con trai ta." Bà ấy nói mà không chút cảm xúc. "Ta là Athena, mẹ của con."
"Tôi biết. Nhưng... Bố... Chuyện... chuyện gì đã xảy ra với...?" Tim tôi nhói đau, tôi đã làm gì thế này? Tôi đang quá lo lắng đến nỗi không bát ngờ khi gặp mẹ.
"Alexander Adler? Bố con? Người đã bị con bỏ rơi?"
"Người mà bị bà bỏ rơi nữa. Tôi cũng bị bà bỏ rơi." Tôi tức giận, nữ thần Athena trừng mắt nhìn tôi, tôi cảm giác mắt bà sáng rực lên tia xám nguy hiểm.
"Ta không bao giờ bỏ rơi bất kì đứa con nào. Ta đang bảo vệ con, và đừng vội nói gì, ta bảo vệ con khỏi một số phận nghiệt ngã nhất."
"Ồ vậy hả? Vậy bố..."
"Ngươi còn dám gọi ông ấy là bố?" Nữ thàn Athena tiến tới và có sức mạnh vô hình tát vào mặt tôi.
"Ngươi bỏ rơi ông ấy, và ta là người cứu ông ấy!" Nữ thần phẩy tay, bên cạnh chúng tôi hiện ra một khung ảnh hình chữ nhất lớn. Ở trong nó bắt đầu hiện lên hình ảnh của một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.
"Đã qua cơn nguy hiểm." Nữ thần nói, giọng bà dịu đi. Tôi cũng không thể giận dữ nữa, tôi biết tôi nợ bà lần này.
"Aiden, con không hiểu bố con là ai. Ông ấy là người đàn ông có thể khiến mọi người phụ nữ đổ gục, thông minh và nhẫn nại. Một nghệ sĩ tuyệt vời, ông ấy đặc biệt ở chỗ ông ấy luôn sáng tạo. Ông ấy nhìn ta với khía cạnh là một nữ thần của nghệ thuật. Ít người nhìn ta với hình ảnh như vậy, họ nhìn ta như một nữ thần chiến tranh và thông thái, nữ thần của nghề thủ công, nhưng hiếm có người nhìn ta như một nữ thần của nghệ thuật nói chung. Họ toàn gán ghép nghệ thuật với thần Apollo và các nàng Muse." Nữ thần Athena nói, rồi tiến gần tôi. Tất nhiên tôi lùi lại, ai biết được bà ấy chuẩn bị ra đòn gì.
"Ta phải cảnh báo con, Aiden. Bố con lạnh lùng với con vì ông ấy biết tương lai của con, ông ấy chỉ muốn bảo vệ con. Ông ấy không hành xử như mọt người bố tốt, nhưng ông ấy thật sự là người mà bao đứa trẻ mong đợi. Ông ấy đã tự hành hạ mình vì đã đối xử không đúng, nhưng ông ấy không còn lựa chọn nào khác."
"Tôi không hiểu, cuộc đời tôi có chuyện gì sẽ xảy ra? Tương lai tôi có vấn đề gì?" Tôi bối rối, nhưng màn đêm lại buông xuống.
"Ta đã giúp con nhiều hết mức có thể, đừng tham gia cùng các vị titan, cuộc đời con chỉ thêm tệ hơn thôi."
Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Không có tờ báo nên trên bàn, tủ đồ cũng chưa bị lục, tôi như vừa tỉnh dậy.
"Có chuyện gì à?" Angelique hỏi.
"Ừm, không."
Và đó là lời nói dối tệ nhất. Tôi đáng ra phải tin nữ thần Athena, tôi đáng ra phải coi nó là một điềm báo chứ không phải một giấc mơ vô nghĩa.
Năm tháng trôi qua, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến, cuối cùng nó cũng đến. Con tàu Andromedea là phương tiện chính đưa chúng tôi đi từ đảo trại tập huấn về đỉnh Orthys. Tôi đến đỉnh Orthys sớm nhất trong các Dẫn Đầu để chuẩn bị cho các chiến lược đã vạch sẵn, kiểm điểm xem có lỗ hổng nào không. Gián điệp của chúng tôi sẽ gửi đủ thông tin để chúng tôi chiến thắng.
Tôi vươn vai người rồi bước ra khỏi phòng chiến lược, sao Angelique vẫn chưa đến nhỉ? Tôi cần kiểm tra số lượng và sức khỏe phiến quân của cô ấy. Sauk hi Luke hiến thân xác cho Kronos, các Dẫn Đầu phải gánh thêm nhiệm vụ, tiêu biểu là tôi. Mọi người có vẻ chắc chắn tôi là con thần Athena nên họ tin tưởng tôi hơn. "Cậu ấy là một thằng nhóc thông minh, cậu ấy sẽ giải quyết mọi thứ, yay!
"Aiden?" Edwin chạy tới gọi tôi. Cậu ấy trông hốt hoảng.
"Lilly! Lilly đang ở đây!"
Tôi ngạc nhiên, làm sao có thể được? Bỗng tôi nhớ đến Lilly có nói Morpheus cha cô sẽ dẫn gia đình cô tới nơi an toàn nếu trận chiến nổ ra. Tôi chạy theo Edwin, và kìa, Lilly Windsor cô gái của tôi đang đứng đó, bối rối nhìn xung quanh. Trông cô ấy hệt như trong mơ.
"Lilly!" Tôi chạy tới và ôm lấy cô ấy. Trời ạ cảm giác ôm ở ngoài đời thật sự thích hơn hẳn trong mơ, nó... thật hơn. Tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội từ tóc cô ấy, cảm nhận tim cô ấy đập thình thịch.
"Ôi trời ạ... Em không ngờ anh cao đến vậy!" Lilly vỗ lưng tôi, cô ấy nhìn tôi từ đầu tới chân sau khi thoát khỏi vòng tay tôi. "Và cả Edwin nữa... Em là người lùn trong nhóm mất! Mà Angelique đâu?"
Tôi lắc đầu không biết, rồi ôm cô ấy lần nữa. Ôi trời ạ, tôi có thể ôm cô ấy cả ngày. Tôi bỗng nhớ ra một chuyện nhất định phải làm, vậy là tôi cúi xuống thấp hơn và hôn nhẹ lên môi cô ấy.
"Aiden Adler." Tiếng nói lạnh lẽo quen thuộc gắt lên.
Tôi giật mình, chưa kịp cảm nhận đôi môi cô bạn gái trong mơ của mình. Chúa Tể đi tới, trông rất tức giận.
"Thằng quỷ Percy Jackson đã phá hủy tàu Andromeda!"
Tim tôi như bị ai đó cắt mất và vất đi.
"Phá hủy? Vậy còn...?"
"Chết hết!" Chúa Tể phẩy tay rồi đi ngang qua tôi. "Và ừ, phiến quân của cô Windsor cũng trên đó Chết hết cả rồi! Chết tiệt, chúng ta cần phải tính lại kế hoạch!"
Lúc đó cơn giận của tôi lên Percy Jackson tăng lên còn lửa giận với Kronos nhen nhóm. Hắn dám coi rẻ tính mạng bạn tôi bằng một cái hất tay ư?
Ba người còn lại trong nhóm chúng tôi vào buổi đêm cùng nhau mơ về một nghĩa địa rộng lớn. Chúng tôi tự vẽ lên hai ngôi mộ, một cho Angelique và một cho Lucas. Sau đó tôi cũng vẽ lên hai ngôi mộ nữa cho Chris và Mary, họ cũng cần được nhớ. Thật đáng sợ, tôi mất tất cả bọn họ. Tôi vẫn không thể tin Angelique đã ra đi, nó qua đường đột, quá bất ngờ! Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ từ trại huấn luyện về đến đỉnh Orthys, tôi lại mất đi một người bạn!
Năm ngày sau đó, chúng tôi lao vào cuộc chiến. Trước khi đi, tôi ôm lấy Lilly và tặng cô ấy một nụ hôn. Tôi không chào cô ấy, tôi không muốn nói lời tạm biệt. Nếu là kí ức cuối cùng của tôi về cô ấy, thì nó phải là tôi ôm hôn cô ấy.
Cuộc chiến diễn ra thật tệ, chết và chết, la hét và rên rỉ, nhưng tôi không bận tâm. Tôi sẽ tìm cho ra Percy Jackson, tôi sẽ giết hắn để trả thù cho bạn tôi. Tôi có thể sẽ phải phá hủy nguồn sống của các vị thần đỉnh Olympus, đồng nghĩa với việc giết mẹ tôi, nhưng tôi không thể chùn bước được nữa. Dù gì, bà ta chưa bao giờ là mẹ tôi. Tôi sẽ tìm Scarlett và đưa cả gia đình cô ấy đến nơi hạnh phúc, tôi sẽ đưa bố về, và cuối cùng, tôi sẽ cùng Lilly lập một gia đình. Tôi sẽ đặt tên chúng là Angelique và Lucas, tên đệm lần lượt là Mary và Chris, chúng sẽ là hai đứa trẻ xinh đẹp nhất, thông minh nhất và mạnh mẽ nhất.
Tôi đã lao vào cuộc chiến với sự lạnh lùng của mình, nhưng rồi trái tim tôi chưa bao giờ làm từ đá. Với một cú thúc nhẹ vào đúng điểm yếu, tôi sẽ lại quay về là chính mình, người chưa baoa giờ có lòng hận thù.
Lúc đó quân của Hyperion đang ở Central Park và gặp Percy Jackson ở đó, tôi muốn thấy hắn chết nên đi theo Hyperion, Edwin cũng vậy. Nhưng thật không ngờ vừa tới nơi thì chứng kiến vị titan bị lâm nguy, những gã người rừng bắt đầu thổi sáo và hóa ngài thành một cái cây!
"Edwin, giật hết ngọn sáo của..." Trước khi kịp nói tiếp, một mũi tên bắn về phía tôi làm tôi nhảy lùi lại. Khoảng khắc đó tôi không bao giờ quên, trước mặt tôi là Lucas đang sừng sững đứng đó. Lucas Felix đứng trước mặt tôi, và còn sống!
"Lucas!" Tôi chạy tới và ôm lấy cậu bạn cũng đang rất bất ngờ. "Cậu... làm sao?"
Edwin gần đó thì trông như sắp ngất xỉu, khuôn mặt vô cảm của cậu nhăn nhó thành khuôn mặt mếu máo. Edwin bật khóc, cậu ấy cuối cùng cũng chạy tới ôm lấy Lucas.
"Lucas! Nhưng.. làm sao có thể...?"
"Anh không kịp quay về lại Mê Cung, lúc vừa tới gần thì Mê Cung sụp đổ. Anh đã nghĩ bọn em đã chết, anh đã... anh đã rất sợ, anh kiệt sức và hoảng sợ, anh đã ngất đi..." Lần này đến lượt Lucas khóc. "Rồi họ giúp đỡ anh, họ nói rằng họ sẽ không làm hại anh nếu anh không làm hại họ. Họ rất tốt, họ không tệ như Angelique hay bất kì người khác nói, họ..."
"Bình tĩnh nào." Tôi vỗ vai cậu ấy, thật ra đến tôi cũng còn không bình tĩnh nổi. Trong tôi bỗng có tia hy vọng lóe sáng, có lẽ nào Angelique cũng sẽ còn sống. Cô ấy sẽ vượt qua như Lucas, một phép màu nào đó chăng?
"Anh đã gặp mẹ Tyche! Bà ấy nói rằng do bà đã gửi quá nhiều may mắn đến gia đình anh, nữ thần báo thù và cân bằng Nemesis đã cân bằng mọi thứ lại bằng cách gửi đến các điềm xui! Bà ấy không hề giận anh, bà ấy nói bà rất thương anh và bà yêu bố anh. Bà không gặp anh bởi bà nghĩ nên cho anh thêm thời gian, bà không ngờ.. Mẹ anh.. bà nói rằng do anh ở phe titan nên bà không thể tìm tới anh để nói bà thương anh nhiều đến mức nào..."
Nhìn Lucas vừa cười vừa khóc làm tôi thấy ấm lòng, bởi tôi biết cậu ấy đang hạnh phúc. Thế rồi trong tôi có thứ gì đó thay đổi.
"CHúng ta không nên phục vụ cho các titan nữa."
"Quá đủ rồi." Edwin gật đầu, nhưng không ai ngờ một điều rằng, đó là thứ cuối cùng cậu ấy nói.
Edwin thở hắt ra, rồi ngã vào vòng tay Lucas. Tôi bối rối trong một giây cho đến khi thấy mũi tên trên lưng cậu ấy.
"Không, không!" Tôi hoảng hốt, nhìn quanh thấy từ xa là ả empousa tên Kelli đang giơ cung về phía chúng tôi. Ả nở nụ cười như... mãn nguyện?
Tôi gào lên ngăn Lucas lại khi cậu ấy giận dữ chạy về phía Kelli, ả là đội trưởng của nhóm empousa, ả sẽ không đi một mình! Tôi nhìn thấy một vài con quái vật ở hai bên hàng cây gần đó, tôi gào lên bảo cậu ấy dừng lại, nhưng quá trễ, Lucas đã bước tới quá gần Kelli, hàng chục mũi tên bay về phía cậu ấy từ trên cây. Tôi xoay mặt đi không dám nhìn, cậu ấy không thể sống sót lần này nữa.
"Giết tên phản bội còn lại!" Kelli gào lên, nhưng tôi đã bị dịch chuyển tức thời.
Edwin đưa tôi đến một bãi biển gần Long Island, xung quanh những người tắm biển đã ngủ vì phép thuật thần Morpheus. Tôi ôm lấy cậu bạn nhỏ hơn một tuổi trong tay, cậu ấy đã cứu tôi.
"Còn chưa... nói với anh ấy... là... em thích anh ấy..." Edwin khó nhọc nói, nước mắt đắng cay của cậu ấy rơi xuống thấm vào bàn tay tôi đặt ở dưới đầu cậu ấy. Tôi gào không ra tiếng khi thấy cậu ấy không nói nữa.
----
Tôi hiện giờ đang rơi nước mắt, tôi không thể kìm lại được. Họ, tất cả bọn họ đều chết. Tôi đã mong đợi ít ra ở đỉnh Orthys, Lilly an toàn đợi tôi đón đi nhưng không, nữ thần Athena nói đúng, cuộc đời tôi rất nghiệt ngã, đỉnh Orthys sụp đổ cùng Kronos. Annabeth đã nói tôi vậy sau khi tôi được thần Dionysus giữ cho khỏi bị hóa điên.
Giờ đây, sau gần một tuần ở Trại, tôi đã thôi kêu gào các bạn tôi. À không, họ là gia đình, không đơn thuần là bạn. Mới hôm trước sau sự giúp đỡ thần Dionysus, tôi lại suýt nữa điên trở lại. Tôi thấy Chris Rodriguez sống bằng xương bằng thịt đi cùng với một cô gái to con. Sau hôm đó, hình như lại với sự giúp đỡ của thần Dionysus, tôi bình tĩnh trở lại và nói chuyện với cậu ta. Cậu ấy đã sống sót sau nhiệm vụ ở Mê Cung, trong cơn điên loạn đã thoát ra được, may mắn được cô bạn gái hiện nay của cậu mang về Trại để cứu giúp, thần Dionysus có nhúng tay vào chuyện này.
"Mary...?"
"Cô ấy mất rồi."
Đó là cách chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi không muốn kể sâu hơn, tôi không muốn để cuộc đời của Chris ám ảnh về cái chết của Mary.
"Em rất tiếc, Aiden à. Em thật sự rất tiếc, em không muốn anh phải kể lại mọi thứ." Annabeth nắm lấy tay tôi.
"Không, anh phải đối diện với nó..."
Tôi nhìn đồng hồ, đã hai giờ trôi qua. Hai giờ tôi kể về quá khứ của tôi chứ không đơn thuần là về Lilly. Tôi chợt thấy hơi bất công cho Lilly, nhưng nếu tôi không kể về những người bạn của tôi thì tôi cũng là một đứa tồi.
"Ừm, anh đi dạo chút."
Tôi nói rồi rời đi, tiến thẳng tới bãi biển. Trong lúc đi dạo bờ biển, bỗng có anh chàng nào đó đánh guitar hát bài Littlest Things, bài hát mà tôi rất thích. Tôi chợt nhận ra nó gắn kết với cuộc tình của tôi như thế nào.
Lần đầu tiên anh giới thiệu em với bạn anh
Và anh biết em rất căng thẳng, nên anh nắm lấy tay em
Tôi nhớ đến cảnh tôi giới thiệu Lilly cho nhóm bạn của tôi. Angelique đã hào hứng thế nào, rồi Lucas trêu chọc tôi, Edwin thì cứ cười chứ không nói gì. Lilly rõ ràng căng thẳng lúc đó, dù chúng tôi chỉ là bạn bè ở khoảng thời gian ấy. Tôi chợt mỉm cười, có lẽ cô ấy đã thích tôi từ hồi đó? Mà tôi thậm chí không nhớ tôi thích cô ấy từ bao giờ, hình như là vào lần đầu gặp mặt?
Khi em thấy mất tinh thần, anh lại làm trò với bộ mặt ấy
Trên đời này không một người nào có thể thay thế nổi anh
Tôi nhớ Lilly từng bị điểm kém trên lớp, điểm E thì phải. Không như chúng tôi, Lilly vẫn trải qua thời gian học trò, tôi mừng là cô ấy vẫn có quãng thời gian bình thường như bao người khác. Tôi không thể tưởng tượng được một Lilly bị rèn luyện trong quân đội, cô ấy quá mong manh và trong sáng! Khi Lilly buồn, tôi và Lucas lại trêu chọc cô ấy bằng cách làm mặt xấu.
Những giấc mơ, những giấc mơ
Về thuở ban đầu của chúng ta
Những giấc mơ về anh và em
Dường như, dường như
Em không thể giũ mình khỏi ký ức
Em thắc mắc không biết anh có những giấc mơ ấy như em chăng...
Những điều nhỏ bé nhất đưa em về chốn cũ
Em biết điều này nghe thật khập khiễng nhưng hoàn toàn là sự thực
Em biết nó không đúng đâu, nhưng dường như thật bất công
Rằng những điều ấy đang nhắc em nhớ về anh
Đôi khi em ước gì ta có thể giả vờ
Dù chỉ trong một cuối tuần thôi
Nào anh, nói em nghe
Liệu đây có phải kết thúc?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro